Cái nắng gay gắt của giữa trưa trải dài trên con đường nhựa, càng làm không khí trở nên oi bức, nóng nực. Cánh cổng rộng lớn của một trường đại học được mở ra, ngay sau đó là hàng tá các sinh viên kéo nhau chạy ra ầm ầm như đàn kiến vỡ tổ. Trên gương mặt ai nấy đều hiện rõ sự mệt mỏi. Một phần là do cái nắng giữa trưa và một phần cũng là vì họ đã có một ngày học tập căng thẳng. Một số nam sinh ngẩng mặt lên trời than vãn:
- Mẹ chứ! Hôm nay nắng quá đi!
- Oi bức khó chịu quá!
Ai cũng mệt mỏi, khó chịu là thế. Nhưng lại có một nhóm sinh viên đang cảm thấy vô cùng mát mẻ, dễ chịu. Nắng không tới đầu, bởi vì họ đang ngồi trong chiếc xe Lamborghini Huracan Evo màu trắng ở trước cổng trường. Từng tia nắng chiếu vào càng khiến nó thêm nổi bật giữa dòng người tấp nập. Với màu trắng sáng nhẹ nhàng, tinh tế và sang trọng của nó như một dòng nước mát lạnh xua tan đi cái nắng nóng oi ả. Bất kể ai đi qua cũng đều phải nhìn ngó với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn ngưỡng mộ và sau đó là hàng tá các lời khen ngợi được thốt lên.
Ở bên trong chiếc xe Lamborghini Huracan Evo, một nữ sinh với mái tóc được nhuộm highlight màu xanh tím đang nằm ưỡn ra chiếc ghế êm như mây. Cô ngẩng cao đầu lên để hứng trọn làn hơi điều hòa mát lạnh phả vào:
- Mát quá trời quá đất!
Một nữ sinh khác ngồi bên cạnh thì đang nghĩ ngợi điều gì đó. Đoạn quay sang hỏi cô gái đang nằm:
- Ê! Đào Yến! Mày có nhớ hôm nay mụ chủ nhiệm dặn gì không?
Lộ Đào Yến đang nằm hưởng thụ thì nghe thấy có người gọi, liền cau có mặt mày:
- Ai biết được! Mụ đấy nói gì thì kệ chứ! Mà sao dạo này mày chăm học thế?
- Thì hôm trước mụ bảo về làm đề tài mụ giao nhưng tao không biết. Thế là đến lớp không có, mụ gọi về cho mẹ tao. Rồi về nhà tao bị mẹ mắng té tát vào mặt này.
Một nữ sinh khác có mái tóc ngang vai đen nhánh, óng mượt, đang ngồi ở ghế trên, nghe thấy vậy liền quay xuống:
- Tuyết Lan à, hôm nay cô chủ nhiệm cho bài tập nhóm. Làm PowerPoint, chủ đề là sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã hội trong thời điểm dịch Covid 19. Hạn nộp là ba ngày sau.
Đàm Tuyết Lan nghe vậy liền đưa tay lên cằm nghĩ ngợi. Còn Lộ Đào Yến thì ngồi bật dậy, đoạn huých vai Tuyết Lan một cái, ánh mắt tinh ranh liếc về phía của nữ sinh đang ngồi ghế trên, đoạn lên tiếng:
- Cô giáo chủ nhiệm đúng thật là tâm lý. Đưa ra cái bài tập nhóm này để cho tình bạn bè gắn thiết hơn ấy mà.
Rồi Đào Yến đưa tay huých mấy cái nữa, như muốn ra hiệu cho Tuyết Lan thêm lời. Ngay sau đó, Tuyết Lan nở một nụ cười tươi như hoa hậu thân thiện, đoạn nhích lên ghế trên:
- Bích Trâm ơi, Bích Trâm à! Hôm nay trông mày xinh đẹp quá đi! Ước gì có ai đó làm bài tập nhóm với tao và Đào Yến nhỉ? Chứ hai đứa bọn tao làm thì buồn lắm!
Vừa nói hết câu, Võ Bích Trâm đã quay xuống, đôi mắt bồ câu lấp lánh nhìn cả hai người phía dưới, bờ môi đỏ hồng khẽ nở một nụ cười tươi như hoa:
- Chúng ta là bạn thân mà! Nên chắc chắn là phải làm chung rồi chứ! Có gì chiều nay qua nhà tao làm luôn đi!
- Ui da! Tao tự dưng chóng mặt quá mày ạ! Vừa học trên lớp mệt mỏi quá. Chiều nay tao sẽ cố gắng lết cái tấm thân tàn tạ này tới!
Nói là học nhưng suốt cả buổi hôm Lộ Đào Yến chỉ có ngồi nghịch điện thoại, rồi lại nằm dài ra bàn ngủ, một chữ vào đầu cũng không có.
Ngay lúc đó, Đàm Tuyết Lan cũng ôm bụng, gương mặt nhăn nhó:
- Dạo này tao cứ bị đau bụng á mày!
Thấy hai bạn của mình có vẻ không được khỏe. Vẻ mặt Võ Bích Trâm lộ rõ sự lo lắng, lên tiếng hỏi thăm:
- Chúng mày có sao không? Hay tới bệnh viện kiểm tra thử nha!
Nghe vậy, Lộ Đào Yến và Đàm Tuyết Lan đều xua tay rồi bảo chỉ cần cho họ nghỉ ngơi một chút thôi. Võ Bích Trâm nhìn cả hai một lượt rồi gật đầu:
- Vậy thôi! Chiều nay chúng mày cứ nghỉ ngơi đi! Tao làm một mình vậy!
Đạt được mục đích, cả hai cô nàng liền cười thầm trong bụng. Lộ Đào Yến nhích người lên ôm vai của Bích Trâm, miệng dẻo quèo quẹo:
- Cảm ơn mày nha! Yêu lắm cơ! Mày đúng là bạn tốt của tao mà!
Đàm Tuyết Lan cũng tương tự như vậy. Thế là cuối cùng họ cũng không phải động tay động chân gì tới bài lần này mà vẫn được điểm cao. Quả là tuyệt vời! Võ Bích Trâm là sinh viên đứng trong top của lớp nên lần nào họ làm việc nhóm cùng với cô nàng cũng điểm cao chót vót. Và chắc chắn lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng vì quá tin tưởng vào hai đứa bạn thân nên Võ Bích Trâm đã không thể nhận ra được bộ mặt thật của cả hai. Những điều gì Đào Yến và Tuyết Lan nói cô đều tin răm rắp.
Cũng bởi vì khi mới bước chân vào lớp. Cả hai người kia đã tới làm quen với cô đầu tiên và còn giúp đỡ cô rất nhiều thứ khi cô gặp khó khăn. Thì họ sẵn sàng chia sẻ những nỗi buồn vui với cô. Kể từ đó cô đã coi hai người kia là bạn thân. Nhưng cô hoàn toàn không biết, họ làm vậy đều có mục đích về sau.
Một người đàn ông, trên đầu đã hai thứ tóc đang ngồi ở ghế lái, đoạn ông mở cửa sổ, ngó ra bên ngoài một lúc rồi quay vào nói với Bích Trâm:
- Cô chủ à! Hôm nay tắc đường quá! Chỉ e là hôm nay về nhà hơi muộn!
Võ Bích Trâm nhìn ông rồi mỉm cười:
- Không sao đâu ạ! Chúng cháu cũng không vội đâu.
Cô vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại của Đào Yến vang lên. Lộ Đào Yến chán nản, lấy điện thoại Iphone 13 pro max trong chiếc túi Chanel Classic Flap Bag White vô cùng sang trọng ra. Trên ốp có đính thêm vài hạt cườm khiến cho chiếc điện thoại càng thêm nổi bật. Vừa thấy tên người gọi đến, cô thở dài một hơi, đoạn thay đổi sắc thái ba trăm sáu mươi lăm độ, chiếc miệng xinh xinh khẽ tươi cười:
- Alo mày? Sao giờ mới gọi cho tao? Nhớ quá đi à!
- Thôi! Tao thương này, moa moa! Mày và chúng nó đi ra quán "Friendship" đi nha. Tao có một bất ngờ!
Hai từ "moa moa" làm cho Đào Yến khinh ra mặt. Nhưng sau đó cô cũng ngọt ngào dạ vâng. Vừa mới cúp máy Đào Yến đã quăng ngay cái điện thoại sang một bên thở dài ngao ngán. Thấy vậy, Đàm Tuyết Lan quay sang nhìn xuống cái điện thoại Iphone 13 pro max rồi lại nhìn lên vẻ mặt của Đào Yến:
- Sao vậy mày? Lại thằng ghệ của mày gọi à?
- Ờ! Nó bảo đi ra quán "Friendship". Đang nắng nôi mệt bỏ mẹ mà ra đấy làm gì không biết nữa! Mắc mệt!
Đào Yến chán nản xen lẫn bực bội, đoạn nhích lên ghế trên nói với Võ Bích Trâm:
- Trâm ơi! Bọn thằng Quốc Lâm gọi bảo chúng ta ra quán "Friendship" kìa.
Võ Bích Trâm nghe vậy, liền nhìn dòng người đang chen chúc trước mặt, đoạn quay xuống nói với Lộ Đào Yến:
- Nhưng mà... đang tắc đường quá!
- Bắt taxi cũng được á. Dù gì chỗ đấy cũng không quá xa đâu.
Trong đầu Lộ Đào Yến liền nảy ra ngay một ý tưởng. Sau đó, cả ba người bạn thân cũng đồng ý. Võ Bích Trâm quay sang nói với người đàn ông bên cạnh:
- Chú ơi! Trưa nay cháu đi có việc nên về muộn, phiền chú về bảo với bố mẹ cháu nha.
- Nhưng ông chủ bảo phải đón cô về!
Ông ngồi thẳng, mắt hướng về phía trước, nghiêm nghị lên tiếng. Võ Bích Trâm bỗng xị mặt, đoạn mở điện thoại lên nhắn tin. Một lúc sau, giơ lên trước mặt ông:
- Bố cháu đồng ý cho đi rồi đây!
Chỉ khi nhìn thấy dòng tin nhắn của Bích Trâm và tin nhắn phản hồi đồng ý của ông chủ thì ông mới gật đầu. Đoạn đưa tay ra tắt điều hòa:
- Cô chủ và các cháu đợi một chút. Ngoài trời đang nhiệt độ cao! Mà bây giờ ra ngoài luôn thì có khả năng bị sốc nhiệt, nguy hiểm đến tính mạng.
Nghe vậy, Lộ Đào Yến lấy một lọ kem chống nắng trong chiếc túi Chanel Classic Flap Bag White ra rồi nhẹ nhàng thoa khắp chân, tay. Sau đó đưa ra cho Tuyết Lan và Bích Trâm dùng. Tiếp đến là cô nàng lấy một chiếc kính GUCCI rồi nhẹ nhàng vén vài lọn tóc ra, sau đó đeo lên trên gương mặt xinh đẹp. Họ ngồi bên trong độ mười phút, rồi mở cửa bước ra ngoài.
Đào Yến đứng trước cửa ô tô nhìn dòng người chen chúc khẽ thở dài. Đoạn cô nàng hất mái tóc óng ả, thư thái bước đi một cách sang chảnh, thi thoảng vẫy tay chào hỏi với một nụ cười không thể nào "thật trân" hơn. Chiếc váy sinh viên ngắn qua đầu gối để lộ đôi chân dài, trắng nõn nà không một vết muỗi đốt, khiến ai nấy đều phải ghen tị. Cùng với mùi nước hoa quyến rũ trên cơ thể nàng khiến người ta chết mê, chết mệt. Cô nàng bước tới đâu, là hàng chục con mắt đổ dồn về phía cô. Còn có một vài nam sinh ném ánh mắt thèm thuồng:
- Không hổ danh là hotgirl trường mình. Quá ngon!
- Ước gì được ôm nó cái nhỉ?
Một vài nữ sinh khác thì nhếch miệng, khinh bỉ:
- Cái loại toàn cặp kè đại gia đó mà!
- Cái đồ lẳng lơ, hứ!
Nhưng Lộ Đào Yến chẳng mảy may gì tới những lời dèm pha đó. Cũng có thể cô chỉ coi đó là lời của những con chó sủa bậy bên đường, hoặc cũng là do họ nói đúng nên cô không thể chối cãi.
Hầu như cả trường này ai cũng biết tới hotgirl Lộ Đào Yến. Cô nàng hot rầm rộ trên các trang mạng khác nhau: Tiktok, Facebook và cả Instagram với số lượt theo dõi khủng. Và cũng chính điều đó giúp cô kiếm được một khoản thu nhập lớn. Vậy nên cho dù cô có xài đồ hàng hiệu thì cũng là lẽ thường tình.
Lộ Đào Yến bước đi tới đâu là mọi người đều nhường đường cho cô. Chính vì vậy chỉ trong phút chốc cô đã thoát khỏi đám đông chật chội. Đứng nhìn hai người bạn thân đang chen chúc chật vật cô cũng mặc kệ, khẽ đưa tay lên quạt quạt mấy cái. Bỗng có một nữ sinh chạy tới, ngỏ ý xin muốn chụp ảnh với cô. Thấy vậy, Lộ Đào Yến nở một nụ cười thật tươi cùng với giọng nói ngọt như đường:
- Được thôi em!
Sau đó tạo đủ kiểu các kiểu dáng khác nhau. Xong xuôi, cô nữ sinh kia khẽ cảm ơn:
- Em cảm ơn chị! Chị không những xinh đẹp mà còn thân thiện quá ạ!
Thực chất lời khen của cô nữ sinh kia chỉ như một bông hoa giữa một rừng hoa rộng lớn, nên Đào Yến cũng không lấy làm vui mừng. Nhưng với sự thân thiện, dễ mến, cô vẫn mỉm cười gật đầu:
- Không có gì đâu! Chị rất trân trọng những người mà yêu quý chị! Cảm ơn em!
Sau đó thì cô nữ sinh chạy đi với gương mặt hớn hở. Còn trong lòng Lộ Đào Yến bỗng trở nên khó chịu. Nhưng với sự khéo léo, tinh tế của mình cô vẫn không để lộ sự bực bội ấy ra ngoài, thần thái vẫn tươi tắn như một hoa hậu thân thiện.
Khoảng chừng mười phút sau, Tuyết Lan và Bích Trâm mới thoát khỏi đám đông. Gương mặt Tuyết Lan lộ rõ vẻ mệt mỏi, cùng với những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán:
- Mệt quá! Chật chội vãi luôn!
Còn về phía Võ Bích Trâm thì cô cũng mệt mỏi không kém nhưng nàng không hề than vãn dù chỉ nửa lời.
Lộ Đào Yến nhìn cả hai một lượt rồi cười một cái. Sau đó mở điện thoại lên gọi Taxi tới. Một lúc sau, Taxi cũng tới nơi, cả ba liền vội vã leo lên ngồi để tránh đi cái nắng nóng nực, khó chịu.
Đi được năm cây số, họ cũng tới điểm hẹn. Không cần để ai lên tiếng, Võ Bích Trâm đã rút trong ví ra một tờ tiền polime có mệnh giá hai trăm nghìn, đưa cho bác tài xế:
- Cháu gửi...
- Thôi để tao gửi cho!
Cô nàng chưa nói hết câu, Đào Yến đã chen ngang, đoạn chuẩn bị rút tiền trong ví ra. Nhưng Võ Bích Trâm lắc đầu:
- Thôi, đáng bao nhiêu đâu! Tao gửi cho!
- Thôi! Để tao!
Tuyết Lan cũng lên tiếng. Cả ba giằng co một lúc, nhưng cuối cùng Võ Bích Trâm vẫn là người trả tiền. Trong lòng cả hai người kia thoáng chút vui mừng.
Cả ba người bạn thân bước xuống xe, rồi đi vào một quán nước, nổi bật ở bên ngoài là bảng hiệu được treo lên cao với dòng chữ "Friendship".