Chương 74

Diễn Trò

Đông Nhật Anh Đào 16-11-2023 16:43:26

"A Battle Developing. Struggle for Hsinchow. The invaders (Cantonese) are concentrating on the south bank of the river. . ." — The Adelaide Chronicle (Đảng Cách Mạng hợp quân tại bờ phía Nam sông Trường Giang) Cậu Tư chỉ có hai giờ đồng hồ để bố trí hết thảy, còn thư tín lại thi nhau ập tới đến phòng sách ở Thiều Quan. Đến đứa trẻ bán báo của thời này cũng hiểu ám sát thường mang ý nghĩa gây chiến, chỉ có đương mềm yếu như Cận Tiêu mới mong chờ vào chút ít may mắn. Cô chưa từng trải qua cuộc sống đầu đường xó chợ, sau khi Cận Tiêu chào đời không lâu, cha chồng cô đã kiểm soát hơn nửa đất nước, bởi vậy ngọn lửa chiến tranh lúc bùng lúc ủ này như thể sẽ chẳng bao giờ đốt tới chân thành Tín Châu. Khi lịch sử phóng đại mười năm, hai mươi năm của một người, bạn sẽ thất kinh bởi những bất ngờ của chiến loạn. Dù cho đây là kết cục được đoán định từ trước với thời cuộc này, nó vẫn như trời sập, khó lòng tiếp thu với một cô gái trưởng thành trong cảnh an bình. Từ khi bước vào phòng sách, Nhan Trưng Bắc không chỉ là người con lo lắng cho cha mình nữa. Nhan Trưng Nam đánh điện báo yêu cầu anh về Tín Châu ngay, sẽ có người khác đến tiếp quản quân quyền ở Thiều Quan. Trong thư, anh ba chỉ trích rằng cậu Tư đã có thái độ mập mờ và dung túng cho đảng Cách Mạng ở phía Bắc, để thế lực phía Nam thâm nhập vào Tín Châu. Cục diện xoay chuyển tới nước này, Nhan Trưng Bắc khó mà chối tội. Để biến từ kẻ không còn phụ thuộc vào gia đình, trở thành người đàn ông lý trí, lạnh lùng, quá nửa là vì hiện thực cho anh biết dịu tính, yếu đuối chỉ mang lại phiền phức cho bản thân. Trong tình thế như hiện tại, Thiều Quan có nguy cơ trở thành ranh giới cuối cùng giữa hai bên, vậy mà Nhan Trưng Nam lại triệu hồi khẩn cấp trưởng quan của Thiều Quan, còn dùng từ ngữ gay gắt và muốn trừng phạt anh. Chính trị gia không có cao trào cảm xúc, họ chỉ đánh hơi được cơ hội, sau đó nhân đó mà hành động. Nhan Trưng Đông đưa quân tiến phía Nam sông Trường Giang là lẽ tất yếu. Hắn là anh cả, lại cầm quân nhiều năm, không lý gì mà chôn chân nằm mãi ở thành Tín Châu. Tín Châu bây giờ, chỉ sót lại một "lão kiêu hùng" đang thoi thóp, và người con thứ ba giỏi bày mưu tính kế. Thiệu Tử Văn ném bức điện tín sang một bên, không kiềm được mà nặng giọng: "Anh ta nóng vội tới mức đó cơ à? Không sợ cả nhà bị tóm gọn hay sao?" Anh ấy nói rồi mới nhận ra mình quá hấp tấp, lại ho khan chữa ngượng, nói: "Anh cứ yên phận ở Thiều Quan đi." Mỗi đêm mưa rào mùa Hạ, Nhan Trưng Bắc luôn thấy phiền lòng không thôi, bởi có gì đó như đang mắc nghẹn trong lòng. Mẹ anh cũng ra đi trong một đêm mưa như vậy, và tiếng mưa nặng hạt còn át mất cả tiếng khóc của anh. Dường như chính ông trời, cũng không muốn âm thanh của người duy nhất gào khóc trên thế gian này vang lên. Bọn họ thật quá đỗi hèn mọn, còn số mệnh như thêm thiện vị những người được ông trời ưu ái kia, đã cho họ quyền thế và may mắn, còn trao kèm thêm cả ánh nắng sáng rỡ. Duy chỉ có tiếng khóc chói tai của cậu bé con vợ lẽ ấy, là vết nhơ trong cảnh ca múa thái bình. Nếu khi ấy cha có mặt, hẳn sẽ cho cậu Tư một cái bạt tai mà quát câm miệng. Song, khi ấy tư lệnh đang chén đưa chén đến trên trên bàn tiệc gia đình, vì vậy ông trời mới thẳng tay cho mọi thứ rơi vào tĩnh lặng. Mưa rào chính là cú bạt tai dành cho anh. Trước nay vẫn vậy. Cậu Tư cười, nói: "Còn chưa biết ông cụ sống chết thế nào nữa kìa." Thiệu Tử Văn nhảy dựng lên, chỉ vào anh: "Anh hơi thiếu kiên nhẫn rồi đấy, định đuổi tới làm vương làm tướng à?" Anh ấy hít vào một hơi, lại tiếp: "Anh còn không biết anh ba của mình là ai sao? Anh vừa về nước, anh ta đã đuổi đi đánh trận ở phía Bắc..." Có lẽ vì nhớ ra điều gì, Thiệu Tử Văn gân cổ lên: "Bình thường anh cả anh hay ngáng chân giữa đường, nhưng chưa từng thật sự mong anh chết đi, Nhan Trưng Nam thì không chắc đâu." "Lúc trước anh ta chưa tìm được cơ hội, bây giờ tóm được rồi mới muốn gọi anh về." Giọng anh ấy thấp dần: "Chắc tư lệnh cũng biết vậy, nên mới giao Thiều Quan cho anh. Bây giờ anh đi chịu chết chắc?" Nhan Trưng Bắc nhìn anh ấy, một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Thiệu Tử Văn nản chí ngồi trở về, gãi gãi tóc của mình, môi mấp máy mà không nói thêm điều gì. Trong phòng chỉ có hai người họ, cậu Tư thở dài, nói khẽ: "Ngay cả tôi, anh ta còn tính kế tiêu diệt, chứ đừng nói đến anh cả. Bây giờ cha bị thương nặng, anh ba lại tranh thủ được sự ủng hộ của người Anh, tình thế ở bờ nam sông Trường Giang hẳn là lành ít dữ nhiều." "Anh ta sẽ không bỏ qua cơ hội tốt thế này, để anh cả chôn thân nơi chiến trường đâu." Thiệu Tử Văn ngẩng đầu, khó mà tin được: "Anh nghĩ vậy sao?" Anh ấy đứng lên, đi đi lại lại: "Anh chí công vô tư thế này, em thấy hay là nương theo đảng Cách Mạng, đi tìm đường cứu nước đi thôi!" "Tôi không chí công vô tư..." Cậu Tư đứng lên, nhìn đồng hồ: "Anh cả chết rồi, chưa chắc Nhan Trưng Nam đã thủ được Tín Châu." Anh cười, ánh mắt lạnh dần: "Tử Văn, như thế mới là diệt vong." Anh không còn là cậu thiếu niên bị đưa ra chiến trường phương Bắc từ rất nhiều năm về trước, không còn là người bị pháo đạn nhuốm đen, sau khi trận chiến kết thúc, nhìn thấy bom mìn dày đặc quanh mình mà không tin nổi bản thân vẫn còn sống nữa. Anh có gia đình, có mối uy hiếp, Thiều Quan không thể trở thành phòng tuyến cuối cùng, chiến tranh càng không thể đốt một đường lên tới phía Bắc được. Kẻ đoạt quyền muốn dùng mọi thứ bị kẹp ở giữa ra đánh cược, còn anh không thể khoanh tay đứng nhìn trận đánh cược này. Anh không thể để vợ mình mất chồng, mất gia đình chỉ sau một giấc ngủ ngắn ngủi. Nhan Trưng Nam có thể thất bại, nhưng anh không thể làm cá trong chậu bị vạ lây. "Mất khoảng năm ngày để xuất phát từ đây đến chiến trường, tôi đoán đó cũng là lúc Nhan Trưng Đông bị chặt đứt tiếp viện, cạn lương cạn đạn." Thiệu Tự Văn há hốc miệng: "Anh muốn vòng qua Tín Châu, tiến thẳng về chiến trường." Anh ấy dừng một lát rồi xoay người: "Em đi sắp xếp." Cậu Tư cầm điện thoại lên, nhếch miệng cười: "Cậu bảo liệu anh cả trông thấy tôi có cảm động rớt nước mắt không?" * Nhan Trưng Bắc đã mặc quân phục, Cận Tiêu đang sửa cổ áo cho anh. Chỉ là, hôm nay sửa cổ áo thế nào cũng thấy không ổn, cô buông thõng mắt, ngón cái lướt qua từng cấp hiệu trên đó, cuối cùng mắt cũng đỏ lên. Cô vùi xuống, không muốn để anh trông thấy. Cậu Tư cúi đầu muốn nhìn ánh mắt của Cận Tiêu, lại bị cô tránh đi. Anh vẫn không bỏ cuộc, cười ôn hòa như người chỉ đi chấp hành nhiệm vụ phương xa, mà không phải chuyện gì quá đỗi quan trọng. Cậu Tư cố gắng để mình thản nhiên và khiêu khích như trước: "Ồ... Không nỡ xa anh à?" Cận Tiêu lắc đầu, nước mắt như rất dễ trào khỏi hốc mắt. Cô nhịn lại, chỉ run giọng, rầu rĩ đáp: "Quân phục của cậu để không lâu quá rồi." Anh xoa đầu cô, sợi tóc mềm mại còn vương hương hoa dành dành. Cậu Tư cười: "Hoa dành dành trong nhà kính đã nở chưa?" Cận Tiêu khẽ gật đầu, không dám nhìn anh. Cậu Tư áp tay lên sườn mặt rồi chạm vào tai cô: "Có khi hoa còn chưa tàn, anh đã về rồi." Cô ngẩng đầu, trong mắt lóe lên chờ mong: "Thật vậy chăng?" Sau cùng anh cũng đạt được mục đích của mình, khiến cô để lộ khuôn mặt nhỏ với chóp mũi đỏ ửng kia. Cậu Tư nghiêng đầu, đặt nụ hôn lên môi Cận Tiêu. Nước mắt của cô trượt xuống môi được anh lau đi, sau lại trượt vào thăm dò khoang miệng. Cậu Tư vuốt ve cổ Cận Tiêu, làm cô không nhịn được mà ôm lấy anh, hay bày ra mọi ngón trò nho nhỏ của mình, để giờ khắc này dài lâu thêm chút nữa. Ngôn ngữ có thể che giấu cảm xúc một cách cao siêu, vì thế nếu so sánh ra, cơ thể thật là thiếu nguyên tắc. Bởi bị cướp đi hô hấp khiến người ta càng không muốn rời xa, muốn ghi lòng tạc dạ thêm chút nữa, để rồi dấy lên bao mềm mại, ngọt ngào, tham lam không biết đủ và cả thương cảm khôn nguôi. Chỉ là, thời gian luôn thật tàn khốc. Cậu Tư buông Cận Tiêu ra, cọ vào chóp mũi của cô, nói khẽ: "Phải tận hưởng cuộc sống đấy nhé." "Đừng như vậy." Cô không kiềm được nước mắt: "Cậu đã thấy ai nói lời này mà có kết cục tốt đẹp chưa?" "Bọn họ nói là "Cố gắng tồn tại tiếp nhé" mà." Cậu Tư mỉm cười, cảm thấy cô thật đáng yêu, giống như hôm nay còn đáng yêu hơn hôm qua một chút, làm người ta không trông thấy cô sẽ sinh lòng tiếc nuối. "Em hãy đọc sách mình thích, làm việc mình muốn, kết bạn với người mình yêu quý, và trở thành người mình muốn trở thành." Giọng anh dịu nhẹ như tia nắng nơi sân trường rất nhiều năm về trước: "Như vậy, gọi là tận hưởng cuộc sống."