Vài ngày sau đó, tinh thần của đám bạn cũng đã bình phục hơn phần nào. Đến lúc đó, các cơ quan chức năng mới tới để điều tra thêm thông tin về kẻ bắt cóc. Đám bạn được mời tới trụ sở cảnh sát của thành phố. Ngay lúc này, bên trong một căn phòng khép kín toát lên bầu không khí căng thẳng đến tột độ.
Một viên cảnh sát đang ngồi trước mặt đám bạn, ông ta nhìn bọn họ một lượt rồi khẽ nở một nụ cười, khiến không khí trong phòng được giãn ra phần nào:
- Sức khỏe của các cháu đã ổn rồi chứ?
Điền Gia Huy nhẹ nhàng gật đầu:
- Dạ vâng ạ! Cháu đã khỏe rồi ạ.
Theo sau đó là những cái gật đầu của đám bạn. Viên cảnh sát nhẹ nhàng gật đầu:
- Vậy là tốt rồi. Bây giờ, cháu nào có thể nói cho chú biết rõ hơn về lúc mà các cháu bị bắt cóc không?
Điền Gia Huy nhìn đám bạn, thấy không ai có động tĩnh gì. Đoạn quay sang nhìn Phủ Nhân thấy sắc mặt anh có phần sợ sệt. Gia Huy liền nắm chặt tay Phủ Nhân, thấy vậy khuôn mặt đang cúi gằm của Đình Phủ Nhân bất giác ngẩng lên nhìn người trước mặt. Điền Gia Huy nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến, với nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp đủ để xua tan đi sự sợ hãi đang dâng lên trong lòng Phủ Nhân. Khi thấy sắc mặt Phủ Nhân ổn hơn, Gia Huy mới chậm rãi kể câu chuyện:
- Sự việc bắt đầu lúc bọn cháu đang ngủ, khi tỉnh dậy thì đã thấy các nhóm đều ở trong một trong căn phòng tối om, không có lấy một ánh đèn. Và sau đó chúng cháu bị ép buộc tham gia một trò chơi mang tên trò chơi tử thần...
Cứ vậy Điền Gia Huy kể ngọn ngành chi tiết sự việc xảy ra. Những kí ức ấy bắt đầu ập đến tâm trí của đám bạn khiến ai nấy đều nổi da gà, có phần hoảng sợ. Đến cả viên cảnh sát cũng phải nhăn nhó mặt mày, trong lòng dấy lên sự thương cảm nhìn đám bạn. Ông không thể ngờ rằng bọn trẻ đã phải trải qua những sự việc khủng khiếp đến như vậy.
Từng câu nói của Gia Huy là từng dòng cảm xúc khác nhau của đám bạn, vui có, buồn có, sợ có và tuyệt vọng cũng có. Nước mắt của Võ Bích Trâm đã lăn dài trên má khi cô nhớ về cảnh tượng chết chóc kinh hoàng.
Còn về phía Hoàng Quốc Lâm, nỗi sợ vô hình ập đến khi Điền Gia Huy bắt đầu câu chuyện. Anh sợ rằng Gia Huy sẽ kể toàn bộ những sự việc xấu xa mình làm nhưng nỗi sợ ấy bỗng trở thành sự ngạc nhiên, bất ngờ vô cùng khi Gia Huy không hề nhắc gì về vụ Quốc Lâm đã điên loạn lên giết chết Vũ Mạnh và cả tính giết luôn đám bạn. Anh trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Gia Huy.
Và Lộ Đào Yến cũng không khác gì Quốc Lâm, cô nàng cũng bất ngờ khi Gia Huy cũng không đề cập sâu tới đằng sau cái chết của Kim Cúc là một uẩn khúc. Và anh cũng không nhắc gì tới đoạn clip của Lộ Đào Yến.
Những gì Điền Gia Huy kể lại hầu như chỉ là những nỗi sợ và những thử thách chết người mà thôi. Toàn bộ những gì đám bạn nghi ngờ lẫn nhau hay có xích mích anh đều gạt bỏ đi hết. Bởi có lẽ anh chỉ muốn cảnh sát mau chóng bắt được tên đeo mặt nạ đó còn lại không muốn cảnh sát tìm hiểu sâu hơn về những người bạn.
Toàn bộ những sự việc xảy ra với đám bạn được Điền Gia Huy gói gọn lại trong phòng ba mươi phút. Nghe xong, viên cảnh sát đưa tay lên cằm suy nghĩ rồi gật nhẹ:
- Vậy là các cháu không biết gì về tên bắt cóc và cả không biết rõ nơi hắn ta nhốt các cháu là ở đâu đúng không?
Cả bọn gật đầu. Viên cảnh sát tiếp lời:
- Thì ra là bọn họ tham gia thử thách rồi chết sao. Vậy các cháu có biết vụ hắn ta đã bỏ bốn cái xác ra ngoài không? Ba cái xác của ba cô gái xuất hiện vài ngày trước và một cái xác của thanh niên mới xuất hiện vào hôm qua?
Tăng Bảo Thắng chậm rãi lên tiếng:
- Khi bọn cháu bị bắt thì không hề hay biết hắn ta sẽ bỏ những cái xác chết ra bên ngoài. Và khi về nhà, xem tin tức thì cháu mới phát hiện ra ạ. Nhưng tại sao tên đeo mặt nạ lại bỏ mấy cái xác đó ra ngoài ạ? Chẳng phải nếu hắn ta phi tang thì sẽ an toàn cho bản thân hắn hơn hay sao?
- Tao nghĩ hắn ta muốn thách thức cảnh sát! - Điền Gia Huy nhìn về phía viên cảnh sát rồi lên tiếng
Điền Gia Huy vừa dứt câu cũng là lúc viên cảnh sát nhìn anh, sau đó ông mỉm cười:
- Phải đó! Chàng trai này rất thông minh! Đã có rất nhiều vụ tội phạm thách thức cảnh sát rồi. Nhưng đều bị bắt cả. Còn về vụ của các cháu, ban đầu ta chỉ nghĩ là bắt cóc tống tiền nhưng sau khi nhìn thấy mấy cái xác đó thì suy nghĩ của ta đã sai hoàn toàn. Ta nghĩ việc hắn ta bắt cóc các cháu không chỉ là đơn giản là sở thích quái dị mà ắt hẳn có một mục đích khác, trả thù chẳng hạn.
Nói đến đó, ông đứng dậy, đi xung quanh đám bạn, nhỏ giọng hỏi:
- Các cháu đã từng gây thù chuốc oán với ai chưa?
Cả bọn nghe vậy khẽ gai người, đoạn lắc đầu lia lịa. Viên cảnh sát gật đầu rồi đi tới tủ đựng hồ sơ. Ông lấy ra một tệp hồ sơ, quay trở lại ghế ngồi. Ông rút ra một tấm ảnh rồi đưa cho đám bạn xem:
- Các cháu có biết người này không? Chàng trai tên là Đinh Gia Thiên.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt đó, sắc mặt Quốc Lâm đã có chút hoảng sợ, hắn ta lẩm bẩm:
- Chẳng... phải nó chết...
- Hả? Cháu nói gì cơ? - Viên cảnh sát chau mày hỏi.
Nhận thấy tình hình không ổn, Lộ Đào Yến liền lên tiếng "chữa cháy":
- À... không... không có gì đâu ạ. Chẳng là bạn Thiên học cùng với bọn cháu hai năm cấp 3. Sau đó đến lớp 12 thì không thấy bạn ấy đâu nữa ạ.
Nói đến đó, bỗng khóe mắt Lộ Đào Yến đỏ hoe, cô nàng sụt sùi:
- Nghe đâu cô giáo chúng cháu bảo bạn ấy đã mất trong một vụ tai nạn giao thông rồi ạ.
- Đúng! Đúng rồi đó ạ! - Hoàng Quốc Lâm gật đầu lia lịa khi nghe vậy.
Viên cảnh sát ném ánh mắt có phần nghi ngờ về phía đám bạn, hỏi:
- Vậy là các cháu đều biết người này đúng không? Các cháu có thù oán gì với cậu ta không?
Điền Gia Huy lắc đầu:
- Cháu không biết người này là ai ạ!
- Cháu cũng không biết bạn này ạ! - Tăng Bảo Thắng cũng lắc đầu không biết.
Viên cảnh sát hắng giọng, nhìn những người còn lại hỏi lần nữa:
- Các cháu có thù oán gì với cậu ta không?
Cả bọn lưỡng lự một hồi rồi lắc đầu. Viên cảnh sát bắt đầu kể về quá trình đi tìm kiếm Đinh Gia Thiên:
- Khi chúng ta tới những nơi ở của cậu ta là đều không thấy cậu nhóc ở đâu. Chỉ có điều kỳ lạ là một điểm chung duy nhất bọn ta rút được khi nghe những người hàng xóm xung quanh kể. Cậu ta luôn thuê trọ khoảng một thời gian ngắn, đâu độ một tuần rồi lại rời đi nơi khác. Tại sao cậu ta phải di chuyển chỗ ở liên tục như vậy? Cứ như cậu ấy biết bọn ta sẽ tới tìm cậu ta vậy.
Tăng Bảo Thắng bỗng buột miệng nói:
- Nghe như là thằng đó muốn trêu đùa cảnh sát vậy đó! Nhưng không lẽ Đinh Gia Thiên là kẻ bắt cóc bọn cháu sao ạ?
Hoàng Quốc Lâm bực bội đáp:
- Sao có thể chứ? Thằng đấy chết rồi mà!
- Sao cháu có thể khẳng định là cậu ta đã chết? - Viên cảnh sát chau mày, nhìn Quốc Lâm bằng ánh mắt có phần nghi ngờ.
Lại một lần nữa, Lộ Đào Yến cười chừ, nhẹ giọng đáp:
- À... là sau khi nghe cô giáo nói rằng cậu ấy đã chết thì chúng cháu có đi vào nhà của cậu ấy để chia buồn với gia đình. Nhưng không gặp ai hết, căn nhà trống không. Và nghe những người hàng xóm nói sau khi Đinh Gia Thiên chết thì mẹ của cậu ấy cũng chuyển sang nơi khác sinh sống ạ.
Viên cảnh sát nhìn cả hai người rồi chầm chậm gật đầu, ông tiếp tục nói:
- Chúng ta vẫn chưa thể kết luận là kẻ bắt cóc các cháu có phải là Đinh Gia Thiên không.
Nói đến đó, đoạn ông lấy lại tấm ảnh, cất hồ sơ và liên tiếng:
- Cảm ơn các cháu hôm nay đã tới đây! Giờ thì không còn việc gì nữa, các cháu có thể về. Khi nào cần thì chúng ta sẽ gọi cho các cháu!
Cả bọn chào viên cảnh sát và cũng lần lượt ra về, không ai nói với ai câu nào.
Sau khi trở về, mối quan hệ của nhóm bạn cũng đã bị rạn nứt đi khá là nhiều. Bọn họ đã chia ra hai phe, một bên là Lộ Đào Yến và Hoàng Quốc Lâm. Và bên còn lại là Điền Gia Huy, Tăng Bảo Thắng, Võ Bích Trâm và Đình Phủ Nhân.
Vừa bước ra khỏi cửa, những người phóng viên từ đâu ùa tới vây quanh đám bạn. Tiếng máy chụp ảnh cùng với tiếng nói lao nhao vang lên:
- Các em có thể cho chúng tôi biết, các em đã gặp chuyện gì không?
- Ở đó các em cảm thấy thế nào?
- Tại sao các em lại về được đây vậy?
Và còn có một số người chĩa mic vào Lộ Đào Yến:
- Em có phải là Lộ Đào Yến không? Em có sự giải thích gì về đoạn clip đang hot trên mạng xã hội không?
- Thực hư chuyện clip rốt cuộc là sao vậy?
Đám đông chen chúc khiến Đình Phủ Nhân sợ hãi, anh nắm chặt tay Gia Huy nép sau lưng anh ấy. Do quá bất ngờ và đột ngột nên nhóm bạn vẫn chưa biết phản ứng thế nào thì những người cảnh sát trong sở bắt đầu chạy ra dẹp loạn đám đông. Lúc bấy giờ Điền Gia Huy mới đứng ra nói:
- Em cảm ơn các anh chị đã quan tâm tới bọn em. Về việc bọn em bị bắt cóc thì bọn em hoàn toàn không biết gì cả. Bọn em bị bắt tới một nơi tăm tối và bị bỏ đói mấy ngày trời. May mắn là cuối cùng bọn em cũng được thả ra. Bọn em cũng cảm ơn các anh chị và cộng đồng mạng vì đã gây sức ép quá lớn đến tên bắt cóc nên hắn đã phải thả bọn em ra. Em xin cảm ơn và biết ơn mọi người rất nhiều ạ!
Điền Gia Huy quay sang Đình Phủ Nhân đã thấy anh ta đang lo lắng, hoảng sợ. Nên Gia Huy đã giấu nhẹm đi sự thật về một trò chơi mang tên tử thần. Anh chỉ nói qua loa, bởi anh không muốn những người phóng viên này đào sâu vào vụ này, như thế sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của đám bạn.
Thấy Điền Gia Huy xử lý tình huống như vậy khiến đám bạn ai nấy đều thầm khen ngợi. Hoàng Quốc Lâm vung tay:
- Chuyện chỉ có vậy thôi! Các người tránh ra để bọn tôi còn về!
Nói rồi anh kéo tay Lộ Đào Yến và thẳng thừng ra về. Nhờ sự trợ giúp của các viên cảnh sát, đám bạn cuối cùng cũng có thể thoát ra khỏi đám đông.
Về đến phòng, Lộ Đào Yến nằm thụp xuống giường, trong đầu tính toán. Cô nàng sẽ đợi vài ngày, sau khi drama này lắng bớt xuống, cô sẽ lên livestream giải thích về đoạn clip.
Những tưởng đã an toàn, nhưng cô không hề hay biết, cơn ác mộng lại một lần nữa quay trở lại.