Ba người kia vẫn đang hì hục lấy kỳ nam ra khỏi thân cây, họ đang đua với thời gian vì sợ Hổ quay lại tấn công mình. Ba cái balo chẳng mấy chốc đã đựng đầy trầm kỳ trong đó. Ông Lệnh nói với 2 đồng bọn:
- Đừng chặt đứt gốc, cũng chớ đào trọn rễ nó lên. Nhân quả cả đó, cái cây cũng là sinh mạng sống, mình chặt chết nó cũng đã là chạm vào 1 sinh mạng.
- Ôi giời, ông anh khéo lo quá. Chúng ta đã lỡ bao nhiêu lần làm giàu, giết người còn lo chứ 1 cái cây này ngoài trầm kỳ ra còn gì nữa.
- Ừm, lão Thế nói đúng đó. Khéo ta nói ra, dân họ còn đưa nhau lên chặt trụi rừng này chớ đùa,
- Hahaha, mau lên. Sắp tới giờ trưa, tụi mình phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt
Ông Hổ bấy giờ mới hành động, ông ấy truyền ý cho Khổ Qua:
- Thời tiết rất quan trọng cho một trận đi săn, gió thổi mùi, mưa rửa máu, tiếng sấm át đi tiếng kêu của con mồi. Tất cả quyện lại trở thành 1 khúc ca của cái chết, sợ hãi, tuyệt vọng cùng cực.
Ông Hổ ngửa mặt lên trời, từ miệng thở ra 1 làn hơi đặc mùi, bầu trời dần biến sắc. Ông Lệnh là người tu hành nên cảm nhận được có gì đó vừa mới xảy ra, ông ta đưa tay ra bấm độn thì ngay lập tức ngón tay bị 1 mảnh gỗ đâm trúng bật ra máu khiến cho thuật bói toán bị gián đoạn, 2 người kia thúc giục mau rời khỏi đây. Ông Hổ nhìn Khổ Qua mỉm cười, nói với cậu rằng:
- Nỗi sợ duy nhất của họ không phải hổ, mà là người đã chết.
Ông Hổ khẽ gầm lên 1 tiếng lớn, từ trong cây những con quỷ, tinh rừng chui ra chúng ồ ạt chui vào cái xác đã thối rữa, vẫn chưa bị ăn hết của Quảng. Những sợi rễ cây, cành cây chui vào người rồi căng phồng cả thân xác ra, thịt thối cùng với đôi mắt đen láy không chút sức sống. Ông Hổ ra lệnh:
- Bắt đầu giờ đi săn thôi
Thân xác của Quảng giờ đây là tập hợp của rất nhiều ma quỷ trú ngụ bên trong, hắn lao đi như vũ bão chuyền giữa các cành cây rột roạc. Ông Lệnh đang cùng đồng bọn hối hả đi về thì nghe thấy những âm thanh từ trên trời xuống, không khí bốc lên mùi xác chết vẫn đục cùng với đó là tiếng khục khặc đầy kinh tởm của một thứ gì đó. Quảng từ trên trời nhảy thẳng xuống dưới đất trước ánh mắt ngỡ ngàng của 3 người, ông Lệnh lùi lại, đưa tay sờ vào bên hông các pháp khí cùng bùa chú của mình:
- Nó nó còn sống.
Lão thế ngược lại rút con dao, tay kia bỏ cái balo nặng xuống đất:
- Sống gì nữa, tao không phải thầy bà gì cũng biết chứ. Mày nhìn người nó kìa
Tên Thảo trông thấy cái thân bị cắn xé nát tươm như mền rách, bên trong đó không có thịt, nội tạng mà là đất, rễ cây nhét vào, thi thoảng lại có những khúc ruột rơi ra ngoài lòng thòng, lão bụm miệng vì quá kinh tởm:
- Này, ông Lệnh, ông làm phép đuổi cái này đi
Ông Lệnh tập trung dồn lực vào đôi mắt mình:
- Âm Dương nhãn, thấu thị xác hồn lưỡng sinh âm dương
Lão ta nhìn thấy thực thể của đệ tử mà suýt chút nữa đã rơi mất sự tự tin vì bên trong đó là có rất nhiều ma quỷ, tinh rừng trú ngụ, chúng tụ lại nhiều vô số kể. Lão Lệnh vẫn cực kỳ tự tin nói:
- Hai chú đừng sợ, nó chỉ là quỷ nhập tràng, tôi lo được. Hai chú phải trợ lực giúp tôi đánh nó
- Được luôn, gì chứ ma quỷ cũng chỉ 1 bổ
Tên thế cầm lấy dây ném về phía quảng, hắn tay ghì chặt lấy rồi buộc đầu kia vào thân cây, hai tên này vẫn chưa biết là đã bị mắc mưu của ông Lệnh. Nếu là quỷ nhập tràng thì ông ta đã dễ dàng giải quyết, nhưng đây là bách quỷ mượn xác, 1 con quỷ đã khó giờ đây rất nhiều thì khó mà ai đánh lại cho được. Ông lệnh lùi về phía sau và nói:
- Ta cần 2 vị cầm chân nó, đây là 2 lá bùa được ta làm phép, cố gắng đính nó vào đầu và hậu môn khóa lại 2 nơi đó thì việc đốt chết nó rất dễ. Ta cần làm mật pháp, 2 vị chớ có nhìn kẻo mất hết phép thiêng của ta
Quảng bấy giờ rít lên tiếng khe khẽ, cùng với đó là những động tác cử động, thân xác mục nát này dù đã bị ăn mất phần nhiều, vẫn còn rất khỏe lắm. Bách quỷ tinh rú lên, mùi hôi thối cực độ khiến cho toàn bộ người quảng lộ ra dòi bọ, chúng đu lấy dây thừng bắt đầu mài mòn, cắn xé. Lão thế vung con dao rừng chém về phía tay, lưỡi dao cực ngọt chém đôi cánh tay, tà khí từ trong đó lòi ra vô vàn rất nhiều, có vài con bám lên được người gã, tên thảo đang định vung thêm sợi dây thừng trói lại hét lên:
- Dán bùa mau
Lá bùa từ được tên thế đính ngay trên trán, theo suy nghĩ của hắn thì đó giống với phim cương thi, nhưng không hề, cánh tay Quảng nắm lấy lá bùa, khói lửa bốc cháy hừng hực khiến nó đau đớn, chớp lấy thời cơ gã còn lại đính vào hậu môn. Cả hai đang quần thảo chiến đấu cực kỳ đau khổ, chật vật thì định quay lại mà chẳng thấy gã lệnh đâu. Hóa ra gã chỉ dụ dỗ 2 tên này cầm chân cho gã chạy trốn trước, thế mắng to:
- Đỹ chó thằng già khọm đó, nó chơi anh em mình rồi
Khi nãy hai lá bùa cháy xong chỉ còn lại tro tàn thì đột ngột sợi dây kia cũng đứt, Quảng bấy giờ toàn thân mọc ra những sợi rễ cây bám vào đất chui hết xuống dưới. Đôi mắt đen đó chỉ chớp 1 lần, 2 tên kia lập tức cứng đờ ngã xuống đất, đó là mê thuật của bách quỷ cùng lúc làm ra. 1 con quỷ đã khiến con người trở nên tầm thường thì giờ nhiều con tụ lại 1 chỗ thì 2 tên này há phải đối thủ. Những sợi rễ bám lấy người chúng kéo lại gần rồi dần dần xiết chặt lại, sinh khí cùng linh hồn từ từ bị hấp thụ lấy. Chỉ còn lại tên Luyện là ôm lấy kỳ nam bỏ trốn, hắn vượt ra chặng đường rồi tới được con thác, hắn hấp tấp tìm đường chạy ngược ra. Mà bấy giờ, hắn đang hoảng sợ cực độ, 1 tên thầy pháp như hắn lần đầu chứng kiến rất nhiều quỷ cùng xuất hiện, hắn lo là mình chưa kịp chạy thoát đã bị quật chết. Khi hắn tới được gần con thác nhưng cái thang dây ở đó từ lâu đã biến mất, không còn nữa càng làm hắn hoảng sợ cực độ:
- Ma quỷ, chúng nó dấu đâu rồi
Từ trong rừng 1 bóng đen nhỏ vụt qua, biến mất, thoắt ẩn chớp hiện khiến hắn nghe được tiếng dao động trong rừng, hắn vẫn rất bình tĩnh rút ra khẩu súng ngắn chĩa về từng nơi bóng đen vụt qua rồi bóp cò. Cái balo lúc trước đựng đầy đồ hành pháp, thì đã bị hắn trút bỏ để đổi lấy chỗ đựng kỳ, cho nên hắn không có vũ khí phòng thân trước đám ma quỷ này. Tuyệt vọng hơn là mưa đã trút xuống xối xả, cùng với cơn gió lạnh thổi từ trời len lỏi xuống, nước mưa càng lúc nhiều. Hắn sợ nếu không vội rời khỏi con suối này thì lũ quét sẽ dần cuốn trôi hắn. Hắn ta vội vàng leo lên trên bờ, những cây gai đâm vào da thịt cũng không khiến hắn đau đớn bằng cái chết. Khi đang chuẩn bị leo lên thì Khổ Qua đột ngột xuất hiện ngay trước mặt, hắn hoảng hồn vì trong rừng không biết từ đâu một đứa nhóc lộ ra. Khổ Qua nhìn hắn chằm chằm, cậu nhớ rõ lời của ông Hổ:
- Giết hắn thì con mới hoàn thành bài kiểm tra đi săn
Khổ Qua nhìn về con suối đang từ từ dâng nước lên, và chỉ trong chưa đầy 2 phút nữa thôi thì mực nước sẽ dâng cao với dòng chảy dữ dội vô cùng. Tên Luyện chưa biết cậu có ý tốt hay xấu nhưng vẫn leo lên được, rồi định nắm lấy chân cậu thì Khổ Qua rụt chân lại. Cậu bấy giờ mới hiểu lời ông Hổ, đối với đám người độc ác này thì đã hết thuốc chữa:
- Nhóc, tao cho mày tiền, kéo tao lên với
Khổ Qua không hỏi không rằng, ngược lại cầm lấy 1 sợi dây leo ném xuống cho lão ta bám lên rồi leo lên thành công. Vừa lên tới bờ thì gã đã tát Khổ Qua một cái rõ đau:
- Ranh con, suýt chút nữa là tao chết, sao mày không cứu.
Khổ Qua chẳng nói gì mà chỉ bảo:
- Con bị lạc, cho con về với.
Lão lệnh nhìn Khổ Qua chỉ là 1 đứa nhóc vô hại, dù mang theo cũng không thể, nên đành bỏ mặc cậu mà rời đi. Nhưng mà hắn đâu nào biết, đó là giới hạn cũng là cái phao cuối cùng mà cậu dành cho hắn, coi như 1 sự đặc ân mà cứu rỗi lương tâm hắn. Lão ta vừa quay người đi thì "PHẬP", từ phía sau nhói đau bởi gì đó làm hắn không sao chịu đựng được rồi từ từ ngã quỵ xuống dưới đất. Khổ Qua đâm hắn bằng 1 chiếc vuốt mà ông Hổ đưa cho, chiếc vuốt này chính là từ ông ấy mà ra, nó dài bằng ngón tay giữa của người lớn, mũi vuốt cực kỳ nhọn và được mài sắc nên đâm vào da thịt người rất ngọt, rất bén. Khổ Qua không giết ông ta mà lấy dây trói lại rồi để đó. Cho tới khi trời tạnh đi cơn mưa thì ông Hổ tìm tới, ông ấy thấy tên Lệnh kia vẫn chưa bị giết mà chỉ có chút máu ở sau lưng với 1 vết thương, rõ ràng nó đã bị tẩm độc gây tê liệt thần kinh. Ông ấy nhìn Khổ Qua vẫn đứng đợi mình, thì hỏi:
- Con không giết ông ta, chắc đã có dụng ý.
- Dạ, con không muốn giết người mà vẫn còn giá trị.
- Ồ, đứa nhỏ này coi bộ đã lớn chút. Nào, nói ra ý định của con cho ta nghe
- Dạ
Khổ Qua trình bày tường tận, cậu muốn biến ông Lệnh trở nên mơ mơ hồ hồ, chịu sự kiểm soát của mình. Vì Khổ Qua biết gã ta là 1 tên thầy pháp, cậu muốn ở dưới thân phận là một đứa trẻ mới được gã ta nhặt về nuôi dưỡng, mà thâm nhập vào môn phái của ông ta. Khổ Qua muốn biết thêm nhiều điều nữa, tự mình muốn trưởng thành mà không cần ai phải dạy dỗ. Ông Hổ nghe xong thì chợt đứng người vì không ngờ 1 đứa trẻ lại có suy nghĩ tâm cơ chừng này, có lẽ quá nhiều biến cố khiến cho thần kinh của Khổ Qua đã không còn tầm thường nữa. Ông Hổ nghe cậu nói thì gật đầu:
- Cho nên, con mới giữ lại mạng hắn. Đối với con thì khống chế 1 người có đạo hạnh cao hơn mình là không thể, nhưng ta thì có. Để ta giúp con
Ông Hổ đưa ngón chân đè lên mặt gã lệnh rồi ấn mạnh, 1 dấu vết hằn lên đó bởi móng vuốt sắc bén, nó rạch 1 vết có hình 1 chữ vương vào trán, toàn thân gả co giật rồi từ từ mở mắt, cả người đờ đẫn không có chút sức sống nào. Ông hổ bảo Khổ Qua nhổ 1 sợi tóc rồi đặt vào miệng gả, cho gả nuốt xuống bụng. Khổ Qua chưa hiểu thì ông Hổ bảo cậu:
- Con khởi lên ý nghĩ làm gì thì ông ta sẽ làm như vậy. Để cho an toàn, thì ta sẽ đưa con với tên này ra khỏi rừng trước.
Hai ông cháu dắt theo 1 người lớn vô hồn đi theo, tay Khổ Qua cầm đầu sợi dây mà đầu kia buộc vào cổ gã lệnh như người dắt 1 con chó đi cùng. Ông Hổ nhìn Khổ Qua và nói từ từ về thân phận của gã Lệnh kia. Gã ta là trưởng một thuật phái tu luyện tà thuật nuôi âm binh, khiển vong, luyện ngải, luyện bùa, niệm chú. Ông ta hiện sống ở 1 ngọn núi cách đó nơi dân ở chừng 10 ki-lo-met, toàn bộ đều hoang vu hẻo lánh, ít người qua lại. Cho nên ông Hổ cũng sẽ tới đó ở cùng Khổ Qua, và tuyệt đối chỉ ra mặt khi cậu gặp nguy hiểm. Khổ Qua gật đầu đầu ý với một yêu cầu duy nhất đó chính là để cho Khổ Qua được làm mọi việc mà cậu muốn. Ông Hổ tất nhiên đồng tình với cậu, Khổ Qua giờ đây sẽ ở dưới thân phận là nhị đệ tử của 1 thầy tà, điều cậu muốn chính là hiểu rõ nhân tình thế thái ngoài kia, còn nữa là cách thầy tà tu luyện thế nào, hành các pháp môn, huyền thuật ra sao thì cậu vẫn chưa rõ. Mà bấy giờ ở tiên sơn cũng xảy ra 1 sự việc hết sức nguy cấp. Khi anh 2 Thiên được các cao lão dạy dỗ, và hết sức giữ bí mật về thân phận của anh ấy là Phạm Thiên tái sinh thành. Nhưng bí mật lớn như vậy cũng khó mà dấu mãi được. Vì hàng năm, các môn phái, đạo giáo dù lớn hay nhỏ cũng cài cắm nội gián vào trong tông tộc để học lỏm các phép tu dù ít hay nhiều. Tất nhiên là tầng lớp tinh hoa trong tông tộc biết những con chuột đó rõ như lòng bàn tay, họ không đả động cũng không giết chúng vì nhiều lý do. Nhưng điều kinh khủng nhất đã xảy ra, chính là việc nội gián phát hiện ra anh 2 Thiên được bảo vệ nghiêm ngặt, đi đâu cũng có bảo vệ đi cùng. Người dạy học cũng toàn là các cao nhân đắc đạo, họ dường như dốc hết nội lực mà bồi dưỡng đứa trẻ này. Những tin tức đưa về các thế lực lớn nhỏ, và cuối cùng thì anh 2 Thiên là Phạm Thiên tái sinh đã bị lộ. Vào ngày anh 2 Thiên cùng với các cao sư đi về núi sau một quãng thời gian ở bên ngoài trừ ma diệt quỷ, rèn cho anh ấy cách chiến đấu, đấu pháp, kinh luyện với tà ma thế nào. Trên con đường đi về tông tộc thì đột nhiên có 2 chiếc xe máy áp sát lấy. Từ bên trong rõ thấy có 2 tên rút súng ra nhắm vào xe của họ bắn dồn dập vào. May mắn là chiếc xe là loại bọc thép, kính cũng là loại bảo vệ trước đạn, và kỹ thuật vừa chạy xe vừa bắn súng cực kỳ khó nên đạn cũng không bắn trúng bao nhiêu. Rất nhanh, 2 chiếc xe bí ẩn đó chưa chạy được bao lâu đã bị vây lại toàn bộ. 4 Người trên chiếc xe máy đó bị tóm về chẳng xót lấy 1 ai. Các cao lão đã bỏ qua phiền lệ mà trực tiếp dùng thuật khảo hồn, tra lấy thông tin từ ký ức của bọn chúng. Thuật khảo hồn ít bị dùng vì quá độc ác, dùng nó thì người bị trúng lập tức điên dại, vì hồn phách đã bị nát như miếng đậu hũ bị đào xới, bơi móc để tìm bên trong. Cuối cùng thì những thế lực huyền môn, tâm linh đã bị phát giác. Họ lo sợ anh 2 Thiên một mai khôn lớn, sẽ là mối nguy hại uy hiếp trực tiếp tới địa vị, cũng lo lắng cho lớp đệ tử của mình đụng độ phải anh ấy cũng chẳng phải đối thủ. Cho nên rất nhiều phương thế lực muốn 1 kích định càn khôn, bóp chết từ trong trứng nước không cho anh ấy khôn lớn mà thành mối họa. Việc này đã kinh động tới toàn bộ tầng lớp tinh hoa, nhất là Tổng Pháp chủ. Ngài ấy thân là người lãnh đạo thế lực được xem là lớn nhất. Người đời hay gọi là tông phái hay tông môn, nhưng có biết vì sao ở đây gọi là tông tộc không. Vì trong tông tộc có những dòng tộc lâu đời, và những môn phái cổ xưa tụ hội lại với nhau. Việc sáp nhập liên tục mới khiến có chữ Tông Tộc ra đời. Tổng Pháp Chủ cùng các người đứng đầu các tông và dòng tộc đã cùng họp đột xuất, việc phản đồ ra tay với anh 2 Thiên đã thất bại. Khiến cho tông tộc nổi cơn thịnh nộ, từ xa xưa tới giờ cự long luôn ngủ yên để cho các loài khác sinh trưởng, nhưng chúng nghĩ cự long hiền lành, muốn được nước làm tới thì quả thực to gan bằng trời. Tổng Pháp chủ phát đi thông báo:
- Tông Tộc ta chính thức tỉnh giấc. Việc đầu tiên chính là mở ra thêm 1 đợt Đại Thiên Tru Chinh Chiến. Phát lệnh truy sát, nhổ cỏ tận gốc những người và thế lực mà Tông Tộc cho là có tội. Chỉ có hai sự lựa chọn: 1 Là đầu hàng, chấp hành mọi mệnh lệnh. 2 Là Chống trả tới người cuối cùng. Mọi sự chống trả đều sẽ bị Tông Tộc càn quét, tận diệt dù là 1 đệ tử, hay người liên quan, họ được gọi là tội đồ.
Tông Tộc đã từng đứng lên chiến đấu bảo vệ giới huyền môn, tâm linh trước mối họa 20 năm về trước. Nhưng đối với những tên lấy oán báo ân. Đại Thiên Tru Chinh Chiến này được gọi tắt là Trừng phạt đối với các thế lực huyền môn. Sau 1 tháng phát đi thông báo thì đã có những thế lực ngoan ngoãn đầu hàng, chịu quy phục đối với tông tộc. Nhưng vẫn có những đại tông phái với nội lực hùng hậu, những vị cao nhân ở tông phái đó quyết không đầu hàng mà liên thủ lại cùng chống trả sự tận diệt của Tông Tộc. Kết quả cực kỳ thảm khốc, dù là đều là cao nhân đạt tới cảnh giới vô cùng cao, những vị trưởng môn đại phái chiến tử ngay tại trận đầu tiên, vô số đạo nhân, thần nhân, tiên nhân, thánh mẫu, đại tướng, đều bỏ mạng tại trận đại chiến kéo dài hơn 3 năm này. Mà đợt Trừng Phạt này vô tình cũng kéo luôn Khổ Qua, vì môn phái mà gã Lệnh cũng chỉ là 1 chi phái nhỏ thuộc 1 trong các đại giáo bị Tông Tộc cho vào sổ đen. Oái oăm thay, cậu cũng sẽ gánh chịu sự trừng phạt, thậm chí là bị giết nếu bị phát hiện ra việc làm của mình.
- HẾT -