Một bóng hình đen nhỏ con nhảy từ bên trong ra khiến ông ta giật mình, suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau. Ông bực tức, chửi thề:
- Mẹ kiếp con mèo!
Sau đó ông quay lưng bỏ đi. Đám bạn ngồi xúm xít ở bụi cỏ gần đó, nín thở nhìn theo bóng dáng ông ta dần khuất sâu vào màn đêm tĩnh mịch. Lúc bấy giờ cả đám mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn chưa dám bước ra. Phải đợi khoảng năm phút sau, Tuấn Trường lại một lần nữa đi thám thính. Đúng lúc ấy có một tia sét rạch ngang bầu trời, rồi tiếng sấm rền vang khắp khu vực. Từng hạt mưa tí tách rơi xuống.
- Mưa rồi chúng mày ơi - Tuyết Mai đưa tay lên che đầu, quay sang thì thầm với mọi người.
Vân Linh giữ chặt cái cặp bên mình, thi thoảng ngó đầu ra nhìn, rồi quay lại nói với đám bạn:
- Tao nghĩ mưa thế này, ông bảo vệ sẽ hạn chế đi kiểm tra. Cũng thuận tiện cho chúng ta lẻn vào.
Cùng lúc đó, Tuấn Trường đi tới, ra hiệu cho đám bạn đi ra. Cả đám chậm rãi di chuyển từng bước như những tên trộm chuyên nghiệp giữa màn mưa lạnh lẽo. Chẳng cần đâu xa, chỉ cần đi ra khỏi sân sau của trường học, là họ có thể rẽ trái và đi lên luôn khu C.
Sau đó cả đám cúi người xuống, tận dụng những bức tường chắn mà từ từ di chuyển tới cầu thang để lên trên tầng 2. Rất nhanh chóng, chỉ mất chưa đến năm phút, họ đã đứng trước lối lên cầu thang tầng 2.
- Ông bảo vệ khóa cửa rồi chúng mày! - Bảo Vũ chạm tay vào ổ khóa, khẽ lên tiếng.
Để lên được tầng hai thì họ phải mở được cánh cửa xếp đang khóa chặt lối cầu thang. Bất chợt, ánh mắt của Tuyết Mai va phải khung cảnh vắng lặng đến rợn người của sân trường, cô vội vã đứng nép vào Vân Linh, bám chặt tay vào cô nàng, nhắm chặt mắt lại.
Bích Ngọc nhìn ngó xung quanh một lượt, đoạn lên tiếng hỏi:
- Giờ phải làm sao đây bọn mày?
- Để tao! - Tuấn Trường ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp.
Sau đó anh quay sang đám bạn:
- Nhưng trước hết chúng mày, ai có kẹp tăm không?
Vân Linh nghĩ một hồi rồi gật đầu. Cô nàng vội vã tháo chiếc cặp xuống, lục lọi rồi đưa cho Tuấn Trường. Anh cầm lấy, đoạn quay sang nhờ Tuyết Mai soi đèn pin hộ mình. Tuyết Mai run rẩy lấy chiếc điện thoại ra, bật đèn flash rọi vào chiếc ổ khóa. Còn Vân Linh và Ngọc Bích vây quanh để tránh ánh sáng của đèn flash phát ra. Riêng Bảo Vũ thì đi ra xa một chút để canh gác, có gì thông báo với đám bạn.
Tuấn Trường cầm lấy hai chiếc kẹp tăm, đưa sang bên cho Vân Linh giữ hộ một cái. Còn chiếc kẹp còn lại, anh nhẹ nhàng uốn nó thành chữ L.
Sau đó anh tạo ra một điểm cố định trên ổ khóa, bằng cách sử dụng kẹp tăm hình chữ L cho vào phần rãnh lớn nhất của khe cắm ổ khóa.
Tiếp đến Tuấn Trường lấy chiếc kẹp còn lại đặt vào phần còn lại của khe ổ khóa. Bằng với đôi tay khéo léo của anh, từ từ nâng tất cả các chiều cao của các bi khóa lên. Ánh mắt cùng với tâm trí của anh bấy giờ vô cùng tập trung, chú ý vào những chốt bị còn mắc kẹt. Sau một vài phút tỉ mỉ, khéo léo, Tuấn Trường cũng đã nâng được hết tất cả các bi khóa.
Anh nhẹ nhàng rút chiếc kẹp tăm bình thường ra ngoài. Sau đó, vặn chiếc kẹp hình chữ L theo một chiều thuận của ổ để mở. Một tiếng *cạch* vang lên. Và đó cũng là lúc chiếc ổ khóa đã được mở. Tuấn Trường nhẹ nhàng rút chiếc kẹp hình chữ L ra. Rồi tháo ổ khóa để sang một bên.
Xong xuôi, Tuấn Trường thở phào nhẹ nhõm. Ba cô nàng bên cạnh tấm tắc khen ngợi. Vân Linh kinh ngạc, khẽ lên tiếng:
- Mày siêu vậy Tuấn Trường? Phá được cả khóa.
Ngọc Bích cũng gật đầu đồng tình:
- Đúng đó! Đỉnh thật!
- Mày cứ như trộm chuyên nghiệp ý nhỉ? - Tuyết Mai buột miệng.
Tuấn Trường cười cười, đắc chí:
- Tao mà lại. Mà bây giờ là công đoạn khó khăn nhất đây này. Bây giờ chúng ta phải mở được cái cánh cửa xếp chết tiệt này, sao mà phát ra tiếng động bé nhất có thể.
Vân Linh thử cầm vào hai cánh cửa, nhẹ nhàng kéo sang hai bên. Một tiếng *két* vang lên, khiến cả đám giật thót mình, nhịp tim đập liên hồi, ánh mắt quay sang tứ phía để quan sát.
- Mưa nhỏ quá! Không đủ để át đi tiếng này đâu! - Ngọc Bích khẽ thì thầm
Vân Linh thả tay ra, nghĩ ngợi một lúc. Đoạn cô nàng à lên một tiếng, trong đầu như nảy ra một ý kiến hay. Vân Linh lại tiếp tục thả chiếc cặp xuống đất rồi lục lọi một hồi. Sau đó giơ lên một hộp dầu khí, khóe miệng khẽ cười:
- Hãy xem tao đây!
Vân Linh quay sang bảo Tuyết Mai soi đèn giúp mình. Cô nàng cúi xuống, rỏ liên tiếp vào những cái bánh xe ở phía dưới cửa xếp. Xong xuôi đứng dậy, cất lọ dầu vào bên trong chiếc cặp. Lúc này, cô nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. Quả thật tiếng động "két" gây khó chịu lúc nãy đã giảm đi đáng kể. Rồi quay sang ra hiệu cho đám bạn đi lên trên tầng. Bảo Vũ thấy mọi chuyện đã xong xuôi, liền bước lên cùng với đám bạn. Vân Linh là người cuối cùng, trước khi lên, cô nàng còn cẩn thận đóng cửa xếp lại.
Từng tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng. Đoạn Tuyết Mai xoa hai bắp tay, miệng lẩm bẩm:
- Sao lên đây tao thấy lạnh quá chúng mày?
- Thì mưa gió cộng với về đêm mà chẳng lạnh. - Vân Linh lên tiếng.
Tuấn Trường lên phía trước, chỉ dẫn cho đám bạn đi theo mình. Rất nhanh chóng, cả đám đã đứng trước cánh cửa của căn phòng vệ sinh được đồn là có ma ám.
Tuyết Mai không dám đứng gần, cô nàng run rẩy núp phía sau Vân Linh. Ngọc Bích cũng cảm thấy toàn thân mình nổi hết cả da gà, da vịt. Vân Linh thì lại khác, bấy giờ trong cô vô cùng hào hứng và tò mò.
Bảo Vũ nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của Tuyết Mai liền lên tiếng trêu chọc:
- Thế mà trưa nay ai mạnh miệng bảo không sợ? Haha
Tuyết Mai bực bội có phần xấu hổ. Không biết làm gì, cô quay sang véo Bảo Vũ một cái rồi lại trở lại với trạng thái sợ hãi.
Cánh cửa trước phòng vệ sinh đã được khóa chặt lại, nhưng cũng phải chịu thua trước Tuấn Trường. Chỉ vài phút, chiếc ổ khóa đã được cậu làm cho mở bung ra.
Vừa nãy ở dưới kia Bảo Vũ không chứng kiến được cảnh phá khóa do phải canh gác, đến bây giờ cậu mới được tận mắt chứng kiến. Cậu không ngờ đứa bạn thân của mình lại giỏi trò này thế, không kìm được bèn thốt lên:
- Mày phá khóa điêu luyện thế?
Tuấn Trường nhìn Bảo Vũ rồi cười. Sau đó nhẹ nhàng đẩy cánh cửa. Một đợt khí lạnh từ bên trong bỗng phả vào người cả đám khiến ai nấy đều sởn da gà.
Bên trong hoàn toàn không có lấy một chút tia sáng nào, cứ tựa như một màn đêm vô tận, sẽ nuốt chửng bất cứ thứ gì bước tới. Cả lũ bạn chần chừ, không dám đi vào. Cứ tiến một bước rồi lại lùi một bước.
- Mày vào trước đi Trường! - Bảo Vũ đẩy nhẹ Tuấn Trường.
Bình thường mạnh bạo là thế nhưng cho đến bây giờ Tuấn Trường cũng phải e dè, sợ sệt, cậu ậm ừ không dám bước vào luôn. Mang tiếng là con người tìm hiểu về tâm linh, nhưng Vân Linh bây giờ cũng có một chút rờn rợn, nhưng nghĩ tới những thứ mà mình đã chuẩn bị từ trước lại khiến cho cô nàng can đảm hơn, gạt nỗi sợ sang một bên. Những thứ như này không phải lúc nào cũng được chứng kiến tận mắt, nên là cô không thể nào đánh mất đi cơ hội quý báu như này được.
Vân Linh lấy điện thoại ra, bật đèn flash rồi chậm rãi tiến thẳng vào. Mọi người thấy vậy, cũng cầm đèn flash đi vào bên trong. Chỉ còn duy nhất mỗi Tuyết Mai vẫn đứng bên ngoài, không dám bước vào.
Tiếng gió rít lên giữa màn mưa lạnh lẽo nghe tựa như tiếng ai đó đang thì thầm trong đêm, còn dọc hành lang tăm tối không có lấy một ánh đèn. Chưa kể tới về đêm, âm khí sẽ dần bao bọc quanh lấy ngôi trường này. Nghĩ vậy thôi cũng đủ để làm Tuyết Mai phải run sợ. Cô nàng vội vã chạy thẳng vào nhà vệ sinh cùng với đám bạn.
Ánh đèn Flash chiếu tứ phía khiến căn phòng vệ sinh nhỏ bé nay đã đỡ u ám hơn phần nào. Bỗng cánh cửa đóng rầm lại, làm cho cả đám giật nảy mình.
- A... - Tuyết Mai ngồi thụp xuống hét lên.
Mọi người đều quay ra phía sau nhìn thì thấy đó không ai khác chính là Tuấn Trường. Cậu đã đóng cánh cửa lại từ bao giờ.
- Sao mày đóng cửa làm gì vậy? - Ngọc Bích chau mày, giọng hơi run run, khẽ hỏi.
Tuấn Trường đi tới gần đám bạn, nói nhỏ:
- Để tránh âm thanh vang ra ngoài và cả để cho đèn không chiếu ra ngoài nữa. Không có mà cả đám toang hết à?
Vân Linh lấy trong cặp sách ra một cái máy quay, cô hí hoáy bật lên rồi quay khắp phòng:
- Hôm nay bọn mình có một chuyến đi thám hiểm phòng vệ sinh nghe nói bị ma ám! Nghe đồn đã từng có một cô giáo chết trong chính căn phòng vệ sinh này. Sau đấy ông bảo vệ đã mấy lần phát hiện ra có tiếng khóc cũng như có bóng dáng ở đây, trong khi đó căn phòng đã được khóa hoàn toàn thì làm gì có ai vào đây.
- Mày làm cái gì vậy Vân Linh? - Ngọc Bích đang xem xét cái bồn rửa mặt, thấy Vân Linh làm vậy, cô nàng chạy vội ra hỏi
- Tao quay giữ lại khoảnh khắc này thôi! - Vân Linh cười đáp.
- Mày không biết là Camera có thể quay được ma à? - Ngọc Bích sợ sệt nhìn xung quanh
Nghe vậy, gương mặt hào hứng của Vân Linh bỗng trở nên nguy hiểm, cô cúi mặt một lúc rồi ngẩng lên đáp với giọng nói bí ẩn:
- Như vậy càng tốt chứ sao?
- Mày như hâm ý! - Ngọc Bích đánh cô nàng một cái rồi bỏ đi.
Sau một hồi tìm kiếm, cả đám tập hợp lại giữa phòng vệ sinh.
- Tao chả thấy có cái gì hay ở đây cả. Chán vãi! - Bảo Vũ chán nản, than thở.
- Đúng á! Chả thấy có gì cả! - Ngọc Bích cũng hưởng ứng.
Nghe được vậy, Tuyết Mai mặc dù đang sợ nhưng vẫn cố gắng lên tiếng với giọng điệu khá tự tin:
- Tao đã bảo... rồi... không... không có ma đâu! Toàn là lời đồn vớ... vẩn!
Tuấn Trường làm vẻ mặt thất vọng trông thấy, anh thở dài:
- Tao cứ tưởng sẽ thấy cái gì đó bí ẩn như mảnh áo hay cái gì đó của ai chẳng hạn. Nhưng chả có cái gì cả!
Nhưng riêng Vân Linh thì khác, cô nàng lia máy quay về phía đám bạn, lên tiếng:
- Mày nghĩ ma có thể dễ dàng cho chúng mày thấy vậy sao? Tao có một cái này. Chúng mày muốn thử không?
Gương mặt đầy tự tin của Tuyết Mai chợt ỉu xìu, cô vội xua tay lia lịa:
- Thôi... thôi đi về thôi! Làm gì có gì đâu! Mày cứ thử linh...
- Cái gì đấy? Mày nói xem? - Chưa kịp để Tuyết Mai nói hết câu, Tuấn Trường đã cướp lời.
Ánh mắt chứa đầy sự thất vọng của cậu, đến bây giờ bỗng có một chút hy vọng. Vân Linh cười khẩy hỏi lại một lần nữa:
- Chúng mày có muốn thử không?
- Không! - Tuyết Mai trả lời thẳng thắn, dứt khoát mà không đắn đo suy nghĩ.
- Có! - Tuấn Trường cũng kiên quyết đáp.
Hai người còn lại thì vẫn đang ngẫm nghĩ. Thôi thì cũng đã mất công trèo trộm vào đây, điều đó cũng không hề dễ dàng gì. Mà vào đây vẫn chưa thấy được cái gì? Nếu bây giờ bỏ về thì những cố gắng của đám bạn coi như công cốc.
Nhìn Ngọc Bích và Bảo Vũ đắn đo một lúc. Tuyết Mai thấy mình còn hy vọng liền thúc giục bọn họ:
- Thôi... về đi chúng mày! Ở đây không có gì...
- Có! - Lại một lần nữa, chưa kịp để Tuyết Mai nói hết câu. Ngọc Bích và Bảo Vũ đã trả lời. Đa số vẫn hơn thiểu số, nên Tuyết Mai cho dù không muốn cô nàng vẫn phải ở lại. Nếu bây giờ ra ngoài một mình thì có khi lại nguy hiểm hơn.
- Giờ mày muốn sao? - Vân Linh lia máy quay thẳng về phía vẻ mặt sợ hãi của Tuyết Mai, hỏi.
- Thì... chúng... mày... ở lại... Không lẽ... tao về một mình à?
Cô nàng nghe vậy cười phá lên, kêu cả đám ngồi thành hình vòng tròn, rồi lấy trong cặp ra một cái giá đỡ máy quay, sau đó đặt máy quay chĩa vào đám. Vân Linh kêu đám bạn ngồi đợi để cô lấy đồ đạc. Thấy thế, Ngọc Bích ngó vào cái túi xách của cô nàng, khẽ hỏi:
- Đây là cái món đồ góp vui mà hồi chiều mày bảo đấy à?
- Chính là nó! Hehe - Vân Linh quay sang đáp với gương mặt bí ẩn.