Chương 37

Trò Chơi Tử Thần

Văn Nam 09-08-2023 22:24:01

Bên trong căn biệt thự sang trọng, dưới ánh đèn pha lê, ông Vĩ ngồi trên chiếc ghế sofa, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, sắc mặt không khỏi lo lắng. Ruột gan nóng như lửa đốt, ông đứng bật dậy, đang tính bước ra bên ngoài thì chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng gọi của bà Diễm: - Anh đã biết tin gì chưa? Ông Vĩ quay lại nhìn thấy bà Diễm đang vội vã bước tới với ánh mắt toát lên sự lo lắng xen lẫn chút sợ hãi. Ông Vĩ gật đầu: - Rồi! - Chúng ta phải mau tìm ra thằng bé thôi! Không thì nó... nó... huhu Nước mặt bà cứ vậy rơi lã chã, cổ họng như nghẹn lại không thể nói lên lời. Ông Vĩ tiến tới, ông lấy vợ mình, nhẹ nhàng an ủi: - Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Dáng vẻ sang trọng, quý phái của bà Vĩ đến bây giờ đã hoàn toàn biến mất, bà gục đầu vào ngực ông Vĩ, khóc nấc lên từng cơn. Bà Vĩ cho dù có mạnh mẽ, gai góc đến mấy nhưng khi con trai của bà gặp chuyện thì bà cũng trở nên yếu mềm, khóc lóc như một đứa trẻ. Cùng lúc đó, bà Thảo đang ngồi trên ghế thất thần khi đọc được tin tức về cái xác chết ở trường học, điều khiến bà lo sợ hơn cả là cái xác chết đó là một trong những nạn nhân đang bị mất tích. Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, bà Thảo bật khóc trong vô vọng, giọng nói nghẹn ngào của bà cất lên: - Phủ Nhân ơi! Con đang ở đâu? Về với mẹ đi con! Một bầu không khí ảm đạm, buồn bã bao phủ lên căn nhà. Bà Thảo ngồi thơ thẩn một lúc rồi chậm rãi đi tới trước bàn thờ, thắp một nén nhang và miệng lại lẩm bẩm cầu nguyện. Xong xuôi, bà bước vào trong phòng của Phủ Nhân, nhìn đồ đạc của cậu được xếp ngay ngắn, ngăn nắp mà bà không khỏi đau lòng, trái tim bà đau thắt lại như bị ai đó bóp chặt. Bà Thảo tiến tới chiếc giường của Phủ Nhân, nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay vuốt tấm đệm, nghẹn ngào cất giọng: - Mẹ nhớ con lắm, Phủ Nhân ơi! Con có ổn không? Con sợ bóng tối lắm. Con sợ đau lắm. Người ta có làm gì con không? Đoạn bà đưa tay đánh vào ngực của mình, từng giọt lệ lăn dài trên gò má xanh xao: - Là tại mẹ! Tất cả là tại mẹ! Đáng lẽ mẹ không nên cho con đi... mẹ là một người mẹ tồi! Nếu hôm đó mẹ giữ con ở lại thì... thì chuyện này đã không xảy ra rồi... mẹ thật có lỗi! Đã mấy ngày rồi mà vẫn không có tin tức gì của Đình Phủ Nhân điều đó khiến bà lo lắng vô cùng, bà đã không ăn, không uống suốt kể từ khi Phủ Nhân mất tích. Hôm nào bà cũng tới sở cảnh sát nhưng vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu. Bà cũng đã liên tục ngày đêm đăng bài tìm kiếm trên các trang mạng xã hội và tự mình đi nhiều nơi để dán giấy tìm người thất lạc cũng như dò hỏi nhiều người dân ở khắp nơi nhưng vẫn không có kết quả gì cả. Bà biết những việc bà làm như vậy cũng chỉ tốn công vô ích, bởi những nạn nhân trong vụ bắt cóc này có người nổi tiếng hoặc là con của một gia đình có tiếng trong xã hội. Nên chắc chắn bố mẹ của họ sẽ truy động lực lượng đi tìm bọn trẻ khắp nơi và nếu có bất cứ thông tin gì cho dù là nhỏ nhất thì bố mẹ của họ đã biết và báo chí đã đăng lên ầm ầm. Nhưng bà không thể ngồi im và chờ đợi trong vô vọng như vậy. Cùng lúc đó, bên trong chiếc xe mercedes trắng lao vun vút ngoài đường, sắc mặt ông Bạch tái lại khi vừa đọc được tin tức động trời về cái xác ở trường học. Điều đó làm cho ông ngày càng lo lắng, nỗi bất an cứ dâng lên trong lòng như những ngọn lửa nhỏ bé đang thiêu rụi dần ruột gan bên trong. Ông rất sợ, ông sợ người tiếp theo sẽ là con gái của mình. Nếu có mệnh hệ gì xảy ra với Bích Trâm thì chắc ông cũng sẽ không thể sống nổi. Bởi cô bé là động lực sống của ông nếu mất đi động lực sống thì cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa chứ. Ông Bạch vội vàng lấy điện thoại ra, giọng nói gấp gáp vô cùng: - Mau mau tìm con bé cho tôi. Huy động càng nhiều người càng tốt! Nhanh lên! Màn đêm buông xuống, mọi thứ trở nên nặng nề dần. Gia đình mất con thì bầu không khí trong nhà tràn ngập sự tang thương, tiếng khóc vang lên đau đến xé lòng, một nỗi tuyệt vọng ập xuống đầu gia đình của nạn nhân xấu số. Còn gia đình vẫn chưa rõ tung tích của con thì các bậc phụ huynh luôn sống trong sự lo lắng, bất an, ăn không ngon, ngủ không yên. Suốt cả ngày hôm đấy, ông Bạch đi khắp nơi để tìm kiếm thêm thông tin nhưng vẫn không thu được gì cả. Ông gọi liên tục cho người của mình nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời tương tự nhau: - Dạ thưa ông, chưa có thông tin gì ạ! Ông cố gắng nuốt nước mắt vào trong, ông không thể rơi lệ. Bởi ông cho rằng nếu rơi lệ trong lúc này chính là yếu đuối và như thế sẽ không thể tìm thấy con gái của mình. Nhất quyết ông không rơi lệ, cho dù có cay đắng đến đâu ông cũng nhấn chìm nó xuống để tập trung cho việc tìm kiếm cô con gái của mình. Ông Bạch còn thậm chí không dám ngủ, bởi ông sợ nếu ông nhắm mắt thì sẽ bỏ lỡ một cơ hội tìm kiếm Bích Trâm. Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ của ông nhìn chằm chằm vào các tin tức mới nhất hiện nay, nhưng lướt đi lướt lại vẫn không thấy có tin gì về vụ bắt cóc cả. Ông Bạch đưa tay lên vỗ vỗ vào cái đầu hơi nhức lên của mình thì chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên. Ngay tức khắc, ông vội vã nghe máy. Giọng nói vui mừng của đầu dây bên kia vang lên: - Tìm thấy cô chủ rồi thưa ông! - Cái gì? Thật sao? Hả? Ở đâu? Ở đâu? Cậu đang ở đâu? - Chúng tôi đang đưa cô chủ về nhà! - Được! Tôi về ngay! Cuộc điện thoại này như một cánh tay của thiên sứ đã kéo lấy ông Bạch từ hố sâu của sự lo lắng, bất an. Ông Bạch mừng như người vừa được sống lại, ông thúc giục tài xế: - Về nhà ngay cho tôi nha! Nhanh nhanh lên nha! Khỏi phải nói, ông Bạch đang hạnh phúc đến nhường nào. Ông đưa tay lên trời thầm cảm tạ trời đất đã giúp đỡ ông. Sắc mặt phờ phạc của ông nay nở một nụ cười tươi rói, như vừa được tiếp thêm một nguồn sống mới. Mọi hy vọng được nhìn thấy đứa con gái bé nhỏ cứ vậy bao trùm lấy thân thể của ông. Nhịp tim ông đang đập liên hồi vì sự hồi hội. Trong lòng ông bấy giờ như có hàng trăm, hàng triệu niềm vui đang "mở tiệc" bên trong. Xe dừng lại trước cửa nhà. Ông Bạch vội vã mở cửa, xuống xe rồi chạy một mạch vào trong. Do quá vội nên ông đã vấp ngã, nhưng nỗi đau ấy hoàn toàn đã bị biến mất bởi sự hạnh phúc, vui sướng đang lấn át toàn bộ cơ thể của ông. Chạy hấp tấp vào nhà, nghe người làm nói đã đưa Bích Trâm lên trên phòng, ông lại tiếp tục chạy. Mở cửa phòng, thấy cô con gái đang nằm trên giường, ông Bạch vội tiến tới. Vừa nhìn rõ bộ dạng hiện tại của Bích Trâm, con tim ông như bị hàng vạn mũi tên đâm xuyên, trong lòng dấy lên cảm giác xót thương vô cùng. Ông đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt hốc hác, xanh xao và có thêm một vài vết xước của cô nàng. Nhìn xuống dưới tay, ông lại càng đau đớn hơn khi thấy những vết xước khắp cánh tay. Đau đớn xé lòng, sống mũi cay xè, giọt lệ không thể kiềm chế được nữa mà khẽ lăn dài trên má của ông. - Người đâu! Gọi bác sĩ tới đây! - Ông quay ra hét lớn lên. Khoảng mười lăm phút sau, bác sĩ tới. Sau khi thăm khám xong thì bác sĩ vỗ vai ông Bạch: - Ngoài những vết xước ra thì cô bé không sao đâu! Bây giờ tôi sẽ rửa vết thương cho cô bé! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi! - Nhờ bác sĩ ạ! Đến lúc đó, ông Bạch ngồi thụp xuống giường, thở phào. Trên người ông lúc bấy giờ như được trút bỏ đi hàng tấn đá, nhẹ nhõm vô cùng. Bà Thảo đang nằm gục bên giường của Phủ Nhân bỗng nghe thấy có ai đó gọi. Bà lật đật chạy xuống dưới nhà. Dụi dụi mắt nhìn cho kỹ thì thấy có người nào đó đang đứng bên ngoài cửa. Bà chậm rãi bước ra, chợt giật mình khi người đó đang bế một cậu thanh niên. Và điều đáng kinh ngạc hơn là người thanh niên đó chính là Đình Phủ Nhân và người bên cạnh cũng đang bế một người là Điền Gia Huy. - Ôi! Các con! Một sự ngạc nhiên đến tột độ khiến bà Thảo loay hoay mãi mới mở được cửa. Vừa thấy con trai bà đã muốn ôm ngay vào trong lòng, nhưng thấy người kia bảo hiện tại cả hai vẫn đang ngất lịm nên muốn đưa vào bên trong nhà. Bà Thảo gật đầu để cho hai người kia đưa hai thanh niên vào bên trong. Tâm trạng bà Thảo lúc này vui sướng đến tột độ, bà đưa tay lên vả vào mặt mình mấy cái để xem có phải là mơ hay không. Đau, bà cảm thấy đau, vậy là đây không phải mơ rồi. Nước mắt của sự hạnh phúc cứ vậy lăn dài trên má bà. Mọi sự lo lắng, bất an dường như đã tan biến hết hẳn đi. Bà đưa tay lên trời cảm tạ trời phật đã phù hộ độ trì cho đám trẻ. Thật sự không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc hạnh phúc và vui sướng của bà lúc bấy giờ. Một người đã bị sự tuyệt vọng, nỗi buồn u ám bao quanh mà đến giờ đây mọi thứ đã được phá tan hoàn toàn. Bà Thảo cười tươi rói chạy vội vào trong nhà. Hai người kia ra nói qua về sự tình của hai chàng vẫn ổn rồi chào bà và cũng ra về. Nhìn thấy hai chàng trai đang nằm dài trên ghế, bà Thảo không khỏi xót thương. Và khi nhìn thấy vết thương của họ đã được băng bó cẩn thận thì bà lại càng đau lòng. Đình Phủ Nhân rất sợ đau, mà giờ anh ra nông nỗi này khiến bà Thảo đau như cắt từng khúc ruột. Bà vuốt nhẹ lên gò má hai chàng trai, nước mắt cứ vậy tuôn ra: - Về nhà rồi các con! Bên trong căn biệt thự sang trọng, không khí căng thẳng, lo lắng giờ đây đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự vui mừng, hạnh phúc rôm rả tiếng chúc mừng ông bà chủ của các người hầu. Bà Diễm nhìn Lộ Đào Yến, Tăng Bảo Thắng và con trai mình đang nằm thì khẽ mỉm cười, bà quay sang nói với ông Vĩ: - Ổn rồi! Ổn rồi ông ạ! Mà ông đã khám và băng bó cho mấy đứa nhỏ chưa? Ông Vĩ cười, nắm chặt lấy tay bà Diễm khẽ đáp: - Rồi bà ạ! Tôi đã cho người khám và băng bó vết thương cho chúng nó rồi đưa chúng về với gia đình rồi. Không sao đâu! Đoạn ông chỉ tay về phía Tăng Bảo Thắng: - Bây giờ tôi sẽ cho người đưa cậu này về nhà với gia đình đây! Ngày mai chúng ta sẽ tới thăm hỏi từng nhà. Dù gì đây cũng là do thằng con chúng ta gọi đám bạn tới đó! - Đúng đó! Bà Diễm mỉm cười, khẽ gật đầu đồng tình.