Chương 10

Khổ Qua truyện - Q2: Trưởng Thành Trong Giông Bão

Dạ Táng 21-09-2023 11:57:21

Sau cái chết của anh Thành đầy bất ngờ, Viên Toàn vô cùng đau khổ, mắt lúc nào cũng đỏ hoe, nước mắt đầm đìa. Anh Thành là trẻ mồ côi được đưa về để nuôi dạy, nối nghiệp sau này, xem như cha con mà giờ đã âm dương cách biệt. Quả thực khiến cho người ngoài cũng đau lòng. Bác 2 an ủi ông ấy, nói rằng sẽ quyết tìm ra nguyên nhân cái chết của anh Thành. Điều khó hiểu nhất anh ta bị chó cắn, dù đã tiêm phòng dại mà vẫn phát bệnh mà chết tức tưởi. Bác 2 trầm ngâm, tay cầm điếu thuốc mà suy nghĩ về chuyện kỳ quặc này. Chú 4 ở đằng sau, cũng bước tới hỏi anh mình: - Có khi nào là do âm tà, cùng với bên tên tà tu kia không anh 2? - Anh đang thiên về suy đoán này. Cả con người giấy chúng ta đụng mặt nữa, em phải bảo vệ thằng Khổ Qua với Phát. Tụi âm tà đánh hơi mùi quen, chúng vô cùng đa nghi. Sẽ do dự, cố tìm hiểu 2 đứa đó có thật là mang linh hồn của 2 đệ tử đã bị chúng giết không? - Dạ, em biết. À, anh 2. Em thấy có chỗ này, nói anh nghe. Theo em phân tích thì ở nơi này có rất nhiều đền miếu, cùng với điện thờ. Mỗi nơi như vậy đều có 1 thầy pháp ở đó chủ trì mọi việc. Giờ chẳng biết điện nào mới có âm tà, tà tu thực sự. - Ừm, phạm vi tìm kiếm quá rộng. Anh e rằng, việc chúng ta tới đây đã bị phát hiện. - Cái gì, mình mới tới chưa đúng 3 ngày mà. Sao có thể được. - Trực giác của anh mách bảo. Có vẻ chúng ta đã bị phát hiện từ khi đặt chân vào thành phố, có vẻ nơi này không an toàn nữa đâu. - Thế để em tăng phòng hơn nữa. À, có khi mình nhờ đám âm sai kia được đó anh. Bác 2 vẫn lắc đầu: - Họ chỉ mới tụ lại âm thân, và phần hồn của họ vẫn chưa tới được trần gian. Cần thêm thời gian nữa, họ mới chính là viện binh của chúng ta. Là mấu chốt để quyết định trận này. Khổ Qua ở dưới nhà đang phụ việc lo đám tang cho anh Thành, vốn dĩ cũng chẳng có nhiều người lui tới. Họa may thì cũng chỉ là hàng xóm tới rồi về, anh Thành đã được tắm rửa sạch sẽ, trang điểm và mặc áo quan đưa vào trong quan tài. Viên Toàn muốn nhanh chóng chôn, không để đủ 3 ngày vì người bị chó cắn mà phát dại nếu để quá lâu trong nhà thì không ổn. Khi trời tối đã cập bến, bầu trời đen mịt bao phủ càng tô thêm cái sự mất mát, u buồn. Bác 2 đang lo việc tang lễ thì dừng tay lại, chú 4 cũng thế. Cả hai người ngẩng nhìn về phía trước cửa, bác 2 đưa tay chạm vào mi tâm của mình. Đôi mắt bác khẽ thoáng có ánh lam tím tráng qua rồi lặn mất. Khổ Qua với anh 3 Phát được giao việc pha trà, rót nước cho khách tới viếng tang cũng dừng lại. Ở ngoài cổng có tiếng bước chân, và khi anh Phát cũng thực hiện việc mở âm nhãn ra nhìn, Khổ Qua cố dùng linh cảm thức giác (linh thức) để quan sát. Ngoài cổng có 1 đoàn bóng đen đi tới đây. Vì vốn dĩ âm nhãn và linh thức sơ chưa thể nhìn rõ thực thể đó, chỉ có thấy khí của họ. Bác 2 thì khác, mắt của bác 2 nhìn rõ hình dạng, khuôn mặt, cùng quần áo cùng với khí của đoàn người đang tới. Họ mặc quan phục, tay dắt theo binh khí đi tới đây. Chú Tư cũng hơi thắc mắc: - Thằng nào tới đó anh 2. - Anh không biết, chắc là binh ở điện nào trong vùng này tới viếng thăm. Khí thế cực kỳ hùng mạnh, đoàn binh đi theo sau có tổng cộng 20 người, cùng với người dẫn đầu là 21 người. Ông ta mặc quan phục của quan võ, liên giáp sáng loáng, mũ hổ trụ oai vệ, đai vàng có đính kèm 3 viên ngọc hơi phô trương. Vị này thấy bác và Chú Tư thấy mình thì cực kỳ kinh ngạc, đưa tay ra hỏi: - Thấy bổn thần, sao không quỳ. Ta là thành hoàng ở đây. Vừa nghe có người mất, lại là người trong đạo tu hành. Ta muốn đưa nó về, thu nạp vào trong đền, hàng ngày hưởng hương hỏa, thờ phụng của người phàm. Sớm ngày tích đủ công đức, mà đầu thai siêu thoát kiếp sau. Bác 2 nghe ngữ điệu của vị này cực kỳ trịch thượng, không quỳ mà chỉ vòng tay làm lễ chào hỏi: - Cho hỏi danh vị của ngài. Để cho tục nhân này dùng kính ngữ mà dùng cho phải phép đúng lễ. Vị này nghe xong thì cực kỳ không hài lòng, đưa tay ra định phạt bác 2 thì Chú Tư đứng ở đằng sau giơ lên 1 tấm lệnh bài được đúc bằng đồng: - Có Hổ Phù do Chúa Tiên ban xuống. Ai dám ra tay. Tổ tiên của dòng tộc là những người đi theo phò trợ chúa Nguyễn Hoàng lập ra đàng trong, được Chúa Tiên (danh xưng của nhân dân khi đó gọi vì ông cai trị quá tốt) ban cho 1 Chữ Tuyên vào họ là Nguyễn Tuyên để tránh kỵ huý. Vị kia thấy tấm hổ phù là thực, đầu hổ, 4 vuốt ôm quanh 4 góc cùng. Nó là cổ vật lâu đời, có thể xem là báu vật. Vậy mà ở bên cạnh hai người, thì rõ ràng không phải tầm thường. Chú Tư cười khểnh: - Ta xem quan phục của ông chỉ có màu lục ngọc, xem ra chỉ có thất phẩm mà thôi, ở ngực là mãng xà thì càng không phải ngang tầm với anh ta. Chắc khi còn dương thọ, thì ông chỉ làm chức Vệ Úy. Anh 2 được bề trên ở cõi âm sắc phong cho chánh. - Tư, đừng nói hồ đồ. Đã để ngài chê cười, tục nhân chỉ là người sinh sau, so vai vế là hậu nhân, không dám so bì với tiền nhân các ngài. Vị này đột ngột mở trừng hai mắt, phát ra ánh hào quang sáng soi về phía bác 2. Trong mắt của ông ta thì bác hiện ra với hình dạng bình thường, cũng chẳng có gì đặc biệt, lấy làm yên lòng đi chút ít. Ông ta hắng giọng: - Người mất tên Thành. Ta nói rồi, phải đưa nó về điện ta mà hầu. Bác 2 cười kha khả, đưa tay ra hiệu dừng lại cho đám binh đi sau cùng: - Hầu? Hahaha? Ngài chắc chứ? Bây giờ là thời hiện đại. Thể chế Phong Kiến quân chủ đã lùi xa, tên của nước hiện giờ là gì thì liệu ngài biết chứ. Là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Cũng chẳng có 1 vị vua hay triều đại nào tồn tại cả. Ngay trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập mà Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã đọc có nói rõ rồi: "Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để xây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ cộng hòa." Nghe những lời đanh thép của bác 2 thì vị này đúng là không thể nói gì được. Liền dùng lời lẽ khác: - Nhưng bổn thần hiện giờ là thành hoàng ở đây. Cai quản mọi việc, cho nên dù gì cũng không thể không để ta đưa người tên Thành đó về. Chú 4 đập tay vào trán mình, mắng rõ to, chẳng hề nể nang thành hoàng này chút nào: - y da, cái đầu lừa mọc cây nhà ông nghe không hiểu sao? Vểnh cái tai lên mà nghe, tao chỉ nói một lần. Còn anh em tao ở đây thì đếch có thằng chết dẫm nào dám mang nó đi cả. Kiếp sống nó khổ rồi, để tao đưa nó về tông tộc mà cầu siêu, hướng nó giải thoát. Theo chúng mày làm gì, làm binh làm thần, rồi được gì? Cũng trở thành tay chạy vặt, chịu sai khiến, tội thêm tội, thôi đếch nói nhiều. Ông không cho mang đi đâu xấc. Có tới viếng thì viếng. Chú Tư nói như tát thẳng vào họ, đám binh ở đằng sau cùng cực tức giận, muốn xông lên đánh nhau với 2 người nhưng vị thành hoàng kia cản lại: - Dừng tay. Chúng hồ ngôn, xấc xược thế này cũng là do nhà chúng dạy ra. Ta sẽ về tra sổ sinh tử, rồi trách phạt từ trên xuống dưới. Khi đó đừng có mà trách ta nặng tay. - Tra cái đầu bò mặt trâu nhà ông đấy mà tra. Chỉ giỏi hù dọa, bắt nạt phàm nhân vô lực vô tri thôi. Sổ sinh tử là gì mà thứ như ông có thể động vào, huống hồ là tra xét, hừ, không những ngu mà còn nổ to như ông đây đánh rắm. - Cái gì? Nhà ngươi nói lời ta, ví von như, như, như... Được lắm, cứ đợi đó đi. Về. Chú Tư cười sảng khoái, ôm bụng cười to: - Hahahaha, cái đám này mà thần linh gì chứ? Rõ ràng là âm tà hóa ra. Bác 2 cũng đã nhận ra vấn đề từ lâu. Thành hoàng sẽ không bao giờ làm việc đi thu hồn người đã chết về miếu, đền của mình cả. Lời nói của chúng đã thể hiện ra rõ bản chất. Khổ Qua với anh 3 cũng đã chứng kiến toàn bộ, cả 2 đứa đều nghĩ là thần linh thật, nhưng không ngờ lại là âm tà hóa ra mà lừa gạt, dọa phỉnh. Bác 2 nắm lấy tay hai đứa mà nói rõ: - Các con phải nhớ cho kỹ. Vạn sự trên đời này đều khó phân biệt thực giả. Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá vội. Phải suy xét cho kỹ càng. Vừa đó chỉ là 1 bài học, mai này các con sẽ tự mình đối mặt với vô vàn các trường hợp như vậy. Khổ Qua gật đầu, cậu nghe lời của bác. Thực ra thì cậu cũng đã mơ hồ đoán được những vị tới khi nãy chẳng phải thần linh gì cả, vì linh thức khác với âm nhãn là nó hoạt động dưới tần số, có những thứ mắt có thể lầm, còn linh thức thẩm thấu bản chất khó mà lầm được. Khi nãy, nhờ dùng linh thức mà Khổ Qua thấy họ bên ngoài là ánh hào quang vàng kim, mà bên trong là màu đen đỏ hỗn tạp. Anh 3 phát thì cũng có tính cẩn thận, lắng nghe lời bác 2 mà hiểu ra thêm. Chú Tư cười cợt: - Chúng bắt hồn người ta về để hóa luyện thành âm binh, mặc cho chúng sai khiến điều khiển. Ngay cả người tu hành cũng bị chúng lừa gạt, thì thử hỏi người phàm mà bị chúng cho 1 giấc mơ thôi. Chắc hôm sau lại làm lễ, quỳ lạy răm rắp tại đền miếu chúng rồi. Bác 2 vẫn trầm ngâm, mặc cho sự việc có chút tiến triển nhanh: - Anh cũng không ngờ là chúng lại to gan, dám tới tận đây để lừa chúng ta. Xem ra chúng quá tự tin rồi. Mà việc quan trọng bây giờ là phải tìm ra vị thành hoàng thực sự. Chúng cả gan đánh chiếm, đuổi thành hoàng thực sự đi, mà khả năng cao là đã bị chúng giam cầm lại. - Em nói anh nghe, âm tà vừa rồi cũng có lai lịch ghê đó. Dám mặc cả quan phục quan võ thì cũng chẳng dạng vừa. Nãy thấy hổ phù, mắt nó sáng lên lắm. - Ừm, anh biết. Để anh thông báo về tông tộc, điều tra về âm tà này. Xem nó rốt cục có lai lịch gì. Vùng này nhiều miếu, nhiều đến thế mà chẳng ai dám tố cáo, báo lên trên để xử lý. Để nó tác quái bao nhiêu năm nay, hại dân hại chúng sinh quá khổ rồi.