Chương 9

Khổ Qua truyện - Q2: Trưởng Thành Trong Giông Bão

Dạ Táng 21-09-2023 11:57:15

Chú Tư lùi lại phía sau, ở hai bên đỉnh đồng là thập bát binh khí. Chú Tư đưa tay rút lấy thanh siêu đao ở gần nhất, thanh siêu đao cực nặng nề, phải là người có lực tay và đã luyện qua võ nghệ mới dám cầm lấy thứ vũ khí này: - Nhào dô nào, hahaha. Tao cho mày nếm siêu xung thiên võ. Đây là 1 trong các bài binh khí trong võ cổ truyền dân tộc, nó còn được gọi với nhiều cái tên là đại đao xung thiên, tứ trụ siêu xung thiên, siêu bát quái, hoặc trong dân gian gọi là siêu ông. Thời kỳ Tây Sơn thì từ hoàng đế Quang Trung với Ô Long Đao, cho tới các tướng lĩnh nổi danh như Trần Quang Diệu, Lê Sĩ Hoàng cũng dùng tới đao. Bài binh khí này đã quá nổi tiếng. Người luyện võ cổ truyền không ai mà không nghe qua. Chú Tư nâng thanh siêu đao, quét 1 đường về trước, chân trụ cực kỳ vững chắc. Đường chém của siêu đao mang theo kình lực chém về phía người áo đen. Nó cực kỳ nhẹ nhàng lả lướt về phía sau, cảm giác chỉ cần 1 cơn gió đã nương theo đó mà thoát di đi khỏi 1 quãng xa. Chú Tư thấy tình thế có chút biến đổi thì không khỏi kinh ngạc: - Mày nhẹ như giấy thật sao? Tên áo đen đó thoát chốc vung hai tay lên trời cao, trong vạt áo của nó có rất nhiều con chim hạc được xếp bằng giấy. Chúng bay ồ ạt về phía Chú Tư, từng con phủ trong sương mù lại hóa thành chim thật. Chú Tư hô to lên 2 câu trong bài thiệu bài binh khí: - Xung thiên đề đao trảm phản nghinh. Lôi Phong trá tẩu quỷ thần kinh( Dịch: Chọc trời đề đao chém ngược về sau. Gió cuồn cuộn thổi, vờ chạy khiến quỷ thần kinh sợ ) Từng nhát chém và cước bộ của Chú Tư cực kỳ nhuẫn nhuyễn, chẳng mấy chốc với bao nhát đao đã chém sạch đám chim kia. Chú Tư chỉ về người áo đen, nở nụ cười sảng khoái: - Mày nghĩ tao chỉ biết dùng võ thôi sao? Lầm to rồi con chó này. Chú Tư đặt thanh siêu đao xuống: "OANG KOANG". Tiếng ngân vang rung chuyển, Chú Tư đưa tay kẹp thành chỉ ( ngón trỏ và giữa áp sát, ngón cái tỳ vào lòng bàn tay, và 2 ngón còn lại gập) miết nhẹ lên lưỡi đao: - Cửu Thiên Trùng Địa. Võ Pháp hàng ma. Vừa dứt lời, Chú Tư xoay thanh đao, kẻ áo đen kia giật mình khi mà các lưỡi đao vô hình chém trực tiếp vào người. Cái đầu của nó rơi thẳng xuống đất, cùng với 1 cánh tay. Chú Tư hơi nhíu mày lại: - Cái quỷ gì thế? Người áo đen đó phóng lên trên mái, 1 cánh tay dang ra rồi bay lượn như 1 con diều biến mất trong màn đêm. Chú Tư muốn đuổi, mà bác chẳng cho: - Đánh vậy đủ rồi. Bọn nó chỉ mới thăm dò mình, chưa cần bung sức. Kẻ địch ở trong tối, ta ngoài sáng. Giữ sức đi Tư. - Dạ Khổ Qua với anh 3 mắt tròn xoe, vô cùng ngưỡng mộ Chú Tư, nhất là anh 3 chạy tới ôm lấy chân mà kêu ầm lên: - Chú chỉ con múa bài đao này đi. Ngầu quá, còn hơn cả trong tivi luôn á, chỉ con đi. - Ừ, khi về tao dạy. Tụi mày siêng năng thêm thì thành tài lẹ. Bác 2 đi tới chỗ cái đầu cùng với cánh tay bị chém rơi xuống. Khi cầm lên mới phát hiện đây chỉ là 1 cái đầu với tay với khung bằng que tre, bọc giấy bên ngoài. Cái đầu người giấy được vẽ nhưng chỉ điểm có 1 bên mặt, bên còn lại vẫn chưa điểm. Khổ Qua hỏi lý do thì bác cũng trả lời luôn: - Việc điểm nguyên cho bất kỳ thứ gì cũng cực kỳ quan trọng. Như trong hình xăm, thì người thợ xăm cũng rất ít khi điểm nhãn cho các hình xăm như rồng rắn, cá chép, hổ. Vì chúng đều là các loài vật có linh tính mạnh, người điểm không đỡ được mà bị phản, bị quật. Còn đây là người giấy, nó có hình dáng như người, chỉ cần điểm đúng 2 mắt sẽ thành thứ gọi là vô linh, khi chúng chọn con đường tà ma, ngoại đạo, lấy máu thịt, hút dương khí mà tu hành sẽ gọi là tà linh, còn ngược lại thì là chánh linh. Con xem đây là tà hay chánh? Bác 2 bóp nát cái đầu giấy, rồi mở toang ra, bên trong giấy vẫn còn ướt và có 1 chút ươn ướt, và tanh mùi máu. Khổ Qua hơi sợ, tay bịt mũi lại vì mùi xộc vào: - Dạ, là tà. - Ừm, thứ này vẫn chưa chính thức trở thành tà linh. Chỉ có 1 bên nhãn được điểm. Chú Tư hỏi bác 2 luôn: - Anh 2, người nào mà đủ bản lĩnh dùng người giấy để sai khiến. Biến chúng thành thuộc cấp, cũng chẳng đơn giản. - ừm, kẻ này ở trong tối nắm bắt được hành tung của anh em mình. Càng cẩn thận. Thôi, giờ đi xuống núi, kẻo thằng Thành ở dưới đợi lâu. . Vừa đi xuống, thì anh Thành giúp việc đang đứng hút thuốc chạy tới: - Mấy sư thúc đi lâu quá, con đợi mãi chẳng thấy, vừa làm hơi thuốc cho ấm. Mời các sư thúc dùng ạ. - Ừm, cho tao. Anh Thành này cũng chỉ là thanh niên 18, 19 tuổi gì đó, thân thể tráng kiện, và 1 bên mắt lại bị đục ngầu, hỏi ra mới biết là do gặp tai nạn cho nên mới bị chột 1 bên mắt, người ta hay gọi vui là thành đui. Bác 2 thấy tay anh ấy có vết thương, nhìn giống với vết bị thú cắn thì hỏi. Anh ta cười bảo bị chó cắn, nhưng đã đi tiêm phòng dại rồi. Anh Thành lái xe định đưa bác 2 trở về nhà nghỉ thì bác chợt hỏi anh ta: - Dạo gần đây, thời tiết thế nào? - Dạ, thời tiết thì thất thường lắm sư thúc. Lúc nắng lúc mưa, có khi suốt 2 tuần nắng gắt lắm, rồi có khi mưa tầm tã cả tháng trời, lũ vừa xong thì lại có dịch bệnh. - Ừm, thế ta biết rồi. Thành vừa lái xe, thi thoảng lại liếc nhìn 4 người ngồi trên xe. Vừa vào tới nhà nghỉ thì bác 2 đi thẳng vào bên trong, gõ cửa phòng của Viên Toàn mà không thấy hồi đáp, anh Thành cầm 1 tờ giấy được đặt trên tủ giày: - Dạ, sư phụ con có để tờ giấy. Ông hay đi ra ngoài vào buổi sáng, đi phát thức ăn cho trường mầm non. Bác 2 cầm tờ giấy, khẽ đưa tay chạm nhẹ vào giấy rồi đưa tay xuống. Khổ Qua thấy ngón tay của bác có dính mực, anh 3 trông thấy thì nói nhỏ: - Mực còn mới, tờ giấy này mới được viết Khổ Qua chưa hiểu lắm, mà bỗng lúc này anh Thành co giật ngã lăn ra đất, toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, cùng với tiếng tru như chó: - Ú, ú, uu, u, uu, uuu, u Chú Tư vội cầm lấy chiếc dép đang mang nhét vào miệng tránh cho nó cắn lưỡi, Chú Tư nói lớn: - Thằng này đã phát bệnh dại rồi anh 2. Anh Thành phút chốc phát bệnh dại, anh ta co giật rồi chạy bằng 4 chân chui vào gầm giường rồi tru lên từng đợt dài. Và khi chưa kịp phản ứng lại thì anh ta hộc ra máu, đập đầu vào giường, mắt trợn ngược, lồi ra cực to, miệng chảy dãi, cuối cùng thì tiếng tru cũng ngừng. Và khi đó anh Thành ngã ra chết với cơn tức tưởi đầy đau đớn. Người dân xung quanh nghe ồn ào cũng chạy sang hóng chuyện, khi thấy có người chết thì túa ra: - Trời ơi, có người chết rồi. Mau đi báo công an đi, ghê quá, nhà gì hết ma rồi tới chết người. - Ai dám ở cũng lì thiệt đó. Chú Tư định tới chạm vào xác anh thành thì bác ngăn lại: - Đừng động vào, chúng ta phải giữ nguyên hiện trường. Lát nữa cơ quan chức năng xuống, khi đó mà còn biết ăn nói. Bác 2 vừa nói xong thì Viên Toàn hớt hải chạy vào bên trong, thấy đệ tử mình nằm chết dưới gầm giường thì kêu gào: - Thành ơi, trò của thầy, sao con đi chẳng nói thầy. Chú Tư tiến tới vỗ về vai của ông ấy, bằng ánh mắt nhân từ: - Nó có dấu hiệu phát bệnh dại mà mất. - Cái gì, rõ ràng nó nói đã đi tiêm phòng rồi. Anh bốn có nhầm không? - Không, anh chắc với mày là nó phát dại. Hèn gì, tối qua anh thấy nó cứ nhát nước, chẳng dám động nước gì cả, chậc, sao mà bất cẩn thế. Bác 2 đi tới, cúi người xuống nhìn cái xác vẫn chưa nhắm mắt, miệng cắn đứt cả chiếc dép cao su, răng cắm vào bật cả máu, đầu thì có 1 vết thủng, hình như là bị thứ gì đó đục vào ở trán. Bác 2 thoáng nghĩ là do khi phát dại, nó đập đầu vào đáy giường trúng đinh đóng giường nhô ra mà có. Đang lúc rối loạn thì Khổ Qua giật mình từ xương sống buốt lên cơn lạnh bất thường, cậu luyện linh thức nên rất mẫn cảm có người đang nhìn mình. Khi quay lại thì trong đám người đứng xem kia, có 1 người giống y hệt anh Thành. Khổ Qua dụi mắt, thì chẳng thấy anh ta đâu. Quay lại thì vẫn thấy xác của ảnh ở dưới kia, sao có chuyện trùng dị thế cơ được. Anh 3 đưa tay vỗ lưng cậu: - Út sao đó, mặt mày tái bợt thế hửm? Khổ Qua ú ớ, không biết nói sao cho đúng. Mà ở 1 nơi nào đó, tại 1 căn phòng u tối. 1 Gã mặc áo đen ngồi trước 1 cái gương, mà khung cảnh bên trong đó đang tái hiện lại cảnh ở hiện trường. Gã ta cười khằng khặc, nước bọt xanh rêu nhễu xuống tanh tưởi: - Là đạo nhân của tiên sơn tới. Hừ, là đồng môn của hai thằng kia tới báo thù ta sao Từ bên ngoài có tiếng người bẩm báo vào, tiếng đó nghe vừa đớt vừa chẳng rõ lắm: - Cấp báo, cấp báo, người giấy bị chém mất đầu, mất tay vừa rơi về. - Ừm, tao biết. Mày tiếp tục điều tra tụi nó cho tao.