Cùng với trí thông minh, nhạy bén của cô nàng đã có thể loại trừ được vài đường đi, giúp cô có thể tiến xa thêm một chút. Cô phải nhanh chóng tìm ra đám bạn, sau đó sẽ tìm dò từng chút manh mối về kẻ đã giết chết bạn thân của mình.
Mảnh kí ức ở màn Truy tìm thẻ bài bất chợt hiện lên trong tâm trí. Khiến cô nàng phải ngồi xuống nghĩ ngợi.
Khi cô tìm được tấm thẻ và đi ra, cùng lúc ấy Mạnh Vũ cũng bước ra từ căn phòng số 2. Và cô nàng còn thấy trên tay hắn có cầm một tấm thẻ. Bạch Hoa bước vào căn phòng hắn xem xét thì không thấy có Kim Cúc.
Nghĩ Kim Cúc đang ở phòng đầu tiên, cô nàng tính bước vào thì bất chợt tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên. Và Kim Cúc cũng từ trong đó bước ra. Vậy nên chỉ có người trong căn phòng ấy mới có thể dễ dàng lừa Kim Cúc.
Lúc đó, Bạch Hoa thấy có Đàm Tuyết Lan và Lộ Đào Yến cũng bước ra. Cho đến bây giờ cô mới để ý đến chi tiết ấy. Lại một lần nữa cô tự trách bản thân mình quá ngu ngốc, để Kim Cúc đánh lừa với lý do hết sức vô lý.
Sau cùng cô đã loại được Tạ Mạnh Vũ vì anh ta đã kiếm được tấm thẻ trong căn phòng thứ hai, chứ không phải căn phòng đầu tiên, và Kim Cúc cũng không có ở trong đó. Còn những người bạn còn lại cũng có động cơ hãm hại Kim Cúc. Nhưng hai người tình nghi nhất vẫn là Đào Yến và Tuyết Lan, vì họ đã ở chung phòng với Kim Cúc.
Giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má cô nàng, Bạch Hoa nắm chặt tay, nghiến răng kèn kèn. Nỗi ân hận kết hợp với sự tức giận bùng phát trong cơ thể cô. Bạch Hoa đứng phắt dậy, đấm mạnh một cái vào gương, dòng màu đỏ từ kẽ tay cô nàng chảy ra. Bạch Hoa hít thở một hơi như thể đè nén cơn giận giữ này xuống. Bởi cô nàng biết nếu cứ để lộ cảm xúc hiện tại này của mình thì sẽ rất khó tìm được hung thủ.
- Không biết có cái gì chạy ra dọa mình không nữa? - Lộ Đào Yến rón rén đi từng bước một, miệng thì thầm.
Đến ngã rẽ nào là cô nàng lại dòm ngó, rồi mới bước tiếp. Bỗng cô nàng giật thót mình khi có tiếng vỡ của các mảnh thủy tinh đang đến gần, cùng với giọng nói giận giữ của Quốc Lâm:
- Cho mày chết thằng chó! Thằng chó! Tao đập hết!
Âm thanh của sự sợ hãi ngày càng tới gần, cô nàng vội vã chạy thục mạng. Cố gắng chạy càng xa càng tốt. Tâm trí Lộ Đào Yến lúc bấy giờ đang lấp đầy bằng khuôn mặt điên dại của Quốc Lâm khi giết chết Tạ Vũ Mạnh. Lộ Đào Yến không quan tâm đến có thứ gì chạy ra hù dọa mình nữa. Bởi lẽ hù dọa thì khả năng chết sẽ thấp. Còn gặp tên điên kia thì rất có thể toàn thân cô sẽ không còn nguyên vẹn.
- Quái lạ! Mình chạy xa thế mà tiếng đập phá lại càng gần? Trời đất ơi hãy cứu con với! - Lộ Đào Yến mặt cắt không còn giọt máu, chân tay cô nàng run lẩy bẩy nhưng vẫn cố cắm đầu chạy thoát, miệng không ngừng cầu nguyện.
Đang chạy bỗng cô nàng đứng khựng lại, khi thấy một tấm thân to lớn, vác trên vai là một thanh gỗ đi qua ngã rẽ. Rồi cô vội bịt miệng mình lại, từ từ lùi ra đằng sau, bỗng cô nàng đụng trúng một tấm gương khiến nó đổ xuống sàn, vỡ tan tành. Đôi mắt Lộ Đào Yến trợn tròn, rồi chạy thục mạng về phía sau. Cùng lúc ấy, Quốc Lâm đang tính đập tiếp thì nghe thấy tiếng vỡ gần đây. Sau đó anh tiến tới nơi phát ra âm thanh thì thấy một tấm gương vỡ, khóe miệng khẽ nhếch lên:
- Một đứa!
Rồi anh vác thanh gỗ lên vai, miệng huýt sáo, đôi chân chầm chậm bước đi.
- Phủ Nhân ơi! - Điền Gia Huy vừa chạy, vừa hét lớn.
Bỗng cậu đứng khựng lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên:
- Tiếng vang đã giảm?
- Ơi! - Phủ Nhân đang ngồi im một chỗ, nghe thấy giọng Điền Gia Huy, vội vàng cất giọng.
Tiếng vang giảm, đồng nghĩa với việc anh sẽ dễ dàng xác định vị trí của Phủ Nhân thông qua lời nói. Gia Huy mừng rỡ lắng nghe. Phát hiện tiếng nói của Phủ Nhân được phát ra bên phải. Anh lập tức rẽ chạy đến ngã rẽ bên phải.
Chỉ có điều, anh không hề hay biết. Tiếng vang giảm cũng là một lợi thế cho tên "thợ săn" dễ dàng săn "những con mồi" của mình hơn.
- Xin chào thằng bé tội nghiệp!
Từ đâu cái đầu của Quốc Lâm thò ra, ánh mắt mừng rỡ như bắt được vàng đang nhìn chằm chằm vào cơ thể nhỏ bé của Phủ Nhân. Vừa thấy hắn ta, Phủ Nhân trợn mắt kinh ngạc, nhịp tim đập loạn xạ. Bởi vì trước mắt anh là một kẻ điên!
- Mày đừng lại đây! - Phủ Nhân đưa tay ra trước mặt, miệng lắp bắp nói.
Hoàng Quốc Lâm bước ra, nghiêng đầu, khẽ cười lạnh:
- Tao cứ thích lại gần đấy!
Đoạn hắn thở dài, ngồi bịch xuống như thể tiếc nuối một thứ gì đó:
- Haizzz... tiếc thật! Tao lại không thể lợi dụng mày làm bài tập hộ và chép bài hộ tao nữa rồi! Cũng không thể chép bài mày mỗi lúc kiểm tra nữa rồi! Hay là lợi dụng mày để bao che cho những sai lầm của tao! Chán thật đấy!
- Lợi... dụng? - Đôi mắt đang rưng rưng của Phủ Nhân nhìn dáng vẻ cười cợt của hắn, khẽ hỏi.
Một giọt lệ khẽ lăn dài trên gò má Phủ Nhân, ẩn chứa bên trong đó là sự thất vọng, bàng hoàng, bất ngờ. Chính anh cũng không ngờ Quốc Lâm lợi dụng mình. Mặc dù hay bị hắn ta chửi mắng, bắt nạt nhưng anh nghĩ chắc do tính hắn thấy vậy. Chứ cả ngàn lần anh cũng không nghĩ hắn ta đã lợi dụng tình bạn này.
- Phải đó! Chứ mày nghĩ một thằng yếu đuối như mày. Gió thổi cũng bay thì sao xứng đáng làm bạn tao? Nếu mày không phải là mọt sách và con cưng của các thầy cô thì hằng ngày mày đã phải quỳ xuống chân tao như một con chó từ lâu rồi!
Từng câu chữ thốt ra từ miệng hắn khiến Phủ Nhân tức đến đỏ mặt. Anh nắm chặt tay thành quả đấm. Thấy vậy, Quốc Lâm đứng phắt dậy, cười lớn:
- Hôm nay mày cũng biết tức giận sao? Nhào vào chủ nào chó con!
Dứt lời, hắn ta chạy tới, dương gậy lên đánh thẳng vào đầu Phủ Nhân. Một tiếng hét vang lên cùng với dòng máu đỏ chảy dọc từ đầu xuống.
Về phía Tăng Bảo Thắng, anh đang ra sức tìm kiếm Bích Trâm. Một người gọi, một người trả lời. Sau một hồi nỗ lực tìm kiếm, họ cùng tìm thấy nhau. Tăng Bảo Thắng chạy ào tới, không kìm nén được cảm xúc vui mừng, anh dang tay ôm trọn Võ Bích Trâm vào lòng khiến cô nàng kinh ngạc:
- Thấy cậu rồi! May quá!
Ngay sau lời nói là anh phát hiện ra hành động đang có phần thái quá của mình. Tăng Bảo Thắng vội lùi ra sau, hai gò má đã đỏ ửng như quả cà chua, đưa tay lên đầu gãi gãi, ánh mắt lảng tránh đi chỗ khác, miệng lắp bắp:
- Mình xin lỗi!
Ẩn sau hai gò má ửng hồng của Bích Trâm cũng là sự ngại ngùng khó nói. Cô nàng gật đầu, biết người trước đang rất ngại ngùng. Cô nàng mỉm cười rồi tiến tới ôm Tăng Bảo Thắng một cái, đôi môi đỏ thắm khẽ mấp máy:
- Hòa nhé!
Khỏi phải nói, trái tim cả hai đập dồn dập như hòa chung một nhịp điện với nhau. Tăng Bảo Thắng sướng tê tái, tâm trí anh như bay lên hẳn chín tầng mây, hoàn toàn quên đi mình đang phải đối mặt với Tử Thần. Chỉ đến khi Bích Trâm vỗ vai anh thì Bảo Thắng mới quay trở lại hiện thực khốc liệt:
- Đi tìm lối ra thôi - Bích Trâm khẽ vén lọn tóc rối lên, giọng nói ngọt ngào cất lên.
Rồi cả hai cùng đi tìm kiếm. Bảo Thắng luôn đi sát bên Bích Trâm để bảo vệ cô nàng. Đoạn Bích Trâm dừng lại, trong đầu như nảy ra một ý kiến hay:
- À phải rồi! Xung quanh đây có thứ gì đó cao cao không nhỉ?
- Để làm gì vậy? - Tăng Bảo Thắng cau mày khó hiểu.
Bích Trâm tìm kiếm xung quanh, miệng khẽ giải thích:
- Thì để chúng ta đứng lên trên cao rồi quan sát các hướng đi. Như vậy sẽ dễ tìm được đường ra hơn!
Bảo Thắng tấm tắc khen ngợi. Thật ra cách này cũng không phải cao siêu gì cả. Nhưng đối với một cô gái đang phải đối mặt với cái chết mà nghĩ ra được vậy. Thì ắt hẳn cô phải đang cố gắng hết sức để giữ được bình tĩnh.
Sau một hồi, cả hai tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy có bất cứ thứ gì hữu ích. Xung quanh chỉ toàn là gương và gương.
- Đừng sợ! Có tao ở bên cạnh mày mà! Tao sẽ luôn bảo vệ mày! - Hai bóng dáng nam sinh đang ra sức chạy trốn khỏi một kẻ điên. Điền Gia Huy nắm chặt đôi tay đang run lên vì sợ của Phủ Nhân, nhẹ giọng trấn an.
Lúc nãy khi anh chạy tới chỗ của Phủ Nhân thì phát hiện ra Hoàng Quốc Lâm cũng đang ở đó, hắn ta đang chuẩn bị tấn công Phủ Nhân. Không nghĩ ngợi nhiều, Gia Huy lập tức nhấc một tấm gương mỏng lên rồi chạy tới đập mạnh vào đầu Quốc Lâm khiến hắn đau đớn hét lên một tiếng, rồi loạng choạng ngã đè lên mấy tấm gương bên cạnh. Sau đó anh chạy tới kéo tay Phủ Nhân chạy đi.
- Thằng chó! - Họ đang chạy tới một ngã ba thì Quốc Lâm xông tới đưa tay ôm chặt Điền Gia Huy. Lực đẩy của hắn khiến cả hai ngã sõng soài ra đất, miệng hắn gào thét.
- Chạy đi Phủ Nhân! Chạy đi!
Điền Gia Huy với lấy một mảnh thủy tinh, đâm mạnh vào cánh tay phải của Quốc Lâm rồi đẩy Mạnh hắn ra. Sau đó tính chạy đi thì bỗng ngã sấp xuống sàn khi bị một cánh tay của Quốc Lâm túm chặt vào cổ chân.
Cùng lúc đó, Phủ Nhân sợ hãi đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt chảy ròng ròng, miệng không ngừng kêu:
- Dừng... lại đi! Dừng lại đi mà!
Quốc Lâm lấy hết sức đứng dậy, trên tay cầm một tấm thủy tinh rồi hạ xuống ngay đầu của Gia Huy. Không kịp để cho Gia Huy bị thương, Phủ Nhân lao tới, đẩy mạnh Quốc Lâm ra, khiến cho tấm kính ghim vào lưng của anh. Phủ Nhân hét lên vì đau đớn.
Đình Phủ Nhân yếu đuối, nhút nhát là thế nhưng có lẽ ngay trong thời điểm hiện tại, tính cách đó đã bị thứ một tình cảm tuyệt đẹp này che lấp đi. Phủ lên tâm trí anh là sự dũng cảm, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Người trước mắt rất quan trọng đối với cuộc đời của anh. Chính Gia Huy đã thay đổi cuộc sống của Phủ Nhân. Trước khi gặp Gia Huy, mọi thứ xung quanh Phủ Nhân chỉ là gam màu trắng đen, đến khi gặp được Điền Gia Huy, thế giới trong Phủ Nhân đã được điểm thêm một vài sắc màu khác và dần dần trở nên nhiều hơn thế nữa.