Trọng binh lúc nãy nhìn xuống trông thấy hai anh em đang đu theo ống nước xuống gần tới đất, thì hô hoán lên rằng:
- Tụi nó ở dưới.
Anh 3 Phát biết đã bị lộ, hối dục Khổ Qua theo mình chạy về phòng có bác 2. Trọng binh từ trên lâu 2 nhảy xuống đất, anh 3 giơ ra 1 lá bùa rồi ném ra phía chúng:
- Thiên Tru tất sát ngữ, xác hồn chính đảo.
Anh 3 hộc ra máu vì đọc quyết này quá sức đối với ảnh, lá bùa mang theo uy lực giáng thẳng vào người trọng binh. Anh 3 Phát vội vàng dắt theo Khổ Qua chạy bán mạng về căn phòng, Dạ thần đứng ở trên cao thì nói:
- Đi theo chúng nó, ắt tìm ra nơi ở của thằng đạo nhân.
Bác 2 đứng nhìn trên cao, ghé mắt qua cửa sổ thấy hết toàn bộ diễn biến, hai đứa nhỏ chạy lên hành lang thì đột nhiên tiếng gầm gừ dữ tợn, cùng với đó là 1 con chó săn dữ tợn, đầu nó to bằng cái đầu bò, thân hình có những vết thương cùng với âm khí tỏa ra rất nhiều. Trọng binh ở phía xa thả chó ra chặn đầu trước. Anh 3 Phát nhìn cánh cửa chỉ cách mình 6m thì kêu lên:
- Bác 2 ơi, cứu tụi con.
Nhưng đáp lại là âm thanh sủa hăng của con chó kia. Nó búng người lao vun vút về phía anh 3 Phát. Khổ Qua quơ lấy 1 cây chổi đánh vào người nó, con chó đổi mục tiêu sang cậu vì nó thấy cậu nhỏ hơn, hàm răng nó nhọn hoắt nước dãi xanh thè lè hoác ra định nhai đầu Khổ Qua nhưng chỉ sượt qua bên tai, Khổ Qua bị chó quỷ cắn trúng tai, máu chảy ra rất nhiều, nó quay đầu định tấn công lần nữa, thì anh 3 từ phía sau nhảy lên ôm lấy cổ nó. Chó dữ muốn hất cậu rơi xuống, Khổ Qua nhìn thấy ở dưới cầu thang có thanh sắt người ta bỏ dỡ, liền cầm lấy nó đập vào con chó. Anh 3 Phát kêu lên:
- Nó là chó quỷ, phải dùng máu của đạo nhân bôi lên sắt mà đánh, mới chết được
Khổ Qua bôi máu của bản thân lên chính cây sắt, phang vào đầu chó quỷ, nó co giật vì đau đớn. Khổ Qua kéo lấy anh 3 Phát chạy thục mạng về phía căn phòng. Bác 2 đã chờ sẵn, liền đưa tay mở toang cánh cửa kéo 2 đứa vào trong:
- Người có bị thương đâu không?
- Dạ hông, tụi con an toàn, còn giết được mấy con cẩu binh nữa.
- Ừm, tụi cẩu binh chỉ là âm binh cấp thấp, giết được chúng cũng được tính là thành công lớn đối với các con. Chuẩn bị đi, lát nữa chúng vào trong đây.
- Dạ, dạ, tụi con đi rửa tay.
Bác 2 đã chờ sẵn để cho quân địch tới đây công phá, dạ thần khi đã xác định được nơi mà cả bọn đang ở thì ngược lại cực kỳ hưng phấn:
- Hóa ra là ở chỗ đó. Dùng phép chặn thiên cơ, không cho ta thôi diễn được đạo biến. Hahaa, hay lắm, cuối cùng cũng chết mà thôi. Quân đâu, theo ta bao vây lấy căn phòng trên tầng 2 lại. Dưới đất không cho chúng độn thổ, trên trời giăng lưới, cá không bơi, chim chả bay, dù là đạo nhân cũng phải chết.
Khi này, bác 2 đã hoàn tất phương án chuẩn bị, ông ấy gấp gáp nói với 2 đứa nhỏ rằng là:
- Hai đứa phải cùng bác đánh trận này, mình hết đường lùi rồi. Phía sau mình đã là vực, là Chú Tư các con, bác cháu mình phải là phòng tuyến sống, lấy thân bảo vệ Chú Tư
- Dạ, tụi con quyết sống chết.
- Giỏi, tới đây. Ta truyền cho hai đứa khẩu quyết khi dùng trú khí này. Đây là thứ mà Chú Tư con vừa dùng, 2 đứa dùng chung 1 trú khí. Nhất nhất nghe theo lời của ta dặn, không được làm trái, rõ chưa?
- Dạ rõ
- Được nghe cho rõ: "Cửu thiên trùng địa, nhất quán tam trú tập, nhị quán tam trú lưu, tam quán tam thế đỉnh. Lập pháp, khaiii". Nhớ kỹ giúp bác.
- Dạ dạ, tụi con nhớ rồi.
- Được, chuẩn bị chiến đấu.
Bác 2 lấy ra 2 lá bùa dài dán lên cửa chính cùng cửa sổ, ở dưới đất thắp lên vô vàn các ngọn nến, ở dưới đó là các cây kim đâm vào mà đầu kia có sỏ 1 sợi chỉ đỏ mong manh, nhưng óng lên ánh sắc chết người. Toàn bộ sợi chỉ đỏ nối tụ lại chung 1 chỗ, mà ở đó có 1 chiếc ghế mà bác đang ngồi giữa căn phòng, trên từng sợi chỉ có dán đầy các loại bùa chú, chúng sáng lấp loáng dưới ánh nến mờ ảo. Âm trọng binh đuổi tới, chúng đẩy mạnh cánh cửa vào bên trong thì cánh tay bị đốt cháy lập tức. Dạ thần đích thân ra trận, thần nhãn nhìn qua đã biết có chuyện gì:
- Bọn nó đã lập sẵn trần đồ bên trong. Để đó cho ta giải quyết.
Dạ Thần đập mạnh vào cánh cửa, đôi tay hằn lên rất nhiều dòng chữ chi chít:
- Tam thế thần minh, dạ uyển túc minh pháp. Phá quyết.
Bóng tối bất diệt, theo sự tuần hoàn ngày đêm trải qua hàng vạn năm đã uẩn dưỡng nên. Dạ thần đánh toang ra cánh cửa, toàn bộ 2 lá bùa kia bị xé nát rơi xuống dưới đất, bác 2 ngồi trên ghế nhìn ra, nở nụ cười:
- Dạ thần cũng đi làm công kiếm cơm như phàm nhân chúng ta ?
Dạ thần bị bác nói kháy thì không cần dài dòng:
- Âm trọng binh, lao vào bắt lấy nó, thằng đạo nhân cướp tù binh kia đang nằm trên giường nữa.
Sau lưng bác là Chú Tư đang nằm trên giường, bác 2 quay lại nhìn e trai mình rồi nở nụ cười:
- Tư à, anh mang em lành lặn về gặp ba mẹ. Anh 2 sống chết ở cùng em.
Trọng binh tiến về phía bác, ông ấy đưa bàn tay lên khẽ giật mạnh các ngón tay có buộc những sợi chỉ kia, chúng kéo đổ các ngọn nến bén lửa đốt cháy các lá bùa bên trên đó. Nhìn thế cục như 1 tấm mạng nhện khổng lồ được giăng ra với toàn bộ các cạm bẫy. Trọng binh bị dính vào chỉ đỏ, lửa cháy xuyên qua giáp khiến cho cả dạ thần cũng thất kinh:
- Không thể có chuyện này được.
Bác 2 cười dằn, ngón tay thoăn thoắt bắt lấy các sợi chỉ đan lại với nhau. Tốc độ biến hóa của chúng càng mê hoặc đôi mắt. Tốc độ mắt người nhìn thì chỉ thấy này như 1 đống tơ vò, còn người có hiểu biết thì càng thêm bội phục. Với số lượng tơ chỉ nhiều như vầy mà bác vẫn kiểm soát tốt. Dạ Thần hô lên:
- Thiết lập đội hình vòng cung.
Trọng binh không loạn mà ngược lại xếp lại thành hình cung, khiên được đặt trước mặt, giáo chĩa ra ngoài thật khủng khiếp, đội hình này được ví như 1 tòa pháo đài di động, là chiến xa đắc lực. Bác 2 phì cười thật khinh bỉ:
- Cái này cũng đòi làm bất khả chiến bại, thứ càng lớn thì càng dễ bị đánh bại bởi thứ càng nhỏ. Ta cho các ngươi xem pháp môn này.
Bác 2 giật tung 10 ngón tay kéo theo đó là 10 sợi chỉ, từng đầu kim rút khỏi ngọn nến bay vút đâm xuyên qua các khe hở trên tấm khiên rồi đâm xuyên qua các trọng binh, khiến họ khựng lại:
- Bích Kim khống thiên, thập kim sắc xích chỉ.
Toàn bộ trọng binh 10 vị đứng yên không nhúc nhích, bỗng di chuyển ngược lại rồi chỉa mũi thương về phía đội mình. Dạ thần càng thất kinh hơn:
- Chỉ với 1 cây kim, 1 sợi chỉ mà điều khống đội trọng binh của ta, thật đáng chết. Sao ta không có tin tức gì về ngươi cả.
Bác 2 ngồi trên ghế cao, 10 ngón tay điều khiển âm binh, bác cười ha hả, sặc mùi chết chóc:
- Vô Thượng Đạo Nhân, là tồn tại đại diện cho Thiên Tru trên cõi đời này.
- Cái gì, là, là, là vô thượng đạo nhân. Chết thật, sao chẳng ai nói với ta là gặp phải hắn chứ.
- Dạ, bẩm chư thiên không có nói.
- Ngài ấy cố ý giấu tin tức này, muốn ta thành tốt thí chứ gì, phóng lao đành phải theo lao thôi. Toàn bộ xông lên cho ta.
- Nhưng phòng này quá nhỏ, dễ thủ khó công lắm.
Bác 2 đột nhiên nói vọng lên rằng:
- Muốn chiến trường rộng lớn hơn chứ gì? Ta sẽ thành toại
Bác 2 đưa tay kết ấn, mi tâm nở rộ ra hình ấn của Thiên Tru:
- Thiên Tru túc thông, ảnh trường chiếu lộ.
Cảnh quan xung quanh dần bị thay đổi, từ 1 căn phòng mà giờ đây đã là 1 đường chân trời rộng vô bờ, nhìn mãi chẳng thấy được điểm cuối, ở dưới chân họ là bầu trời, ngước lên cũng là bầu trời. Dạ thần lúc này đã cảm thấy cực kỳ khổ sở rồi:
- Là thần thông. Hắn ta là con người, nhưng đã có được thần thông, đáng sợ quá. Thiên tài trong thiên tài mà thế gian đồn thổi đây sao?