Bên trong căn phòng, ánh sáng của màn hình laptop chiếu lên hai bóng dáng đang nằm trên giường xem phim, bên cạnh là một đống đồ ăn vặt và một đĩa lòng xào dưa. Ánh mắt chăm chú nhìn cảnh tượng kinh dị trước mặt: một bóng đen vụt qua sau người cô gái có mái tóc vàng hoe, cô ta quay ra đằng sau nhưng không thấy gì cả. Quay mặt lại thì ập vào mặt cô là bộ mặt quỷ dữ với hàm răng sắc nhọn như hàng ngàn chiếc đinh cắm vào, nó há to miệng, máu đen nhầy nhụa chảy ra, cùng với tròng mắt trắng dã, thứ quái quỷ ấy nhìn chằm chằm vào cô. Chỉ tích tắc nó nhảy bổ đè cô gái xuống đất, cắn đứt cuống họng của cô gái đáng thương. Rồi xé toạc bụng, móc ra từng bộ ruột.
Bộ phim quay cận cảnh, chi tiết từng tí một khiến Tuấn Trường nhăn nhó mặt mày, lợm giọng, không dám bốc đồ ăn tiếp, cậu suy nghĩ:
- Mẹ chứ! Ghê vãi.
- Ghê không mày? Tao xem mà rùng hết cả mình này. - Bảo Vũ bốc vài cái bim bim bỏ vào miệng, quay sang hỏi Tuấn Trường.
Gương mặt đang nhăn nhó của Tuấn Trường bỗng bình tĩnh đến lạ thường, anh cười nhẹ, cố dồn nỗi sợ vào bên trong:
- Cũng không ghê lắm.
Sau đó tiếp tục xem phim. Kim đồng hồ cứ vậy quay mấy vòng liên hồi, chẳng mấy chốc bộ phim đã kết thúc. Cùng lúc đó đồng hồ cũng điểm đúng mười hai giờ đêm.
Bảo Vũ nằm ườn ra giường, nhìn đống đồ ăn đã hết sạch tựa bao giờ, cậu vươn vai, quay quay cái cổ:
- Ayadaaa... mỏi hết cả cổ. Mà bọn mình ăn khỏe thật, cả đống đồ ăn mà vẫn hết, haha.
- Thôi dọn đê! Tao buồn ngủ lắm rồi. - Tuấn Trường ngáp dài một cái, tay vơ mấy vỏ bim bim vứt bừa bãi trên giường.
Bảo Vũ gật đầu, ngồi dậy cầm bát, đĩa, thìa đi xuống phòng bếp. Đặt bát đũa xuống bồn, với lấy lưới rửa bát, cho dầu rửa bát vào, chậm rãi rửa từng cái một. Liếc mắt thấy Tuấn Trường đi đến thùng rác gần đó, vứt vỏ bim bim, mì tôm.
Bất chợt một đoạn phim vừa nãy lướt qua đầu Bảo Vũ, da gà nổi hết lên, cậu quay sang nói với Tuấn Trường:
- Ê! Mày thấy cảnh này quen quen không? Cái đoạn mà có hai đứa rửa bát rồi gặp ma ở ngoài cửa sổ đấy.
Nghe vậy, ánh mắt Tuấn Trường vô thức nhìn ra cửa sổ, toàn thân cậu lạnh toát, một cảm giác sợ hãi xộc thẳng lên đại não. Cậu lắp bắp:
- Thôi... thôi... Tao đi lên ngủ trước đây!
Nói rồi cậu chạy một mạch lên phòng, leo lên giường chùm chăn kín mít. Bảo Vũ thấy dáng vẻ sợ hãi của Tuấn Trường liền cười phá lên:
- Haha... mày sợ à? Mày sợ sao Tuấn Trường? Đồ nhát gan!
Bảo Vũ để bát đũa lên chạn bát, rửa lại tay rồi cũng đi lên trên phòng, nằm vật lên giường. Chỉ chưa đầy năm phút, cậu đã lăn đùng ra ngủ.
Đang mơ màng, bỗng Tuấn Trường tỉnh dậy, cậu chậm rãi bước tới phòng vệ sinh, miệng lẩm bẩm:
- Đang ngủ ngon lại phải dậy. Biết thế vừa uống ít nước hơn.
Giải quyết xong, cậu bước ra ngoài, tính tắt điện nhà vệ sinh, bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng nước chảy. Nghĩ là mình chưa tắt nước trong phòng vệ sinh, cậu nhìn lại thì thấy vòi nước đã được tắt rồi. Vậy thì tiếng nước ấy phát ra từ đâu?
Cùng lúc đó, tiếng bát đĩa va vào nhau vang lên cành cạch trong phòng bếp. Một cơn gió lạnh từ đâu lướt qua người Tuấn Trường khiến cậu sởn da gà, chân tay bắt đầu run lẩy bẩy, không quan tâm tiếng động kia, cậu tính chạy vào phòng ngủ. Nhưng kì lạ thay, lúc này toàn thân cậu hoàn toàn cứng đờ không thể di chuyển.
Đầu của cậu bất giác quay về phía cầu thang, không thể cử động. Như có một bàn tay nào đó vạch hai con mắt ra, khiến cậu cũng không thể nhắm lại. Cổ họng thì nghẹn ứ như có vật gì đó mắc kẹt, làm cậu không thể cất giọng.
Bên tai vẫn nghe văng vẳng tiếng bát đũa, cùng với tiếng xối nước vang lên đều đều dưới nhà. Bất chợt âm thanh đó dừng hẳn, để mọi thứ quay trở lại với trạng thái ban đầu, yên ắng, tĩnh lặng.
Những tưởng mọi thứ đã kết thúc, nhưng không. Thay vào đó lại là tiếng bước chân của ai đó vang lên, chầm chậm, nhẹ nhàng. Âm thanh ngày càng gần, bước lên từng bậc cầu thang. Tuấn Trường có thể cảm nhận được kẻ nào đó đang bước lên trên đây, từng bước từng bước một. Mỗi nhịp bước như là mỗi hồi trống thúc mạnh vào lồng ngực của cậu. Mồ hôi lạnh chảy từ trên đỉnh đầu xuống hai bên má, hàm răng cậu run rẩy cắn chặt vào nhau vang lên âm thanh cành cạch.
Gần hơn, gần hơn nữa, tiếng bước chân lúc này có vẻ cách cậu chỉ khoảng bốn mét. Trong đầu Tuấn Trường lúc này chỉ cầu mong người bước lên là Bảo Vũ. Nhưng suy nghĩ ấy hoàn toàn bị phá vỡ khi một giọng nói nhỏ nhẹ, âm u cất lên trong màn đêm tĩnh mịch:
- Ba... hai... một...
Tuấn Trường trợn mắt kinh ngạc, cố gắng vùng sức chạy nhưng không thể. Toàn thân như bị một sợi dây trói chặt. Sự bất lực, tuyệt vọng dồn lên đầu một cậu bé. Tuấn Trường gào thét trong tâm trí, nước mắt giàn giụa chảy ra, mặt cắt không còn giọt máu:
- Cứu tao với Bảo Vũ... Bảo Vũ ơi! Huhu... Bảo Vũ!
Tiếng đếm cùng với tiếng bước chân dừng hẳn. Cùng lúc đó, Tuấn Trường cảm nhận đôi chân mình ươn ướt, kì lạ thay lúc này, đầu của cậu có thể cử động. Tuấn Trường cúi xuống thì há hốc miệng, đôi mắt trợn tròn hoảng sợ tột độ khi ở dưới chân mình toàn là máu, giọng nói run rẩy của cậu lại có thể cất lên:
- Máu... máu... máu... huhu
Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, cái đầu của Tuấn Trường lại vô thức ngẩng lên. Ập vào mặt cậu lúc này là gương mặt đáng sợ của con quỷ trong phim lúc nãy, miệng há rộng đến tận mang tai, bên trong cắm hàng nghìn chiếc đinh, máu đen chảy ra nhầy nhụa.
- Aaaaaa
Mọi thứ trước mắt cậu tối sầm đi, hai bên tai ù ù, toàn thân mềm như bún, cậu ngã phịch xuống sàn, âm thanh bên tai nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt:
- Trả đồ cho tao... trả đồ cho tao!
- Tỉnh đi, Tuấn Trường... tỉnh đi mày?
Giọng nói quen thuộc lại vọng đến bên tai, cảm nhận khuôn mặt mình man mát, cậu chậm rãi mở mắt. Trước mặt cậu là gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng của Bảo Vũ, cậu ta vừa đánh nhẹ vào má, vừa lấy tay vảy nước vào mặt Tuấn Trường. Khi thấy cậu mở mắt, Bảo Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, đỡ cậu ngồi dậy, dựa vào bức tường:
- Ui mày tỉnh rồi. Có chuyện gì mà mày lại nằm lăn ra trước phòng vệ sinh vậy?
Đưa mắt nhìn ra cầu thang thì không thấy bất cứ thứ gì cả, nhìn lại thân thể mình cũng không có bị thương ở đâu. Tuấn Trường giật mình nhìn xuống sàn nhà, cũng vậy, sàn nhà không có một chút máu nào. Nhìn thấy sắc sợ hãi của Tuấn Trường, Bảo Vũ hỏi:
- Mày sợ gì sao?
Hình ảnh lúc hồi nãy lại một lần nữa ập vào tâm trí của Tuấn Trường, cậu vội vã chạy vào phòng, leo lên giường, chùm chăn kín đầu. Thấy lạ Bảo Vũ chạy vào trong phòng mà quên cầm gáo nước theo.
- Mày làm sao vậy Tuấn Trường? Có chuyện gì vậy kể cho tao nghe coi?
Tuấn Trường run rẩy trong chăn, sự sợ hãi đang xâm chiếm lấy cơ thể của cậu. Bảo Vũ tiến lại gần, lật tấm chăn ra, nắm chặt tay Tuấn Trường, nhẹ giọng:
- Có chuyện gì vậy? Bình tĩnh đi mày. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra đi!
Nhận được hơi ấm từ bàn tay Bảo Vũ truyền tới, Tuấn Trường cũng cảm thấy đỡ sợ hơn, cậu hít một hơi thật sâu, rồi thở mạnh ra. Động tác lặp đi lặp lại mấy lần, Tuấn Trường mới định thần lại sự việc. Cậu quay lên nhìn Bảo Vũ:
- Thôi đi ngủ đi. Sáng mai... sáng mai tao kể cho.
Thấy bạn thân mình như vậy, Bảo Vũ cũng không ép, cậu tính quay ra tắt điện đi ngủ nhưng thấy Tuấn Trường bảo để đèn, cậu cũng gật đầu đồng ý. Leo lên giường, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Tuấn Trường lăn qua lăn lại, không tài nào chợp mắt. Hình ảnh kì dị lúc nãy khiến cậu không thể nào quên, cậu nằm xích gần Bảo Vũ, chăn trùm kín đầu. Phải mất đến một tiếng sau, cậu mới chìm vào giấc ngủ.
Từng tia nắng nhàn nhạt len lỏi qua những tán cây, cùng với những áng mây trắng trôi vô tư lự trên khoảng trời xanh rộng bao la mở ra một ngày mới tràn đầy năng lượng, vui vẻ. Bảo Vũ đi bên cạnh Tuấn Trường, thấy tâm trạng của cậu ta có phần ổn hơn hôm qua nhiều, nên Bảo Vũ cố gặng hỏi:
- Kể đi mày! Hôm qua bị sao vậy?
- Tí lên lớp tao kể cho! - Tuấn Trường cười mỉm.
Bước vào trong lớp Tuấn Trường đặt cặp sách xuống, ngồi thừ một chỗ. Bảo Vũ chạy đi gọi những đứa bạn còn lại, nói là Tuấn Trường có chuyện muốn kể. Chỉ vài phút sau, cả đám đã tập hợp ở hai cái bàn cuối phòng học. Vân Linh buộc lại tóc, quay sang hỏi Tuấn Trường:
- Sao? Có chuyện gì à?
Tuấn Trường im lặng một hồi, đoạn cũng kể hết toàn bộ sự việc mình gặp từ lúc tỉnh dậy vào buổi chiều tối cho đến khi ngất lịm đi. Nghe xong, cả bọn cũng có chút rùng mình. Tuyết Lan nhăn nhó mặt mày, ôm lấy hai tay:
- Khiếp nghe ghê thế mày?
Bảo Vũ cảm thán một câu:
- Bảo sao hôm qua mày ngất.
Ngọc Bích ánh mắt sợ sệt nhìn khuôn mặt có phần tái đi của Tuấn Trường:
- Sợ thế!
Vân Linh ngồi ngẫm nghĩ một hồi, đoạn lên tiếng:
- Như mày kể thì nghe giống ma ám vậy nhỉ?
- Ma ám? - Cả đám trợn mắt, kinh ngạc khi nghe Vân Linh nói vậy.
Đôi lông mày của Tuấn Trường khẽ chau lại:
- Nhưng tao có làm gì đâu mà bị ám?
Vân Linh lắc đầu ra chiều không biết:
- Tao không biết. Mày có đi qua nghĩa trang hay chỗ nào có lời đồn có ma không?
- Không! Tao làm gì đi đâu.
Bảo Vũ như nhớ ra điều gì đó, cậu vội hỏi Tuấn Trường:
- À hôm qua tao có thấy chiếc máy tính casio cũ ở nhà mày á. Mày tìm thấy nó rồi sao?
Tuấn Trường giật mình một cái, đoạn đáp:
- À... không phải đâu! Tao có hai cái máy tính đó á!
- Thế mày đã bao giờ mất đồ và vào phòng vệ sinh ma ám đấy lấy chưa? - Vân Linh khẽ tiến sát tới Tuấn Trường, nhỏ giọng
Tuấn Trường ngẫm nghĩ, gật đầu:
- Rồi. Có lần mất vài cái bút, mà lúc đó bọn lớp mình cũng vài đứa mất đồ. Mà ngày trước nhà vệ sinh có canh trừng nghiêm ngặt như giờ đâu. Nên tao và chúng nó có mở cửa vào lấy. Thì thấy thật rồi mang về thôi.
Vân Linh nghe xong, vỗ tay cái bốp, vẻ mặt đầy đắc chí:
- Thì đúng rồi! Mày lấy đồ từ đó nên bị con ma trong đấy ám rồi. Tao nghe mày kể lại chuyện hôm qua, mày còn nghe nó nói cái gì mà trả lại đồ cho tao đó đúng không?
Tuấn Trường gật đầu, Vân Linh thấy thế đưa ra kết luận:
- Thế chắc chắn mày bị con ma đấy ám rồi?
- Mà tại sao bao nhiêu đứa chúng nó lấy lại đồ không bị ám. Sao có mỗi tao bị là sao? - Tuấn Trường nhìn xung quanh, đoạn nhăn nhó mặt mày hỏi nhỏ
Vân Linh trầm giọng xuống:
- Sao mày biết chúng nó không bị? Chúng nó bị mà không nói thì sao?
Cả bọn gật đầu, thấy Vân Linh nói cũng có lý. Cùng lúc đó, tiếng trống vào học vang lên. Cả bọn hẹn nhau ra chơi bàn tiếp, rồi quay về chỗ ngồi chờ cô giáo bước vào. Tâm trạng Tuấn Trường cứ bồn chồn không thôi.