Bác 2 nhìn quay lại thấy Khổ Qua với anh 3 Phát vẫn chăm chú nhìn theo hướng của đám âm tà vừa đi khỏi, đôi mắt tinh tường của bác tập trung vào Khổ Qua, ông ấy khẽ hỏi cháu mình:
- Con thấy được họ sao Khổ Qua?
Cậu bé vốn định theo quán tính mà nói là có, thế mà có cảm giác đau nhói ở tay làm giật mình, nhớ ra đây là bí mật, nên lắc đầu:
- Dạ, dạ, con chỉ nghe anh 3 nói thôi, chứ con có được họ cho phép thấy đâu.
Muốn thấy được thực thể tâm linh thì thông qua nhiều cách, chủ động là khi bản thân có được năng lực, hoặc thông qua nghi thức, tiểu thuật để trông, nhìn, quan sát. Còn bị động là khi bên âm cho ta nhìn thấy, hoặc ở trong môi trường phù hợp sẽ trông thấy. Bác 2 hơi chững lại, thì Chú Tư vỗ vai bác:
- Anh à, thằng Khổ Qua nó chưa có âm nhãn thì lấy đâu ra mà nhìn. Mắt của anh là thượng nhãn, nhìn qua là biết có hay không? Hỏi chi tội nó.
- Ừm, anh chỉ mong mỏi nó sớm đạt được.
Khổ Qua cũng rất muốn nói ra sự thật cho bác 2, Chú Tư cùng biết mà cậu có nỗi khổ là ông Cao sẽ không bao giờ dạy cậu học nữa. Khổ Qua quyết thành đại tài, khi đó sẽ nói cho Chú Tư, bác 2 biết. Anh 3 Phát kéo tay cậu:
- Ê, bác chú nói đừng có mà buồn nghe.
- Dạ, em chẳng để trong lòng đâu anh 3.
Viên Toàn bước ra ngoài với tâm trạng thất thểu, nhìn ông ta chỉ mới mấy ngày đã già đi vài tuổi, thực sự cơn đau trong lòng, tâm bệnh cũng giết chết dần mòn 1 kiếp người. Viên Toàn phủi tay, lắc đầu:
- Tu vi của em thấp kém. Chẳng biết được đâu là thần, là ma quỷ giá hình. Giờ đệ tử em ra cớ sự này, chỉ xin hai anh lấy lại công bằng.
Viên Toàn định quỳ xuống thì bác 2 đưa tay đỡ lấy:
- Ấy, em làm vậy là sao? Đã là sư huynh đệ đồng môn, đệ tử của em thì cũng là đệ tử anh. Trách nhiệm bao bọc, giúp đỡ lúc hoạn nạn là điều anh không quên. Tư, mày đưa thằng Toàn vào trong nhà nghỉ ngơi. Anh chuẩn bị đồ nghề.
- Dạ anh 2
Chú Tư đưa Viên Toàn vào bên trong phòng nằm nghỉ, cơ thể gầy mòn cùng với tiếng hờ đau tới não lòng:
- Thành ơi là Thành, mày bỏ tao đi, thân già tao già, rồi lấy ai lo cho tao, tao nuôi mày ăn học, dạy dỗ mà giờ mày đi trước là sao hả Thành, mày đi thì sướng, còn thân tao côi cút, cô quạnh thì lấy ai bầu bạn, hờ hờ, hờ.
Lời của Viên Toàn cắt cứa vào ruột vào gan, Chú Tư chỉ lắc đầu:
- Đã là tu sĩ, hay đạo nhân thì việc chấp nhận sinh tử là lẽ thường tình, nói thì rất dễ, cũng như ngọn lửa nhìn thấy vô hại, chạm vào mới biết phỏng rát, đau đớn. Thôi, mày nghỉ ngơi đi. Chuyện còn lại để hai anh lo.
Đi ra bên ngoài, Chú Tư đã thấy bác 2 bỏ nhiều đồ vào balo, tay cầm 1 biến thiên bàn, rồi bảo Chú Tư:
- Gọi thằng út, thằng ba đi cùng luôn. Phải cho tụi nó biết hành pháp là thế nào?
- Mà đi nguy hiểm, lỡ tụi nó có chuyện gì thì biết ăn nói với ba mẹ tụi nó?
- Mày nghĩ tao với mày cũng được nuôi trong lồng kính, đút cháo tận mồm sao? Không có khổ luyện, thực chiến ngoài chiến trường này. Thì sao tụi nó trưởng thành. Mày muốn tụi nó trở thành những tên thầy cúng tầm thường, chỉ biết ăn tiền, hưởng lộc chúng sinh thôi sao?
- Dạ em không dám có ý đó.
- Thế còn chờ gì nữa, không đi gọi tụi nó ra.
Chú Tư vào trong đưa 2 đứa nhỏ ra ngoài, bác 2 đứng trước mặt tụi nó, đi 1 vòng từ mặt ra sau lưng rồi hỏi:
- Giờ là lúc, các con được ra chiến trường thực hành chiến đấu. Những gì được học, được rèn luyện ở núi, thì bây giờ các con phải vận dụng. Và ta nói đúng 1 lần duy nhất. Ra chiến trường, đồng nghĩa với sinh tử, cái chết và sự sống chỉ cách đúng 1 sợi tóc. Một quyết định, phán đoán sai lầm đều phải trả cái giá đắt. Muốn sinh tồn, thì ngoài khôn ngoan, mưu trí còn phải có thực lực, kiến thức. Rõ chưa?
- Dạ, tụi con rõ.
- Được rồi. Xuất Phát.
Trần gian được ví như là chiến trường của tông tộc, vì ở đó rồng rắn lẫn lộn, mỗi cuộc hành pháp đều là 1 cuộc chiến. Bác 2 và Chú Tư đã tôi rèn trong thời kỳ khốc liệt, trải qua nhiều thăng trầm, mất mát mà đứng vững, dạy dỗ cho Khổ Qua và lớp trẻ kế tiếp. Tay bác 2 cầm biến thiên bàn đưa lên quan sát, bác không nói mà đưa ra trước mặt anh 3 và Khổ Qua hỏi:
- Ta hỏi các con, bây giờ là mấy giờ? Câu thứ 2, chúng ta đi hướng nào? Khổ Qua trước, nói ta nghe.
Khổ Qua ấp úng, cậu nhìn vào la bàn rồi lại loay hoay không biết bây giờ là mấy giờ cho chính xác, đang lúc nguy thì anh 3 giải vây cho cậu.
Anh 3 Phát nhìn bầu trời, cậu nói luôn:
- Dạ, bây giờ là canh Dậu, là 5 giờ rưỡi tới 6 giờ tối. Chúng ta đi về hướng Tây.
Bác 2 nở nụ cười gật đầu, hài lòng rồi hỏi:
- Ta không muốn nghe những phán đoán thiếu căn cứ, con giải thích rõ cho ta. Câu trả lời của con là đúng, nhưng điều ta cần là quá trình. Phải đi từ gốc lên ngọn, căn cơ vững chắc thì đạo hạnh mới tinh tiến
Anh 3 cực kỳ thông minh rồi chỉ về phía mặt trời:
- Mặt trời lặn đã gần hết đường chân trời, lại thấy chim chóc lui về tổ dần. Thì chỉ có thể là giờ Dậu, từ 5 tới 7 giờ tối. Trời vẫn còn ửng hồng, sắc đen chưa đậm thì giờ dao động từ 5 rưỡi tới 6 giờ. Còn đi về hướng Tây thì câu trả lời phía trên cũng nói luôn rồi ạ. Phía Tây là hướng mặt trời lặn. Chúng ta đi tìm thành hoàng bị giam giữ, ắt nơi đó phải âm thịnh dương suy. Trên biến thiên bàn có đỉnh kim, mặt trời đổ bóng rơi vào vòng thứ nhất: Nhậm Luân, vòng thứ 2 là bát địa. Pháp học con chỉ tới được 2 vòng, cũng chỉ dám lấy căn cứ đó mà luận.
Bác 2 nghe xong thì cười ha hả, ông cực kỳ hài lòng về anh 3 Phát. Cả 4 người đi về phía Tây với hy vọng sẽ tìm được manh mối về nơi thành hoàng bị giam giữ. Càng đi càng mù mịt, trời đất bao la thì biết nơi nào mà tìm. Trời cũng đã sập tối, ma quỷ lúc này cũng lộng hoành hơn rất nhiều. Khi tia nắng cuối cùng dập tắt thì cũng là lúc chúng hành động dữ tợn hơn. Chú Tư đưa tay muốn gieo 1 quẻ để tính chuyện, nhưng vừa gieo xuống thì quẻ lập tức bị nứt vỡ, gãy làm đôi:
- Chuyện này, là sao đây?
Bác 2 lắc đầu, rồi thở dài:
- Nơi này đã bị âm tà chiếm giữ quá lâu. Chắc hẳn có kẻ đã dùng thứ gì đó che đậy lại, khiến cho việc tính toán, lập nguyên của chúng ta bị cắt quãng.
- Thiệt hả anh, có thứ gì ghê gớm vậy?
- Anh chỉ dự đoán thôi. Từ khi vào thành phố này, mọi nước đi của ta đều bị chúng trông thấy. Linh cảm của anh vậy thôi.
- Hầy, mà mình đi xa như vậy. Biết chỗ nào mà tìm, chết thật.
Bác 2 không từ bỏ, ông ấy cầm lấy 1 cây hương đại cực lớn, cắm thẳng xuống dưới đất, tay bắt quyết chỉ vào đó:
- Định Thổ, lập hướng. Trùng Địa lập pháp. Khởi.
Cây hương vừa thắp lửa, bùng cháy dữ rồi đổ rạp về 1 hướng khác. Chỉ thẳng lên 1 ngọn đồi trồng cây bạch đàn. Khổ Qua không hiểu pháp thuật vừa rồi là gì, sao cây hương đang cháy lại đổ xuống. Chú Tư cú vào đầu nó, giảng dạy:
- Đây là hương đại, chỉ có người đạt tới đạo nhân, được sắc phong từ bề trên mới dùng được. Bác 2 con là số người ít ỏi. Nó không tính là bói toán, mà giống với việc xác suất. Có thể đúng hoặc sai, vậy thôi.
- Xác suất là gì vậy chú?
Chú Tư vỗ đầu mình, nhéo tai Khổ Qua:
- Đầu đất như mày về núi, tao phải đích thân dạy lại. Tóm lại, phép này là định thổ lập hướng. Dùng nhang đại làm Đại định kim, dùng lửa nung đất đốt đi thứ đang che việc tính toán. Trong khoảnh khắc đó thì lập tức đổ, chỉ về nơi cần đi. Hiểu chưa?
Khổ Qua lắc đầu, không hiểu mấy làm Chú Tư tức tới nỗi day day trán mình, đánh không được, mắng cũng chả xong. Anh 3 kéo tay Khổ Qua:
- Thôi, Chú Tư quánh út bây giờ. Đi với anh nè.
4 Người đi lên đồi bạch đàn, ở đây cây được trồng nhiều năm mà vẫn chưa được đốn, chính điều này làm bác 2 có chút nghi ngờ:
- Chỗ cây bạch đàn này đã quá 8 năm tuổi. Đáng lẽ chúng nên được thu hoạch, dưới gốc đã có mối đất đùn lên.
Chú Tư cũng thấy khó hiểu, chú nghiêng người nhìn, đưa tay lên làm khung hình rồi nheo mắt, như có phát hiện gì đó:
- Anh 2 ơi, ngọn đồi này nhìn giống như 1 cái mai rùa. Mỗi cây bạch đàn này nhìn thì bình thường. Nhưng mà em thấy, mỗi vị trí của chúng như là 1 cái cọc đóng ghim xuống
Bác 2 lập tức phất tay áo, chỉ vào ngọn đồi và hỏi hai đứa:
- Nói cho ta biết chân tướng của ngọn đồi này. Ít hoặc nhiều, không cần nói hết.
Khổ Qua nhìn thì ngu luôn, nghệt mặt ra chẳng biết nên nói thế nào, anh 3 Phát vẫn lên tiếng giải vây cho cậu:
- Ngọn đồi này nằm ở hướng tây, có hình thái của mai rùa, nhưng đầu, 4 chân và đuôi không có. Tức là đã thụt vào trong, hoặc đã bị chặt đầu, rút thịt, chỉ còn lại vỏ. Dùng bạch đàn trong huyền môn chúng ta là loại gỗ có tính trượt, ghim sâu, dẻo dai. Chẳng sai khi đinh gỗ đóng ma quỷ cũng dùng gỗ này. Trên đồi có mấy trăm cây thì cũng tương đương với mấy trăm cây đinh. Chưa hết, khi mặt trời đổ về tây. Nắng như hất lửa cháy cả 1 vạt rừng. Chưa hết, mối đất đùn vào thân gỗ, đục khoét hại thân mà chẳng xi nhê. Chứng tỏ chúng đang hấp thụ 1 thứ gì đó rất bổ dưỡng, và nơi này hàng năm đều có người chăm sóc.
- Hừ, thằng 3. Mình đi lên đồi
Vừa bước lên đồi bạch đàn, trên thân từng cây đều khắc từng hình bùa chú, trên đó lại đóng 1 cây đinh ở ngay đỉnh bùa, nhựa cây chảy ra đỏ như máu, lũ mối ở dưới đùn tổ lên ăn lấy nhựa đỏ. Chỗ cây bạch đàn này đã quá già, lá đã khô héo cực điểm, ở dưới chân là lớp lá rụng đã dày hơn 3 cen-ti-met. Bác 2 thở dài:
- Rõ ràng rồi. Chỗ này là 1 nhà tù, địa thế đã rõ.
Chú Tư nói thẳng luôn:
- Hay thành hoàng bị giam ở dưới ngọn đồi này anh?
- Chưa biết được. Thổ địa ở đây gọi mãi không dám lên, có vẻ là đã bị đe dọa, hoặc bị mua chuộc. Thứ âm tà không vừa đâu, lai lịch của nó thì anh đã nhờ chim bồ câu đưa thư về tông môn. Nhờ các vị bề trên điều tra.
Ở 1 nơi không xa, 2 người mặc áo choàng đen, bịt mặt cầm ống nhòm quan sát. 1 người ngồi và phía trước là 1 chiếc san bàn, bên trong đó là mô đất hình mai rùa, phía trên có rất nhiều que gỗ bạch đàn nhúng qua máu, gã ta đột nhiên châm lửa đốt vào que gỗ, miệng cười nham hiểm rằng:
- Thú thực, ta chẳng muốn giết chúng bây đâu. Là do chúng bây biết quá nhiều. Làm việc đi đệ tử.
Kẻ áo đen đứng đằng sau lấy ra 1 nắm hạc giấy vứt vào trong chảo lửa đang cháy, từng tàn lửa bay đi vào không trung báo hiệu 1 cạm bẫy sắp giăng ra. Kẻ ngồi dưới đất, đưa tay sờ lên tai mình, ở lỗ tai hắn có 1 con ve sầu, nó ấy thế lại truyền ra âm ngữ:
- Tà tướng của ta đóng giả thành hoàng, bị chúng phát hiện. . Không sao, cho chúng chết trong chính sự thông minh này đi.
- Dạ, bề tôi đã rõ. Khi lửa tắt, thì chúng sẽ hóa thành tro bụi y như đám sư đệ của chúng.