Chương 23: Lời hứa

Trò Chơi Tử Thần

Văn Nam 09-08-2023 22:18:21

Tăng Bảo Thắng xua tay, ánh mắt lảng tránh, đôi môi mấp máy: - Thôi... thôi dù gì cũng qua hết rồi. Và chúng ta cũng biết ở ải mê cung gương là do mọi người gặp ảo ảnh rồi. Đừng nhắc lại làm gì nữa. Thay vào đó hãy chuẩn bị tâm lý cho ải tiếp theo kìa. - Đúng đó! Cái gì qua rồi thì cho qua đi chúng mày! - Võ Bích Trâm gật đầu đồng ý với ý kiến của Bảo Thắng. Mọi người thấy vậy, cũng đồng ý. Hầu hết ai cũng vậy, khi nhớ lại những sự việc ám ảnh suốt một đời thì họ chỉ muốn bác bỏ nó đi, không muốn nghĩ lại những thứ đó. Và mong muốn chôn vùi nó sâu dưới lớp thời gian dày đặc. Điền Gia Huy vươn vai, trên gương mặt u sầu nay đã có thêm chút hào hứng, cậu cười nhẹ rồi quay sang hỏi mọi người: - Thôi thì giờ chúng ta cũng không biết làm gì cả. Thay vì ngồi im thì nói chuyện gì cho đỡ căng thẳng đi được không? - Sắp chết đến nơi rồi mà còn nói chuyện gì nữa? - Tăng Bảo Thắng ngồi bên cạnh Gia Huy, khẽ mỉm cười chua xót. - Được đến đâu thì hay đến đó thôi! Lạc quan lên mày - Điền Gia Huy vỗ vai Tăng Bảo Thắng chấn an. Đoạn ánh mắt của Điền Gia Huy chú ý đến Bạch Hoa đang ngồi cặm cụi ăn bánh mì, ánh mắt có chút đượm buồn, giọt sương long lanh đọng trên bờ mi, như chỉ chực chờ để vỡ oà ra. Điền Gia Huy gọi tên cô nàng, khiến cô có chút giật mình. - Bạch Hoa! Bây giờ chúng ta cũng đã cùng chung cảnh ngộ hết rồi. Cái chết thì vẫn đang chờ trước mặt. Có gì tâm sự thì cứ nói hết ra, bọn tao lắng nghe. Đừng để về sau đến khi không nói được nữa thì lại hối hận nha. Bạch Hoa chợt khựng lại. Ngẫm nghĩ lại lời nói của Điền Gia Huy cũng đúng. Có những thứ để lại trong lòng chỉ thêm nặng trĩu mà thôi. Thay vì vậy thì nên nói ra để cho lòng thêm nhẹ hơn. Bạch Hoa nhìn đám bạn trước mặt, khẽ hỏi nhỏ: - Chắc chúng mày chơi thân lắm nhỉ? Giá mà tao cũng có đám bạn thân thiết như vậy thì tốt. Lũ bạn của tao toàn những đứa hư hỏng, lừa dối, lợi dụng nhau. Vậy nên tao rất ít khi tâm sự gì với chúng nó. Tao biết thể nào cũng sẽ có ngày chúng nó quay ra đâm lén sau lưng tao thôi. Nhưng chỉ có duy nhất Kim Cúc là thật lòng đối với tao. Như chỉ chờ đến có lúc này, giọt sương long lanh bắt đầu vỡ ra chứa đựng biết bao sự kìm nén, nỗi buồn, khẽ lăn dài trên gò má của cô nàng. Võ Bích Trâm thấy vậy, cô nàng nắm chặt lấy tay của Bạch Hoa như thể an ủi cô nàng phần nào. Thì ra là như vậy, có những người bên ngoài chúng ta thấy họ rất mạnh mẽ, nhưng khi chạm tới trái tim thì mới biết họ thật sự không mạnh mẽ như chúng ta đã tưởng. Bạch Hoa gạt nước mắt, tiếp tục tâm sự. Cô nàng biết cuộc chiến lần này, lành ít dữ nhiều. Cô muốn tâm sự hết những điều mà giữ kín trong lòng bấy lâu nay. - Chúng mày có tin là tao đã từng suýt giết chết một mạng người không? Nhưng sau khi làm việc đó thì tao vô cùng hối hận. Tao hối hận là không giết chết hắn ngay từ lúc đó. Nói đến đây, Bạch Hoa nắm chặt tay lại, ánh mắt đau buồn nay trở nên đầy thù hận. Cả đám trợn mắt kinh ngạc, nhưng vẫn im lặng lắng nghe câu chuyện của Bạch Hoa. - Tao đã từng là một cô bé rất yếu đuối, nhút nhát. Do gia cảnh nhà tao nghèo nên tao luôn bị bạn bè bắt nạt, chúng nó luôn luôn đánh đập tao trên lớp. Nhưng tao cũng chỉ biết im lặng mà thôi. Nhà mình nghèo, nhà chúng nó thì giàu. Bây giờ tao có nói với cô giáo thì cũng không thể giải quyết được việc gì cả. Cũng vì hai chữ tiền, quyền mà thôi. - Tại sao mày không nói với bố mẹ mày? - Đàm Tuyết Lan ngơ ngác hỏi. - Mẹ tao đã đủ khổ rồi. Bố tao mất sớm, nên một mình mẹ tao phải nuôi tao và hai em nhỏ ăn học. Tao không thể nào để mẹ tao phải lo lắng về chuyện này nữa. Nên chỉ biết im lặng chịu đựng thôi. Nhưng rồi cho đến một ngày, đứa em trai của tao bị bắt nạt, đánh đập. Ngay khoảnh khắc đó tao đã rất đau lòng. Tao đã chạy ra để giúp nhưng đáng nhục thay. Tao còn bị chúng nó đánh lại. May mắn là sau lần đó, tao cũng ngộ ra được một điều. Tao không thể yếu đuối mãi được! Tao phải thật mạnh mẽ để bảo vệ gia đình và bảo vệ chính bản thân của tao. Tao học tập không được tốt, hoàn cảnh thì nghèo, chỉ có mỗi sức lực. Tao đã lấy cái thứ gọi là sức khỏe ấy để biến nó thành quyền lực. Cái thứ mà hầu hết ai cũng nể sợ. Và cũng từ đó, tao trở thành một tên côn đồ trong ánh mắt của mọi người. Nói đến đây, Bạch Hoa thử dài, khẽ nở một nụ cười chua chát: - Cuộc sống là vậy đó. Nếu mày không dẫm lên chúng nó thì mãi mãi chúng nó sẽ dẫm lên mày mà thôi. Ban đầu thì tao chỉ nghĩ đơn giản, tao muốn bắt nạt những kẻ yếu đuối để cho chúng nó phải ngộ ra được rằng mình không thể yếu đuối, mình phải thật mạnh mẽ. Tao nghĩ chúng nó cũng giống như tao hồi trước vậy. Nhưng sau đó thì tao đã dần bị quyền lực che mờ đi con mắt. Tao dần lấy sự bắt nạt, hành hạ bọn yếu ra để làm thú vui tiêu khiển. Cuộc sống cứ trôi qua như vậy. Và rồi cho đến một ngày tao gặp Kim Cúc. Một cô bé hiền lành, tốt bụng, và nhân hậu. Ngay từ lần đầu gặp, tao đã thấy cô ấy rất khác so với những người khác. Tao cảm nhận được tâm hồn cô ấy rất trong sạch và tinh khiết. Và không muốn những thứ bạo lực này vấy bẩn lên một tâm hồn trong sạch như vậy. Và cô ấy còn chủ động ngỏ lời kết bạn với tao. Dù biết tao là một tên côn đồ. Ở gần cô nàng, tao thấy được sự chân thành và thật lòng. Nên dần đã trở thành được bạn thân với Kim Cúc. Tâm hồn cô bé vẫn trong trắng và hồn nhiên nếu như ngày ấy không xảy ra. Hôm đó là tao có hẹn với Kim Cúc để đi chơi. Nhưng tao đến muộn ba mươi phút. Và khi đến nơi thì đập vào mắt tao là cảnh Kim Cúc đang bị một tên biến thái cưỡng hiếp. Tao đau lắm, trái tim tao như bị ai đó bóp thắt lại. Không nghĩ nhiều, tao rút ngay con dao trong túi tao ra rồi chạy tới đâm mạnh một cái vào lưng thằng chó khốn khiếp đó. Hắn ngã lăn ra, tao tiếp tục đâm một phát vào bụng. Tính đâm phát nữa nhưng Kim Cúc đã ngăn cản tao. Và cũng từ ngày đó, sự hồn nhiên của cô nàng đã dần biến mất, tâm hồn cô nàng u ám dần đi. Hoàn toàn mất đi vẻ trong sáng từng có. Tao đã trách bản thân mình rất nhiều, tại sao tao lại không tới sớm hơn chứ? Đều là lỗi của tao. Kim Cúc phải đi trị liệu tâm lý ba tháng trời mới đỡ được. Nếu được quay lại khoảnh khắc ấy, tao nhất định sẽ băm xác thằng chó kia ra trăm mảnh. Bất cứ đứa nào đụng vào Kim Cúc đều phải chết! Tao sẽ không tha cho bất kì một ai. Nói đến đây, Bạch Hoa bỗng nhìn thẳng vào mặt Lộ Đào Yến khiến cô nàng không rét mà run, Đào Yến lảng tránh ánh mắt của Bạch Hoa. - Kim Cúc thật sự hiền và tốt bụng đến mức ngu ngốc luôn. Đã rất nhiều lần cô ấy đã bị người khác lợi dụng lòng tin của mình và lừa gạt cô nàng. Nhưng Kim Cúc vẫn không thể nào bỏ được cái tính tốt bụng đó của mình. Và đã có nhiều lần tao đối xử tệ với cô ấy, nhưng không biết là do quá rộng lượng hay sao mà Kim Cúc không hề oán trách tao. Bạch Hoa cầm một chiếc bánh mì trên tay, đau đớn, ánh mắt chan chứa đầy nỗi nhớ nhung, ân hận: - Có nhiều lần cô ấy đưa cho tao bánh mì để ăn nhưng tao không ăn. Giá mà thời gian quay lại thì tao sẽ ăn hết tất cả bánh mì cô ấy đưa rồi. Nhưng mà bây giờ... Giờ tao mới thấy câu nói có những thứ đơn giản bình thường hằng ngày chúng ta không trân trọng. Đến khi không còn nữa thì chúng ta mới hối hận. Và đến lúc ấy mọi thứ đã quá muộn rồi. Lộ Đào Yến bỗng rưng rưng nước mắt khi nhớ những những quãng thời gian xưa: - Tự dưng tao nhớ đến bữa cơm gia đình quá! Hồi trước gia đình tao nghèo lắm. Nên cũng toàn bị bọn bạn bè trêu chọc thôi. Nhiều lần tao còn luôn trách bố mẹ tao rằng tại sao tao lại đẻ trong căn nhà này. Và tao luôn miệng nói phải thật giàu để cho chúng nó sáng mắt ra. Và cũng may tao xinh đẹp nên nổi tiếng. Tao cũng nhờ vào nó để kiếm tiền về cho gia đình. Từ lúc đó, tao có nhiều mối quan hệ bên ngoài hơn và bỏ bê gia đình và hầu như đều không ăn cơm ở nhà. Tao cứ nghĩ cứ kiếm thật nhiều tiền về cho bố mẹ là được. Nhưng chắc giờ tao đã sai lầm. Tao còn không nhớ bữa cơm cuối cùng ăn cùng gia đình là cách đây bao lâu nữa. - Bố mẹ tao thì nói rất nhiều. Này thì mày phải làm cái này. Mày phải làm cái kia. Tao nghe muốn nhức cái đầu luôn, khó chịu cực kì. Những lúc ấy tao chỉ muốn biến đi nơi nào đó thật xa để không bị họ nói nữa. Nhưng bây giờ nghĩ lại cũng chỉ vì họ muốn tốt cho mình nên mới làm vậy mà thôi. Và đến cho bây giờ tao lại muốn nghe tiếng nói của họ. Nhưng không biết liệu còn sống để nghe họ nói nữa không? - Tăng Bảo Thắng ngồi bần thần, miệng mấp máy. Điền Gia Huy nghe những câu chuyện mà nhìn nhận lại cuộc sống của mình: - Ở quê tao cũng có mấy đứa em, chúng nó nhiễu sự cực kì. Lúc nào cũng quấy rầy tao khiến tao vô cùng khó chịu. Tao toàn đuổi chúng nó đi thôi. Nhưng kể từ khi rời quê lên thành phố để học tập và làm việc. Đúng là không còn gặp chúng nó nữa, không bị ai quấy rầy nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, tao lại cảm thấy nhớ nhung cái cảm giác lúc bị quấy rầy. Tao nhớ cái cảm giác thân quen ấy. Nếu mà hồi ấy tao biết suy nghĩ thì chắc bây giờ không phải tiếc nuối nữa rồi, nếu vậy thì chắc bây giờ sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp với chúng nó lắm. Điền Gia Huy ngồi cười một mình, cảm xúc nhớ nhung dâng trào trong anh: - Sau khi mà thoát ra khỏi đây! Tao sẽ quay về quê chơi cùng chúng nó ngay. Đoạn anh quay sang Đình Phủ Nhân: - Và tao sẽ dẫn mày đi khám phá nhiều nơi luôn! Đình Phủ Nhân nhìn Gia Huy khẽ mỉm cười, ánh mấy có thêm chút hi vọng, cậu hít thở một hơi thật sâu, nhẹ nhàng trải lòng: - Có lẽ đây là lần đầu tiên tao tâm sự với nhiều người như vậy. Trước đây chắc chỉ có tâm sự với mỗi Điền Gia Huy. Tao đã khép mình vào trong một thế giới của riêng mình trong khoảng thời gian rất dài. Tao sợ hãi mọi thứ xung quanh, luôn bỏ lỡ, ngó lơ điều tuyệt diệu của thế giới ngoài kia. Tao không dám đối mặt với những nỗi sợ của mình mà luôn tìm cách chạy trốn nó. Trước đây, tao luôn nghĩ thế giới xung quanh vô cùng nguy hiểm và nhàm chán. Nhưng khi gặp được Gia Huy, tao đã hiểu hơn về thế giới ngoài kia còn nhiều điều tuyệt biết nhường nào. Tao đã cố gắng vượt qua được những căn bệnh tâm lý của chính bản thân mình. Và sau khi nghe chúng mày tâm sự, tao muốn tao về sau cũng sẽ không phải hối hận về bất cứ điều gì cả. Sau khi ra khỏi đây, tao hứa sẽ khám phá mọi thứ tươi đẹp của thế giới ngoài kia. Và sẽ phá vỡ đi sự an toàn của bản thân. Điền Gia Huy dứt lời, cậu cúi gằm mặt xuống, nhịp tim đập liên tục, gương mặt có phần thẹn thùng. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên cậu tâm sự với nhiều người như vậy. Nhưng cậu cũng cảm thấy trong mình có chút nhẹ nhàng hơn. Điền Gia Huy ôm chặt Phủ Nhân vào trong lòng, vẻ mặt vui mừng: - Giỏi lắm! Tao tin rằng mày sẽ làm được! Tăng Bảo Thắng vỗ tay bôm bốp: - Được luôn! Lần đầu tiên tao thấy mày nói nhiều thế đó! Cố lên! Bảo Thắng nói tiếp: - Tao mà ra khỏi đây! Tao sẽ ôm bố mẹ tao. - Tao cũng vậy! Tao sẽ ăn thật nhiều cơm mẹ nấu. - Lộ Đào Yến gật đầu. Đàm Tuyết Lan hưởng ứng: - Tao cũng thế! Tao sẽ nói là con yêu bố mẹ Có lẽ trong khoảnh khắc gần tử thần như vậy, những người bạn mới trở về con người vốn có của chính mình. Chỉ là những đứa trẻ to xác luôn che dấu những cảm xúc trong mình. Khi bộc lộ được hết thì chúng mới quay trở lại với bản chất thật của chúng. Tâm trạng của cả đám nay đã đỡ hơn phần nào. Mục tiêu họ đặt ra sau khi thoát khỏi đây như thể tiếp thêm sức mạnh, động lực cho họ. Và nó như một ngọn đuốc chiếu sáng con đường tăm tối trước mặt. Đoạn Võ Bích Trâm ngẫm nghĩ rồi thì thầm, ánh mắt có chút lo sợ, hối hận - Giá mà lúc đó tao... - Hả? Mày nói gì á? -Thấy giọng nói thì thầm của Bích Trâm vang lên bên tai mình, Điền Gia Huy hỏi: - À... không có gì đâu! Tao nói là nếu tao thoát khỏi đây thì tao sẽ về nhà ôm bố mẹ ý mà!