Sau đó là tiếng hú hét lũ lượt kéo tới, từ trong các thân cây hiện ra từng bóng người gầy gò, xanh xao, có thêm vào đó là những ánh mắt đỏ quyết to bằng quả trứng, Khổ Qua lần đầu trông thấy thì nép sát vào người ông Hổ. Chúng nó là lũ tinh rừng, quỷ rừng, trú ngụ trong các thân cây, thâm sâu cùng cốc. Ông Hổ truyền giọng xuống:
- Có loài người vào trong rừng, đứa nào có tin tức?
1 con quỷ rừng từ trong hốc đá nhảy ra, người nó như con ếch, cao lêu nghêu cùng với gương mặt xám xịt, xanh lá của người sốt rét rừng:
- Dạ bẩm ngài, đúng là có bọn đi vào rừng tìm trầm kỳ, tụi nó còn mang theo cả âm binh để lùng
- Hửm, vậy là có cả thầy bùa phép đi cùng.
- Dạ bẩm ngài, tụi con vẫn chưa biết thực hư nặng nhẹ thế nào ạ?
- Ừm, cứ để đội nó vào sâu trong rừng. Ta liệu có cách xử. Lui đi
- Dạ, tụi con xin cáo lui
Khổ Qua trố mặt nhìn cảnh tượng vừa diễn ra trước mặt mình, cậu kéo kéo ông hổ:
- Sao họ sợ ông vậy. Con đọc được trong sách cổ là quỷ rừng rất mạnh, chỉ có người tài trí, đức độ mới thuần phục được.
- haha, Hổ là thiên tướng trên trời mà, đừng nói là quỷ rừng, dù là ngạ quỷ gặp ông cũng kính lui. Đi nào, ông dạy con cách khiển binh
- Hả, khiển binh là sao ạ
- Cái thằng ngu này, khiển binh tức là khiển binh. Nói năng gì nữa, đi theo ông
Khổ Qua đi sau nắm lấy đuôi ông Hổ, làm ông ấy hơi khó chịu nhưng chỉ có cách đó mới đảm bảo cậu không bị tách rời khỏi. Ông Hổ đưa Khổ Qua tới 1 cái khe vực, nhìn xuống chỉ toàn là mùi hôi thối cùng với tiếng ai oán khóc huhu, Khổ Qua không chịu nổi mùi bịt miệng lại:
- Có gì ở dưới mà thúi quá
Ông Hổ không nói gì mà ngoạm lấy Khổ Qua lao xuống dưới đáy vực, hóa ra ở đây toàn là xương người, có nhiều bộ xương còn thịt khô đen đặc ở dưới này. Ông hổ nói:
- Hố này nằm ở đâu, con biết không?
- Dạ hông ạ
- Hừ, thế thằng Thượng dạy con những gì? Phong thủy địa thế có học chưa?
- Hic, con, con chưa biết. Đáng lẽ con sẽ được học, mà giờ bị đuổi ra phế cung, con con...
- Thôi thôi, để ông chỉ cho
Ông hổ giảng dạy về địa thế trong khu rừng này, nơi này được gọi là đầu hổ. Địa thế này nếu là hổ chầu là nơi đất phát tích rất tốt đối với con người, còn nếu là hổ vồ thì ngược lại là sát khí cuồn cuộn, không thể ở nổi vì lúc nào cũng có nguy hiểm rình rập. Mà cái khe hở này nếu nhìn từ trên cao chính là 1 hình chữ Vương, ở trên trán hổ cũng có chữ Vương. Huyệt này là lộ thiên, sâu chừng 12m chính là thập nhị tốn địa. Chia thêm vào đó là dưới này có cốt người, oán khí ngập trời, chính là câu dưới bậc đế vương là thi cốt đại sơn. Khổ Qua vẫn chưa hiểu thì bị ông Hổ đẩy về phía trên đỉnh cao xương cốt, dễ nhìn thấy bên trong đó là các khúc xương đang chìa ra ngoài. Ông hổ đẩy Khổ Qua lên trên đỉnh cao nhân cốt, và bảo cậu ngồi trong tư thế kiết già, nhưng hai tay phải bắt ấn:
- Ông chỉ cho con bộ pháp môn Oai Âm Thiên Hổ. Luyện được cái này thì con mới tính ra đuổi kịp các sư huynh
- Dạ dạ, thế ông chỉ cho con với
- Bắt đầu nghe đây
Oai âm Thiên hổ là một trong các thần thông của Ông Hổ, người vẫn luyện được. Người luyện bắt buột phải ở 1 huyệt có phong thủy như Khổ Qua đang ở. Điều kiện thứ 2 là phải là 1 đứa trẻ con, hoặc 1 người mất trí nhớ, quên đi bằng sạch mọi thứ. Trẻ con là 1 trang giấy trắng, không có nhiều thất tình lục dục, lo lắng, cảm xúc nhiều như người lớn. Luyện thứ này phải uống máu hổ, và bắt buột duy nhất là cứ cách 1 tuần phải giết 1 người, để lấy sát khí, và tính sát phạt vốn có của loài hổ. Khổ Qua vẫn chưa biết được điều này mà ngồi chăm chú nghe ông Hổ dạy về pháp môn này:
- Con người rất khó bắt chước tiếng hổ gầm, vì sinh mệnh khác nhau. Thay vào đó ông chỉ cho con khẩu quyết, và bộ hổ ấn.
- Dạ dạ
Ông Hổ từ từ chỉ cho Khổ Qua đọc khẩu quyết, đọc tới khi nào thuộc lòng thì thôi:
- Miệng đọc, tay bắt ấn. Cơ thể phải tự phản xạ trước khi bộ não đưa ra chỉ thị, tạo thành phản xạ không điều kiện, như khi con chạm vào vật nóng thì rụt tay lại. Cực kỳ quan trọng, để được thuần thục phải khổ luyện. Chỉ có luyện tập, kiên trì mới đưa tới thành công
- Dạ, dạ con biết ạ
Ông Hổ để Khổ Qua ở lại luyện, còn bản thân ông ấy đi tìm thức ăn, nước uống mang về cho Khổ Qua. Cậu bé ngồi giữa rừng thiêng nước độc, toàn thân thi thoảng rung lên vì cơn lạnh bất chợt ập vào, mà không biết âm khí ở đây quá nặng, nặng tới mức độ khiến cho người thường phải ốm đau triền miên. Khổ Qua say xưa vừa ngồi đọc quyết vừa bắt ấn, vấp chỗ nào thì làm lại, sai một ly cũng phải tập lại, tới mức độ trời đất xung quanh có xảy ra chuyện gì cũng không khiến cậu chú ý. Hai chân ngồi kiết già đau nhức vô cùng, cảm tưởng đôi chân ấy không còn tồn tại nữa. Đây không phải ngồi thiền, mà cần sự tập trung, định được một vị trí để cho trí tuệ bén ra, như cốc nước đang vẩn đục, cứ để cho nó lắng xuống cặn ở đáy thì trí tuệ chính là phần nước trong vắt kia. Ông Hổ mang về cho Khổ Qua 1 con nai, nó bị cắn ngay cổ chết tươi, mắt vẫn còn mở to. Ông Hổ vùi vào ăn ngấu nghiến chỉ để lại 1 cái đùi cho cậu. Khổ Qua lụi cúi lấy bật lửa đốt 1 đống lửa nướng thịt lên ăn:
- Bà con dặn ăn chín uống sôi, ông hổ không đau bụng hả
- Hừ, cái thằng nhỏ ngu, Hổ sao mà tự nấu ăn như người được. Ở cuối kia có cái vũng nước, con lấy nước ở đó mà dùng, đun sôi lên mà uống nghe
- Dạ dạ
Khổ Qua bước đi khập khiễng vì chân bắt chéo đau quá, cùng với cảm giác đó là hai đôi cánh tay mỏi nhừ, các khớp ngón tay sưng đỏ vì đan thủ nhiều lần. Đây chính là sự hành xác, khổ luyện quá nhiều. Ông Hổ bảo Khổ Qua há miệng ra, cậu vẫn làm theo mà chưa hiểu sẽ có tác dụng gì, đột ngột từ trong chân ông Hổ tuôn ra máu nóng ùa vào xối xả vào miệng, chảy thẳng vào trong cuống họng, máu hổ tanh xồng xộc, cùng với vị cực kỳ khó uống. Khổ Qua muốn nôn ra hết thì bị bàn chân to khỏe của ông ấy ấn xuống:
- Máu của ông cắt ra bồi bổ thân thể của con đó, cứ 1 tháng ta cho máu con 1 lần.
- Hic, dạ, con, con cảm kích công tái tạo của ông.
- ừm, lo mà tu luyện cho tốt. Buổi sáng con luyện võ với ông, trưa thì học bì kinh, chiều tối thì luyện pháp môn Oai Âm Thiên Hổ. Ta chỉ có việc như vậy dành cho con thôi.
Khổ Qua rối rít gật đầu, chỉ có như vậy mới báo đáp lại công ơn mà ông ấy dành cho mình.