Vì lửa và khói càng lúc càng nhiều, chỗ đứng của hai anh em đã bị vây lại càng ít. Khổ Qua nhìn anh 3 đang quằn quại trong cơn đau đớn, anh 3 gầm lên, rít lên tiếng của thú dữ:
- G rừ, g rừ, út khổ, trói anh mày lại nhanh.
Khổ Qua luống cuống, muốn tìm dây thừng trói lại thì từ đằng sau, dã quỷ bất ngờ hiện ra đột ngột. Nó không cố ý giết Khổ Qua mà chỉ làm cậu bị thương, vết thương hở ở ngay vai làm máu túa ra cực kỳ nhiều. Dã quỷ cười đê tiện, nó khục khặc rằng:
- Tao lại muốn nhìn anh em chúng mày tàn sát lẫn nhau. Chung quy lại thì thú tính của thằng anh mày lớn lắm, hahaha
Nhưng nó chưa kịp nói thêm thì anh 3 Phát búng người như 1 con châu chấu, vồ tới hắn. Miệng anh 3 há to ngoạm vào vai dã quỷ, rồi cắn mạnh xuống 1 miếng thịt hôi thối, như thể cơn đói làm vị giác anh 3 tốt lên. Dã quỷ bị đè ấn xuống dưới đất, nó bị hung tính và uy áp của hung thú làm cho điêu đứng. Anh 3 vẫn còn chút lý trí:
- Mày quên, mày cũng có vết thương đang rỉ máu kia sao?
Dã quỷ sợ trắng cả mặt, nó mới nhớ ra là chỗ chân mình bị Chú Tư đánh. Nó bắt đầu có thái độ ngược lại:
- Khoan đã tiểu đệ, à nhầm đại gia. Chúng ta đều khao khát máu thịt của con người, tính ra cũng là đồng minh, cùng phe với nhau cả. Việc gì phải chém giết nhau.
Anh 3 giơ tay lên, các ngón tay cứng ngắc, đen sạm lại Khổ Qua như mũi khoan đâm trực diện xuống đầu dã quỷ. Tiếng hét của nó chói tai làm Chú Tư nhìn qua chỗ hai đứa cháu, vì lo lắng mà hô lên:
- Bên đó có chuyện gì, nói chú nghe
Người giấy tung ra 1 quyền về phía đầu, chú chỉ nghiêng người né đi nhưng giấy mỏng sắt như dao cứa đi vết xước, từng giọt máu đỏ chảy xuống má. Chú Tư nghiến răng, mặt hung tợn cực độ:
- Con chó này, trong năm mày là đứa đầu tiên chảy máu, mày tới công chuyện với tao rồi.
Người giấy xòe ra 1 loạt các hàng sáo trúc, người điều khiển nó từ xa bắt ấn chỉ thẳng về hình nhân ở trước mặt. Đồng thời đốt hết 1 sấp bùa để cho tro tàn rơi hết lên người. Con người giấy hùng hổ ngửa cổ, các thân cây khắc đầy bùa chú bấy giờ nạp linh lực vào trong người, cả người nó hừng hực lửa đỏ lao vào người Chú Tư với tâm thế ôm bom cảm tử. Nó muốn đổi mạng với Chú Tư, đây là đổi tốt lấy tướng. Chú Tư hét to, tay chuyển ấn rồi đột ngột ấn mạnh xuống dưới đất:
- Cửu thiên trùng địa, 88 Pháp Địa Sát, diệt chúng sinh tội nghiệt. Cút xuống địa ngục cho tao.
Bàn tay chú đấm thẳng vào người giấy làm nó vỡ tung tóe. 1 quyền đó tưởng chừng nhìn đơn giản, nhưng chú không những đấm vào người giấy, còn là người đang thi pháp đứng đằng sau nó. Người áo đen ở từ xa đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, hắn chỉ kịp giơ viên ngọc phỉ thúy ở trước mặt mình. Viên ngọc bị đánh vỡ tung thành nhiều mảnh, đồng thời hắn hứng dư lực còn lại trọn vào người, phụt ra máu tươi, ngã ra đất. Chỗ bị đấm lõm vào bên trong 1 vết thương lớn, xương sườn bị đánh gẫy vài cái, hắn sợ trắng mặt:
- Cách không mà đả thương được cả ta, phép của hắn ghê quá. Chạy thôi.
Người áo đen đứng bên cạnh cũng không tin vào mắt mình là chứng kiến sự quái dị thế này. Hắn ta vội vàng mang người bị thương chạy khỏi hiện trường. Chú Tư đánh vỡ đi người giấy chướng ngại, liền nhìn về phía hai đứa cháu. Lửa quá to, khói cũng nghi ngút làm chú chẳng nhìn thấy rõ bên kia đang có chuyện gì xảy ra, liền hối dục anh 2 mình:
- Làm phép cầu mưa tới đâu rồi anh 2. Mưa không tới nữa, là chết hết.
Bác 2 vẫn vô cùng bình tĩnh, đôi mắt lóe lên ánh hoàng kim rồi vụt tắt, hai tay đảo chuyển kết luân thiên ấn:
- Cửu thiên trùng địa, 99 pháp Thiên Tru, đảo nghịch âm dương, tái tạo vạn vật, hô phong hoán vũ, tái hiện 4 mùa. Hiệu triệu phong, vân, lôi, thủy, cấp lệnh tạo mưa. Bách Linh chấp hành, HỬM
Người bác 2 tỏa ra vầng hào quang trắng dã như sữa, mây đen ùn ùn kéo tới, gió cũng nổi lên như vũ bão, tiếng sấm nổi lên vài đợt, cùng với ánh chớp. Khi gió ngừng thổi, từng hạt mưa nhỏ rơi xuống rồi cùng lúc đó bao nhiêu hạt mưa to bằng hạt đậu đổ xuống. Mà thật kỳ lạ, chỉ mưa đúng 1 vùng mây ở ngọn đồi và quanh khu vực đó, chứ không đạt tới diện rộng. Chú Tư nóng lòng muốn đi cứu người, nhưng bác 2 như nhận ra điều gì đó ở chỗ 2 đứa cháu liền bảo:
- Có lẽ, bọn chúng đang chiến đấu với dã quỷ. Cứ đợi đi, sống hay chết đều dựa vào thực lực của chúng. Trời đổ mưa, không lo bọn nó bị chết cháy nữa
- Anh, anh máu lạnh quá không? Thằng 3, thằng út dù gì cũng là con cháu, là học trò của mình, nỡ lòng nào vậy anh. Dã quỷ nó đáng sợ lắm.
Bác 2 trừng mắt, chỉ nói 1 câu:
- 2 đánh 1, không thắng thì chỉ có bỏ đi. Em bước qua bên kia, cũng tức là chống lệnh của anh.
Chú Tư siết chặt nắm đấm của mình, rồi thở dài vùng vằng tung quyền đánh vào thân cây còn nóng hổi, trút lên sự tức giận của mình:
- A a a a a a
Ở bên kia, dã quỷ bị anh 3 ăn ngấu nghiến bằng sạch, ngay cả linh hồn đầy tội lỗi của nó cũng bị ảnh xâu xé, nuốt vào người. Đôi mắt đen không còn chút trắng, từng đường tơ máu len lỏi vào tròng mắt khiến cho anh 3 Phát dữ tợn hơn bao giờ hết. Khổ Qua lùi lại khi anh 3 hướng sự chú ý về mình, vết thương ở vai dù đã được quấn vải cầm máu nhưng mùi thơm ngào ngạt của thứ chất lỏng đỏ chảy trong huyết quảng làm hung tính càng kích thích cực độ. Anh 3 nhảy vút lên 1 ngọn cây, nhảy từng thân cây này qua cây khác nhằm làm rối đi sự tập trung, tận dụng tối đa địa hình cùng khói lửa vẫn còn che mờ mắt người. Khi đó, anh 3 đột ngột lao vút xuống, hai tay giơ vuốt muốn cắm sâu vào cột sống, hàm răng đã toát lên nanh nhọn nhằm vào đốt xương sống mà hạ xuống. Khổ Qua thông qua linh thức mà chuyển hướng né đi, anh 3 vồ hụt con mồi, ngẩng cao cái đầu với vẻ khó tin rồi chuyển dần sang kích thích. Chẳng kẻ đi săn nào mong muốn con mồi quá dễ nuốt, cái vị giác kích thích nhất là khi đối diện với cái đói, khó khăn lúc tìm thức ăn. Anh 3 nghiêng người, lắc lắc cái đầu rồi hất tung đám lá cây, đất cát về Khổ Qua rồi lao theo phía sau. Người bình thường sẽ bị rơi vào mắt, loạng choạng và sợ hãi khua tay lên trong vô thức. Khổ Qua thì khác, cậu được rèn rất kỹ lúc nguy cấp thì càng phải bình tĩnh. Cậu vẫn nhắm chặt mắt mình, tay gồng lực, cả người đứng tấn thật vững chắc, cả người tụ lực vào trong cánh tay, ngay thời điểm đó thì pháp Thiên tru của bác 2 bỗng xảy ra biến đổi. Vốn dĩ mưa chỉ cực nhỏ để hạn chế bị người ngoài phát hiện ra mình, và tiết kiệm pháp lực nhất thì giờ đây giống như có 1 tác nhân nào đó khiến cho cơn mưa trở nên mất kiểm soát. Bác 2 chau mày, nhìn lên trời, đưa tay bấm độn, nhưng không thể bấm được điểm cuối, giống như thiên cơ đã bị che lại, dù bác có bấm cũng sẽ chệch ra 1 kết quả khác, không thể nào đúng được kết quả mình cần:
- Chuyện này là sao? Phép thiên tru của mình bị quấy nhiễu. Hà cớ việc này, khó hiểu thật?
Ở bên kia, anh 3 Phát vừa vồ tới xuyên qua lớp lá thì Khổ Qua hét to lên:
- Niêm kỹ, tích tiểu thành đại, bộc phá.
Một quyền mang theo uy lực không nhỏ giáng thẳng vào anh 3, đánh trúng ngay mi tâm của ảnh. Vết thương không nhỏ đâu, đánh văng ảnh 3 ngã ra đất, ôm đầu đau đớn la hét dưới nền. Bất ngờ thay, khí đen dần mờ nhạt bớt, cùng với hung tính, hung hình dần bị rụt vào bên trong người ảnh. Khổ Qua lo lắng, mà chạy qua đưa tay ôm lấy ảnh thì bất ngờ anh 3 đè ngược cậu xuống. Phần đầu vẫn còn chưa mất hết hung hình, vẫn cố ngoạm lấy cổ, Khổ Qua giơ tay cầm lấy khúc cây nhét vào miệng thì lập tức bị cắn gẫy, đang lúc cấp bách đó, máu từ trên trán anh 3 quệt trúng vào lòng bàn tay Khổ Qua. Nơi đó nhói đau lên cùng cực, theo đó 1 dòng yêu khí nồng nặc thoát ra ngoài đè áp hung khí của anh 3. Ảnh sững người vài giây rồi lùi lại, ngã vật ra ngoài đất. Mà ở bên kia, Chú Tư và bác 2 cũng cảm nhận được yêu khí thì nhìn nhau. Bây giờ cả hai mới tức tốc chạy tới hiện trường, khi tới nơi thì thấy anh 3 nằm trên đất bất tỉnh, ở trên trán có vết thương, còn Khổ Qua thì đứng gần đó, chẳng thấy dã quỷ đâu nữa, yêu khí chính là tỏa ra từ tay cậu bé. Chú Tư thấy không bình thường, hỏi lớn:
- Khổ Qua, con có làm sao không?
Cậu bé run run quay lại làm hai người chú bác khựng người, vì giờ đây từ cánh tay cậu bé đang nổi lên chằng chịt càng đường yêu gân quảng, chúng như mạch máu nổi lên to bằng con giun, chúng bao bao phủ hết người, len lỏi lên cả trên mặt Khổ Qua. Bác 2 đột nhiên cầm lấy 1 con dao nhỏ cắt ngón tay của mình để cho máu chảy ra, Chú Tư hỏi ngay với giọng cà lắp:
- Anh, anh 2, anh làm gì thế hả?
Bác 2 không nói gì mà giơ ngón tay bị chảy máu, đi chầm chậm về phía đứa cháu của mình:
- Khổ Qua, con có nghe lời bác không, hay trong mắt con chỉ có ngón tay đang rỉ máu này?
Chú Tư đột nhiên hiểu ra chuyện gì đó, vội vàng chạy tới ôm chầm lấy bác 2 rồi hét to:
- Anh điên rồi hả, nó là cháu mình đó.
- Câm mồm. Nếu nó đã bị yêu hóa, thì vô phương cứu chữa. Chỉ có thể đại nghĩa diệt thân, giết nó đi mà thôi.
- Anh, anh dám làm vậy thì em liều chết cũng bảo vệ thằng út.
Chú Tư nhảy ra đứng trước mặt Khổ Qua, dang hai tay ra thể hiện lòng của mình. Bác 2 nhíu mày:
- Mày dám chống lệnh của anh. Mày cũng biết tội bao che cho yêu ma sẽ bị xử phạt thế nào chưa?
- Em mặc kệ, nó là cháu mình, giọt máu đào hơn ao nước lã mà anh. Giờ mình chưa biết thực hư thế nào, giết cháu, tội nó lắm. Ba mẹ nó không thương nó rồi, nó đâu còn người thân nào ngoài anh em mình nữa. Làm ơn đi anh 2, em van anh đó anh muốn giết cháu thì bước qua em trước.
- Được, là Chú Tư tự miệng nói đó. Anh thân là chấp chưởng công đạo ở trần gian này. Không làm gương thì nói ai nghe được. Có trời biết, đất biết, quỷ thần đều biết Vô Thượng đạo nhân trước giờ luôn đại nghĩa diệt thân, hôm nay cũng vậy. Tuyệt không có bao che, cũng quyết không để yêu ma chạy thoát mà làm hại chúng sinh.