Chương 25: Ma sói (phần 2)

Trò Chơi Tử Thần

Văn Nam 09-08-2023 22:19:31

- Chắc chúng mày không còn xa lạ gì về trò chơi ma sói rồi đúng không? Nói đến đó khóe môi của hắn khẽ cong lên, đôi tay với lấy bật lửa, đốt sạch bộ bài ma sói. Ngọn lửa xanh đỏ bập bùng ánh lên gương mặt của hắn trông càng thêm phần kì dị. - Luật chơi ở trò này cũng giống như trò chơi ma sói bình thường thôi. Nhưng chúng mày hãy quên cái trò ma sói tầm thường đấy đi! Hãy nghĩ tới một trò ma sói thượng đẳng. Bởi vì mọi thứ ở đây đều là những hành động thật sự. Ban đầu chúng mày sẽ đi vào từng căn phòng khác nhau. Và bên trong đó, chúng mày sẽ biết được mình là vai trò nào trong trò chơi. Trò chơi ma sói này bao gồm có 2 phe đó là phe người và phe sói. Phe người gồm có: một bảo vệ, một tiên tri, một cô bé và bốn dân làng. Còn phe sói thì gồm có một sói Màn đêm sẽ kéo dài một tiếng và buổi sáng cũng vậy. Khi buổi sáng chúng mày lại được đưa ra bên ngoài này để thảo luận xem ai là sói. Và nếu bắt được sói thì phe thiện sẽ thắng đồng nghĩa với việc sói sẽ bị xử tử có nghĩa là chết luôn đó. Còn nếu không thì sói sẽ giết từng người một và sói sẽ chiến thắng trò chơi này. Luật chỉ đơn giản vậy thôi. Khi chúng mày bước vào căn phòng để nhận vai trò thì cùng lúc đó các chức năng của từng vai trò sẽ hiện ra, hãy đọc kỹ nó. Còn tao thì sẽ là quản trò để thông báo cho chúng mày. Nghiêm cấm đêm đến chúng mày không được tiết lộ mình là vai trò nào. Chúng mày có thể nói tôi là gì nhưng không được nói tên của chúng mày ra. Không dài dòng văn tự nữa. Thôi thì chúng ta bắt đầu thôi nhỉ? Haha. Tao đang nôn nóng lắm rồi đây! Dứt lời, những cánh cửa trước mặt lập tức được mở ra, luồng sáng xanh cùng với làn khí lạnh phả ra khiến đám bạn phải dè chừng. Cả đám đứng trước cửa nhìn nhau, hít thở một hơi thật sâu. Điền Gia Huy quay sang Phủ Nhân, tay nắm thành quyền rồi giơ lên: - Cố lên mày! - Mày cũng vậy nha! - Đình Phủ Nhân gật đầu, mỉm cười đáp. Họ như những chiến binh đang bước ra chiến trường để giành giật lấy mạng sống của mình. Ngọn lửa bên trong họ lúc bấy giờ đang bùng cháy dữ dội, sẽ thiêu rụi bất cứ kẻ nào dám ngáng đường. Bầu không khí trở nên im ắng, nhưng nó không phải sự tĩnh lặng của bình yên, nhẹ nhàng. Mà nó là sự yên tĩnh của căng thẳng, của áp lực và thậm chí của cái chết. Vừa bước vào bên trong căn phòng, cánh cửa lập tức đóng sầm lại. Điền Gia Huy nhìn toàn bộ căn phòng tràn ngập ánh đèn xanh dương khiến anh có phần khó chịu. Phải mất một lúc, anh mới lấy được tầm nhìn. Đến bây giờ, anh mới để ý đến xung quanh. Căn phòng nhỏ nhắn, đặt ở giữa là một chiếc ghế tựa, trên tường là một chiếc TV màn hình mỏng. Và ở góc tường là chiếc giá treo quần áo. Cánh cửa họ vừa bước vào, bây giờ đã được đóng chặt lại. Và ở phía bên phải còn có thêm một cánh cửa khác. Điền Gia Huy đi tới cánh cửa đó, cố gắng mở ra nhưng không thành. Rồi cậu lại quay về giữa căn phòng nhìn vai trò của mình, ngẫm nghĩ. Về phía Bạch Hoa, cô nàng ngắm nghía căn phòng một lúc, rồi tiến lại chỗ ghế ngồi. Cùng lúc đó chiếc TV được bật sáng lên, ánh đèn trong phòng cũng giảm độ sáng xuống. Ngay trong thời khắc ấy, giọng nói ồm ồm của tên sát nhân lại vang lên: - Chắc hẳn chúng mày đã biết được vai trò của chúng mày rồi. Hãy đọc kỹ chức năng của vai trò và rồi đi tới chỗ móc treo quần áo và thay lấy bộ đồ trên đó. Nghiêm cấm tháo chiếc mặt nạ ra! Sau đó, khi nào tao lên tiếng thì trò chơi sẽ bắt đầu. Chúc chúng mày may mắn haha! Bạch Hoa đọc xong vai trò của mình, khẽ mỉm cười, đoạn cô nàng đi tới bên chiếc móc quần áo, đưa tay lấy bộ đồ trên đó xuống mặc vào. Sau cùng là lấy chiếc mặt nạ đeo vào và quay lại ghế ngồi để chờ đợi. Bên cạnh đó, Tăng Bảo Thắng đọc xong vai trò nhân vật, anh ngồi xuống ghế, khẽ cười: -, Thú vị đó! Lộ Đào Yến ngồi lặng im nhìn màn hình, trong đầu tính toán đủ thứ. Nói về trò chơi ma sói, cô đã chơi rất nhiều lần rồi. Nhưng chưa bao giờ chơi kiểu hành động như lần này. Bình thường đêm đến thì phe người sẽ đi ngủ và phe sói sẽ thức giấc và tấn công con mồi và người bị tấn công mà không được ai cứu thì sẽ lập tức bị giết đồng nghĩa với việc bị loại luôn, nhưng đó là giết giả. Còn lần này là thật, chẳng nhẽ đêm xuống, sói sẽ đi từng phòng một mà giết hay sao? - Không được! Bằng bất cứ giá nào mình cũng phải sống sót để thoát khỏi đây! Nghĩ vậy, cô nàng lục tung căn phòng để tìm những món đồ cần thiết có thể giúp mình trong đêm nay. Một vài phút sau, ánh đèn trong phòng đều bị tắt đi, mọi thứ chỉ còn lại một mảng đen tối vô tận. Giọng nói ồm ồm, quỷ dị của quản trò vang lên: - Đêm đầu tiên. Sói ơi! Dậy đi! Câu nói vừa dứt, ánh đèn đỏ lập tức được bật sáng lên trong một căn phòng duy nhất. Đứng trước màn hình TV, bóng dáng của một người đang nhìn thẳng vào từng hình ảnh của những người chơi. - Đêm nay, sói muốn giết ai? Cùng lúc đó, tại căn phòng khác, một người dân đang mò mẫm trong bóng tối như thể để tìm kiếm thứ gì đó. Được một hồi, hắn ta ngụp thụp xuống, không dám động đậy. Ở một căn phòng khác, vai trò bảo vệ đang ngồi trên chiếc ghế, cùng lúc đó giọng nói của tên đeo mặt nạ vang lên: - Đêm nay, bảo vệ muốn bảo vệ ai? Căn phòng lập tức sáng đèn trở lại, chiếc TV được bật lên, trước mặt hắn ta là hình ảnh của những người tham gia trò chơi. Không cần nghĩ ngợi nhiều, hắn đưa tay ra chỉ vào hình ảnh của Đình Phủ Nhân. Ngay tức khắc, cánh cửa thứ hai được mở ra. Bảo vệ cứ thế tiến ra bên ngoài. Bên ngoài tràn ngập sắc đỏ như màu máu của ánh đèn. Hắn ta bước qua từng căn phòng, ở trên cánh cửa của mỗi căn phòng là hình ảnh của người chơi tham gia được dán lên. Bảo vệ dừng chân tại căn phòng của Đình Phủ Nhân. Cánh cửa lập tức được mở ra, hắn nhìn vào bên trong chỉ thấy bóng tối, lưỡng lự một hồi rồi cũng bước vào, trên tay nắm chặt lấy vũ khí. Căn phòng tĩnh lặng hơn bao giờ hết, hắn ta cố gắng dỏng tay lên để nghe, nhưng đều không nghe thấy bất cứ điều gì. - Có ai ở đây không? Giọng nói vừa được cất lên, bảo vệ giật mình khi nhận ra giọng nói của mình đã được qua chỉnh sửa. Ra là vậy, bên ngoài mỗi chiếc mặt nạ, có gắn một cái mic nhỏ, mỗi khi tới căn phòng nào, cái mic đó lập tức sẽ kết nối với loa ở phòng đó. Và trong quá trình phát ra âm thanh, giọng của người nói đều đã được biến đổi, nhằm cho người chơi không nhận ra được giọng nói đó là của ai. - Mày vẫn ổn chứ? Đình Phủ Nhân ngồi thu lu một góc tường, không dám lên tiếng. Do mọi thứ đều tràn ngập trong bóng tối và âm thanh của hắn ta vang vọng khắp căn phòng nên anh cũng không thể biết được đối phương đang đứng ở vị trí nào. Và Phủ Nhân cũng không thể biết được người trước mặt mình thuộc phe nào. Vì vậy anh chọn cách im lặng vẫn là tốt nhất. Gọi một hồi, không thấy ai lên tiếng, bảo vệ tiếp tục nói: - Mày ổn chứ? Tao là bảo vệ đến để bảo vệ mày đây! Nghe vậy, Đình Phủ Nhân chuẩn bị đứng lên thì lại ngay lập tức ngồi thụp xuống. Trong tình cảnh lúc này, anh phải luôn giữ một cái đầu lạnh, anh không thể tin người vô cớ như vậy. Trong trò chơi ma sói này thứ không đáng tin nhất chính là lời nói. Nghĩ vậy, anh lại tiếp tục im lặng cho thời gian trôi qua. - Đêm nay, tiên tri muốn tiên đoán ai là sói? Tiên tri nghe vậy, liền đáp lại: - Tại sao cách ba đêm tao mới được đoán một lần chứ? - Phải rồi! Đây là sân chơi của tao và đây cũng là luật của tao! Nên miễn thắc mắc, cứ như vậy mà làm! Tiên tri ấm ức nhưng cũng không thể nói ra, liền nhìn những hình ảnh mà ngẫm nghĩ. - Ai có thể là sói đây ta? Hắn ta đưa tay dò từng hình ảnh một, đoạn chỉ thẳng vào một người. - Sai rồi! - Quản trò lên tiếng. Căn phòng của hắn lại lập tức tràn ngập trong bóng tối. Tiên tri chỉ biết ngồi im một chỗ, hắn thì thầm: - Đám bạn cần ta! Vậy là đã loại được một kẻ ra khỏi diện tình nghi. Còn 6 người nữa. Hi vọng đêm nay sói chưa hành động. - Cô bé ơi! Dậy đi! - tiếng của quản trò vang lên. - Mày có năm phút để đi ra khỏi đây và được vào bất cứ căn phòng nào. - Ít thật đó! - Cô bé chán nản bước ra khỏi phòng. Cô bé đi nhẹ nhàng, cẩn thận. Cô đang lo lắng vô cùng, cô bé sợ mình đang đi lỡ gặp sói thì coi như xong. Cô bé chậm rãi, đi tới từng căn phòng một, ngó một chút vào bên trong sau đó lại bước đi. Đứng trước cánh cửa của Đình Phủ Nhân, cô nàng chậm rãi bước vào. Cùng lúc đó có một tiếng nói vang lên: - Ra đây đi mày, đừng trốn nữa! Cô bé đứng chôn chân tại chỗ, cố phóng tầm mắt nhìn vào căn phòng, nhưng thật sự không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chợt nhận ra thời gian của mình sắp hết, cô bé vội vã chạy về, trước khi bỏ đi, cô còn nói vọng vào: - Đừng có ra Phủ Nhân! Trốn đi mày! Đừng có nghe bất cứ lời ai! Vừa hớt hải chạy về, cô bé vừa ngẫm nghĩ: - Chết mẹ, trong căn phòng của Phủ Nhân có sói sao? Sói hành động nhanh thật đó! - Đã hết năm phút! Cô bé ti hí đi ngủ đi! - tiếng quản trò vang lên khắp dãy hành lang. Cùng lúc đó, cô bé cũng đã trở về căn phòng của mình. Cô đứng ngồi không yên. Mọi suy nghĩ tiêu cực cứ ập dồn vào tâm trí của cô bé ti hí. Đình Phủ Nhân vốn hiền lành, lại khiến cô bé càng lo lắng hơn. Nếu chẳng may, tên sói kia lừa Đình Phủ Nhân cho anh đi ra, sau đó sát hạ Phủ Nhân thì sao? Phủ Nhân yếu đuối nên chắc chắn không thể nào chống cự được. Cô bé không biết làm gì cả, chỉ biết đứng im một chỗ cầu nguyện. Nghe được câu nói của một người khác vang lên. Đình Phủ Nhân lại càng giữ im lặng, không lên tiếng, chỉ dám thở nhè nhẹ. Sau một hồi đi mò mẫm xung quanh, bảo vệ cũng đi ra bên ngoài đứng. Cùng lúc đó, trong một căn phòng khác, người dân cũng đang nắm chặt lấy thanh treo quần áo để làm vũ khí cho bản thân. Hắn ta ghi nhớ hình ảnh lúc căn phòng có đèn, nên giờ hắn tiến tới và chặn trước cánh cửa, nhịp tim cứ thế đập loạn xạ, mồ hôi lạnh bắt đầu rơi xuống. Một bóng dáng khác thì ngồi thụp xuống bên góc tường, tâm trạng rối loạn hơn bao giờ hết, người ấy nhắm chặt mắt lại. Dáng vẻ tự tin lúc trước đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là toàn thân run rẩy khi phải đối mặt với bóng tối. Hình ảnh của ải Mê cung gương xuất hiện trong đầu kẻ đó lại càng khiến hắn thêm phần sợ hãi. Hắn ta sợ sói sẽ bước vào căn phòng này và cũng sợ những thứ ẩn nấp trong bóng tối sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.