Trước mặt Chú Tư là 10 âm binh, tên nào cũng mũ giáp đầy người, tay mang hung khí sắc bén, hiện hình với dáng vẻ nanh ác cực độ. Chúng ùa lên cùng 1 lúc, Chú Tư hít 1 hơi thật dài rồi xông thẳng về phía chúng. Từng nhát chém, từng đường đánh của âm binh bị Chú Tư né tránh đi toàn bộ, dường như chỉ còn thiếu 1 chút nữa là chạm vào người chú. 10 âm binh đánh không trúng, rõ ràng lưỡi gươm chỉ cách chú chưa tới 1 đốt ngón tay mà không cách nào đánh trúng được. Ngược lại, Chú Tư linh hoạt xoay con dao găm đâm, cắt, chém liên tục vào chúng. Tên chỉ huy hắng giọng hô to lên rằng:
- Toàn bộ vây bắt nó cho ta. 10 người bắt không được thì thêm 10 người nữa, mày chỉ có 1, hao mòn thể lực cũng đủ giết chết mày.
Ngược lại, hoàng nữ nhìn về Chú Tư đầy đăm chiêu với ánh mắt có gì đó lóe lên tinh tường. Chú Tư đột nhiên đưa con dao găm cắm xuống dưới đất:
- Cửu thiên trùng địa, uẩn nhưỡng thổ mạch. Cáo lên bách thần chư vị, đạo nhân Tiên Sơn mượn mạch.
Chú rút con dao găm lên, mặt đất mơ hồ có một chút rung động, toàn bộ tiếng động vang lên như sấm dậy ở dưới đất. Tiếng sấm rền lần đầu tiên nổi lên khiến cho chỉ huy cùng hoàng nữ ngạc nhiên cực độ. Chú Tư nhặt mấy viên đá cuội rồi ném về phía âm binh, chúng mặc cho viên đá ném vào mình:
- Thứ này làm sao đả thương được bọn tao.
Nhanh thôi, chúng đã trả giá vì khinh thường: "ẦM" Viên đá trông vô hại, ấy thế mà bị Chú Tư dùng cách gì đó ném bị thương, trên người tên nào cũng bị thủng 1 lỗ lớn, tên nào xui xẻo thì ngay giữa đầu thủng 1 lỗ lăn ra bất tỉnh. Chú Tư với cước bộ của người luyện võ cực kỳ nhanh nhẹn, dứt khoát đã áp sát từng tên một, chỉ thấy ánh dao găm lóe lên cùng với đó là tiếng hét thảm thiết khi đầu chúng bị cắt lìa khỏi cổ. Chú Tư mặt vẫn lạnh tanh rằng:
- Đại địa nuôi dưỡng chúng sinh vạn vật, nhưng đối với đứa tà ác thì tao chính là đại pháp hình.
Hoàng nữ bấy giờ mới nói ra 1 vấn đề:
- Hắn ta không phải tán tu tầm thường, chỉ biết cóp nhặt các pháp môn từ nhiều môn phái đâu. Mà là danh môn chính phái thực thụ. Có biết khoảng cách 1 đốt ngón tay mà binh khí không chạm vào được, không phải là do may mắn hay thân thủ hắn tốt.
Tên chỉ huy như hiểu ra được gì đó:
- Hơi thở
- Chính xác. Chính là hơi thở, đó chính là việc đầu tiên mà bản năng phát triển khi sinh đã có. Kiểm soát được hơi thở, chính là kiểm soát được xác thân này. Trong thiền định, thì hơi thở cũng chính là việc đầu tiên phải tập luyện, gọi là chánh niệm.
- Khỉ thật, sao hắn khác với 2 tên kia vậy. Tất cả tránh ra, để cho ta ra trận nào.
Viên chỉ huy đích thân lật bàn tay cất đi lưỡi gươm, lôi ra 1 thứ khác 1 cây côn. Côn chính là vũ khí đầu tiên mà con người sáng tạo ra, thuở ban đầu côn được dùng để đánh đuổi vũ khí, đánh nhau với các thị tộc. Sau đó bước vào thời kỳ đồ đá thì con người biết cách mài đá để làm mũi nhọn gắn vào côn, trở thành các loại vũ khí sau này giáo, rồi dần dần phát triển thành 18 loại vũ khí trong binh nghiệp. Có thể nói côn chính là thủy tổ của binh khí. Nói dễ dùng thì không, nói khó thì phải chuyên chú rèn luyện. Viên chỉ huy tay cầm côn xoay chuyển đánh về phía Chú Tư biến. 1 đòn quét dọc ngang hông, Chú Tư đã vội thoái lùi vì khoảng cách bất lợi. Viên chỉ huy thừa thắng lại nhịp thêm 1 đòn đánh bổ ngang vai. Chú Tư tới bước này thì đột nhiên cúi gập người, tiếp cận lấy khoảng cách thích hợp. Hắn ta nghĩ Chú Tư sẽ dùng dao găm đâm về phía trước thì vội búng người về sau. Chú Tư cười khẩy:
- Lầm rồi con. Tao không đâm mà là phóng.
- Cái gì?
Con dao găm trong tay Chú Tư phóng thẳng về phía bụng hắn: "PHẬP", lưỡi dao đâm ngập vào trong cơ thể hắn ta, âm khí không ngừng thất thoát ra bên ngoài, cùng với đó là tràng thảm thiết:
- A a a a, đau quá, a a, cái khỉ gì thế này.
Chú Tư nhặt 1 viên đá lên ném thẳng về mặt viên chỉ huy, hắn vung côn lên đánh bật ra ngoài. Đưa tay nắm lấy cán dao, thì tiếng thịt nướng vang vọng xì xèo, hắn đau đớn đưa bàn tay đang tan biến ra hết. Chú Tư bắt ấn chỉ về phía con dao:
- Tổng pháp chủ hiển linh, trú khí uẩn dưỡng thành đạo. Ấn.
Lưỡi dao rung lên 1 chút, như 1 mũi khoan không ngừng đục sâu vào bên trong cơ thể của viên chỉ huy. Hắn cười khặc khặc:
- Mày giết tao thì cũng mất đi, tao biết nó thứ đồ đáng quý. Chỉ cần mày lấy nó ra, tao mở cho mày 1 con đường sống. Thế nào, được chứ?
Chú Tư nhìn hắn rồi vẻ mặt lưỡng lự một chút, ổng đành gật đầu:
- Thế thì để tao rút lưỡi dao ra nhưng phải diễn ra ở bờ sông, có gì tao còn đường lui chứ. Ai biết tụi mày lật mặt thì tao chết sao, hahaa, tao đâu có ngu.
Viên chỉ huy đã chịu không nổi cơn đau khủng khiếp này, nó như muôn vàn lưỡi dao cứa vào âm xác thân hắn ta. Chú Tư đi giữa 1 đám âm binh chĩa hung khí về mình, còn viên chỉ huy được thuộc cấp dìu đi sau Chú Tư. Khi ra tới bờ sông, Chú Tư nhìn hắn rồi định tiến về thì viên chỉ huy ngược lại không đồng ý:
- Khoan đã, để côn của tao kề vào cổ mày trước, rồi mới rút. Tao cũng đâu có ngu khi cho mày đương không chạm vào thứ đang sắp giết mình.
- Được tao chiều nguyện vọng của mày.
Khung cảnh diễn ra vào lúc này vào 4 giờ sáng, 1 tay Chú Tư cầm vào cán dao, cổ Chú Tư bị mũi nhọn của côn kề sát vào, viên chỉ huy kia cũng nắm chặt đầu kia. Chỉ cần 2 bên động sát ý thì đều chết, Chú Tư nhìn viên chỉ huy cười khì:
- Đừng căng thẳng thế chứ, tao rút ra ngay đây.
- Nhanh nào, tao sắp chịu không nổi.
- Hahah
Tay Chú Tư từ từ kéo lưỡi dao ra khỏi người hắn ta, tiếng rít không cách nào nguôi được, lưỡi dao hình răng cưa nhỏ như kéo hết ruột gan hắn ra bên ngoài. Khi chỉ còn 1 đốt ngón tay nữa là được rút ra hết toàn bộ thì Chú Tư ngẩng đầu nhìn hắn rồi nở 1 nụ cười đầy tà mị:
- Mày biết giữa tao với mày khác nhau gì không?
- Có ý gì, đừng có nghĩ việc qua cầu rút ván. Tao cũng đang nắm giữ mạng mày đó.
- Đúng, đúng, chính là cái suy nghĩ thiển cận này.
Chú Tư nói thẳng luôn:
- Tao dù chết vẫn sẽ thành ma, thành quỷ. Còn mày chết thì hồn phách tiêu tán, tiêu biến triệt để vĩnh viễn.
Chú Tư vừa nói xong thì rút lưỡi dao ra đâm liên tục: "PHẬP PHẬP PHẬP" vào người viên chỉ huy, sát lực quá mạnh khiến cho hắn bất ngờ, nhưng vẫn vận lực ở cánh tay đẩy mạnh côn nhọn về phía cổ. Cảnh hắn muốn thấy là Chú Tư bị xuyên thủng 1 lỗ thủng ở cổ, chết cũng không thể siêu thoát. Nhưng cảnh đó nào có thành được. Chú Tư ngược lại không nghiêng người, hay lùi lại tránh đi mà tiến mạnh về trước. Mũi côn đâm vào cổ không thủng mà ngược lại cong xuống thành vòm cung. Chú Tư mặt không biến sắc, chỉ nói đúng 1 câu:
- Tao cũng luyện khí công. Mày chết vì quá ngu, chào nghe, ahahaha
Hắn ta dù chết cũng không thể ngờ là tên này quá điên cuồng tới mức này, Chú Tư đâm chết viên chỉ huy trước mặt đám âm binh. Chúng nổi cơn thịnh nộ, ùa tới đánh về phía chú thì đột nhiên 1 tia nắng sáng lóe lên, chỉ có 1 tia nắng yếu ớt nhưng đã là ngăn cách giữa trời và đất. Chúng nó hốt hoảng nhìn về phía đường chân trời:
- Sao sao trời sáng sớm vậy
Chú Tư cười sảng khoái vì mình đã thắng trận:
- Có nghe đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối không? Bọn ngu dốt. Bây giờ chưa tới 5 giờ, nhưng trời mùa hè thì đã cực kỳ sáng lắm rồi, hahaha, không cần tiễn tao đâu. Hẹn gặp lại nghe, ahaahaha.
Chú Tư thong dong bước xuống mặt nước rồi thong thả bơi về phía trước, ánh nắng chiếu rọi tới chú, bơi tới đâu thì ánh nắng từ mặt trời dần nhô lên cũng sáng tới đó. Chúng âm binh kêu lên với hoàng nữ:
- Xin tiên nữ, mau mau cho quân bắt nó lại.
Hoàng nữ xua tay bảo:
- Quân đó là của cha ta, ta không có quyền sai khiến, mà các người đang ra lệnh cho ta đấy hửm?
Hoàng nữ nhìn ánh mắt khiếp đảm của chúng thì thở dài:
- Hóa ra là đồng môn của anh Toàn. Họ tới muộn rồi, chẳng cứu được anh cùng con.
Chú Tư bơi tới được bờ bên kia, thì đã thấy bác 2 cùng Khổ Qua đứng chờ sẵn. Chú Tư bước lên với dáng vẻ hưng phấn, lấy từ trên cổ dây đeo có mang theo ống trúc đưa lên trước mặt anh 2 mình:
- Em mang thần phù có thành hoàng ngự linh vào rồi đây.
Bác 2 đột nhiên nhìn chằm chằm cổ chú, nơi đó đang rỉ ra máu không ngừng:
- Bị thương nặng quá, mau mau cầm máu lại.
- Dạ, dạ, hì hì, chút này nhằm nhò gì.
Khổ Qua nhìn về phía mặt sông, kêu lên:
- Máu nhiều quá, Chú Tư ơi, chú ơi.
Bác 2 cũng nhìn ra mặt sông loang máu thành 1 dòng dài như dải lụa, Chú Tư vẫn cười, mặt đã tái xanh lại, mắt chú mờ đặc đi rồi ngã khuỵu xuống rơi vào hôn mê bất tỉnh. Bác 2 vội vàng băng bó lại vết thương, rồi rắc thuốc cầm máu, kiểm tra vết thương thì nghiêm trọng:
- Là bị binh khí của âm tà đâm trúng, còn chỗ cổ, may là không quá sâu, tệ thật.
Chú Tư được bác 2 cõng về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể để chữa trị, Khổ Qua mếu máo, tay cầm đồ Chú Tư chạy theo sau khóc huhu vì sợ chú chết:
- Chú Tư ơi, đừng bỏ con chú ơi, huhu, chú ơi, Khổ Qua xin chú.
Ông Thượng ở trong nhà nghe tiếng khóc của thằng nhỏ thì chạy ra, bác 2 chỉ nói:
- Cổ nó bị đâm trúng, mất máu nhiều quá. Mau đi bác.
Ông Thượng với bác 2 khiêng chú vào trong nhà rồi cấp cứu nhanh nhất, ông Thượng nhìn vết thương:
- Thằng Tư nó dùng khí công chống đỡ vết thương không đâm vào quá sâu, cũng không chảy ra máu.
- Dạ, đúng rồi. Cái thằng này liều quá, sao lại ra nông nỗi này.
Hóa ra, Chú Tư dùng khí công đỡ nhát đâm là có thật, nhưng thêm vào đó là phù huyễn mê thuật che đi tầm mắt của âm tà kia. Nhưng nhát đâm đó vẫn đâm vào cổ, chú đã cố gắng dùng khí và lực cầm vết thương, không cho chảy ra máu. Tránh cho đám âm binh kia thấy chú bị trọng thương mà đuổi cùng giết tận, Chú dùng dáng vẻ đầy ngang tàn, khí phách đó dọa cho chúng sợ mà không dám làm liều. Thật sự, Chú Tư đã đặt cược đúng đắn. Canh chuẩn từng chút 1, và cả thời gian cũng không sai một ly nào. Ông Thượng tiến hành cấp cứu, rồi hút ra hết âm độc bên trong, rồi may lại vết thương ở cổ cho chú. Bác 2 cũng góp sức không ngừng truyền vào người chú sinh khí để giữ mạng, chỉ có máu là mất quá nhiều. Sợ chú sẽ bất tỉnh lâu dài, ông Thượng nói với bác 2:
- Thằng Tư đã làm hết mình, giờ nó không thể tham chiến được nó. Phải đưa nó về tông tộc, bác đã gọi điện về rồi. Chút nữa sẽ có xe tới đưa nó tới bệnh viện, nhưng vấn đề là không có ai canh trực, đề phòng bọn âm binh tới đánh lén.
Khổ Qua với anh 3 phát nghe thấy vậy thì liền xung phong đi ngay:
- Dạ, xin phép ông Thượng và bác 2 cho tụi con đi cùng Chú Tư.
Bác 2 nhìn 2 đứa nhỏ, rồi nói với ông Thượng:
- Người từ tông tộc chúng ta tới cũng mất gần 1 ngày, thằng Tư đang thiếu máu trầm trọng. Không thể chờ tới đó được. Phải đi thôi, cầu mong là bệnh viện còn nhóm máu của nó, nếu không dù tới đó cũng chết, rơi vào người thực vật.
Chú Tư là người nhóm máu AB, bác 2 thì là nhóm máu A, còn ông Thượng là nhóm máu B, không thể truyền được. Anh 3 Phát thì cũng là nhóm máu A, mọi ánh nhìn dồn về phía Khổ Qua. Nó ấp úng dơ tay lên mà xung phong:
- Dạ, vừa vừa, là con cũng AB như Chú Tư.
- Quá tốt rồi.
Các ấu tử khi mới nhập môn đều được khám sức khỏe tổng quát toàn bộ, các thông tin cần thiết như nhóm máu, hay tình trạng sức khỏe đều được rõ ràng. Bác 2 vội vàng chạy vào thu xếp quần áo cho Khổ Qua đi với mình vào bệnh viện:
- Nhanh lên con, chú 4 không còn nhiều thời gian đâu.
Xe bệnh viện vừa tới thì 4 người bác 2, Khổ Qua với anh 3 Phát cùng Chú Tư nằm trên cán ngồi lên xe. Chỉ còn ông Thượng ở lại trấn giữ nơi này:
- Hai, Con yên tâm, nơi này đã được ta bày binh bố trận. Là tòa thành vững chắc, chúng muốn tới thì cũng không phải dễ mà đánh vào.
- Dạ, con với sắp nhỏ đi vào trước lo cho thằng tư. Bác Thượng ở lại, tụi con về ngay sáng trong chiều mai.
- Thôi, đi lẹ lên.
Bác 2 đưa Chú Tư vào bệnh viện cấp cứu, Khổ Qua lần đầu hiến máu nên cũng có chút sợ, Khổ Qua hỏi bác mình:
- Hiến máu thì máu có sinh ra thêm không chú?
- Có chứ con, hiến máu cứu người là hành động cao thượng, đầy nhân ái, còn là cứu chú mình nữa.
Khổ Qua hiến máu xong thì đầu óc choáng váng, nằm trên giường uống chút nước, mặt hơi tái xanh. Nhìn từng bịch máu mang đi để tới cho Chú Tư thì trong lòng nó trỗi lên cảm giác hạnh phúc. Chú Tư được truyền máu từ Khổ Qua, sắc mặt đã có chút tốt lên. Các bác sĩ kiểm tra lại vết thương, rồi đánh giá tổng quan là Chú Tư đã qua cơn nguy hiểm. May mắn là trong bệnh viện vẫn còn 1 đơn vị máu vừa đủ cho Chú Tư, cộng thêm số máu của Khổ Qua nữa là vừa đủ. Khổ Qua nằm cạnh giường Chú Tư, vì bệnh viện còn nhỏ, không đủ giường cho bệnh nhân. Tối đó, anh 3 Phát được bác 2 cử đi mua thật nhiều muối cùng gạo nếp, 2 bịch đồ như vậy được bỏ trong bao. Bác 2 dặn:
- Tối nay, nhất định tụi nó tới đây kiếm chuyện. Bác cháu mình phải quyết 1 phen với tụi nó.
- Dạ, con với bác phải bảo vệ Chú Tư với thằng út.
Khổ Qua nằm trên giường, dù người tê dại, mất sức nhưng vẫn giơ tay:
- Con còn khỏe như trâu, bác với anh 3 cho con nữa.
- Út còn mệt, nằm nghỉ đi.
Về phía tên chư thiên kia, hắn nghe tin âm tướng của mình đã bị đâm chết, rơi vào tình huống ngoặc ngoèo thế này thì không chút hoảng loạn. Nghe đám âm binh thuật lại tình huống, chư thiên đó rơi vào trầm tư đôi chút:
- Không thể có chuyện tên đạo nhân đó bình an như vậy được, tu vi của hắn không tới mức cao được. Phải thôi diễn ra mới được.