Chương 10: Thật giả lẫn lộn

Giả Diện Quỷ

Văn Nam 09-08-2023 19:01:33

Vậy là Lãnh và Hoa một nhóm. Hùng, Vũ và Linh một nhóm. Cứ thế đám bọn chia nhau ra đi tìm. Chẳng mấy chốc, bóng họ đã khuất sau những bóng cây. Nhưng họ đâu biết rằng, có một bóng dáng của ai đó đang theo dõi họ. Bóng dáng ấy chạy vút theo đường của nhóm Hùng, Linh và Vũ. Khí phách hùng hổ, tự tin của Linh lúc mới đầu giờ đã không còn, thay vào đó là sự mệt mỏi, cô than vãn: " Huhu đi thế này thì bao giờ mới tìm thấy đây..." Đúng là chưa thấy sóng mà đã ngả tay chèo mà. Mới đi một tí mà cô đã than vãn, cũng phải thôi vì Linh là người con gái chân yếu tay mềm mà. Vũ quay sang hỏi đám bọn: " Ơ... đứa nào cầm cuộn chỉ đó " Hùng móc cuộn chỉ từ trong túi quần ra rồi đưa cho Vũ xem. Anh thấy thiếu thiếu cái gì đó, sực mới ra đó là họ chưa đánh dấu đường đi, anh quay sáng đánh cho Hùng một cái vào đầu: " Ôi trời ơi... Mày không đánh dấu à, thế tí về thế nào đây. ." Hùng gãi gãi đầu cười chừ, rồi đánh dấu. Mỗi thân cây ở đây cũng nhỏ nhắn nên cuốn cũng không mất nhiều thời gian. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Linh chạm nhẹ vào một thân cây, bất giác cô rùng mình một cái rồi bỏ tay ra. Những cái cây ở đây toát ra một khí lạnh đến gai người, khi sờ vào chúng cảm giác rờn rợn sẽ sộc thẳng lên sống lưng khiến người khác gai người. Cả bọn vừa đi vừa nói chuyện rôm rả mà không biết có một bóng hình đằng sau họ đang dõi theo từng cử chỉ của họ. Bóng hình đó chạy vụt tới vỗ vào vai của Linh. Theo phản xạ cô quay người ra đằng sau thì sợ hãi rồi run run rồi ngã khụy xuống đất, miệng thì mấp máy: " Cô... cô Ất... cô Ất chúng mày ơi " Hùng và Vũ đang cầm kiếm chém những ngọn cây cỏ trên đường thì bỗng quay phắt lại. Rồi chính chúng nó cũng không tin vào mắt mình vì cô Ất đang đứng trước mặt, họ chạy tới đỡ Linh dậy, những ánh mắt bắt đầu nhìn về phía của cô Ất như muốn dò xét thêm thông tin. Dường như hiểu được ý của họ người phụ nữ trước mặt nói gấp gáp: " Đúng rồi, là cô... là cô đây " Cô chưa nói hết câu thì Vũ phi tới chém một cái vào người cô. Nhanh như cắt cô đã né được chiêu của anh. Đôi mắt anh hằn lên, anh gàn giọng: " Chính bà đã hại chúng tôi. . bà đi chết đi " Anh vừa nói vừa chém lia lịa vào người cô, bằng những động tác uyển chuyển, cô có thể né tránh được đòn tấn công của anh một các dễ dàng. Khi thấy Vũ dừng lại thở gấp vì quá mệt, nên cô nói: " Dừng lại đi cháu, các cháu đã bị lừa rồi..." Cả bọn sững người. Cô Ất nói xong đi về phía trước: " Phải... chuyện dài dòng lắm đi theo ta, ta kể cho " Không nghi ngờ gì thêm, Linh lẽo đẽo đi theo sau. Riêng Hùng và Vũ cứ thấy có một điều bất thường ở đây, cứ như vậy hai người họ chạy theo. Đang đi được một đoạn thì cô Ất đứng lại, nở một nụ cười nham hiểm , đôi mắt sáng rực lên. Toàn thân biến đổi nhanh chóng. Người cô to lên, đôi tay và đôi chân to và dài ra. Móng tay dần dần biến thành những lưỡi dao sắc bén. Gương mặt cô xém ngoét lại, dần dần hiện ra hàng chục lỗ giòi đang lúc nhúc. Mùi hôi thối, nồng nàn bốc lên. Ấy mà Linh vẫn không hay, cô vẫn ung dung đi về phía trước. Con quỷ đó nhảy tới và tính vồ Linh thì Vũ từ phía sau xông tới, nhanh như cắt anh đã chém lìa đầu con quỷ bằng những động tác dứt khoát và mạnh mẽ. Ngay tức khắc con quỷ tan thành mây khói. Vũ chạy vội tới chỗ con Linh và hỏi han: " Mày... mày có sao không " Linh vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nhìn về sau lưng Vũ: " Ơ... Cô Ất đâu?" Hùng cũng hớt hải chạy tới và hỏi han Linh, Vũ cốc nhẹ vào đầu Linh rồi nói: " Mày đấy... suýt chết đấy mày, cô Liêm đã bảo không được tin tưởng ai rồi... cô quỷ Ất vừa suýt giết mày đấy " Thế là họ kể cho Linh chuyện vừa xảy ra. Khi nghe xong, Linh run run, sắc mặt có phần tái lại và cô đã cảnh giác hơn trước, mắt luôn đảo về mọi phía để nhìn. Cả bọn lại tiếp tục tìm kiếm cái hang đó. Đi mãi nhưng vẫn không thấy, cả bọn mệt rã rời rồi mà vẫn không thấy dấu tích gì cả. Ở phía bên kia nhóm của Lãnh vẫn đang ráo riết tìm... Hoa than vãn " Lâu thấy quá mày ơi " Lãnh đang cuốn cuộn chỉ liền lên tiếng an ủi cô. Ánh sáng ban ngày cũng dần dần biến mất, nhường chỗ cho một màn đen chuẩn bị buông xuống. Nhận thấy trời sắp tối, anh thúc giục: " Tìm nhanh đi mày... không thì tối mất " Hoa bỗng hét lên : " Ê... có ai kìa Lãnh " Lãnh quay phắt sang nhưng không thấy ai. Hoa chỉ về phía trước: " Kia kìa mày " " Tao vừa thấy có cái bóng chạy về phía trước kìa, trông quen lắm mày ạ " Thế là cả hai chạy về phía trước, mặc dù chạy nhanh nhưng lãnh vẫn không quên đánh dấu đường đi. Chạy được một hồi thì cả hai đều nhìn thấy bóng đen đang chạy trước mặt họ, Hoa chạy về phía cái bóng đen đó rồi kéo vai của người đó lại. Cái dáng thân quen, mái tóc quen thuộc đến cách chạy cũng rất quen thuộc. Khi người đó quay về phía Hoa thì cô bật khóc nức nở, ôm chầm lấy người đó: " Như ơi... mày trở lại rồi sao " " Như ơi... mày đừng bỏ tao nữa, Như ơi " Người đó đưa tay lên đầu của Hoa rồi xoa đầu cô, Hoa cứ thế ôm thật chặt. Cô ôm chặt đến nỗi dường như không muốn buông tay. Bỗng móng tay của người đó dài ra rồi nhọn hoắt cắm thẳng vào đầu Hoa, biết có chuyện chẳng lành Lãnh chạy tới kịp rồi đẩy Hoa ra. Vô tình móng tay của con quỷ đó đã ghim thẳng vào vai của Lãnh, anh đau đớn nhưng vẫn lấy thanh kiếm và chém ngang người con quỷ. Con Quỷ dần dần tan biến. Xong Lãnh vẫn không màng đến vết thương rồi chạy ra đỡ Hoa dậy, Hoa tức giận: " Tại sao... tại sao mày giết Như, trả lại Như cho tao " Hoa vừa nói vừa khóc lóc và đấm thụp thụp vào ngực của Lãnh. Từng dòng máu đỏ vẫn chảy trên vai của Lãnh. Ấy thế anh vẫn nhịn đau, ôm lấy Hoa rồi an ủi. Được một lúc Hoa nín khóc Lãnh mới kể rõ sự tình. Hoa là một cô gái rất mạnh mẽ, ấy thế mà khi đối mặt với tình bạn cô lại yếu đuối trông thấy. Có lẽ chính vì điều này mà con quỷ đã lợi dụng tình bạn của cô để tấn công. Lãnh an ủi cô: " Tao biết mày rất nhớ Như, chính chúng tao cũng nhớ nó. Mày phải nhớ mọi thứ ở đây chỉ là những con Quỷ hóa thành... nên mày phải cẩn thận " Đôi mắt bỗng rưng rưng, anh nghẹn ngào: " Có một điều mà không thể phủ nhận... người chết... thì. . không thể sống lại " " Nhưng Như vẫn luôn... ở trong trái tim của chúng ta " Hoa gạt nước mắt đi rồi gật đầu, đôi mắt của cô đã nhìn thấy đôi vai đang đẫm máu của Lãnh: " Vai mày sao vậy? Để tao băng bó cho " Hoa từ từ xé tay áo sơ mi bên ngoài của mình ra rồi băng cầm máu cho Lãnh. Bóng tối đã bao trùm mọi cảnh vật. Những sợi chỉ được lên đánh dấu bỗng phát sáng lên. Hoa và Lãnh chạy vội ngay về chỗ ban đầu. Cả hai cũng kinh ngạc trước sự phát sáng của sợi chỉ. Những sợi chỉ soi rọi khiến cho con đường trở nên dễ đi, Lãnh vừa ôm tay vừa chạy. Ở phía của Vũ, đám bọn cũng đang chạy vội vàng về. Hùng đang chạy thì có một bóng trắng từ đâu vồ tới, đẩy thằng Hùng ngã sõng soài ra đất, anh thốt lên một tiếng. Vũ và Linh quay về phía sau thì thấy Hùng cầm thanh kiếm đang phát sáng để chống đỡ lưỡi kiếm sắc bén của con quỷ kia. ( thanh kiếm gỗ của đám bọn đã được cô Liêm yểm thuật và có chút linh lực của cô trong đó nên nó không hề dễ dàng bị gãy mà có thể diệt quỷ chỉ với một nhát chém , chống đỡ mọi vũ khí của chúng ) Vũ thấy vậy phi nhanh tới và chém tan con quỷ. Hùng còn chưa kịp định thần lại thì từ đâu lại xuất hiện một con quỷ nữa phi từ trên xuống, nó dùng cái rìu dơm dớm máu của nó bổ thẳng vào đầu Vũ. Linh cũng nhanh như cắt lộn nhào trên không rồi chém đứt đôi con quỷ. Mọi chuyển động của họ nhanh nhẹn và dứt khoát rõ thấy. Dường như là thanh kiếm gỗ và cũng một phần vì hai chữ tình bạn đã khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn. Hùng cũng lổm ngổm ngồi dậy. Thế là họ lại cũng nhau chạy về . Đang chạy bỗng Linh bị một bàn tay nắm chặt chân nó khiến cho cô mất đà, vập mặt xuống đất " Giật mình cô hét lên. Một con quỷ đang bám lấy chân của Linh, nó đó bị mất nửa thân, ruột gan lòng thòng lê lết dưới đất. Bàn tay nó bị rạch nát hở cả xương bên trong, gương mặt bị nát một bên, cái miệng rộng đến mang tai, sâu bên trong cái miệng là giun, rết, ròi bọ đang ngọ ngoạy bên tronh, đoạn nó nhoẻn một nụ cười ghê tởm. Hùng và Vũ lao tới và chém, nó nhanh như cắt bật lùi ngay về phía sau. Từ đâu lại xuất hiện thêm hai con quỷ bao vây cả đám. Cả bọn hoảng sợ đứng chụm vào nhau. Hình dạng của ba con quỷ này trông cũng ghê tởm như con kia. Một con ma nữ thì bị cụt mất một cái đầu. Và một con thì mặt đầy lỗ, mất nửa thân, nó đang bay lơ lửng trên không trung, ruột già, ruột non cứ thể thõng xuống. Một thứ mùi hôi thối nồng nàn sộc thẳng vào đám bọn. Trên tay con cụt đầu cầm một cái đầu tung lên tung xuống, cái đầu thì bị nát, móp méo, hở cả não bên trong. Đoạn ả ta nhảy vồ tới, ném cái đầu trên tay vào cả đám, cả bọn thấy vậy né tránh được ngay. Con quỷ mặt lỗ cầm bộ ruột lòng của mình mà quăng tứ tung. Hùng, Linh và Vũ cứ như là một đấu sĩ, né tránh hết các đòn tấn công của mấy con quỷ. Con Quỷ mất nửa thân nhảy vồ vào Linh, cô nhanh như cắt né tránh đòn tấn công của nó rồi kết liễu nó. Còn Hùng và Vũ cũng nhẹ nhàng kết liễu hai con quỷ kia. Hùng vác thanh kiếm trên vai: " Hử... mấy con quỷ này gà quá, kém quá, yếu..." Chưa nói hết câu thì từ đâu lại một bóng đen nhảy xồ ra vồ lấy Hùng. Chứng kiến cảnh đấy Linh và Vũ lao thẳng tới chỗ thằng Hùng nhưng không kịp, khi họ chạy tới thì chỉ trong chớp mắt cả Hùng và con quỷ đã biến mất, họ sợ hãi gọi tên Hùng nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Linh đang tính chạy đi tìm Hùng thì Vũ kéo cô lại: " Thôi về điểm hẹn thôi mày, có gì tí về đó rồi gặp bọn thằng Lãnh rồi tính sau, chứ giờ ở đây nguy hiểm quá, không chừng cả tao và mày đều mất mạng ý " Nói rồi cả hai chạy thộc mạng về. Từ phía xa, Hoa đã nhìn thấy cả hai liền vẫy vẫy tay gọi: " Ê... nhanh mày " Linh chạy nhanh đến chỗ Hoa và Lãnh, cô nói không lên hơi: " Mày ơi. . thằng Hùng nó... bị quỷ bắt rồi " Cả đám đang sững sờ, lo sợ thì một bóng người tấp tểnh chạy tới... Họ thấy cái bóng dáng đó rất quen thuộc rồi dần dần cái bóng đó rõ dần, rõ dần. Nhờ ánh sáng của sợi chỉ nên họ nhận ra đó chính là Hùng. Thấy vậy Linh và Vũ vội vã chạy tới đỡ thằng Hùng rồi hỏi han. Khắp cơ thể anh trầy xước, trên gương mặt lấm lem bùn đất của anh có vài vết cào, anh thều thào: " Mệt. . quá... cho tao ra kia ng... ồi... chút " Lãnh tính đi ra dìu nó vào nhưng lại nghĩ đến lời cô Liêm nói rằng không được tin tưởng ai. Lãnh chạy ngay tới chỗ Hùng hỏi: " Mày là Hùng à " Hùng một tay ôm bụng, một tay cầm thanh kiếm gỗ rồi nói: " Thì chả tao à, thôi tránh ra cho tao vào " Vũ thấy lạ ngăn lại rồi hỏi : " Ơ... mày không nhớ chúng ta thỏa thuận gì à " Hùng gạt người bọn tôi ra rồi nói: " Thỏa thuận cái gì... thỏa thuận về đây chứ gì... thôi cho tao nghỉ cái " Lãnh biết chắc chắn đấy không phải là Hùng, không phải chỉ vì lời nói của Hùng mà còn vì thanh kiếm gỗ của anh không phát sáng như của họ. Lãnh vội vàng rút thanh kiếm gỗ ra rồi chém ngang người nó. Ngay lập tức thân hình nó biến đổi liên tục, lúc dài ra, lúc ngắn lại, có lúc to ra rồi nhỏ lại, ... Nó dần dần biến thành một con quỷ, hai cái sừng mọc dài hàng mét, cái cổ quay lại 180 độ. Cái miệng nó nhe ra đầy máu bên trong ứa ra, đôi mắt từ từ rơi ra ngoài để lộ bên trong là một cái lỗ sâu đen hoắm, rồi từ từ cơ thể nó tan biến thành một bãi nhầy nhớp nháp bốc mùi hôi thối. Cảnh tưởng diễn ra trong tíc tắc, Vũ và Lãnh kinh hoàng đứng đờ người. Hoa và Linh thì nôn thốc nôn tháo. Đột nhiên có một tiếng " bộp" ở phía trước. Hình như là có thứ gì đó rơi xuống, họ lợi dụng ánh sáng của kiếm gỗ rồi đi ra soi xem rốt cuộc là thứ gì. Mỗi bước đi, nhịp tim của Lãnh như đập thình thịch, cảm xúc lo lắng đang dâng trào trong anh, dường như có điều gì đó chẳng lành. Họ từ từ từ tiến tới thì đập vào mặt họ là cái xác của Hùng, anh đang bị thanh kiếm gỗ đang phát sáng đâm thẳng vào bụng. Màu áo anh nhuộm đỏ một màu máu.