Sau những diễn biến quá đỗi bất ngờ khiến cho Chú Tư cực kỳ khó xử, nhìn trước mặt chỉ còn lại đống tro tàn, chú ngậm ngùi bảo Khổ Qua:
- Cầm lấy hốt tro cốt còn lại của họ vào.
Thứ mà Chú Tư đưa chỉ là 1 bao thuốc lá, chú trút hết toàn bộ điếu thuốc bên trong rồi lặng lẽ hai chú cháu hốt lấy, chỉ còn lại 1 nắm tro tàn. Chú Tư đấm mạnh xuống dưới đất, phẫn uất đau lòng mà thốt lên:
- Cái thằng ngu này, sinh ra đã là kiếp người là quá may mắn, mày được tu đạo mà sao kết cục nông nỗi ra thế này hả Toàn?
Khổ Qua chứng kiến 2 người bị đốt thành tro, sống lưng lạnh, mồ hôi đổ ra như tắm và không ngừng run rẩy nói với Chú Tư:
- Con có bị như họ không chú 4?
Chú Tư an ủi, xoa xoa cái đầu đứa cháu:
- Chỉ cần con không phá giới, không làm điều ác, sai với môn quy thì nhất định chú bảo vệ con.
Xong xuôi đâu vào đó thì Chú Tư dắt Khổ Qua đi về nhà, về tới nhà thì đã thấy bác ngồi trước cửa. Chú Tư vừa bước vào thì bác 2 đã nói luôn:
- Em mang tro cốt của hai đứa bất nhân bất nghĩa đó về đây làm gì hả? Ném ra sông cho cá nó ăn đi.
Chú Tư giật giật cơ mặt:
- Anh 2, anh, anh nói gì ngộ vậy? Khoan, sao anh biết chuyện này?
Bác 2 đứng bật dậy, cười khuẩy, rồi mở túi nilong mà bên trong là sợi thuốc lá, bác có thói quen tự cuốn thuốc hút:
- Thực ra tao biết từ lâu hai cha con nó là phản đồ rồi. Mày nghĩ thử xem, tại sao 2 ngoại đệ tử tới đây đánh án lại tử trận, không phải là có gián điệp sao. Từng đường đi nước bước của tao với mày đều bị lộ ra hết. Cho nên tao thuận nước đẩy thuyền, mượn tay của bên âm tà đó khử luôn hai đứa này.
Bác 2 quấn xong điếu thuốc, đưa lên hút, phì ra 1 hơi khói dài, sảng khoái nói tiếp:
- Đây là mượn đao giết người, tay ta chẳng vấy máu. Dù sao nếu nó lọt vào tay tao, thì cái chết của nó không nhẹ nhàng vậy đâu.
Chú Tư nổi khùng, đưa bao thuốc lá cho Khổ Qua rồi lầm lũi đi tới trước mặt bác 2 quát lớn lên rằng:
- Anh anh, khốn nạn quá. Dù gì nó cũng là thằng Toàn, vừa học vừa lớn lên cùng anh em mình. Sao anh nhẫn tâm làm vậy, nó sa ngã vào tội lỗi thì phải cứu vớt nó. Sao anh còn nhấn nó vào địa ngục hả anh 2?
Bác 2 nhếch mép khinh thường:
- Tao không coi nó là anh em đâu. Tao chẳng có anh em nào bán đứng nhau, tao càng không có anh em thông dâm với yêu nữ rồi sinh ra thứ nghiệt chủng đó. Vừa gặp lần đầu, tao đã đánh hơi được mùi rồi.
Chú Tư giận dữ lắm rồi, chú sấn tới nắm lấy cổ áo của bác 2, mặt đay nghiến và hỏi bác 2:
- Anh 2, làm ơn có tình người đi anh. Anh em như thể tay chân mà, đừng máu lạnh vậy.
Bác 2 gạt phăng đi đôi tay ghì chặt cổ áo mình tựa gọng kiềm, mà phản bác lại:
- ừ, tao không máu lạnh thì tao đã chết chục lần trăm lần rồi. Mày nên nhớ - bác nói tới đây thì dí ngón tay vào đầu Chú Tư - 2 ngoại đệ tử chết vì nó bán đứng đấy. Mạng đền mạng, là lẽ thường tình. Chẳng lẽ tao làm sai, chẳng lẽ mày muốn nó về tông tộc quy tội, chịu cực hình ở Tru Khốc Đài.
Chú Tư nghe tới 3 chữ Tru Khốc Đài thì khựng người, buông tay thõng xuống vô lực, rồi ngồi bệch dưới đất. Lại nói thêm Tru Khốc Đài thực ra là 1 ngọn núi, và trên đỉnh núi có đặt sẵn 1 viên đá trắng. Người bị đưa lên đó thì chỉ mong mình chết càng sớm càng tốt. Sống không bằng chết, chịu sự tra tấn dày vò thống khổ còn kinh hồn hơn cả địa ngục. Mà người đã lên đó thì trước giờ chỉ có 1 kết cục, 1 là bị bức chết vào ngày cuối cùng, hai là tàn phế thân xác, nát hồn ngu tính, trở thành thứ tàn tật, điên dại, sống lay lắt. Điều đáng sợ là bề trên sẽ giữ họ sống thật lâu, thật lâu vào để cảm nhận sự đau đớn tới cùng cực. Chú Tư thều thào rằng:
- ừ, em sai, anh đúng, hahaha, Khổ Qua gọi thằng 3 Phát chuẩn bị dậy đi về quê. Nơi này đã có bác 2, à nhầm là thiên tài ngàn năm có 1, là vô thượng đạo nhân lẫy lừng lo liệu. Có 3 chú cháu ở đây chỉ tổ ngán chân ngán đường đạo nhân này.
Khổ Qua mếu rưng rưng, không biết phải làm gì hết. Đột nhiên, tro cốt từ trong bao thuốc lá bay ra, chúng cuộn lại thành từng dòng chữ ở dưới mặt đất, chỉ có 1 câu rằng: "Chạy đi trước khi ta ban phát cái chết". Bác 2 nhìn thấy thì cũng không ngại mà nhìn ra ngoài trời:
- Cho dù mi là ai, là quỷ thần phương nào thì ta cũng sẽ đón tiếp long trọng.
Bác 2 bóp lòng bàn tay lại, tiếng xương phát ra rắc rắc, ngoài trời đột nhiên nổi lên từng tia chớp giật lóe sáng cả 1 vùng. Khổ Qua 1 lần đã thấy được loại thần thông này của bác 2 nên rất hâm mộ, mong muốn bác 2 sẽ dạy cho mình, cũng muốn tạo ra sấm chớp, hô mưa gọi gió. Chú Tư cúi xuống dùng tay gom tro cốt vào lại, rồi chạy đi tìm 1 cái bình hoa trong nhà mà đặt trước vào đó. Chuyện này không thể làm lớn, nếu không sớm muộn cũng sẽ dẫn tới dân tình chú ý, rất nguy hiểm. Chú Tư hỏi bác 2:
- Anh nói nãy giờ, hóa ra là để chúng thấy mình chia rẽ nội bộ sao?
Bác 2 đi ngược về Chú Tư đánh nhẹ bàn tay vào đầu:
- Cái thằng khờ, tao là vậy đó. Chuẩn bị đi, tao với mày tìm nơi giam thành hoàng trước. Rồi đưa vị đó tới cõi âm mà kiện cáo, đòi lại công bằng.
Anh 3 Phát nãy giờ ngủ trong phòng, nghe thấy có tiếng động ngoài cũng đi ra, nghe là giải cứu thành hoàng thì cực kỳ hưng phấn, hò reo vì sẽ làm được việc tốt, Khổ Qua lại gãi gãi cái đầu:
- Thành hoàng chẳng phải mạnh lắm sao, mà phải đi cứu hả chú hả bác?
Chú Tư đá nhẹ vào cái mông Khổ Qua:
- Thành hoàng thường là những vị khi còn sống có công khai hoang, kéo dân, an sinh tạo ra phúc ích cho dân chúng cả 1 vùng, hoặc là các vị có công với dân với nước mà được thờ phụng. Tuy nhiên, có 1 số nơi thì vì nguyên nhân như chiến tranh. Việt Nam mình chiến tranh liên miên, nhiều vùng đất bị bom đạn xóa sổ, người sống chẳng còn ai. Ma quỷ nổi lên nhiều, chúng lấn át, thậm chí là bức ép các vị đó phải rời khỏi đền, miếu. Nói thẳng ra là chúng vừa mạnh vừa có chống lưng mới dám làm ra việc này.
- Dạ, con biết rồi. Mà sao mình giúp được vị thành hoàng này ạ?
- Dựa vào năm sắc phong, triều đình thời đại nào nữa. Ví dụ, thành hoàng ở đây được phong vào thời nhà Nguyễn. Thì chúng ta phải đến đó mà dâng cáo trạng.
- Ơ, thế sao họ không biết mà mình phải tới hả chú?
- Cái thằng ngốc này, có đọc qua truyện nhiều quan trạng, quan huyện về nhậm chức ở vùng đó bị đánh tráo chưa?. Đó là chuyện dương thế, là có thực. Thì vụ án này cũng tương tự vậy.
Bác 2 nghe được hai chữ đánh tráo thì mặt nghiêm trọng:
- Tư, mày nói có lý. Nếu nó không phải là tà thần thì rất dễ là bị đánh tráo, hoặc đã xảy ra chuyện gì khúc mắc rồi.