Chương 21

Khổ Qua truyện - Q2: Trưởng Thành Trong Giông Bão

Dạ Táng 21-09-2023 11:58:39

Bác cùng Chú Tư đứng nhìn chằm chằm vị chư thiên kia mà lòng căm hận không phanh thây, hủy hồn diệt đạo của hắn. Chú Tư hét to về hai đứa nhỏ: - Tụi con ráng cầm cự, chú với bác 2 qua cứu hai đứa ngay. Chư thiên kia ngược lại không chút do dự, thi triển thần thông đánh úp về cả 2 bác. Chư thiên kia lật bàn tay mình, từ trong đó tỏa ra từng làn sương trắng, ngoại cảnh xung quanh cũng ứng với thần thông đó. Chẳng mấy chốc toàn bộ sương mù bao phủ, che lấp tầm nhìn, đưa tay ra trước mặt cũng không thấy rõ. Chú Tư đưa tay thò vào túi, lấy ra 1 lọ thuốc dạng nước đổ vào tay xoa xoa lên mặt: - Sương mù không có độc, chỉ che đi tầm nhìn. Thằng khứa này coi bộ lắm chiêu trò. - Nó không đánh mà chỉ dây dưa, để nó cho anh. Chú sang với hai đứa nhỏ đi. - Dạ, em đi ngay. Khi Chú Tư vừa bước chân đi được chừng 4 bước thì dưới mặt đất sụt lún như cát lún, kéo thụt 1 bên chân chú vào. Chú dùng sức rút mạnh ra, thì từ bên trên Chư thiên kia cầm theo 1 cây côn vụt mạnh về bên hông. Chú Tư bị đánh lén bất ngờ, tay chỉ kịp giơ lên đỡ lấy nhưng cây côn kia đột ngột chuyển hướng bổ tạt về phía má. - Hự khự khà khà Chú Tư bị đánh trúng, 1 bên mặt sưng phù lên, chú lau đi vết ngụm máu: - Con mẹ mày, cũng biết đánh lén? Bác 2 thấy thế muốn tới ứng cứu thì đột ngột hắn ta lại xuất hiện ngay sau lưng, hai ngón tay chụp lấy muốn móc đi đôi mắt bác 2. Ông ấy giật người lùi lại, thì cây côn ở đằng sau nhắm vào đỉnh đầu vụt tới. Bác nghiêng người né đi, nắm lấy giật mạnh thì cả hai rơi vào giằng co. Sức lực của chư thiên kia cũng không nhỏ, bỗng từ trong đám sương mù lóe ra ánh sáng. Bác với kinh nghiệm chiến trận bao lâu nay, liền há miệng thổi mạnh: - Thiên tru túc âm phong, gió âm thổi tắt lửa. HÀ, HÀ, HÀ, À PHÙUUU Từ phía đối diện bác 1 ngọn lửa vừa thổi ra thì bác cũng thổi ra 1 ngọn âm phong dập tắt đi thứ: - Kinh nghiệm thực chiến đáng nể. Nhưng trong tình cảnh thế này, ta trong tối, hai người ngoài sáng, làm sao là đối thủ. Chịu trận đi. Bác 2 cùng Chú Tư đoán biết được đối phương không phải muốn giết họ mà ngược lại cầm chân, muốn cho 2 đứa nhỏ kia bị âm tà làm hại. Bác 2 đột nhiên cầm tay Chú Tư: - Đừng để hai đứa nhỏ xảy ra chuyện gì. Anh mở đường cho chú qua đó, nhớ lời anh. Chú Tư thấy ánh mắt bác 2 đầy tình thương yêu, ấm áp thì gật đầu. Bác 2 đưa tay lên bắt ấn, mi tâm lộ ra vết hằn đen sạm như bôi than: - Thiên Tru Pháp, Công Minh Vô Thượng. Khai nhị thức phẩm. Bác 2 tu luyện thiên tru pháp, chính khí ngút trời, xử lý việc ác từ chúng sinh gây ra. Tay bác nắm quyết, chân nhảy lên đặt tay xuống dưới mặt đất. Đọc lớn rằng: - Bất Tru Vô Tiện, bất hà tru minh. Khởi Ý. Trời đất biến sắc, gió nổi lên hừng hực phả lên hơi lạnh, từ lỗ mũi, miệng bác thở ra hơi trắng đục phì phà. Chướng sương mù xung quanh bị từng đợt rung động từ bác đẩy lùi ra, nhịp tim đập nhanh cùng với một tiếng vọng khốc liệt: - Tru Hình. Đôi mắt đảo cực độ 1 vòng quanh hốc, bác 2 xác định được vị trí của chư thiên, tay trái chỉ về phía đó: - Ta tóm được con chuột này rồi Bác ném ra 1 lá bùa về phía đó, lá bùa theo gió bay lên cao thì bốc cháy, tiếng hét của chư thiên vang vọng: - Chướng sương dày vậy vẫn thấy được, giỏi. Chư thiên đó đột ngột chuyển hướng, tay giơ cây côn lên thật cao rồi dùng tay gọt nhọn 1 đầu, máu chư thiên ướt đẫm rồi phóng thẳng về bác. Cây côn giờ đây như 1 ngọn giáo nhằm thẳng về bác 2, khi bác định tránh thì sương mù xung quanh như đông cứng lại, giữa chặt lấy cơ thể. Bác 2 cứ thể bị đâm xuyên qua người, ngay vị trí tim. Chú Tư thoát được ra ngoài, nghe thấy tiếng kêu của bác: "HỰ" thì linh tính mách bảo đã có chuyện không hay xảy ra ở bên trong đó. Vị chư thiên đó thấy bác bị cây côn đâm thủng cắm vào mặt đất. Bác 2 vẫn còn đứng, hai chân khuỵu xuống từ từ, lưng khòm xuống, cổ đầu cúi ngoặc, vị chư thiên hạ dần xuống mặt đất. Nhìn thành quả của mình: - Phàm nhân thì làm sao đấu với thiên chủng như ta chứ. Thật nực cười, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ta tới quét sạch đám tạp chủng môn phái các người. Ở bên kia, Khổ Qua với anh 3 Phát cũng chẳng khá giả gì mấy, hai đứa nhỏ bị âm tướng nắm lấy cổ nhấc bổng lên trời cười khà khà: - Yếu ớt như hai con gà con, ta chẳng muốn giết, chơi đùa sự sợ hãi mới là thứ ta cần. Khổ Qua với anh 3 cố vẫy vùng mà chẳng thoát ra được, sự chênh lệch giữa 2 bên là quá lớn. Anh 3 Phát đưa tay bắt ấn tam hỏa, phóng về phía âm tướng. Hắn ta không thèm tránh luôn, cứ để lửa bắn vào người mình, âm khí ngùn ngụt của hắn nhấn chìm ngọn lửa của anh 3 Phát: - Chỉ có chút lửa cũng đòi đánh bổn tọa, hahaha, nực cười quá. Anh 3 Phát dù biết sức mình đánh không lại vẫn cố gắng vùng vẫy hết sức, hét to vào mặt hắn: - Muốn giết thì giết, tao chẳng sợ mày, loại âm tà bất kham, bất định, tham sân si, cũng đọa vào địa ngục. Tay âm tướng tát vào mặt anh 3 phát liên tục, mặt sưng húp lên, in hằn nhiều vết tay cùng với rất nhiều máu hộc ra miệng. Khổ Qua thấy anh 3 Phát bị đánh cũng giận sôi máu, há tay cắn thật mạnh vào âm tướng. Ngược lại là cảm giác vừa cứng vừa lạnh, Khổ Qua khó thở ho lên sặc sụa, âm tướng cười sằng sặc: - Âm xác thân của ta đâu phải là thứ chúng mày tùy ý động vào, ngoài ra còn có âm độc tích tụ vào trong người mày nữa, nhóc con à. Toàn thân Khổ Qua run lên, cảm giác lạnh buốt lan hết vào trong người. Âm độc chảy vào trong người cậu bé, âm tướng vứt hai đứa nhỏ xuống đất, đưa chân chà lên đầu chúng, như đang đạp 1 con vật yếu kém nằm dưới đất. Anh 3 Phát bị ném đau, 1 chân bị bong gân, sưng tấy lên, anh 3 vẫn cố sức bò về phía Khổ Qua nằm thoi thóp bên cạnh mình chừng 1m: - Út ơi, anh 3 đây, út ơi, đừng có chết, mở mắt ra. Anh 3 dùng tay tát vào mặt Khổ Qua nhiều lần, banh mắt Khổ Qua ra thật to. Khổ Qua thều thào: - Người em lạnh quá, lạnh rồi nóng, cứu em với anh 3. - Có anh đây, út khổ ơi, đừng nhắm mắt, mở mắt ra. Khổ Qua cố gượng người nhìn về anh 3, mà phía kia âm tướng ngồi xổm xuống nhìn 2 đứa con nít. Hắn ghé sát mặt cười đểu, bộ mặt hắn bày ra thật đáng sợ, nanh vàng tóc xanh, mắt to như quả ổi, mũi trâu: - Tao lại thèm vị dương khí, tinh huyết trẻ con lắm. Hì hì. Lưỡi âm tướng như 1 con rắn dài thè ra liếm từ chân anh 3 Phát rồi đổi sang hướng Khổ Qua, mà hắn không biết. Khổ Qua đang đợi hắn tới gần, tay cậu siết chặt nắm đấm lại, điều chỉnh hơi thở, rồi cố gắng tụ lực. Khi chiếc lưỡi dài kia bò tới gần cổ, lưỡi hắn có rất nhiều gai nhỏ, nhọn móc câu, cùng với tiếng thở rít đều đặn. Khổ Qua bất chợt hét to lên: - Niêm Kỹ, a a a a a a Nắm đấm của cậu bé như 1 chiếc lò xo bị dồn nén tới cực hạn rồi đột ngột bắn thẳng vào lưỡi của âm tướng: "BỐP BỐP" Lưỡi hắn ta bị đánh bất ngờ, lại là nơi yếu điểm không chút phòng bị. Chưa kịp rút lại vào trong, anh 3 Phát lại chuyển tay kết ấn tam hỏa đánh úp vào đó: - Tam Hỏa ấn, tru tà diệt quỷ. Ngọn lửa bao phủ lấy lưỡi âm tướng, hắn rú lên, cả người loạng choạng lùi về sau, hắn bị đánh đau, mắt hoa lên trông thấy. Anh 3 Phát cố sức đỡ em út dậy, nhưng chân vẫn còn đau vì bong gân chẳng thể chạy được xa: - Út, mày chạy trước đi, anh 3 ở lại chặn hậu. Khổ Qua nước mắt giàn dụa, mếu huhu: - Em hông có hèn, anh đi thì út đi, anh ở em ở, bác 2 bảo loại bỏ rơi đồng đội, mà còn là anh em nữa thì bác khinh thường, là loại đốn mạt, tham sống sợ chết. Anh 3 Phát nhìn Khổ Qua với ánh mắt rưng rưng, sụt sùi đưa tay lau nước mắt em út mình: - Được, anh em mình ở lại. Đánh 1 trận khô máu với thằng âm tà này. Chết thì làm ma anh hùng, lưu danh ở giới huyền môn. Âm tướng bị đánh đau, hắn trực diện nổi cơn phẫn uất, lưỡi hắn bị đánh sưng tới nỗi không thể nuốt vào trong khoang miệng mà cứ thè lè ở trước mặt: - 2 con chó đẻ, tao quyết định rồi. Không ăn nữa, mà tao bắt hồn, hàng ngày tra tấn khóc cha gọi mẹ.