Trong rừng thiêng nước độc, 1 tổ đội nhóm 4 người đang dừng chân để ăn cơm, thức ăn của họ đựng trong các ống trúc, đập ra bên trong đó là cơm được nấu chín từ trước, họ giở túi đựng muối đổ ra chấm cơm ăn, có thêm 1 hộp thịt lợn rang với muối vón lại thành cục rồi giã nhỏ. Người đàn ông để râu dê, đầu búi tóc cùng với 1 người thanh niên chừng 20 tuổi đứng đằng sau lễ phép, kính cẩn mang cơm, gọi hắn là thầy:
- Dạ, bẩm thầy cho con dâng cơm cho thầy dùng
- Ừm, con cứ để cho ta. Bề trên sẽ soi sáng, ban phước cho con, Quảng à
- Dạ, đội ơn thầy
2 Người đàn ông khác ngồi cùng thấy vậy thì bật cười, người nói trước cả người vạm vỡ, khắp người chi chít vết sẹo, thậm chí ở lưng còn có 1 sẹo dài cho bị chém trúng, hắn tên là Thảo, một kẻ được gọi là thợ ăn rừng, bám vào rừng mà sống, làm đủ mọi việc từ hái thuốc, săn bắt, lâm tặc, buôn lậu, ... chỉ cần có tiền là hắn làm tất:
- Ái dà, ông Lệnh coi bộ có thằng đệ ngon quá. Mà nè, đệ thì đệ chứ phải cẩn thận. Ông Lệnh coi cái lưng đầy sẹo trên người tui nè, hồi trước tôi cũng có nuôi mấy thằng đệ ruột, rồi nó cũng ăn cháo đá bát, cướp hàng mà đuổi chém tui gần chết.
Người đàn ông còn lại với vẻ mặt hằm hằm, hai gò má sạm lại như chiếc lưỡi cày đôi mắt sâu hoắm, cùng với đôi tay gầy gò, nhìn hắn có cảm giác ớn lạnh, không diễn tả được, hắn ta lấy con dao găm đi rừng ra cắt lấy vài lát cơm đưa lên miệng, cảm giác lưỡi cuốn lấy cơm trên lưỡi dao lạnh toát, sắc bén khiến cho ai cũng rùng mình:
- Sinh mạng nào cũng sẽ chết, đối với loại đó cứ 1 dao ngang cổ.
Ông Thảo nghe người đồng hành với mình nói vậy cũng mỉa mai:
- Chém người thì tao làm được, chứ cắt cổ người thì hơi ghê nha mày, nói gì nói chứ đâu phải con gà con vịt muốn cắt tiết là không ghê tay
- Ông anh đang nghi ngờ thằng Thế này sao, có muốn ra làm đường không?
Gã thầy pháp Lệnh kia đưa tay lên miệng hắng giọng, xua tay ra can:
- Nào mấy chú, tụi mình đã thống nhất là đi kiếm trầm chứ chẳng phải kiếm chuyện. Chốn rừng u linh chớ có nói mấy vụ giết chóc, nhỡ đám ma rừng, quỷ tinh gì nghe được sát khí bám theo thì khốn. Sức tôi có hạn, lực cũng có mức.
Đồ đệ của ông Lệnh là anh Quảng cũng răm rắp đứng ra khuyên can lại 2 người đàn ông kia:
- Dạ, 2 chú có gì ngồi xuống ăn cơm uống nước. Đường còn xa lắm ạ, mình mà không đi kịp theo lộ trình là lỡ mất giờ tốt.
Hai gã Thảo và Thế nhìn nhau lườm lườm một lúc rồi không ai nói gì ra hai góc cùng đứng hút thuốc, cả đội nghỉ ngơi xong thì đứng dậy cùng xuất phát về phía mà họ đã vạch định ra sẵn. Thầy Lệnh chính là người khởi xướng chuyến đi này, vì trong 1 lần vào rừng này tu hành, luyện âm binh thì phát hiện ra 1 cây gió bầu đã bị ngã, 1 phần gốc bật ra còn 1 phần vẫn còn trong đất. Kỳ lạ thay, cây gió bầu đó không những chết mà còn bị sét đánh, ông Lệnh tới gần thì phát hiện ra nó đã có kỳ nam, còn là 1 lượng kỳ nam không hề nhỏ. Trong giới thợ săn trầm kỳ, thì loại trầm ruột chính là tiệm cận với kỳ nam nhất, toàn bộ quá trình tạo tầm là từ trời đất, mà phải đào dưới đất để tìm nên loại trầm ruột này có một lớp đất bên ngoài. Ông Lệnh lần đó đã đánh dấu gốc cây đó, hắn cũng thèm khát thứ bảo bối quý giá này nhưng mắc nỗi đợt đó trước khi lên rừng tu luyện đã lập bàn cúng trước bìa rừng xin thần rừng ở đây được phép luyện binh, quyết không tổn hại hay chặt đốn, săn bắt 1 thú vật nào. Hắn là người tu luyện, nên rất rõ việc được và mất. Lời đã nói ra với thần linh, nhất là thần rừng thì dù hắn có mang nó về cũng sẽ bỏ mạng ngay tức khắc. Cho nên, ông Lệnh đã vẽ ra 1 tấm bản đồ và đánh dấu những nơi mình đi qua, tuyến đường đi sẽ gặp những gì để tìm tới cây gió bầu đã có kỳ trong đó. Còn việc hai gã kia đi cùng, thì ông Lệnh cũng có toan tính riêng. Một mình 2 thầy trò đi vào rừng cực kỳ nguy hiểm, thú dữ, phường ác tặc, cho nên phải tìm thêm 2 người nữa mà là thân cận của mình. Ông Lệnh hành cái nghề bùa phép, luyện âm binh thì cũng có giang hồ chống lưng, lấy uy mà đe dọa những đứa không tin hay muốn làm loạn. Hai gã này cũng rất tin tưởng về tài phép ông Luyện. Cả bọn đi theo tấm bản đồ, ông Lệnh được cái hay là tấm bản đồ này chỉ có gã là hiểu được đường đi nước bước, hắn còn thậm chí nói trước:
- Tấm bản đồ đã được làm lệnh đi vài chục mét, có khi là vài ki-lo-met. Hai anh đi cùng dù có lấy cũng không hiểu được, có khi còn càng đi càng lạc. Cho nên, lợi ích chia 3 và để phòng 2 anh có ý gì thì cả 3 chúng ta cùng uống 1 viên thuốc độc trùng. Bên trong nó là trứng trùng, mà chỉ có tôi mới có thuốc giải.
Đó là phương án bảo hiểm mà ông Lệnh đặt ra, đi bao nhiêu thì về bấy nhiêu, hai người thảo và thế cũng chẳng sợ gì việc lật lọng, vì ông Lệnh dù có tài phép giỏi thì đấu sao lại băng đảng của họ được. Khi này, cả đội dừng chân trước 1 con suối cực kỳ lớn, ông Lệnh chỉ về phía trên:
- Men theo suối, đi phía cuối nguồn, ở đó có 1 con thác. Rồi tìm đường vòng xuống đó, thác nước chỉ cao chừng 7m, ở dưới có nhiều đá ngầm cho nên tuyệt đối phải cẩn thận, chớ nhảy xuống.
Gã Thảo cũng là 1 tên ăn rừng lâu năm, cũng biết điều mà ông Lệnh nói có cơ sở, hắn ta chặt lấy những cành cây rồi phi xuống dưới đáy thác, quả nhiên đầu nhọn bị đâm tà đi, chẻ thành nhiều mảnh, hắn ta gật gù:
- May cho ông anh là thực thà, đừng có qua mặt thảo
Cả bọn tìm đường khác, họ lấy ra những sợi dây thừng chuẩn bị sẵn rồi buột vào 1 cây vững chắc tạo thành thang dây mà leo xuống phía dưới. Nước đổ ầm ầm bắn ướt hết cả bọn dù chưa chạm nước, mà nước suối cực kỳ lạnh, nó buốt vào trong da thịt như dao lạnh cứa vào người. Bốn người bơi theo dòng nước nương về phía trước 1 đoạn rồi tìm 1 cái bờ lên được trên mới từ từ trèo lên. Tới lúc này, thì phải dừng lại hong khô quần áo tránh bị cảm lạnh, đặc biệt trong cái rừng đầy ẩm và hơi nước thì càng dễ ủ bệnh. Lửa được bén củi tẩm dầu cháy lên hừng hực sưởi ấm, từng người ngồi trước đống lửa, gã thế cầm chai rượu mạnh uống 1 hớp nhẹ để lấy ấm:
- Mẹ nó, chả ra cái khỉ gì hết. Còn bao lâu nữa thì tới hả ông Lệnh
Ông Lệnh được nghe thì chẳng buồn đáp, người đệ tử đi theo mới hất hàm bảo:
- Thầy tôi đang mệt, hai anh chớ có làm phiền
- Á à, cái thằng ranh kia. Tao là tao đang nói với ổng, miệng mồm mày cũng đanh lắm, dám trả treo. Tin tao bẻ răng mày không hả?
- Ông đừng có cậy thế
Anh Quảng đó từ trong balo lôi ra 1 khẩu súng ngắn chỉ về phía họ:
- Ông cứ thử, bẻ 1 cái răng tôi bắn ông 1 phát, bên nào thiệt lợi biết ngay
Đột nhiên ông Thảo kề ngay vào sau lưng anh ta bằng mũi dao, giọng đầy sắc bén:
- Hai tụi mày giết nhau đi, rồi tao thịt luôn thằng thầy của mày. Hừ, khôn hồn thì bỏ xuống, mày nghĩ với cái súng ghẻ đó là chơi được bọn này. Ông Lệnh à, ông dạy ra thằng đệ cũng ngu lắm.
Ông lệnh bấy giờ ra lệnh:
- Quảng, hạ súng xuống đi con. Chung hội chung thuyền thì nên tin tưởng lẫn nhau, chớ có động nội chiến
- Dạ, con biết
Mặc dù là đồng bọn nhưng chẳng phải đoàn kết gì cả. Trong khi đó mọi động tĩnh của cả bọn đã bị tầm mắt của ông Hổ thu hết vào trong tầm mắt của mình. Cách đó không xa, ông Hổ cùng với Khổ Qua đang quan sát bọn họ, truyền ý của ông ấy vào trong đầu cậu rằng:
- Đám người đó chính là lũ thợ săn, chính chúng đã giết rất nhiều sinh mạng tại rừng này. Chúng sinh ra là hình người đã khó, nhưng chẳng biết giữ thì phải để chúng xuống địa ngục mà chịu tội.
Khổ Qua vẫn rất lo vì lần này cậu phải đối mặt với 1 đám 4 người, mà tên nào tên này cũng cực kỳ khó đoán. Ông Hổ đã cho Khổ Qua bôi lên mình bùn đất cùng với ở cuối với chiều gió, tránh bị đánh mùi mà phát hiện:
- Khi ẩn nấp, bắt buộc vị trí là rất quan trọng. Con ở đầu gió, địch ở cuối là hỏng. Còn quan trọng hơn, là phải che dấu hơi thở, mùi của cơ thể mình, ngay cả một cái nuốt bọt cũng phát ra tiếng.
- Dạ dạ, con nhớ lời ông
Ông Hổ lại nói tiếp về cách săn bắt:
- Con nên nhớ, chúng ta là thợ săn, nó là con mồi. Thợ săn ở trong bóng tối quan sát kỹ lưỡng bầy đàn chúng. Không thể cứ thể mà lao vào, phải tìm cách chia rẽ, tách lẻ từng cá thể mà tiêu diệt gọn. Đây là cách loài săn mồi ăn thịt được 1 con trâu đực dũng mãnh.
- Tách lẻ chúng ra rồi mình cứ thế vào hả ông?
- Đâu, nào có dễ như vậy con. Trâu đực vẫn là trâu đực, sức khỏe và cái điên của chúng ghê lắm. Tìm mọi cách bào mòn, thứ nhất là tinh thần, vờn nó tới khi kiệt sức. Cách dễ nhất là không cho nó ăn uống bất kỳ thứ gì, ngoài ra con phải luôn khiến nó kinh sợ, bất an, tới mức nó chẳng dám ngủ, hay nghỉ ngơi.
- A, a con hiểu rồi, tới lúc nó thấm mệt mới xông ra hả ông?
- Con dừng lại, chậm mà chắc, nghe lời của ta đã chứ. Con hổ nhỏ thì vẫn là non, phải nhớ kẻ địch luôn thông minh, có suy nghĩ chứ chẳng chịu chết. Nhiều lúc, nó đợi mình lộ diện mới phản kích, nó cũng giả vờ suy yếu.
- Hic, đáng sợ vậy hả ông?
- Ừm, đi cùng ông. Ông sẽ chỉ cho con cuộc săn mồi của kẻ mạnh là thế nào?