Chương 36

Khổ Qua truyện - Q2: Trưởng Thành Trong Giông Bão

Dạ Táng 21-09-2023 12:00:06

Khổ Qua đi cùng ông Hổ mà nghe về nguồn gốc của Thái Tuế. Theo quan niệm tín ngưỡng của người xưa thì hàng năm đều có 1 vị thần minh coi sóc về mọi sự việc của trần gian, vị thần minh đó là Thái Tuế. Có tất cả là 60 vị Thái Tuế tương ứng với 60 năm của 1 hoa giáp hay còn gọi là chu kỳ 60 năm âm lịch. Vị thần Thái Tuế đa số xuất thân là võ tướng, nên trong Đạo Giáo gọi tất cả là đại tướng quân, nhưng mỗi vị Thái Tuế lại có 1 phong cách khác nhau nên việc chấp pháp cũng khác nhau hoàn toàn, từ đó nảy sinh ra vận trình của mỗi năm cũng sẽ khác nhau. Ví dụ như Thái Tuế cầm đao kiếm thì năm đó sinh ra nhiều chiến sự, sát loạn, diễn biến về loạn lạc, cát cứ. Thái Tuế là tên gọi trong Đạo Giáo, tương truyền là hung thần của Thiên Giới, tín ngưỡng này xuất phát từ sự sùng bái các vì sao trên trời của người xưa. Năm âm lịch thành hình do sự phố hợp của 10 can và 12 chi, bắt đầu từ giáp tý đến cuối 60 năm là quý hợi, cho nên sẽ có 60 vị Thái Tuế còn gọi là lục thập Nguyên Thân, lục thập đại tướng quân. Năm 1190. hoàng thái hậu Thụy Thánh là mẹ của Kim Chân Tông đau bệnh mãi không dứt, nên tổ chức cầu đảo trị bệnh cho mẹ, vua cho xây Đinh Mão Thụy Thánh Điện, mục đích là cúng bái vị Thái Tuế Đinh Mão gọi là lễ thuận tinh, sau đó cúng bái luôn 60 vị Thái Tuế. Hàng năm, vào mùng 8 tháng giêng đều có tổ chức thuận tinh tiết, hay còn gọi là cúng sao, từ đó nhân gian lưu truyền lễ cúng sao. Khổ Qua gật gù đầu của mình: - Ông Hổ ơi, tại sao Thái Tuế Điện ở đây không được dời ạ. - Con còn nhỏ, nghĩ non nớt, điện Thái Tuế hướng về sao Mộc trên trời, gọi là hướng Thái Tuế. Là hung hướng, không ai dám phạm vào đâu con. - Hả, sao mộc là gì hả ông? - Cái thằng đầu đất, con thấy mặt trời hàng ngày không đó là sao chủ của hệ mặt trời. Trong hệ mặt trời còn có các hành tinh quay quanh sao chủ, chúng ta sống là Trái Đất, là hành tinh thứ 3 tính từ Sao Thủy, Kim, Trái Đất, Hỏa, Mộc, Thổ, Thiên Vương, Hải Vương. Đây là kiến thức thiên văn, con người đã chứng thực rồi. - Dạ dạ, chứ không phải bầu trời đầy sao trên kia, mỗi vì sao không phải là mỗi khi một người mất đi sẽ hóa thành sao? - Ừm, con. Chúng ta là tông tộc huyền môn, nhưng vẫn tiếp nhận khoa học kỹ thuật của thế giới văn minh loài người. Không thể ù lì, cứng nhắc, bế quan tỏa cảng rồi dần bị đẩy lùi. Mọi thứ trên đời đều phải vận động, dừng lại sẽ chết, và không bao giờ xảy ra tuyệt đối mà chỉ tương đối. - Dạ dạ Thái Tuế điện bây giờ đang chuyển đổi toàn bộ, tiếng tí tách từ nước sương nhỏ xuống, bầu trời không thấy được nữa, mà thay vào đó là những bóng hắt lên từ hạt sương phủ kín toàn bộ. Khổ Qua nắm lấy ông Hổ: - Ông ở đây mà cũng hông biết đường ra sao? - Hừ, con nghĩ điện Thái Tuế là gì? Là 1 trong tuyệt hung xót lại từ thời phong kiến. Nơi này có đủ 60 vị Thái Tuế, con thấy viên đá tròn ở giữa trên tấm bia 4 mặt kia không? - Dạ có, nó đại diện cho sao mộc. Thập lục nguyên thân xoay quanh tinh tú nguyên hồn, sẽ phát sinh ra chuyện gì thì ta không chắc nghĩ tới được. Biến hóa vô cùng khôn lườn, Điện này được Tổ sư ông Ngài tạo ra. Con nên nhớ, ông ấy là người như thế nào? - Hic - Khổ Qua hơi sợ khi nghe tới ông Ngài liền nghĩ tới vô địch – Ông Ngài sao tạo ra thứ điện sợ vậy ạ. - Ta sao hiểu được dụng ý của ngài ấy. Ta ở phế cung trấn thủ mấy chục năm nay, mỗi năm đều cố tránh vào điện thái tuế. Giờ vì con mà ta cũng vào đó. - Mình mình chết ở trong này sao ông? - Ta không biết, con tự tiện chạy nhảy tự mà lo hậu sự cho mình. Đúng lúc này toàn bộ điện Thái Tuế phát sinh ra vô số các âm thanh, mỗi bức tượng Thái Tuế Đại Tướng quân dần tỏa ra thần lực kinh hồn, cứ như thần linh hiển linh. Hội tụ lại ngay chính giữa viên đá tròn phủ đầy rong rêu kia, nó dần xoay tròn tỏa ra sức hút lấy hồn phách, năng lượng, sinh mệnh của mọi thứ. Ông Hổ gầm lên tiếng dữ, ông ấy ôm lấy Khổ Qua chống đỡ ở ngay bên trong lòng mình, tiếng động tiếp theo càng khủng khiếp. Ngay lúc này đây, tấm bia 4 mặt hứng lấy ánh trăng tỏa sáng cực kỳ. Viên đá tròn mơ hồ cứ như 1 thể khí bao bọc lấy tinh hóa thần lực, ông Hổ không thể tin nổi vào mắt mình là thấy được cảnh này, bảo Khổ Qua: - Con mau nhìn kìa, dị tượng phát khởi, nếu từ đó thông ngộ được gì đó rất có ích cho mình. Khổ Qua vừa nhìn trúng, cậu phún ra ngụm máu tươi, lăn ra bất tỉnh, người không hơi thở, hơi ấm, mắt trợn người, co giật lên vài cái rồi im bặt. Ông hổ giật mình: - Nguy, thân xác mình là Hổ, là thiên tướng trên trời, nên ít ảnh hưởng, Đứa nhỏ là phàm nhân sao có thể chịu đựng được nổi, nó bị hút vào trong mộc tinh, cứu nó, nếu không Tam Thánh sẽ trách tội mất. Ông Hổ vừa định lao vào cứu Khổ Qua thì âm thanh thần bí của ông Ngài phát ra: - Dừng. Ông Hổ chỉ nghe đúng 1 chữ, chỉ trong sát na thời gian, còn chưa đủ 1 giây chớp mắt thì ông Hổ đã bị đưa ra ngoài, đứng trước thái tuế điện: - Con kính chào Ngài Tổ Sư. Trên bầu trời mờ ảo vẫn là bóng người không rõ nam hay nữ đứng phất phơ trong làn gió đêm trăng. Không có hành động, cũng chẳng có sự ra lệnh, bất động mà khiến vạn vật chuyển động quanh mình, thực sự ông Ngài không biết đã đi tới bước nào trên đường tu hành đạo. Khổ Qua bị đưa thẳng, cậu bị cuốn vào những luồng gió bão cuồn cuộn, không thấy được phương hướng, cơn bão khủng khiếp làm cậu bị đảo như lạc rang, quăng lên quăng xuống điên loạn. Khổ Qua sợ quá, muốn mếu mà không được vì gió lớn làm miệng cậu mếu xệch đi muốn rách luôn toàn bộ. Khi ở thời gian thực, tiếng dừng từ ông Ngài vang lên cũng vang vọng ở đây, toàn bộ cơn bão dừng lại. Khổ Qua mới thấy mình lơ lửng ở giữa không gian toàn là khí đỏ, nhìn ra xa thì là 1 màu đen với những chấm sáng li ti, mà lớn nhất là 1 cụm sáng chói mắt quen thuộc là mặt trời phía xa. Khổ Qua không biết ở đây là đâu, hay chỉ là ảo cảnh mà Thái Tuế Điện dẫn phát ra đây. Khổ Qua nhìn xung quanh, rồi chợt 1 thân hình khổng lồ, không thể dùng thước đo mà diễn tả được. Cảm tưởng đó chính là 1 thiên thể thực thụ, Khổ Qua sợ quá mà ngồi bệch dưới đất. Thân hình đó chỉ hiện lên 1 khuôn mặt, còn toàn bộ thân thể thì ở bên dưới, cậu chưa hiểu gì thì tiếng bước chân từ xa đạp tới. 1 Bóng người hư ảo chân đạp lên không gian phát ra nhiễu loạn, bóng người này tạo cảm giác quen thuộc: - Ông Ngài, ông Ngài. Bóng ông Ngài lướt qua cậu rồi đột nhiên nắm lấy Khổ Qua ném mạnh về phía xa hướng về 1 chấm xanh trong không gian tối mịt, đen mù và vô cùng vô tận không có giới hạn. Khuôn mặt khổng lồ kia chỉ thốt lên: "Thiên Chủ Hạ Sinh, Kiếp Này Không Phật" khi này cậu mới giật mình bàng hoàng khi thấy mình vẫn còn ở trong Thái Tuế Điện, cậu sờ mặt mình rồi lại nắn lấy xem có bị thương: - Hóa ra là mơ, là mơ, hic, sợ quá, ông Hổ ơi, ông ở đâu? Trời bấy giờ đã sáng, cậu lại thấy mọi thứ, mà điện Thái Tuế đã quay trở lại bình thường vốn có của nó rồi. Khổ Qua mơ màng chạy ra ngoài, thế nào lại va trúng bia 4 mặt, cú đâm đầu rõ đau làm trán cậu bị sướt 1 đường, máu tươi cứ thế chảy túa lên trụ, và chút rung động mà Khổ Qua không biết được làm lay động khối đá ở trên bia, một thứ gì đó rơi thẳng xuống đầu Khổ Qua: "BỐP" làm cậu kêu lên 1 tiếng rõ đau: - Ui da, đau quá Đầu của cậu sưng lên cục khá lớn, nhìn xuống dưới đất thì thấy rõ thứ kia là 1 cái bọc gì đó rất cũ được gói trong 1 tấm da, với lòng thắc mắc Khổ Qua mở ra xem thì thấy ở trong tấm da bọc có 1 cuốn sách cũng được làm từ da, sờ tới sờ lui mà không biết chất liệu của tấm da đó là gì. Khổ Qua cầm nó lên chỉ có duy nhất 1 dòng chữ đỏ, cậu đưa tới mũi ngửi thì biết là mùi máu. - Chân Nguyên – Hạ Bì kinh này được viết bằng máu, lại lấy da làm giấy, chữ ở trên đó là chữ Nôm cổ dùng ở thời Hậu Lê, giai đoạn phân tranh hai miền Đàng Trong Đàng Ngoài. Khổ Qua chỉ đọc được 1 số chữ, còn lại rất khó hiểu, thậm chí là chưa biết được mặt chữ là gì. Khổ Qua nghĩ là sách báu thì bọc lại, mang bên người của mình chạy đi tìm ông Hổ, vì đôi khi ông ấy sẽ biết đây là gì. Vừa ra tới ngoài thì đã gặp ông Hổ đang đứng bên ngoài, thấy đứa nhóc chạy ra thì hết sức vui mừng: - Nhóc con, tối qua ở bên trong đó làm sao mà đầu u bầm thế hửm? - Dạ hổng sao, con có cái này, mới lụm được nè ông Hổ. - Hửm, cái gì đây? Ông Hổ nhìn cuốn bì kinh một hồi, mới thở dài: - Hóa ra là cái này. Thôi, ta khuyên con nên mang nó về làm gối đầu thì hữu dụng hơn. - Ơ, sao vậy ạ - Con không nghe trong tông tộc có những thứ không được dạy sao, thứ đầu tiên là cuốn này. Bởi vì tông tộc chúng ta chỉ dạy những thứ hoàn chỉnh, hoặc những thứ mặc dù thiếu hụt mà vẫn được các đời tổ sư nghiên cứu, vá lại hoàn hảo. Chỉ có vài thứ là không được, cái con cầm được gọi là cấm kinh, vì bao nhiêu đời nghiên cứu cũng không có chút tiến triển