6 anh em lần lượt đi ra khỏi nơi nấp, đứa nào đứa nấy cũng cúi gầm mặt xuống bên dưới vì lo sợ việc mình nghe trộm sẽ bị tống cổ ra khỏi núi Tiên. Anh 2 Thiên là người đầu tiên lên tiếng, mạnh dạn đứng ra nhận lỗi:
- Dạ, bẩm các cao lão, các thầy là con thân là huynh trưởng trong nhà. Không dạy bảo được các em, lại dẫn chúng đi cùng mình. Con xin nhận tội, chịu hết trách phạt, chỉ mong bề trên nương tay đừng đuổi các em con ra khỏi núi.
Chú Tư đi qua đi lại trước mặt bọn chúng, cực kỳ tức giận rồi cầm lấy cây roi định đánh thì bác 2 đưa tay ngăn lại:
- Khoan hãy đánh chúng đã Tư, để anh hỏi chúng.
Bác 2 thoắt cái đã hiện trước mặt cả 6 người, bác đi trước mặt Khổ Qua hỏi cậu:
- Con có biết tội nghe lén cao tầng nói chuyện có hậu quả ra sao rồi chứ?
- Dạ, con biết – Khổ Qua lí nhí dữ lắm.
Bác 2 đưa tay cầm lấy cây thước gỗ bảo từng đứa xòe tay ra, bác đánh thật mạnh cho tới khi cả lòng bàn tay đỏ ửng, đứa nào cũng không dám khóc. Ông Thượng cũng không muốn trách phạt thêm, vì chuyện đang đau lòng vẫn chưa nguôi ngôi:
- Đưa chúng về đi. Chờ chuyện xử lý âm tà xong thì về xét xử sau.
Chú Tư gật đầu đồng ý, cầm roi quất mạnh thêm vài cái mới xua tay đuổi cả 6 đứa quay trở về phòng. Ai nấy cũng rầu rĩ lắm, vì sợ mình bị đuổi khỏi đây:
- Làm sao bây giờ anh 2, chú bác về phạt mình, ba mẹ em mà biết thì ... huhu
6 Quốc khóc to lắm, nó là đứa lo sợ nhất. Anh 2 Thiên đang suy nghĩ thêm phương án để chống cháy, chạy tội cho các em mà vắt óc vẫn chưa nghĩ thêm được gì. Đang lúc đắn đo thì Chú Tư đẩy cửa bước vào, 6 người vội vàng khoanh tay, quỳ gối trên mặt đất, không dám thở mạnh. Chú Tư nhìn lướt qua bọn chúng, hắng giọng thật to:
- HỪM, ỪM. Tội chúng mày to lắm, thằng 3 Phát với thằng Út đi theo chú lên gặp các cao lão.
Khổ Qua mếu máo, còn anh 2 Thiên thì chạy ra ôm lấy Chú Tư, các anh em khác cũng nhao nhao giữ lấy, quyết không buông:
- Chú đừng đuổi tụi con mà chú, tụi con biết tội rồi, tụi con hứa không có lần sau
- Buông ra – Chú 4 trừng mắt quát lên thật lớn, cùng với ánh mắt như ăn tươi nuốt sống.
Cả đám bị dọa sợ, chỉ biết ôm nhau khóc thút thít, chúng khóc òa lên thật to vì cứ nghĩ đây là lần cuối ở cùng nhau. Anh 3 lầm lì kéo tay Khổ Qua đi theo chú, quay đầu xua tay:
- Mấy anh em ở lại mạnh giỏi, tui với Khổ Qua đi trước.
Nói xong thì hai anh em được đưa lên trước mặt ông Thượng và ông Thạch Thiên, cả hai người họ ngồi trên ghế cao, mắt nhằm hờ, hai tay đang lần chuỗi hạt và niệm gì đó trong miệng. Và trước mặt của họ vẫn là chiếc giường lạnh lẽo có hai vị sư huynh nằm đó, đắp vải trắng. Khổ Qua, anh 3 Phát cúi người hành lễ cẩn nghiêm, bác ngồi ở chiếc ghế bên tay phải ông Thượng, thấp hơn 1 bậc rồi hỏi:
- Thằng Phát thằng Út, hai đứa bị gọi tới có sợ không?
- Dạ có.
- Ừm, nói cái tội cho bác, cho các cao lão nghe?
- Dạ tụi con xem nhẹ môn quy, tự ý chui vào nghe lén.
- Ừm, biết tội biết sai. Đáng lý phải xử phạt hai đứa xuống làm đệ tử ngoại môn. Nhưng hiện chúng ta đang có việc cần dùng. Cho hai đứa lấy công chuộc tội.
Khổ Qua nghe thế thì mừng rỡ, hai mắt long lanh nước mắt, nước mũi tèm lem vẫn cố lau đi, mạnh dạn hỏi:
- Dạ, bề trên cho tụi con làm gì cũng được. Đừng đuổi tụi con.
Chú Tư cốc khẽ vào đầu hai đứa rồi bảo đứng dậy. Chú cầm 2 cái đèn dầu, rồi rót 1 loại dầu gì đó rất thơm, không phải dầu hỏa, mà có màu óng ánh như mật ong, mùi thơm dịu khi đốt lên, màu lửa cũng chẳng phải vàng hay cam mà là xanh lam mát nhẹ, tạo cảm giác gì đó rất dị thường. Ông Thượng bước tới trước hai đứa rồi nói:
- Ta cần hai đứa đóng giả hai vị ngoại sư huynh kìa. Đám âm tà đã bắt được 1 nửa hồn phách của họ, còn 1 nửa đang lưu lạc ngoài nhân gian kia. Ta sẽ thực hiện phép đẩu nghịch chuyển, hai đứa chỉ cần cầm ngọn đèn lam hồn đứng trước thân xác. Khi nào ta bảo mở mắt thì nhớ mở ra, hiểu chưa?
- Dạ, dạ
Hai đứa đứng yên chẳng dám nhúc nhích, bác 2 gật đầu nhìn Chú Tư thì cả đứng lùi sau lưng ông Thượng. Ông ấy phất tay áo, vén lấy lớp vải che mặt hai thi thể nguội lạnh. Ông ấy đặt hai bàn tay lên trán họ, đọc lớn:
- Cửu thiên trùng địa. Đẩu Nghịch Chuyển phép, tất can đấu địa, thông hành âm dương. Khởi Pháp
Chú Tư và bác hai đồng loạt thực hiện các hành động, hai người vỗ vào tay: "CHÁT CHÁT", nhẹ nhàng khuỵu gối làm động tác dâng lên. Mặt hai người trợn dữ hô to:
- Khinh Quan Môn
Tiếng hô vừa dứt thì ngọn đèn lam hồn từ trong tay Khổ Qua, anh 3 Phát nhảy múa mặc dù chẳng có gió. Ông Thượng tay không mở úp vào ngọn lửa đang cháy, bàn tay không bị phỏng cũng chẳng bị thương ngược lại cả bàn tay ông ấy bốc cháy hừng hực. Bác 2 và Chú Tư hô to lên, hai chân đưa lên cao, làm động tác thượng võ, 1 chân đứng trụ, 1 chân đưa gối duỗi thẳng ống chân, hai tay hướng lên trời ép vào thành hình Cung:
- Hoán Hồn
Ông Thượng với bàn tay đang cháy úp lên người Khổ Qua, anh 3 Phát cả hai chỉ biết có gì đó ấm nóng đè lên ba nơi: đỉnh đầu, hai vai. Ông Thượng lùi lại, đưa tay uống 1 ngụm trà rồi phun lên tay mình, bác 2 và Chú Tư cùng gật đầu lùi lại, thở ra hơi trọc khí. Lửa lam cũng tắt ngấm đi từ khi nào, Khổ Qua và anh 3 Phát nhất thời cảm giác chóng mặt, quay mòng mòng, hai chân loạng choạng suýt ngã thì được Chú Tư đỡ lấy:
- Hai đứa mở mắt đi. Không có gì nguy hiểm nữa.
Vừa rồi ông Thượng cùng Chú Tư, bác 2, cả ba người đã thực hiện nghi lễ mặc hồn. Hiểu đơn giản là lấy khí và hơi từ hai thi thể của hai vị sư huynh đã mất kia, giá vào trong ngọn đèn lam hồn. Đèn này được đốt bằng loại dầu lấy từ mỡ cá, trộn với lân tinh và dầu hỏa, chắt lọc lại mà thành. 2 Ngọn lam hỏa đốt lấy thi khí và các chướng khí xấu, giá lên lửa tam muội trên 3 vị trí mà thành. Nói cách khác thì giờ đây, Khổ Qua và 3 Phát có khí, mùi và linh hồn đang giống với 2 người đã mất. Chú Tư giải thích xong, rồi nói thẳng:
- Tại vì hai con trùng hợp sinh vào ngày tháng và giờ gần với họ. Cho nên ta mới cần hai đứa. Có sợ không?
Khổ Qua lắc đầu, ngược lại đưa ánh mắt xót thương về 2 vị sư huynh kia:
- Dạ không, tụi con có thể giúp gì được 2 huynh ấy
Chưa nói xong thì ở bên ngoài có vị đệ tử đứng ngoài cửa thông báo vào:
- Bẩm, cha mẹ của hai cố thân sĩ đã tới. Họ đang nóng lòng muốn vào.
Ông Thạch Thiên nãy giờ ngồi im lặng, giờ mới khẽ động và gật đầu ra hiệu cho mời vào:
- Con đưa họ vào gặp ta đi
- Dạ con biết rồi
Từ ngoài hành lang vang vọng tiếng bước chân, 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ bước vào trong. Hai cố thân sĩ ( tên gọi dành cho các đệ tử đã mất ) đều có tình cảnh khá đặc biệt, 1 người mất cha, 1 người mất mẹ. Người phụ nữ hơn 45 tuổi, mặt nhiều tàn nhang và vết chân chim, đôi mắt cay xè khi thấy đứa con trai nằm trên linh sàng thì òa lên nức nở, hai tay bấu víu vào chân, cố ra sức xoa bóp từng chút da thịt:
- Con của mẹ ơi, con mẹ ơi, con chẳng nói hả con, con bỏ mẹ đi hả con, bất hiếu quá con ơi, mày đi rồi, mẹ sống sao nổi, trời ơi, nó có tội tình chi hả trời, huhu
Người mẹ khóc nấc lên, trán chạm vào trán con trai, hai tay vuốt ve hai gò má đã thô cứng, người mẹ quỵ xuống, đứng không nổi. Người phụ nữ ấy thoáng chốc nằm lăn ra giãy giụa, than trời trách đất như ăn vạ số phận nghiệt ngã, muốn đòi lại điều quý giá nhất:
- Huhu, trả con lại cho tôi. Mấy ông nhận nó làm đệ tử mà, sao giờ ra thế này. Ngày tôi đưa nó cho các ông, nó vẫn còn mạnh, mấy ông nhìn đi, nó chết rồi, huhu, nó chẳng nói mẹ được
Câu: "Nó chẳng nói mẹ được" như nhát dao cắt vào trong lòng của từng người đứng ở đó. Ông Thạch thiên ngồi xuống, đưa tay định an ủi thì người mẹ hất mạnh ra, khóc to lên thêm:
- Tôi không biết, ông đền con cho tôi, huhu, đền con, đền thằng nhỏ. Tôi nuôi nó 20 mấy năm, nó gặp mấy ông thì đòi nhất quyết theo học đạo. Tôi tin tưởng mấy ông là thần thánh, cứu người cứu đời, sao chẳng cứu thằng nhỏ, để nó chết, huhu.
Ông Thạch Thiên câm lặng, sinh ly tử biệt là điều ai cũng sẽ trải. Nhưng những người đạo nhân sẽ nếm trải nhiều hơn bất kỳ ai. Có gì đau hơn khi những học trò, những đứa trẻ mình tự tay nuôi nấng, dạy dỗ lại ra đi, chứng kiến chúng chết mà chẳng cứu được. Có nỗi đau nào khốn nạn hơn không cơ chứ. Chỉ có người đàn ông đứng lặng im, ông nắm lấy bàn tay đã tím ngắt, nước mắt lưng chừng chực tuôn, người run run, đôi mắt bất lực:
- Chị Hai à, đừng trách các thầy. Trời gọi, chúng ta cũng chỉ biết dạ.
Ông Thạch Thiên cúi mặt, rồi ngước lên, mặt ông ấy cũng đỏ hoe, lấy ra chiếc khăn tay lau đi nước mắt trên mặt người mẹ:
- Tôi không dám nói chữ xin lỗi. Chúng cũng như con tôi, thấy con cái, học trò mình nằm, tôi cũng đau lắm.
Việc để cho cha mẹ hai cố thân sĩ nhận thân xác về quê an táng, tông tộc sẽ cử người tới lo liệu nghi lễ, mộ huyệt và cả chi phí. Tông tộc đều có quy định sẽ chăm lo cho cha mẹ cố thân sĩ như người thân ruột thịt, quyết không bỏ rơi một ai. Khi hai người cha mẹ đó ra ngoài, thì trong phòng chỉ còn lại chừng ấy người. Bầu không khí nặng nề đến cùng cực, ông Thượng lên tiếng:
- Việc hậu táng sẽ có người lo. Chúng ta còn có nhiệm vụ dang dở của hai trò đó nữa. Đưa lại hồn phách của hai trò nhập mộ, không để chúng trở thành âm binh mặc cho âm tà điều khiển. Đồng thời giết sạch, cho dù chúng có ai chống lưng chăng nữa, thì cũng phải bắt chúng về quy tội
Bác 2 nói với Khổ Qua và 3 Phát:
- Lần này, hai đứa có muốn đi cùng bác hành pháp. Tuy tuổi các con còn nhỏ, nhưng phải tập làm quen với sinh tử, những chuyện nguy hiểm khi đối mặt với âm tà, những tên tà tu. Đặc biệt là tập SÁT SINH.
Khổ Qua và 3 Phát ngơ ngác không hiểu lời của bác, Chú Tư đứng giữa 2 đứa rồi kéo sát vai, cúi người ngồi trên hai chân:
- Là giết chết 1 sinh mạng. Trước giờ, tông tộc chúng ta không có lòng từ bi, lương thiện với âm tà, đặc biệt là dám làm hại đệ tử. Đối với cái ác, thì chúng ta phải ác hơn. Hai con nên nhớ cho rõ, các con không phải người phàm. Mà là đạo nhân, đã là đạo nhân thì tuyệt đối không có chỗ cho sự yếu đuối. Con không giết họ thì người chết sẽ là các con. Ta cho hai đứa 3 ngày chuẩn bị tốt nhất, và không được nói chuyện này cho ai biết, kể cả các huynh đệ con.