Tên dưới đất không ngừng kêu lớn, cười đầy vị xấu kệch:
- Nói cho mày biết, đây là trận đồ mà tôn thượng giam thần. Chỉ có ngài mới mở ra được, còn không thì cứ đợi vài ngày nữa. Thành hoàng gì đó cũng sẽ bị luyện hóa, bào mòn mà tiêu biến, hóa thành hư vô, hahahaha
- Con chó này, câm cái mồm cho ông
- Hahaha, mày đánh đi, tao thách.
Chưa dứt xong thì Chú Tư sút thẳng vào mồm hắn ta vài cái: "BỐP BỐP" vài cái răng rơi ra, cái câu răng môi lẫn lộn thật đúng với tình cảnh hắn ta:
- Tao chiều ý mày đó, nói thêm lần nữa, tao bẻ khớp tay mày, rút hết móng tay.
Bác 2 nghiêm mặt:
- Tư, đừng có quá tay. Còn phải khai thác nó nữa
- Dạ anh, để em trói nó lại trước đã.
Chú Tư trói hắn ta lại, hắn ta vẫn còn chua ngoa lắm, vẫn chưa biết sợ, dù răng môi máu me vẫn cố gào lên:
- Tôn thượng tao sắp xuất quan rồi đó.
Bác 2 ngồi xuống trước mặt hắn, mặt không chút khởi sắc ý lành, trực tiếp bóp lấy miệng hắn, đưa tay nhổ lấy vài cái răng còn đang lung lay vì cú đá khi nãy ra khỏi lợi, hắn rú lên:
- A a a a a a a
Bác 2 lấy khăn tay lau đi vết máu, nước bọt trên tay mình, chìa ra 3 cái răng rồi hỏi:
- Tao không có nhiều thời gian với mày. Tao hỏi, mày trả lời.
- Mày đừng có mơ.
Bác vẫn lạnh lùng hỏi hắn:
- Tôn thượng của mày là thứ gì, giam giữ thành hoàng bao lâu rồi.
Hắn ta gân cổ lên mắng tiếp:
- Mày là cái chó má gì đòi hỏi ngài ấy, taoooo...
Bác 2 cầm lấy 1 cái kiềm, nắm lấy bàn tay hắn rồi thẳng thắn rút mạnh 1 chiếc móng tay. Động tác nhanh dứt khoát tới nỗi hắn chỉ cảm thấy đầu ngón tay mát lạnh, rồi buốt, cuối cùng là trước mặt hiện ra móng tay mình:
- A a a a a a a a a a a
Cơn thảm khốc này đâu ai cũng chịu được, dây trói quá chặt làm hắn không nhúc nhích được mà quằn quại. Bác 2 thả chiếc móng tay xuống dưới đất, vẫn hỏi tiếp:
- Ta lặp lại câu hỏi, nói đi.
- Tao tao, không nói, tưởng tao sợ mấy trò tra tấn này hả, tiếp đi.
Bác 2 nhìn hắn không sợ, ngược lại thách thức thì tay cầm lấy 1 chiếc ống trúc nhỏ, mở ra thì thấy bên trong ngoằn ngoèo các con rết, trùng độc bò ngổn ngang bên trong. Chúng bốc ra mùi thơm, cùng với khí độc mờ nhạt mà mắt thường thấy được. Bác bóp miệng của hắn rồi đút thẳng chiếc ống trút, bóp cổ họng nuốt xuống toàn bộ. Cảm giác quá đỗi chân thực, cảm giác vô vàn trùng độc bò ngổn ngang trong cổ họng rồi chui xuống ruột, bò bò vào bên trong nội tạng, cùng với đó là nỗi đau kể không xiết. Hắn mở trợn mắt:
- Mày, mày mới là quỷ dữ đó, a a a a.
Bác 2 vẫn câu hỏi như cũ, trực tiếp hỏi:
- Ta lặp lại câu hỏi cũ, trả lời hoặc hình phạt.
Hắn ta sợ rồi, hắn sợ cách mà bác điềm nhiên thực hiện không chút khoan dung, đây đâu phải người thường. Hắn lắp bắp:
- Ngài ngài, lấy hết chúng ra khỏi người, ta, à không, em em xin nói hết.
Bác đưa rút lấy 1 đoạn hương nhỏ đốt trước mặt hắn, bảo hắn hít vào thật sâu, mùi hương thơm ngào ngạt khiến cho đám trùng độc, rết nhỏ bên trong người cảm thụ được thì vội vàng chui ra ngoài. Bác ném đoạn hương vào trong ống trúc, đưa trước mặt hắn. Hắn ta bấy giờ mới cảm thấy hối hận khi nói bác thu hồi lại, bởi vì chúng đang bò ngược ra khỏi người hắn, chúng bò ra lỗ mũi, ra tai, có con còn định đục miệng hắn chui ra, cảnh tượng thật kinh người, không bút mực nào kể cho hết được. Khi con cuối cùng chui ra khỏi, thì gương mặt của hắn đã bị đục rỗ lỗ chỗ vết thủng nhỏ, máu tươi chảy ra đầm đìa. Bác lãnh đạm nhắc:
- Trả lời hoặc hình phạt.
Hắn ta sợ hãi lắm rồi, hắn chỉ mong ước là biết được bác là người như thế này thì nhất định sẽ không đứng ở đây mà chịu thảm cảnh tra tấn mà cả tinh thần thể xác đều gục ngã:
- Dạ, dạ, em là người tán tu. Một lần em ngồi thiền, thì thấy được tôn thượng tới gặp, ngài ấy chỉ dạy em cách tu pháp, hành thần thông, em tôn ngài ấy là thầy, là tôn thượng, còn giam thành hoàng thì được 5 năm rồi ạ. Tôn thượng bảo dùng sự oán trách của dân chúng đối với miếu hàm, là nơi dữ mà trấn giữ thành hoàng, khiến vị ấy bị muôn vàn lời sỉ vả, giận dữ, cảm xúc hận ghét của dân mà bào mòn, giết ngài ấy chết, em, em chỉ biết vậy, anh làm ơn tha cho em, em xin hối cải, bỏ tà theo chánh, rời khỏi đây, không dám tái phạm, anh ơi, em nói thiệt, anh ơi...
Bác 2 nhìn hắn ta đang khóc lóc cầu xin thì ra hiệu với Chú Tư:
- Mở dây trói nó ra đi.
Chú Tư mở dây trói cho hắn ta, hắn bị đánh nát xương bánh chèo thì không đi được, mà chỉ lết lết đi ra ngoài, một vết máu dài kéo theo. Hắn ta van xin dập đầu rối rít:
- Em đội ơn 2 anh, em tạ ơn tha mạng của 2 anh.
Hắn vừa nói, nhưng trong đầu lại nhủ thầm đầy hận thù:
- Tao nhất định phải trả lại, hành hạ tụi bây gấp trăm, gấp vạn lần như vậy.
Đột nhiên bác quay về hắn, rồi nói lại lời trong đầu của hắn:
- Tao nhất định phải trả lại, hành hạ tụi bây gấp trăm, gấp vạn lần như vậy. Có phải mày vừa nói trong đầu vậy không?
Nghe giọng của bác còn kinh khủng hơn cả thần chết gọi tên, nước tiểu trong quần tự động bĩnh ra ngoài, lan ra bốc mùi, hắn ta mặt mũi tái hết, chẳng còn chút hồng hào, run lên, cảm giác tim bóp nghẹt, khó thở vô cùng. Đây đây là gì vậy, là câu mà hắn nghĩ về bác 2. Chú Tư nở nụ cười:
- Thiên tru pháp, có 1 phép gọi là đọc thấu tâm ý. Mày tiêu rồi, hahaha
Hắn đang định nói gì đó, nhưng cả người đột nhiên nóng như lửa, bác 2 đi tới đâm hai cây kim vào người hắn. Tay bác mấp máy, các ngón tay động đậy như đang có sợi dây vô hình điều khiển. Hắn không điều khiển được hai tay, mà trực tiếp bò lết lết ra ngoài, bò qua ngoài con đường đầy bùn, nước tiểu kia. Cả 1 chặng đường, hắn khóc hết nước mắt, kêu cha gọi mẹ, nước tiểu, phân từ trong quần bĩnh ra không biết bao nhiêu mà nói. Hắn thấy mình không ngừng bò ra ngoài, hướng về phía sông thì hiểu ngay ý của đối phương muốn dìm chết mình. Hắn van xin nài nỉ, vọng đầu kêu rống lên:
- Có ai cứu tôi không, có thằng giết tôi, có ai không, cứu mạng. Tôn thượng, cứu đệ tử, cứu, cứuu, huhu, tôi chưa muốn chết, huhu, cứu.
Nỗi tuyệt vọng kéo dài, hắn chỉ cầu mong con đường này bất tận, sẽ không có hồi kết, nhưng đường nào mà chẳng dừng. Con đường mọi khi rất xa, rất dài khó đi, mà sao lại đi nhanh tới vậy, hắn tự nhủ rồi hai tay nghiêng người tới bờ sông, rơi xuống đó. Dòng nước chảy nhanh chóng nhấn chìm hắn xuống dưới sông. Hai cây kim mà bác ghim vào người hắn, có tác dụng như 1 vật nặng, sẽ đì mãi thân xác hắn chìm mãi mãi dưới đáy, hắn sẽ không bao giờ thấy được ánh mặt trời, thân xác hắn sẽ bị cá tôm rỉa thịt, xương cốt sẽ bị mục rữa, chẳng bao giờ được chôn cất, chẳng có ai tìm được hắn. Bác 2 quay lại phủi đi, Chú Tư nói:
- Có cần em tẩy rửa sạch chứ anh?
- Không cần, lát nữa trận mưa lớn sẽ gột đi hết. Em quên anh hô mưa gọi gió được à.
- Dạ, ý em là mình không nên làm vậy trước hai đứa nhỏ.
Bác 2 quay lại, Khổ Qua với anh 3 Phát ôm nhau run lên như cầy sấy, chúng không nghĩ được là người bác, người cha, người thầy, nuôi nấng dạy dỗ mình lại đáng sợ như vậy. Khổ Qua rưng rưng nước mắt:
- Con, con sợ, bác đừng tới mà.