Chương 15

Kẻ Cắp Vặt

Văn Nam 09-08-2023 21:41:06

Màn đêm dần buông xuống, không khí trở nên lạnh dần, bóng tối bao trùm mọi cảnh vật. Từng đợt gió bỗng ùa về liên tục đập vào cánh cửa sổ phòng Tuấn Trường. Cậu nằm co ro một góc giường, bên cạnh là những chiếc gối được cậu sắp xếp xung quanh mình. Nghĩ tới chuyện hồi tối nói chuyện với đám bạn lại khiến Tuấn Trường càng mong muốn đến sáng hơn. Cậu nghe Vân Linh nói là bạn của cô có biết một thầy bà này rất giỏi, đã từng giúp rất nhiều người. Thêm những dẫn chứng hấp dẫn từ Vân Linh lại càng khiến đám bạn tin răm rắp. Nào thì trước có một người đàn ông tới xem vận mình của mình thì thầy phán ông ta đang bị vong hồn của một cô gái chết trẻ ám và muốn bắt hồn ông ta đi, nếu không giải trừ thì ắt sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ông ta nghe xong thì tức giận vô cùng, cho rằng bà thầy phán bừa để lừa đảo lấy tiền, rồi đùng đùng bỏ về. Kết quả chỉ vài ngày sau đó ông ta đã mất trong một vụ đuối nước, mà điều kì lạ, chỗ nước ấy không sâu, chỉ ngập tới đầu gối người lớn. Còn có một cô gái vừa mới bước tới cửa thì thầy bà đã phán hết những gì cô gặp trong những ngày qua, thậm chí có một số việc chỉ có mỗi bản thân cô biết mà bà thầy phán không trượt phát nào. Sau đó thầy bà đã ra tay giúp đỡ và kết quả cô gái ấy không gặp phải bất cứ chuyện kì dị nào nữa. Chưa kể tới việc có một lần thầy bà đi qua một ngôi nhà, nhìn thấy một anh thanh niên đang ngồi rù rụ. Thầy bà liền biết ngay có vấn đề, tìm gặp gia chủ để nói chuyện. Thì người nhà anh ta cũng bảo là do dạo này anh ấy làm việc nhiều nên đâm ra mệt mỏi. Nhưng sự việc không đơn giản vậy, thầy bà phán anh đang bị duyên âm đeo bám, nếu không cắt duyên âm thì không quá hai tuần nữa, vong nữ kia sẽ bắt anh đi. Nghe xong, gia đình vô cùng tức giận, đuổi thầy bà đi, không cho bà nói chuyện với anh chàng kia dù chỉ một lời. Và sau đó anh ngày càng yếu dần, gia đình đưa đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, anh dùng đủ mọi loại thuốc tây, ta. Nhưng tình trạng vẫn không hề khấm khá gì cả. Cuối cùng không quá hai tuần sau, anh đã ra đi. Điều khiến gia đình tái mặt, nổi da gà khi anh nhắm mặt, anh đã chỉ tay về phía cửa và nói: - Cô ấy tới đón con rồi! Chính vì như vậy nên cả nhóm muốn ngày mai đi ngay lập tức. Một phần tò mò muốn tận mắt chứng kiến xem những lời đồn đại có đúng hay không? Một phần khác là muốn nhanh chóng giúp đỡ Tuấn Trường. Và cũng bởi vì con đường dẫn tới nhà bà thầy này không quá xa, đi cũng mất tầm một tiếng là tới nơi. Tâm trạng của Tuấn Trường lúc bấy giờ háo hức, hồi hộp cho tới ngày mai. Cậu muốn thời gian trôi qua thật nhanh, để có thể gặp bà thầy vào ngày mai, càng nhanh càng tốt. Cũng bởi vì ngay trong lúc này, bà thầy ấy như một người cứu mạng Tuấn Trường. Bỗng tiếng động của gió đập vào cửa sổ vang lên cắt đứt suy nghĩ hiện tại, một sự sợ hãi dâng lên, cậu vội trùm kín chăn, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhớ ra điều gì đó, cậu vội bật dậy, chạy ra bật điện, rồi lại leo lên giường. Lấy điện thoại mở những bản nhạc dễ ngủ. Giai điệu du dương, êm ái vang vọng khắp căn phòng như thể xua tan đi hoàn toàn âm thanh kì dị kia. Nhẹ nhàng, trong trẻo, từng nhịp cứ thế len lỏi vào thính giác của Tuấn Trường. Chúng dần ôm trọn bộ não, tâm lý sợ hãi của Tuấn Trường giúp cậu cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn phần nào. Như những lời thôi miên, chúng dần chiếm trọn tâm trí của Tuấn Trường, cảm giác mơ màng ập tới, mí mắt nặng trĩu dần dần khép lại. Kim đồng hồ cứ vậy xoay vòng liên tục cùng với bản nhạc du dương vang lên đều đều trong màn đêm tĩnh mịch. Giai điệu đang nhẹ nhàng, êm ái bỗng chốc biến đổi trở nên khàn đục, rè rè, sau đó dần trở thành một điệu cười rợn người. Cùng lúc đó thời gian đã điểm đúng ba giờ sáng. Tiếng cười ngày càng trở nên kì dị, lúc thì ồm ồm như giọng đàn ông, lúc thì the thé như giọng một người phụ nữ, có lúc lại trong trẻo như giọng một đứa trẻ con. Ánh đèn trong phòng nhấp nháy một vài lần rồi tắt lịm. Tuấn Trường đang thiu thiu, bỗng thấy vang vọng bên tai mình tiếng cười, cậu giật mình tỉnh dậy. Nhưng cùng lúc đó tiếng cười cũng im bặt, nhận thấy căn phòng đã tắt điện từ bao giờ, nhưng cơn buồn ngủ đã kéo cậu nằm lại xuống giường, chặn mọi suy nghĩ của Tuấn Trường lúc bấy giờ. - Huhu... huhu Tiếng khóc thút thít của một đứa bé vang lên kéo Tuấn Trường ra khỏi cơn mê mang. Cậu vô thức nhìn xuống dưới chân giường thì như chết lặng khi thấy một bóng đen nhỏ bé đang đứng ở đó. Tuấn Trường run rẩy, miệng méo xệch, từng đợt mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra. Bỗng ánh đèn lóe lên một cái, khung cảnh hiện ra trước mắt khiến Tuấn Trường trợn tròn mắt ghê sợ. Khoảnh khắc ấy diễn ra trong vòng tích tắc nhưng cũng đủ để cậu nhìn thấy gương mặt của hình bóng dưới giường. Nó là một bé gái, làn da trắng bệch cùng với gương mặt đẫm máu, ánh mắt trắng dã của nó đã nhìn chằm chằm vào Tuấn Trường, miệng thì mếu máo. Tuấn Trường vội vã nhảy xuống giường, chạy một mạch ra mở cửa. Nhưng kỳ lạ, cậu vặn như thế nào thì cánh cửa vẫn không hề hé ra dù chỉ một ít. Cơn sợ hãi dâng lên đến đỉnh điểm, đánh thẳng vào đại não của cậu. Tuấn Trường đập cửa hét toáng lên: - Mẹ ơi! Mẹ ơi cứu con! Mẹ ơi! Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Không bỏ cuộc, Tuấn Trường lấy chân đạp mạnh vào cửa nhưng vẫn vậy, hoàn toàn vô ích. Bất lực cậu chạy tới góc tường ngồi thụp xuống, khóc lóc trong vô vọng. - Trả em đồ đi... trả em đồ đi... Giọng nói của đứa bé vang lên khiến Tuấn Trường nổi hết da gà, cơ thể không rét mà run, cậu mếu máo: - Tao... tao có lấy đồ gì của mày đâu... cút... đi... cút đi! - Trả em đồ đi... huhu... huhu Tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên. Tuấn Trường vội đứng dậy chạy ra chỗ khác, với lấy cây đèn ngủ, áp sát vào tường, không ngừng khua khua: - Cút đi! Cút đi! Tao không lấy gì hết! Không gian trở nên im ắng chỉ còn tiếng gào thét trong vô vọng của Tuấn Trường, cậu cố gắng bật công tắc nhưng ánh đèn vẫn không được bật lên. Không gian rơi vào sự u tối, Tuấn Trường quơ quào trong bóng đêm tĩnh lặng. Cậu chỉ muốn ngất đi lúc này để có thể chìm sâu vào giấc ngủ, quên đi hiện tại khủng khiếp này nhưng không thể. Không nghe thấy tiếng động gì nữa, Tuấn Trường vội bật đèn lên thì mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường, không có một đứa bé nào nữa cả. Cậu chậm rãi ra mở cửa thì cánh cửa lúc này lại có thể đóng mở như bình thường. Cậu vội chạy sang phòng mẹ, nhưng khi bước đến cầu thang, đôi vai cậu bỗng trở nên nặng trĩu, Tuấn Trường khựng lại một lúc, bỗng một giọng nói thì thầm vang lên bên tai cậu: - hihi... được anh cõng vui quá... hihi Cậu như chết đứng khi nghe câu nói đó, một viễn cảnh ập tới trong tâm trí cậu. Ngay tại lúc này, đứa bé đó đang ngồi trên lưng của Tuấn Trường. - Aaaaaa... cút đi! Aaaaaa Cậu hét lớn, tâm trí hoảng loạn hơn bao giờ hết. Tấm thân lảo đảo, dần tiến tới những bậc cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Không giữ được thăng bằng, cậu lăn xuống cầu thang một cách vô định. Khi tấm thân nằm im bất động cũng là lúc từng dòng máu đỏ chảy ra nhuộm đỏ sàn gạch. Ánh mắt lờ đờ, dần chìm vào bóng tối. Nhưng trước khi mất nhận thức, cậu vẫn nhìn thấy một bóng đen đang ngồi trên người của mình, cười khúc khích ra chiều thích thú. Tiếng khóc thút thít vang lên khiến mí mắt của Tuấn Trường khẽ động, ngón tay cậu nhẹ nhàng cử động. Cô Hoa đang ngồi bên cạnh, đôi mắt thâm quầng, đỏ ngầu vì thiếu ngủ nhìn Tuấn Trường, thấy vậy cô vội vã chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào. Đôi mắt của Tuấn Trường khẽ mở, ánh sáng của đèn làm cậu chói mắt, phải mất một lúc cậu mới lấy lại được tầm nhìn. Tuấn Trường cảm thầy đầu của mình đau như búa bổ, toàn thân mỏi nhừ, cậu nhăn nhó mặt mày. Cùng lúc đó cô hoa cùng với các y bác sĩ bước vào. Một bác sĩ tiến tới bảo Tuấn Trường nằm im, ông ta thăm khám một hồi rồi quay sang gật đầu với cô Hoa: - Sức khỏe thằng bé đã ổn hơn rồi. Nằm một vài ngày nữa là có thể xuất hiện. Nghe được tin đó, cô Hoa vui mừng vô cùng, cô cảm ơn bác sĩ rối rít. Quay lại giường Tuấn Trường, cô nghẹn ngào: - Con đã bất tỉnh một ngày trời rồi. May mà con đã tỉnh dậy. Con làm mẹ sợ chết khiếp, thiếu con mẹ không biết sống sao nữa. - Con ổn rồi ạ. - Tuấn Trường chậm chạp gật đầu cho mẹ yên tâm. Sau đó, cô vội vã lấy điện thoại gọi báo tin mừng cho chồng. Chưa đầy mười lăm phút sau, anh Đức đã có mặt tại phòng. Hai người hỏi han Tuấn Trường đủ điều, nhưng cậu cũng chỉ trả lời cho có. Vì cậu biết cho dù có nói ra thì bố mẹ cũng không tin mình. Có khi lại muốn đưa cậu tới bác sĩ tâm lý, nên cậu chọn cách im lặng là tốt nhất. Trò chuyện một hồi, cậu bảo muốn ở một mình, nên bố mẹ Tuấn Trường cũng rời đi. Những hình ảnh kỳ dị đó lại hiện trong đầu Tuấn Trường khiến cậu sợ hãi. Nhìn sang bên cạnh thấy chiếc điện thoại của mình được đặt ở đó, cậu vội vã bấm gọi cho Vân Linh. Chưa đầy mười phút sau, cả ba người bạn đã có mặt. Tuyết Mai vui mừng chạy đến bên giường bệnh, nhanh nhảu nói: - Ôi! Mày tỉnh rồi! Làm bọn tao sợ muốn chết! Bảo Vũ đặt vài dây sữa lên mặt bàn, chậm rãi tiến tới vỗ vai Tuấn Trường: - Tao còn tưởng mày niệm luôn rồi chứ! - Mày ổn rồi chứ? - Ngọc Bích lo lắng hỏi. Vân Linh nhìn Tuấn Trường: - Là nó làm đúng không? Tuấn Trường gật đầu, rồi chậm rãi kể hết mọi chuyện. Cùng lúc đó, một tia sét rạch ngang bầu trời theo sau đó là một trận mưa bão trắng xóa, gió cuồn cuộn thổi tới làm nghiêng ngả đác thân cây, tiếng sấm rền vang khắp khu vực. Mọi thứ kết hợp với nhau như thể dự báo cho một sự việc bất an sắp xảy ra làm thay đổi số phận của một chàng trai.