Chương 22

Khổ Qua truyện - Q2: Trưởng Thành Trong Giông Bão

Dạ Táng 21-09-2023 11:58:45

m tướng lao vụt tới, tay bóp thành trảo úp về hai đầu Khổ Qua, 3 Phát. Anh 3 kêu lên với Út: - Nó muốn thu hồn đó Út. Lấy cho anh cái túi. Túi đồ mà Chú Tư phát cho 2 đứa, bên trong có nhiều lá bùa được chú và bác họa sẵn. Anh 3 cầm lấy 1 đạo bùa kẹp vào trong 2 ngón tay chỉ thẳng về lòng bàn tay âm tướng: - Cửu Thiên trùng địa, trấn sát tru bách tà. Quyết khởi ý. Âm trảo cùng đôi tay của anh 3 Phát va chạm vào nhau, tiếng kêu đau đớn của anh 3 vang vọng lên trời cao: - A a a a a 2 ngón tay của anh ấy bị đánh gãy ngay lập tức, anh ấy chịu không nổi mà quỵ dưới đất. Âm tướng đưa chân đá thêm vào bụng của anh 3 Phát thêm nhiều lần nữa: - Chết đi thằng ranh. - Hự, hự, phụt Khổ Qua cũng không đứng yên, nhảy bổ về phía sau. Tay nắm kỹ lại, tung thêm 1 lần niêm lực vào chân hắn:" BOANG" Âm tướng toàn thân mặc giáp, vững chắc như tòa thành, không cách nào đánh thủng vào được như đánh vào lưỡi. Tay Khổ Qua đau tột cùng, nước mắt tự động ứa chảy ra ngoài. Khổ Qua rít lên đầy thảm xiết: - Đau quá, tay ta. Âm Tướng nhìn 2 đứa nhỏ, 1 đứa bị bong gân, gãy ngón tay, 1 đứa thì sưng tay, phù mỏ, còn bị trúng âm độc. Hắn lắc đầu than thở: - Bộ dạng thật thảm thương, không biết kẻ nào lại đưa trẻ con ra chiến trường nữa chứ. Chưa trưởng thành đã chết non, nực cười. Hắn ta tuốt lưỡi đao ở ngay bên hông mình rồi chậm rãi kề vào cổ của Khổ Qua trước, vì trong mắt hắn thì cậu là đứa dám cắn mình, còn đánh lén vào lưỡi: - Ta sẽ chặt đi 1 đoạn hồn phách, hủy đi căn cốt, khiến mi sống thì phế, chết thì vất vưởng chẳng siêu thoát. Hắn nhắm vào rồi giơ đao lên thật cao, anh 3 Phát thấy vậy thì lao thẳng người tới chỗ Khổ Qua muốn đỡ cho cậu 1 đao này, anh 3 Phát tự cắn vào đầu ngón tay cho bật máu, ngậm vào trong miệng của mình. Thoáng chốc thì cả người ảnh bừng bừng hoang khí, mắt giãn to, lông tóc dựng đứng như 1 con nhím, khắp cơ thể đều là từng đường gân bầm đen nổi hừng hực. Anh ấy trực tiếp đỡ lấy lưỡi đao kia bằng 2 tay, âm tướng nhìn thấy thì ồ lên, ánh mắt có vẻ đầy thích thú mà cười rằng: - Khà khà, ồ, hóa ra là 1 con yêu tinh. Mày là hàng yêu, sao lại chịu vào chung đạo với loài người hửm? Anh 3 Phát lúc này vẫn còn chút tỉnh táo, anh ấy lao bắn người, hai tay chồm lấy vào đầu âm tướng. Nhưng vừa giơ vuốt lên định đánh hắn thì từ đằng sau âm tướng lại mọc ra thêm 2 cánh tay bắt lấy cậu: - Dù mày có biến thêm 1 vạn lần cũng chẳng xi nhê. Nói rồi, móng tay sắc bén trên tay hắn cứa 1 đường vừa đủ cho máu anh 3 chảy ra. Hắn hứng lấy nếm vào miệng, khoan thai hưởng thụ, chợt hắn nhận ra có gì đó: - Khoan, yêu huyết này đâu có tinh thuần. Tao giết, ăn thịt bao nhiêu tiểu yêu, mùi vị này, không giống chút nào. Anh 3 Phát nhân hắn đang nới lỏng, há to miệng mình cắn mạnh vào cái lưỡi đang sưng thè lè ở trước ngực, nhát cắn quá sắc làm cho lưỡi hắn bị đứt ra, chỉ còn dính lại 1 chút xíu, âm tướng gào lên đau đớn, hắn trực tiếp vứt mạnh anh 3 rơi xuống đất, tay đấm mạnh vào bụng mấy lần liên tiếp là ảnh đau tới mức hiện lại hình người. Hắn ta đưa tay vớ lấy thanh đao: - Mày bị đánh mà chẳng hiện lại nguyên hình súc sanh, ngược lại về hình người. Để tao mổ bụng mày ra coi có yêu đan không? Khổ Qua trông thấy anh 3 sắp bị mổ bụng thì gào lên phẫn nộ: - A a a a Tay Khổ Qua bắt ấn, cậu lấy máu ở miệng bôi lên cánh tay vẽ hình đồ Phạm Thiên. Khổ Qua giờ chỉ biết liều: - A a a Trong tiếng la hét phẫn nộ, Khổ Qua lao băng băng về phía âm tướng, hắn ngửa cổ cười kha khả: - Tao lại thích chém kẻ chạy tới, haha Lưỡi đao của hắn chuyển hướng nhằm vào đầu đứa trẻ đang lao tới mình, rồi vụt thẳng xuống. Chú Tư chạy ra khỏi chướng sương thì tới từ phía xa trông thấy cảnh tượng này, hai mắt mở to bàng hoàng kêu rống lên: - Trời ơiii, cháu tôiiiiiiiii Khi nhát đao kia vụt thẳng vào lưng Khổ Qua, cậu bé khựng lại, ngã quỵ xuống đất, miệng hộc ra máu đen, tỏa ra mùi hôi của âm độc. Khổ Qua bị lưỡi đao chém trúng vào cột sống, binh khí của âm tà, mà hắn còn là bậc tướng thì thử hỏi ai dám nhận lấy 1 nhát như vậy. Cho dù là pháp sư cao đạo nghĩ thôi rét run, Chú Tư khựng người không dám tin vào mắt của mình. Âm tướng cười man rợ: - Khặc khặc, hà, kha, thế là xong 1 con chuột nhắt, còn 1 đứa nữa. Hắn ta quay người kéo lưỡi đao về phía anh 3 Phát đang nằm dưới đất, vừa đi được vài bước thì linh cảm mách bảo có sự nguy hiểm từ sau lưng mình. Hắn bất giác quay lại, trong tầm mắt của hắn không thấy được Khổ Qua đâu nữa: - Quái lạ, rõ ràng nó vừa bị chém chết, chẳng thể chạy được sao? Hắn còn đang suy nghĩ thì đột ngột từ phía sau, 1 bóng người nhỏ bé vụt tới. Cánh tay duỗi thẳng như mũi giáo đâm thẳng vào lưng hắn. Tiếng động đó rõ lớn kéo theo đó là tiếng giáp thân rơi la chả, âm tướng đột ngột bị 1 lực lượng đánh văng ra thực xa. Hắn mở to đôi mắt của mình, ở phía xa 1 đứa trẻ ngồi trong tư thế kiết già, 1 tay giơ lên trước ngực bắt ấn, tay kia ngửa lòng bàn tay đặt dưới bụng, đứa trẻ đó là Khổ Qua cơ mà. Âm tướng hết sức bất ngờ, chưa hiểu chuyện gì thì tay bắt ấn kia hạ xuống, một vọng âm dộng mạnh vào trong đầu: - Thiên Uy Bất Động, Chúng Sinh Thực Lễ. Âm tướng hết sức bất ngờ, vì cảm giác toàn thân như trỗi dậy từ trong bản năng sợ hãi thứ gì đó trong cơ thể của đứa trẻ đó. Hắn ném thanh đao về phía cậu, cảnh tượng tiếp theo vượt quá sức hiểu biết của hắn, âm thanh vừa vang vừa đặc như chuông đồng, uy như sấm, lướt đi như vũ bão: - Phàm là thế sinh trong a nan kỳ kiếp độ, phàm là chúng sinh tế độ trong lục đạo luân hồi, phàm là vạn pháp, vạn môn, vạn biến hóa, bằng chia phước tới các cõi này. Tất cả đều phải triều bái ta - Thiên Chủ. Hai tiếng thiên chủ chấn vỡ đi lưỡi đao, cùng lúc đó 1 đạo sấm sét cực lớn từ trời cao giáng thẳng xuống âm tướng. Hắn bị đánh trúng 1 đòn này thì cực độ trọng thương, âm sinh mạng 10 phần thì đã bị đánh nát 6 phần, cực kỳ thảm hại. Âm tướng hoảng sợ trước thực thể phi lý và chẳng có chút hiểu biết, như vậy thì chỉ có chạy. Hắn lao người bay lên khỏi không trung biến mất, mà Khổ Qua cũng lăn ra bất tỉnh, cậu bé dường như cũng đã vượt qua giới hạn của bản thân. Chú Tư không biết chuyện gì, chỉ có thể chạy tới kiểm tra hai đứa cháu mình. Tình hình ở bên trong chướng sương, chư thiên kia trông thấy động tĩnh cùng mức độ dao động của đạo lực thì hết sức căng thẳng: - Không ổn, chẳng lẽ có vị nào từ cõi thiên hà xuống. Đi trước đã. Hắn trước khi đi muốn thu lại cây côn của mình thì phát hiện không thấy bác 2 đâu cả, trực giác mách bảo có chuyện chẳng lành. Âm vang của bác từ trước mặt: - Đã nghe qua kim thiền thoát xác chưa, khi nãy chỉ là hình nhân của ta mà thôi Chư thiên nhìn kỹ lại lần nữa, mới gằm gằm đôi mắt: - Khốn kiếp, đợi đi. Ta sẽ tới tận nơi tìm chúng người. Bác đã bị trọng thương trong cuộc giao chiến, chỉ có thể dọa hắn thêm. Chư thiên đột ngột biến mất làm bác cũng không biết chuyện gì xảy ra, bác cũng cảm nhận có thứ gì đó thân thuộc với đạo môn mà mình đang luyện: "thiên tru". Bác chạy ra ngoài thấy Chú Tư đang bồng Khổ Qua, lưng cõng anh 3, cả hai đứa đều bị đả thương nghiêm trọng: - Hai đứa nhỏ tình hình sao rồi Tư - Dạ, em xem. Thằng ba thì bị chấn thương, gãy hai ngón tay, chân bị bong gân, bụng bị đánh có tụ máu. Còn thằng út thì nhiễm âm độc, nhiều vết thương nghiêm trọng hơn. - Trời ơi, mau mau đưa nó ra bến tìm thuyền đưa tụi nó vào bệnh viện. - Dạ dạ, mà trời tối thế này biết tìm đâu ra thuyền mà đi đây anh. Chợt có bóng người từ bến thắp 1 đèn dầu, chút ánh sáng đó lóe lên cùng với 1 con thuyền nhỏ hiện lên, hóa ra là bác lái đò lần trước. Bác 2 vội vàng đưa cháu lên đò, rồi nhờ ổng chèo thật nhanh sang bên kia sông. Chú Tư cũng mượn lấy 1 cái mái chèo hì hục dùng sức thật nhanh để vượt sông. Bác 2 với Chú Tư bế 2 đứa nhỏ chạy lên bờ mà không thấy ai đâu, trời lại đổ mưa lất phất, nhìn qua con đường bằng đất, hai bên đầy lau sậy. Bác 2 đang bồng Khổ Qua, ông ấy dừng lại muốn kiểm tra vết thương sau lưng của cậu. Khổ Qua đội cái nón lá rách ở, quai đeo trễ xuống làm cái nón úp ở sau lưng, bác 2 vạch lưng ra kiểm tra thì sửng sốt: - Tư, mày bảo thằng út bị chém ngang lưng mà, đâu, sao tao chẳng thấy Chú Tư nghe thì lấy làm lạ, vội tới xem: - Đâu, rõ ràng em thấy nó bị mà, khoan đã, cái nón, cái nón bị chém rách. Bấy giờ thì chợt nghe thấy 1 tiếng ùm rất lớn, nước bắn lên tung tóe. Ở ngay sau lưng họ, cả con thuyền và ông lái đò vừa rồi hóa thành 1 con cá sấu cực lớn, chìm dần vào trong lòng sông. Bác và Chú Tư đều kinh ngạc, họ không thể tin vào mắt mình được. Tiếng vọng của ông lái đò vẫn vậy: - Ta là giang thủy thần, mắt thấy các người làm việc hiệp nghĩa. Nhưng sức không đối địch lại với quân gian ác, về đi. Đừng cố chuốc họa vào thân nữa. Bác 2 đành vòng tay đáp lễ: - Đa tạ giang thần cứu giúp. Bác và Chú Tư cùng đưa Khổ Qua với anh 3 ra ngoài đường lớn, tìm nhà dân nhờ họ dùng xe chở lên bệnh viện gần nhất. May mà cấp cứu kịp thời, và xử lý vết thương nên tình hình của hai đứa nhỏ đã ổn định, không quá nguy hiểm tới tính mạng. Bác 2 cũng đánh điện về cho tông tộc biết, mà cử người tới chi viện. Mà người đi lần này sẽ là ông Thượng - núi Tiên cùng với ông Thạch Thiên – núi Tả Thiên tới đây, đích thân 2 người họ sẽ tới góp sức cho cuộc chiến đầy cam go này.