Chương 17

Trò Chơi Tử Thần

Văn Nam 09-08-2023 22:13:05

Phủ Nhân chỉ kịp hét lên một tiếng, ngay sau đó hai thân thể đổ dầm ra sàn. Đình Phủ Nhân đau đớn, nghiến răng, hai mắt nhắm chặt lại, siết chặt lấy thân thể to con của Quốc Lâm. - Dám cản đường tao! Thằng súc vật. Mày đi chết đi! - Quốc Lâm hét lên Rồi rút mảnh thủy tinh ra, đâm xuống lưng Phủ Nhân một phát nữa, dòng màu đỏ chảy ướt đẫm áo anh. Nhưng đôi tay vẫn không nới lỏng chút nào, miệng anh thều thào: - Chạy đi... Gia Huy. Chạy... đi mày... Quốc Lâm cười như một tên điên, vung tay đâm một phát nữa. - Có... được không... vậy? Lúc này, Tăng Bảo Thắng mặt đỏ ửng lên, đưa tay gãi đầu, miệng lắp bắp. Võ Bích Trâm thấy vậy gật đầu: - Được! Cậu cứ tin tớ! Xét ra tấm kính này cũng không quá cao. Nếu cậu cho tớ ngồi lên vai thì ta có thể sẽ tìm thấy các lối đi được đó! Tăng Bảo Thắng lưỡng lự một lúc rồi cũng nhẹ nhàng ngồi xuống, đến khi Võ Bích Trâm ngồi trên vai thì cậu mới đứng dậy. Tính ra Võ Bích Trâm cũng là một cô gái nhỏ nhắn nên Tăng Bảo Thắng có thể dễ dàng để cô ngồi lên vai mình. Điều anh lo lắng lúc này là sợ cô nàng không vững mà ngã xuống. Nên Tăng Bảo Thắng cố gắng giữ chặt lấy chân của Võ Bích Trâm, thỉnh thoảng lại hỏi với lên: - Cậu giữ chắc được chứ? - Được! Cậu không phải lo đâu! - Võ Bích Trâm trả lời. Cô nàng cố gắng căng mắt nhìn dọc, ngang. Được một lúc cô nàng vỗ tay Tăng Bảo Thắng ngỏ ý muốn xuống. Bảo Thắng gật đầu rồi ngồi xuống. Sau đó cô nàng quay sang nói với Tăng Bảo Thắng: - Tớ tìm thấy lối đi được rồi! Đi theo tớ! Sau đó cô nàng hí hửng dắt tay Tăng Bảo Thắng chạy đi. Có lẽ sự hạnh phúc này đang che lấp đi tử thần. Ngay bây giờ Bảo Thắng chỉ thấy xung quanh mình là sự vui vẻ, ấm áp. Tiếng thở hổn hển cùng với tiếng bước chân vang lên đều đều. Lộ Đào Yến vừa chạy, đầu liên tục ngoảnh về phía sau, ánh mắt ẩn chứa đầy sự lo sợ. Cô nàng cứ cắm đầu mà chạy, mặc dù tiếng động đập vỡ đã ngừng hẳn từ bao giờ. Đang chạy bỗng cô nàng đụng trúng một người, cô nàng ngồi bệt xuống đất. Cùng lúc ấy có một bàn tay đưa ra trước mặt Đào Yến cùng với nụ cười thân thiện: - Cậu có sao không? Lộ Đào Yến ngẩng đầu lên nhìn thì giật mình, hai mắt trợn tròn kinh ngạc, ánh mắt thoáng chốc lộ rõ sự sợ hãi, trái tim cô như đánh thóp một nhịp. Vì trước mặt cô không ai khác chính là Bạch Hoa. Lộ Đào Yến cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi đứng ngay dậy không cầm tay người trước mặt, phủi quần áo, miệng lắp bắp, đôi mắt lảng tránh đi chỗ khác: - Mình... mình... không... sao đâu... Nhìn thấy nụ cười gượng của Đào Yến, Bạch Hoa cười nhạt. Nhìn vào biểu cảm của Lộ Đào Yến, khả năng nghi ngờ của cô nàng lại càng tăng cao. Nhưng bây giờ vẫn chưa có bất cứ bằng chứng nào nên cô nàng không thể manh động. Bởi lẽ vụ này liên quan đến cái chết của Kim Cúc. Nên Bạch Hoa không thể để lộ sai sót nào. Trước tiên cô nàng sẽ cố gắng làm thân với Lộ Đào Yến, sau đó có thể dễ dàng quan sát cử chỉ của Đào Yến và biết đâu sẽ tìm ra được manh mối nào đó. Dứt lời, Lộ Đào Yến tính chạy đi ngay lập tức nhưng chợt khựng lại khi bị Bạch Hoa kéo tay, cô nàng đi lên phía trước, mỉm cười: - Sao cậu vội vậy? Lộ Đào Yến quay đầu nhìn ra đằng sau, khẽ cười gượng, lắc đầu. Đoạn Bạch Hoa đưa tay vuốt một lọn tóc của Lộ Đào Yến khiến cô nàng rùng mình, Bạch Hoa khẽ hỏi: - Hay là cậu biết chỗ ra phải không? Lộ Đào Yến lắc đầu, khóe môi run run: - Không... không... Chỉ cần chờ thấy vậy, Bạch Hoa đưa tay khoác lên vai Đào Yến: - Vậy chúng ta cùng đi tìm thôi! Lúc này Lộ Đào Yến cũng chỉ còn biết đi cùng và cố tự tin, thoải mái sức có thể. Bởi vì cô nàng sợ Bạch Cúc sẽ phát hiện ra. Lộ Đào Yến đi phía sau, nhìn bộ dáng vui vẻ của kẻ phía trước mà trong lòng dấy lên những câu hỏi: - Tại sao nó lại vui thế? - Không phải lúc Kim Cúc chết thì nó gào thét như điên sao? - Tại sao nó lại thay đổi thái độ vậy? Cùng lúc ấy tiếng khóc thút thít của một chàng trai vang lên theo từng bước chân vội vã. - Cố lên Phủ Nhân! Cố lên! Mày sẽ ổn mà! Đừng có ngủ đấy... - Điền Gia Huy sợ hãi lên tiếng. Trên vai Gia Huy là Phủ Nhân đang nằm im lìm, đôi mắt lờ đờ, trên khóe mi khẽ lăn dài một giọt lệ, gương mặt anh đã tái nhợt cùng với cơ thể mềm nhũn, vô lực. Khi nhát đâm thứ ba của tên Quốc Lâm giáng xuống thân thể nhỏ bé của Phủ Nhân thì Gia Huy đã xông tới cầm lấy mảnh thủy tinh dưới sàn, đâm mạnh vào chân Quốc Lâm. Cơn đau đớn khiến hắn buông thả mảnh thủy tinh ra. Rất nhanh chóng, Điền Gia Huy nhấc bổng Phủ Nhân dậy, rồi cõng anh. Trước khi đi, Gia Huy còn cố gắng cầm một tấm kính lên đập mạnh vào đầu Quốc Lâm một cái nữa, làm hắn ngã gục xuống đất. Đang chạy, bỗng Điền Gia Huy đứng lại, vội đặt Phủ Nhân xuống. Sau đó cởi áo của mình ra, băng bó cầm máu cho Phủ Nhân. Tiếng rên rỉ của Phủ Nhân khiến lòng Gia Huy nhói đau, đôi mắt anh đã đỏ hoe từ bao giờ, miệng không ngừng nói: - Tao xin lỗi mày... tao xin lỗi... tất cả là do tao mà ra... tao xin lỗi mày... Sau khi đã xong xuôi, Điền Gia Huy tiếp tục cõng Phủ Nhân và tìm kiếm lối ra. Nhiệt độ căn phòng bỗng giảm xuống đáng kể khiến toàn thân Phủ Nhân hạ nhiệt, vết thương trên lưng lại trở nên đau buốt hơn. - Cố lên mày ơi... cố lên... - Điền Gia Huy không ngừng lên tiếng. - Chết tiệt! Nhiệt độ lạnh như thế này? Xung quanh cũng không có một tấm vải nào cả. - Điền Gia Huy bực bội, lo lắng ngẫm nghĩ cho tình cảnh hiện tại của Phủ Nhân. Bây giờ anh chỉ còn cách cứ tiếp tục đi, hy vọng tìm thấy những người còn lại. Họ có áo nên điều đó có thể sẽ giúp Phủ Nhân ấm áp hơn phần nào. - A! Lộ Đào Yến! Mày đây rồi! - Đàm Tuyết Lan vui mừng hét lên. Sau những nỗ lực tìm kiếm của Đàm Tuyết Lan thì cuối cùng cô đã tìm thấy Lộ Đào Yến. Vừa nhìn thấy Đào Yến, cô nàng đã vui mừng chạy tới, hí hửng. Nghe thấy có tiếng nói, Bạch Hoa quay lại nhìn Đàm Tuyết Lan. Cùng với ánh mắt lạnh như băng, Tuyết Lan lướt qua Bạch Hoa, đoạn quay sang Đào Yến thì thầm: - Mày đi với nó à? Lộ Đào Yến nhìn Bạch Hoa rồi khẽ gật đầu. Tuyết Lan kéo Đào Yến ra một chỗ, nói nhỏ: - Liệu có tin tưởng được nó không mày? Đào Yến không biết bây giờ nên nói là gì. Cô nàng im lặng một lúc, rồi cũng lên tiếng: - Cứ đi đi! Hỏi lắm! Thế rồi cả hai cô nàng cùng với Bạch Hoa tiếp tục tìm kiếm. Cùng lúc ấy, Điền Gia Huy đã may mắn tìm thấy cặp Võ Bích Trâm và Tăng Bảo Thắng. Anh vội vã chạy tới, thúc giục: - Tăng Bảo Thắng ơi! Mày cởi áo sơ mi ra đi. Làm ơn! Tăng Bảo Thắng giật mình khi thấy có ai đó đập vào người mình. Quay lại thì tá hỏa khi thấy Phủ Nhân đang yếu ớt nằm trên lưng Gia Huy. Thấy Bảo Thắng đờ đẫn, Gia Huy lại giục: - Nhanh đi mày! Bảo Thắng gật đầu lia lại rồi cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài ra. Điền Gia Huy nhẹ nhàng đặt Phủ Nhân ngồi xuống. Võ Bích Trâm thấy vậy cũng hốt hoảng chạy tới, đỡ người Phủ Nhân. Sau đó, Gia Huy lấy chiếc áo của Bảo Thắng rồi choàng lên người Phủ Nhân. Đoạn anh đứng dậy, liên tục nhảy tại chỗ, làm ấm cơ thể. Xong xuôi, anh ngồi xuống, dang tay ôm Phủ Nhân vào lòng. Còn về phần Võ Bích Trâm và Tăng Bảo Thắng. Cả hai bắt đầu xoa bóp tay cho Phủ Nhân và tháo giày, cởi tất của mình ra rồi đi vào chân, tay cho Phủ Nhân với hy vọng sẽ làm ấm lên phần nào cơ thể của anh chàng. Được một lúc sau, Điền Gia Huy quay sang bảo với cả hai: - Chúng mày ở đây trông chừng Phủ Nhân nha! Tao nghĩ xung quanh đây sẽ có công tắc để tắt đi mấy cái điều hòa chết tiệt này. Cả hai gật đầu đồng ý, rồi ngồi sát bên cạnh Phủ Nhân. Còn Điền Gia Huy ngay lập tức chạy đi tìm kiếm. Khoảng chừng hai mươi phút sau. Căn phòng bỗng trở nên ấm áp hơn. Võ Bích Trâm quay sang nói với Tăng Bảo Thắng với vẻ mặt vui mừng: - Tớ nghĩ Gia Huy tìm được công tắc rồi đó. - Vậy thì tốt quá rồi! - Tăng Bảo Thắng cười, đáp. Anh vừa dứt lời, bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, Tăng Bảo Thắng đưa tay lên day day thái dương. Khung cảnh xung quanh bỗng trở nên kì lạ đến khó chịu: những tấm kính đang bình thường đột nhiên biến dạng thành méo mó, mặt đất như rung chuyển, ... - A! ma! - Bỗng Võ Bích Trâm hét lớn lên. Tăng Bảo Thắng lắc đầu lấy lại bình tĩnh, quay sang thì chỉ thấy bóng dáng của Võ Bích Trâm đang chạy xa dần, anh giơ tay với gọi, đoạn tính đứng dậy nhưng rồi lại ngã ngay xuống. Cùng lúc ấy anh quay sang nhìn Phủ Nhân thì há hốc mồm kinh ngạc, như chết lặng khi người trước mặt anh không phải là Đình Phủ Nhân mà là một cô gái, đầu tóc rũ rượi, mặt mũi tái mét. Toàn thân cô nàng ướt sũng, cô ta nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn, ẩn trong mắt cô nàng là những con nòng nọc đang bơi qua bơi lại. - Cứu tôi với! - Tăng Bảo Thắng hét lên một tiếng rồi loạng choạng đứng dậy chạy đi. Anh đụng vào không biết bao nhiêu chiếc gương, khiến chúng đổ xuống vỡ thành từng mảnh. Lộ Đào Yến đi qua một tấm gương, bỗng dừng lại. Bên trong tấm gương như có một lực hút, đoạn cô nàng đưa tay vuốt ve mái tóc của mình. Bất chợt có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: - Yến ơi! Cậu ơi! Theo phản xạ, Lộ Đào Yến quay phắt ra đằng sau thì không thấy ai. Cô nàng tặc lưỡi bỏ qua, cho rằng mình nghe nhầm. Đoạn quay lại ngắm nhan sắc của bản thân, miệng tấm tắc khen: - Ai đây mà đẹp quá! Cùng lúc ấy hình ảnh phản chiếu trong tấm gương bỗng biến dạng, dần hóa thành một cô gái. Vừa thấy cô ấy Lộ Đào Yến đã hét toáng lên, lùi lại phía sau, đụng phải một tấm gương. Tiếng vỡ choang vang lên, cô nàng ngồi thụp xuống đất. Và người con gái ấy không ai khác chính là Kim Cúc. Cô nàng bước từ chiếc gương ra, đưa đôi tay đẫm máu về phía Đào Yến, trên người cô được cắm chi chít dao, từng dòng máu đỏ chảy ướt đẫm sàn nhà, đôi mắt bị hai con dao cắm thẳng vào. Từ đó chảy ra một chất lỏng màu đỏ, miệng cô nàng khẽ thều thào: - Tại sao cậu lại giết tôi?