- Ghê vậy mày? - Bảo Vũ chau mày, đáp.
- Nghe mày kể mà tao nổi cả da gà rồi đây này. - Tuyết Mai rùng mình, xoa hai bắp tay
Gương mặt Ngọc Bích lộ rõ vẻ sợ hãi đến tột độ, len lỏi trong ánh mắt ấy là một cái gì đó rất khó hiểu. Đôi tay cô không ngừng run lên từng nhịp
- Sao mày sợ vậy? - Vân Linh vỗ vai Ngọc Bích, hỏi
- Hả? Hả... không có gì đâu. Nghe nó nói ghê quá thôi ý mà!
Vân Linh đi đi lại lại trong căn phòng, hai tay chắp ra đằng sau ra vẻ một người trưởng thành, giọng nói trầm nhẹ của cô vang lên:
- Tao nghĩ vong hồn này không đơn giản chỉ là muốn hù dọa mày đâu. Tao đoán chắc là nó liên quan tới căn phòng vệ sinh đó rồi. Mày còn thấy nó nói là trả đồ cho em mà. Chắc mày lấy lại đồ trong đó nên giờ nó ám mày đấy.
- Nhưng tại sao lại vong hồn của một đứa trẻ? Trong phòng vệ sinh đấy có đứa trẻ nào bị chết sao? - Bảo Vũ đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ, khẽ hỏi
Vân Linh tiến tới gần giường của Tuấn Trường:
- Căn phòng vệ sinh đó bỏ hoang cũng lâu lắm rồi nên việc có nhiều vong hồn khác vào đó cũng không có gì lạ.
Bỗng Tuyết Mai nhìn xung quanh phòng, chợt rùng mình khi có một suy nghĩ thoáng qua đầu của cô nàng, cô liếc nhìn mọi người một lượt:
- Ơ nhưng mà, hôm trước Tuấn Trường nó bảo thấy con ma gì trong TV ghê lắm mà? Sao hôm kia nó lại thấy vong hồn trẻ con trong phòng? Không lẽ nó bị nhiều vong hồn ám vậy sao?
Vân Linh ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng gật đầu:
- Cũng có thể là nó bị nhiều vong hồn ám. Nhưng cũng có thể con ma trong TV nó nhìn thấy là do vong hồn trẻ em hóa thành.
Cả bọn gật đầu đồng tình với ý kiến của Vân Linh.
- Tao có thể tới gặp bà thầy đó sớm được không mày? Chứ như này chắc tao chết mất. - Tuấn Trường nhìn Vân Linh bằng ánh mắt có phần nài nỉ, cậu hỏi vội.
Vân Linh nhìn băng gạc trắng đang quấn quanh đầu cậu, rồi lại nhìn dây chuyền nước, khẽ thở dài:
- Giờ mày thế này thì làm sao mà đi được. Thôi cố vài bữa nữa đi!
- Tao ổn rồi. Mai đi đi chúng mày. Tao xin chúng mày đó!
Cả bọn lặng lẽ nhìn nhau, chưa bao giờ họ thấy Tuấn Trường hoảng sợ như lúc này. Họ cũng thầm thông cảm cho Tuấn Trường, chắc hẳn những gì cậu trải qua phải kinh khủng lắm. Bảo Vũ nắm lấy bàn tay run rẩy của Tuấn Trường:
- Có bọn tao ở đây rồi.
- Bọn tao luôn bên cạnh mày mà. - cả bọn đồng thanh đáp.
Âm thanh của tình bạn vang lên, nó tựa như một ngọn lửa hồng thắp sáng, xua tan đi không khí lạnh lẽo bao trùm xung quanh. Và cũng như tiếp thêm sức mạnh Tuấn Trường để cậu vượt qua nỗi sợ này. Nghe vậy, Tuấn Trường có phần bình tĩnh hơn, cậu nhìn đám bạn, khẽ hỏi:
- Nhưng tối nay bọn mày ở lại với tao được không? Nếu sáng mai tao khỏe hẳn thì sẽ đi luôn. Không thì hôm sau đi cũng được.
Vân Linh nhìn bọn bạn, như hiểu ý Bảo Vũ gật đầu, Vân Linh cũng đồng ý.
- Tao cũng muốn ở lắm nhưng sợ bố mẹ tao không cho thôi.
- Tao cũng thế!
Tuyết Mai và Ngọc Bích lần lượt lên tiếng. Vân Linh vỗ vai hai cô nàng, đưa chiếc điện thoại ra trước mặt họ:
- Để tao xin cho! Đọc số điện thoại bố hoặc mẹ chúng mày lên.
Tuyết Mai và Ngọc Bích chầm chậm đọc từng con số một. Vân Linh bấm máy gọi lần lượt cho từng người. Giọng nói nhỏ nhẹ của cô nàng vang lên khiến cả đám bạn há hốc miệng kinh ngạc. Bình thường cô luôn ăn nói mạnh bạo, nhưng không hiểu sao khi đối diện với người lớn cô lại ăn nói nhẹ nhàng khéo léo đến thế.
Bằng với những lí lẽ thuyết phục cô nàng đưa ra khiến cho đám bạn phải thầm lặng khen ngợi. Với sự tài tình trong cách ăn nói và thuyết phục của Vân Linh thì chỉ chưa đầy mười phút sau, gia đình của cả hai cô nàng đã đồng ý cho hai người ở lại đây vào đêm nay.
Tuấn Trường thấy vậy mừng rỡ vô cùng, vậy là đêm nay anh không phải ở một mình rồi. Anh đã có những người bạn ở bên cạnh, như vậy giúp anh đỡ sợ hơn rất nhiều.
Dưới màn mưa trắng xóa, tiếng sấm đì đùng trên không trung, từng tia sét lóe trên bầu trời tựa như một con quái thú đang chuẩn bị thức giấc. Trong một góc tối của ngôi trường, lấp ló ánh đèn pin, trong khoảnh khắc tranh sáng tranh tối, ẩn hiện lên gương mặt của một người đàn ông. Ông ta cầm cây đèn pin rọi về phía người đối diện, giọng nói ồm ồm của vang lên:
- Kế hoạch của thầy hay lắm! Lần này thì đố ai biết được mọi chuyện.
Người đối diện đắc chí, khẽ cười lên một tiếng:
- Haha... tôi mà đã ra tay thì chỉ có thần không biết quỷ không hay. Thôi nhanh lên kẻo lỡ chuyến.
Nói rồi cả hai rời đi nhanh như một cơn gió để lại phía sau là tiếng gió thổi vào tán cây, tựa như có ai đang ngồi trên đó cười khúc khích.
- Chán vãi hai bọn kia về rồi - Vân Linh ngồi trên ghế thở dài ngao ngán.
Bảo Vũ đang ngồi chơi game, lên tiếng:
- Đúng đó. Họ chỉ cho ở lại đây 2 người. Mà cũng may thằng Tuấn Trường còn ở phòng 1 mình nên bọn mình mới được nói chuyện thế này. Chứ mà nó ở chung với mấy người khác thì còn lâu nhá.
- Thôi hai chúng mày ở lại cũng được. Cảm ơn bọn mày nha. - Tuấn Trường mỉm cười, cất giọng.
Cả bọn nói chuyện được một lúc thì Tuấn Trường kêu buồn ngủ. Nên họ cũng im lặng cho cậu ngủ. Khoảng chừng ba mươi phút sau thì hai người kia cũng nằm tạm ra ghế dài để ngủ. Không gian lại một lần nữa rơi vào trầm lặng, chỉ còn tiếng thở cứ vang lên đều đều.
Ánh đèn của những căn phòng trong bệnh viện bắt đầu tắt dần, để mọi thứ chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Không khí lạnh lẽo bao trùm lên khắp các dãy hành lang dài hun hút, mọi thứ im ắng đến gai người, chỉ còn tiếng bước chân của một vài các y bác sĩ.
Đang thiu thiu ngủ, bỗng Tuấn Trường bất giác tỉnh dậy, cùng lúc đó cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra. Ánh trăng sáng rọi vào căn phòng, ẩn hiện một bóng người đang bước ra ngoài. Nghĩ là Vân Linh hoặc Bảo Vũ, cậu lên tiếng gọi:
- Mày đi đâu vậy?
Đáp lại cậu là sự im lặng, bỗng bóng người đó quay lưng, nhìn thẳng vào Tuấn Trường. Cậu cố nheo mắt để nhìn nhưng vẫn không thấy rõ mặt. Kẻ đó đưa tay lên vẫy vẫy, giọng nói nhỏ nhẹ âm vang vọng đến tai Tuấn Trường:
- Đi theo tao!
Dứt câu, toàn thân Tuấn Trường bỗng cảm giác nhẹ hẫng, đầu óc trống rỗng. Như một mệnh lệnh, Tuấn Trường leo xuống giường, rồi chậm rãi bước về phía cánh cửa. Cậu càng tới gần thì bóng đen ấy lại lùi về sau một chút.
Đứng trước cửa, Tuấn Trường thấy bóng đen đang đứng trên lan can, vẫy tay gọi:
- Trèo lên đây đi.
Tuấn Trường như một con rối làm theo những gì kẻ kia nói. Đôi chân chầm chậm bước tới, hai tay vịn vào lan can nhẹ nhàng trèo lên trên.
Trời lúc này đã tạnh mưa, từng làn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc của một cậu thanh niên đang đứng trên lan can với vẻ mặt thất thần. Quay sang bên cạnh, bóng đen khẽ nhoẻn miệng cười:
- Nhảy xuống đi, hí hí
Tuấn Trường cứ vậy nhảy thẳng xuống. Một tiếng bịch vang lên giữa hành lang, kèm theo sau đó là giọng nói hốt hoảng:
- Mày làm gì vậy Trường?
Từ lúc nào, Bảo Vũ đã lao ra như tên bắn, trong khoảnh khắc Tuấn Trường nhảy xuống thì cậu đã kịp nắm lấy tay Tuấn Trường và kéo ngược lại, thân thể Tuấn Trường cứ vậy ngã xuống sàn. Bảo Vũ vỗ nhẹ vào má cậu:
- Tình đi mày! Tỉnh đi!
- Hả? Hả? - Mắt nhắm mắt mở, Tuấn Trường nhìn lên khuôn mặt của Bão Vũ, nhỏ giọng hỏi.
Cùng lúc đó Vân Linh cũng đi ra, cô nàng dụi dụi mắt, nhìn thấy Tuấn Trường đang nằm trên đùi Bảo Vũ, cô chau mày hỏi:
- Sao chúng mày ngồi đây vậy?
Đoạn cô khẽ cười cười:
- Có gì vào phòng mà tâm sự. Tao sẽ giả vờ không nghe thấy, haha
Bảo Vũ vội đứng thẳng dậy, để cho đầu của Tuấn Trường đập xuống sàn khiến cậu ta kêu lên một cái. Bảo Vũ huých nhẹ vai Vân Linh, ấp úng:
- Kh... ông phải như mày nghĩ đâu.
- Ui đầu của tao! - Giọng Tuấn Trường rên lên khe khẽ.
Bảo Vũ hốt hoảng vội dìu cậu ta đứng dậy. Cả ba bước vào trong phòng, bật điện lên, Vân Linh tiến tới chỗ Tuấn Trường và Bảo Vũ lặp lại câu hỏi:
- Sao chúng mày ra đó vậy?
Bão Vũ nhìn Tuấn Trường, rồi tường thuật lại sự việc. Tuấn Trường cũng kể lại những gì mình nhìn thấy. Nghe xong, vẻ mặt Vân Linh trở nên hốt hoảng vô cùng, cô nàng vội nói:
- Thôi xong rồi. Tao nghĩ thằng Trường vừa bị ma dẫn đó. Nếu thằng Vũ không ra kịp thì bây giờ mày đã chết rồi.
- Ma... ma... dẫn sao? - Tuấn Trường lắp bắp, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Vân Linh gật đầu. Đoạn cô mở điện thoại lên thì mới có hai giờ sáng, cô nàng quay sang bảo đám bạn:
- Tao thấy tình trạng bây giờ trở nên nguy hiểm rồi. Vậy nên giờ tao với Bảo Vũ sẽ thức trông mày. Nếu không thì tao cũng không biết có chuyện gì xảy ra đâu.
Bảo Vũ ngáp ngủ một cái, nhưng vẫn gật đầu. Tuấn Trường nhìn đám bạn ra vẻ biết ơn lắm, cậu nhẹ nhàng nói:
- Cảm ơn chúng mày nhiều nha.
- Ngủ đi mày. Có gì ngày mai khỏe thì đi luôn. Chứ giờ tao nghĩ để càng lâu thì càng nguy hiểm. - Vân Linh lấy điện thoại ra dùng, miệng thúc giục Tuấn Trường.
Một tiếng sau, Vân Linh đang ngồi, bỗng mí mắt trở nên nặng trĩu, cơn buồn ngủ kéo tới khiến cô ngủ gục xuống. Bỗng cô hốt hoảng tỉnh dậy, thấy Tuấn Trường vẫn nằm im, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Quay sang thì thấy Bảo Vũ cũng đang giật mình tỉnh dậy. Cả hai nhìn nhau khẽ cười trong sự mệt mỏi.
Màn đêm cứ vậy lặng lẽ trôi qua, ánh bình minh dâng lên chiếu vào khung cửa sổ tạo nên một tia sáng lấp lánh, kì diệu. Tiếng cười nói của mọi người vang lên khắp bệnh viện, lấp đầy đi sự lạnh lẽo của ban đêm. Cùng lúc đó, hai người cũng thở phào, gục mặt xuống giường mà đánh một giấc.
Tuấn Trường tỉnh dậy nhìn thấy hai người bạn đang nằm gục bên giường bệnh mà không khỏi cảm động, anh chạm nhẹ vào tay của hai người, khẽ nói:
- Cảm ơn bọn mày nhiều!