Chương 16

Cố Chấp Yêu Người

Trang Buby 01-10-2023 14:17:36

Tôi đã quen với những lời mỉa mai của Vũ rồi nên không thấy khó chịu hay bực tức gì cả, ngược lại còn thấy buồn cười. Ăn sáng xong Vũ rời đi luôn, còn tôi thu dọn đồ đạc trong bếp thì cũng tới viện với Bông. Lúc tới cửa phòng tôi gặp một người bác sĩ từ trong phòng đi ra. Hình như là vừa khám cho Bông xong. Nhìn thấy tôi người bác sĩ liền dừng chân lại nói: - Cô có phải là mẹ cháu An Nhiên? Tôi vội vàng gật đầu đáp: - Dạ vâng bác sĩ. - Cô vào phòng tôi nói chuyện một chút. Nói xong người bác sĩ liền sải chân bước đi, tôi lững thững theo phía sau. Khi vào đến phòng, bác sĩ ngồi xuống trước, vẻ mặt nghiêm túc nói: - Cô ngồi xuống đi. Khi tôi ngồi xuống ghế xong xuôi rồi thì bác sĩ cúi xuống nhìn qua hồ sơ bệnh án. Tôi nhìn vẻ mặt đăm chiêu của bác sĩ mà cơ hồ trong lòng như có ngọn lửa đang bùng cháy. Qua một lát người bác sĩ mới ngẩng đầu lên nói tiếp: - Thời gian này tôi theo dõi rất kỹ thể trạng của cháu An Nhiên. Tôi thấy quá trình đáp ứng thuốc của cháu đã không được tốt như đợt trước. Theo tôi, gia đình nên chuẩn bị phương án cấy ghép tế bào gốc càng sớm càng tốt cho cháu. Từ lúc mẹ nói tôi đã suy nghĩ rất nhiều về phương pháp cấy ghép tế bào gốc, tôi cũng đã tham gia vào một hội có các bé bị bệnh giống như của Bông, tôi thấy trên hội đó nhiều mẹ phản hồi rất tốt về phương pháp này. Có điều tôi chỉ sợ bản thân không phù hợp với mẫu tủy của con bé, hoặc không thể tìm thấy mẫu tủy phù hợp. Chưa kể tôi tìm kiếm các kiểu đến nay vẫn chưa thấy tung tích của chị Hoài. Tôi thở dài một hơi rồi đáp lại: - Dạ vâng. Vậy bây giờ gia đình chúng tôi phải làm gì hả bác sĩ? - Để tìm mẫu tủy phù hợp thì bố mẹ cháu phải chọc tuỷ để xem ai là người có mẫu tủy phù hợp với cháu. Tôi ngập ngừng vài giây rồi mới hỏi: - Vậy nếu như không phải là bố mẹ ruột của cháu thì có thể chọc tủy được không bác sĩ? Nghe tôi hỏi, hàng lông mày của bác sĩ khẽ nhíu lại, chắc bác sĩ nghĩ tôi thân làm mẹ mà không dám chọc tủy để cứu sóng con mình nên hỏi: - Sao vậy? Cô sợ điều gì sao? - Thực ra... tôi không phải là mẹ ruột cháu bác sĩ ạ. Tôi cũng không có quan hệ huyết thống gì với con bé. Tôi chỉ là mẹ nuôi của con bé thôi. - Vậy bố mẹ ruột bé đâu? - Dạ không có ở đây ạ. - Không có cách nào liên hệ được sao? - Dạ vâng. Bác sĩ khẽ thở dài một hơi, giọng trầm xuống: - Thực ra ai chọc tủy để xem có phù hợp không đều được. Nhưng phần trăm phù hợp sẽ thấp hơn bố mẹ bé rất nhiều. - Dạ vâng. Hiện tại tôi đang cố gắng liên lạc được với bố mẹ bé. Trong thời gian chờ đợi, bác sĩ có thể sắp xếp chọc tủy của tôi để kiểm tra trước được không ạ? Người bác sĩ nhìn tôi, im lặng chừng vài giây rồi gật đầu: - Được. - Cảm ơn bác sĩ. Nói đến đó thì một chị y tá tới thông báo cho bác sĩ gần tiếng nữa có ca phẫu thuật nên tôi cũng không hỏi gì nhiều nữa mà xin phép đứng dậy rời đi. Khi trở về phòng bệnh tôi thấy Bông đang ngồi chơi gấu bông cùng mẹ tôi. Cứ nghĩ đến những gì con bé sắp phải trải qua mà lòng tôi như có ai cứa vào từng khúc gan khúc ruột. Tại sao, tại sao ông trời lại không thể cho con một sức khỏe tốt như bao người khác? Tại sao lại bất công với cuộc đời của con vậy? Nước mắt tôi chảy dài xuống hai má, tôi sợ mọi người nhìn thấy nên phải chạy ra một góc ngoài hành lang khóc chán chê cho tới khi bình tĩnh lại được mới quay trở về phòng bệnh. Hai ngày sau tôi được bác sĩ cho đi chọc tủy, tôi đã hi vọng và cầu nguyện rất nhiều rằng mẫu tuỷ của tôi sẽ thích hợp với Bông. Nhưng dường như ông trời chưa nghe thấy được lời cầu nguyện của tôi, bác sĩ trả kết quả, thở dài bảo: - Rất tiếc mẫu tủy của cô không phù hợp với cháu An Nhiên. Khoảng khắc đó dường như nửa thế giới trong tôi sụp đồ. Cầm kết quả trên tay tôi lại khóc. Tôi không muốn yếu đuối, không muốn khóc nhiều thế đâu, nhưng lúc này ngoài khóc ra tôi chẳng biết làm gì khác nữa cả. Tìm kiếm chị Hoài cho đến nay cũng không một chút tin tức gì, bây giờ tủy của tôi cũng chẳng phù hợp với Bông, cơ hội con bé được phẫu thuật lại càng mong manh. Đang ngồi khóc nức nở thì cái Nga đi tới, nó hỏi tôi: - Kết quả sao rồi? Phù hợp chứ? Tôi ngước mắt nhìn cái Nga, nước mắt ướt nhoè làm mọi thứ mờ mờ như màn sương khói. Tôi lắc đầu đáp: - Không phù hợp mày ạ. Đã nghĩ trước đến kết quả này nhưng chắc tại tao hi vọng quá nhiều nên giờ cảm thấy sụp đổ quá. Tao sợ... sợ lắm mày ơi. Tao sợ ... sợ Bông của tao sẽ không được phẫu thuật. Tao... Nói đến đó thì cổ họng tôi nghẹn đắng lại, hai bờ vai run run. Cái Nga kéo tôi ôm vào lòng rồi động viên: - Con hâm, suy nghĩ tích cực lên nào. Biết đâu bệnh viện sẽ tìm ra được mẫu tủy thích hợp với con bé thì sao. - Khó lắm... ít người hiến tặng lắm. - Mày bi quan thế nhỉ? Còn bà Hoài nữa, bà ấy đã chết đếch đâu. Bà ấy còn sống là vẫn còn hi vọng. Quan trọng bây giờ là phải tìm được bà ấy. À và cả tìm được bố con bé nữa. - Tìm cũng cả gần tháng nay mà chưa thấy tung tích gì. Tao sợ tìm không được. Con bé chờ không nổi. Vì bệnh này càng phẫu thuật sớm càng tốt. Cái Nga khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi bất ngờ lên tiếng: - À đúng rồi. Tao nghĩ một người có thể giúp mày tìm được bà Hoài đấy. - Ai cơ? - Ông Vũ. Mày thử nghĩ xem, người như ông Vũ thỉ muốn gì chẳng được. Có khi tìm bà Hoài cũng chỉ là một chuyện nhỏ ấy. Quan hệ của ông ấy rộng rãi thế cơ mà. Đúng rồi, tại sao tôi lại quên không nghĩ đến Vũ cơ chứ. Tôi cảm giác anh ta như là một người có ma thuật, chỉ cần cái gì anh ta muốn thì anh ta đều có thể dễ dàng có trong tầm tay. Nhưng mà liệu Vũ có đồng ý giúp tôi không? Tôi phải làm sao để anh ta giúp mình? Thế nhưng giờ phút này tôi không có thời gian suy nghĩ nhiều nữa, mọi thứ bắt buộc tôi phải hành động. Không cần biết Vũ có đồng ý hay không, tối đó sau khi về đến chung cư tôi chủ động gọi cho anh hỏi: - Tối nay anh có ăn cơm ở nhà không? Lần đầu tiên tôi chủ động gọi hỏi anh kiểu này nên chắc có lẽ anh rất ngạc nhiên, qua vài giây sau anh mới đáp bằng hai từ cộc lốc: - Làm gì? - À nếu anh ăn cơm nhà thì tôi còn biết đường nấu. Tôi vừa dứt lời thì một giọng nói nhẹ nhàng của phụ nữ vang lên: - Anh ơi em xong rồi. Cả người tôi khựng lại, hoá ra Vũ đang ở bên cô ấy. Tôi sợ làm phiền hai người nên vừa định tắt máy thì Vũ bảo: - Nấu đi. Nói xong anh tắt máy, tôi đứng đơ người ra mãi mới hoàn hồn lại được. Cuối cùng tôi vào bếp nấu vài món sở trường chờ anh về. Lúc anh về đến nhà, đầu tiên là nhìn xuống bàn ăn rồi nhìn lên khuôn mặt tôi. Lúc đó ánh mắt tôi vô tình chạm phải ánh mắt anh đang chăm chú nhìn mình, tôi có thể thấy rõ trong ánh mắt hiện lên vài tia kinh ngạc và có cả sự nghi hoặc nữa. Tôi ngập ngừng bảo: - Anh đi rửa chân tay rồi ăn tối. Vũ không nói gì rồi đi thẳng vào bên trong. Cả quá trình ăn không khí giữa chúng tôi vô cùng ngượng ngùng, có lúc tôi cảm tưởng bầu không khí này sắp bức tôi đến mức không thể thở nổi nữa rồi. Vài lần tôi muốn ngỏ lời lên tiếng nhờ Vũ nhưng cứ mỗi khi ánh mắt chạm đến khuôn mặt lạnh lùng và dáng vẻ nghìn năm xa cách của anh, những lời nói tôi định nói ra lại vô thức trôi tuột trở lại vị trí ban đầu. Cho đến khi bữa ăn kết thúc, Vũ chủ động lên tiếng trước: - Nói đi! Tôi vừa ngạc nhiên vừa lúng túng đáp: - Hả? - Có điều gì cần muốn nói với tôi? - Sao anh biết tôi có điều cần nói với anh vậy? Khoé môi anh khẽ nhiếc lên nụ cười giống kiểu "tôi còn lạ gì cô nữa": - Trên đời này chẳng có bữa cơm nào là miễn phí cả. Đặc biệt là với một người như cô. - Ờ thì thực ra tôi cũng có chuyện cần nói với anh thật. - Chuyện gì? - Anh giúp tôi tìm kiếm một người được không? - Ai? - Chị gái của tôi, là chị Hoài. Ngày trước anh cũng từng gặp rồi đấy. Vũ nhíu mày một cái rồi bảo: - Tại sao tôi phải giúp cô? - Tôi biết chẳng có lý do gì khiến anh phải giúp tôi. Nhưng anh hãy rủ lòng thương giúp tôi lần này được không? Tôi nói với Vũ bằng dáng vẻ và giọng điệu chân thành hết mức có thể. Nhưng đáp lại tôi anh lại lạnh lùng vô cùng: - Cô tìm sai người rồi. Tôi không có lòng thương. Câu trả lời của anh làm tôi tức muốn ói máu nhưng tôi vẫn mặt dày cầu xin: - Tôi cầu xin anh, giúp tôi lần này đi. Chỉ cần anh giúp tôi, anh muốn tôi làm gì cũng được. Tôi... Gương mặt anh tỏ rõ vẻ nhàm chán như không muốn nghe tôi nói thêm nữa. Tôi nói đến đó thì anh ngắt lời rồi đứng dậy: - Tôi bận lắm! Khoảnh khắc nhìn thấy anh bước đi, tôi cảm tưởng như mặt trời sắp tắt hẳn, chỉ còn lại một tia sáng yếu ớt, mà tôi gan lỳ đến mức không cho phép tia sáng yếu ớt này vụt tắt. Thế là tôi vội vàng đứng dậy chạy về phía anh, chủ động nắm lấy cổ tay anh: - Tôi xin anh đó Vũ. Nếu như anh mà không giúp tôi, tôi thực sự không biết làm sao, không biết nhờ cậy ai nữa. Ngoài anh ra, tôi nghĩ không ai giúp được tôi nữa rồi. Đối với lời cầu xin thành khẩn của tôi nhưng vẻ mặt Vũ vẫn tỏ ra làm ngơ như không nghe thấy gì cả. Tôi lại nói tiếp: - Tôi tha thiết xin anh đấy. Trong giọng nói của tôi lúc này không thể che giấu nổi cảm xúc nghẹn ngào từ trái tim dâng lên. Lúc này Vũ mới quay người lại đối diện với tôi. Khoảng cách của chúng tôi gần đến nơi cảm tưởng có thể nghe thấy rõ nhịp tim đập của đối phương. Đôi mắt sắc lạnh của anh nhìn tôi chằm chằm, như thể xuyên thấu cơ thể tôi vậy. Rồi ánh mắt đó ánh lên vài tia mờ ám khiến tôi không đủ can đảm để nhìn tiếp. Khi tôi có ý định chuyển hướng nhìn thì anh đưa tay nâng cằm tôi lên, bắt buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh. Khoé môi anh nở ra nụ cười: - Muốn tôi giúp? Tôi liền gật đầu. Vũ dõng dạc nói: - Giúp thì cũng được thôi. Nhưng phải xem cô có thể khiến tôi vui không đã. Tôi nheo mắt hỏi lại: - Khiến anh vui sao? - Phải. Nhìn thẳng vào mắt anh lúc này, có dùng đầu gối để suy nghĩ thì tôi cũng biết bản thân mình làm anh vui được lúc này chỉ có thể là năng lực khi ở trên giường. Tôi biết năng lực ấy thật hèn mọn nhưng trong đầu tôi lúc này toàn là hình ảnh của bé Bông. Để cứu con bé, tôi chấp nhận mình hèn mọn, chấp nhận mình bị đẩy xuống vũng bùn tôi cũng cam lòng. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, ngay lập tức tôi túm lấy cổ áo Vũ, kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn. Chúng tôi không phải hôn nhau lần đầu nhưng đây là nụ hôn đầu tiên tôi là người chủ động. Có lẽ vì bất ngờ nên cả người anh sững sờ mất khoảng 20 giây. Sau đó ngay lập tức anh đáp trả tôi bằng một nụ hôn với tốc độ và sức mạnh khác thường khiến tôi chỉ có một cảm giác đó là đau đớn. Đau từ bờ môi đến tận trái tim. Nhưng tôi vẫn cố gắng tỏ như đang rất thỏa mãn, chuyển tay ôm sang cổ anh, nhiệt tình đáp trả. Nụ hôn mỗi lúc một sâu, đầu lưỡi quấn quýt đến mê loạn. Bàn tay nóng bỏng của anh vuốt ve trên eo tôi. Khi bàn tay chạm xuống phần hông, đôi mắt anh bỗng trở lên đục ngầu. Sau đó anh bất ngờ đẩy mạnh người tôi xuống chiếc ghế sofa, kéo mạnh chiếc váy tôi đang mặc trên người ra khỏi cơ thể, dục vọng đang dần bùng cháy nên nụ hôn kia có lẽ chẳng thấm thía là bao, giống kiểu gãi không đúng chỗ ngứa sẽ càng khó chịu. Từ môi anh di chuyển xuống xương quai xanh, đầu tiên anh cắn cắn, sau đó từ từ mút mạnh, khi anh buông ra, trên da thịt tôi hằn rõ một dấu hôn đỏ thẫm. Sợ anh không hoàn toàn thỏa mãn, tôi chủ động đưa tay mình cởi từng cúc áo cho anh, rồi chủ động vuốt ve từng đường cong trên thân thể anh. Da thịt anh cứng rắn vô cùng, lại nóng rực như lửa, cơ bụng của anh nổi lên từng múi rắn chắc, thân hình đẹp như một kiệt tác của tạo hoá, toát lên khí chất người đàn ông đầy uy quyền và mạnh mẽ. Trong đầu tôi bất giác loé lên một câu hỏi, người đàn ông như anh, liệu có bao nhiêu người phụ nữ có bản lĩnh cự tuyệt được đây? Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì bất ngờ Vũ cầm tay tôi đặt xuống phần hạ thân anh. Vật cứng khổng lồ làm tôi khẽ run lên, trong cơ thể như đang có một dòng điện chảy qua. Sau một phút đẫn đờ tôi mới sực tỉnh, run run mơn trớn vật cứng ấy. Qua một lúc, dường như anh không muốn trì hoãn thêm nữa. Dục vọng nóng bỏng kia bắt đầu đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể tôi. Mỗi lần tiến vào là một lần tăng thêm sự cuồng bạo khiến tôi phải thở dốc, tim đập tựa như lạc đi vài nhịp. Sau đó mọi cảm xúc ngoài lề qua đi, chỉ có niềm khát khao được lấp đầy và cơn khoái cảm bao trùm cả cơ thể. Toàn thân tôi càng lúc càng nóng lên, nhịn không được khẽ liếm đôi môi khô, cổ họng vô thức phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ: - Ưhm... ưhm... Những lần ra vào đến long trời lở đất ngày càng mạnh mẽ và cao trào. Tôi cũng không biết chính xác thời gian bao lâu thì dừng lại. Chỉ biết rằng đêm đó là một đêm điên cuồng, đến khi mọi thứ xong xuôi để lại cơ thể mệt nhoài không còn sức làm gì hết, liền thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ say. Đến khi tôi tỉnh dậy thì trời đã hửng sáng. Đêm qua hai chúng tôi về giường lúc nào cũng chẳng nhớ rõ. Tôi vừa cử động mới phát hiện toàn thân tôi đang nằm trong vòng tay của anh, cánh tay anh bao chặt lấy tôi từ phía sau, mà đôi chân anh cũng quấn lấy đôi chân tôi, giam cầm tôi trong đó. Thỉnh thoảng mùi hương nước hoa quen thuộc từ cơ thể anh tỏa ra lại xộc thẳng vào hai hốc mũi, trong lúc nhất thời tôi có cảm giác như bị lạc lối. Tôi đang không biết làm cách nào để thoát khỏi vòng tay này thì Vũ ở phía sau lưng chợt buông tay buông chân ra khỏi người tôi, theo phản xạ tôi vội vàng nhắm chặt mắt lại giả vờ như mình vẫn còn ngủ say. Đợi cho đến khi anh bước xuống giường, tôi nghe được tiếng kéo khoá quần và tiếng bước chân của anh rời khỏi căn phòng thì tôi mới mở mắt ra. Tôi nằm thêm một lúc cho cơ thể bớt mỏi mới lồm cồm bò dậy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi lúc ra khỏi phòng khách tôi cứ nghĩ Vũ đã rời đi rồi, không ngờ thấy anh đang ngồi trên bàn ăn, trên bàn có hai bát phở gà vẫn đang bốc khói. Tôi ngạc nhiên hỏi: - Anh mua đồ ăn sáng à? - Ừ. Ăn đi. Tôi ngồi xuống bàn ăn, đối diện với anh. Ăn được nửa bữa thì tôi tự nhiên bị nghẹn, khi định tìm nước uống, cánh tay dài rắn chắc của anh đã vươn tới đặt cốc nước xuống ngay trước mặt tôi. Tôi có chút kinh ngạc, khe khẽ bảo: - Cảm ơn anh. Trên môi Vũ khẽ ánh lên một điệu cười tản mạn chẳng rõ ý tứ của anh là gì. Tôi có cảm giác hình như tâm trạng của anh hôm nay tốt hơn hôm qua nên sắc mặt cũng thoải mái hơn. Nhân cơ hội đó, tôi liền nhắc lại giao dịch tối qua: - Anh đừng quên lời hứa với tôi đấy nhé. Sắc mặt Vũ thoáng thay đổi, hàng lông mày khẽ cau lại. Thấy vậy tôi lại nói tiếp: - Không phải là tôi sợ anh không giữ lời hứa. Mà là tôi sợ anh trăm công nghìn việc sẽ quên mất nên mới nhắc. Tôi cũng đang cần gấp nữa. Vũ im lặng chừng 15 giây mới lên tiếng: - Bao giờ con bé phẫu thuật? - Hả??? - Cái con bé mà cô nhận nuôi đấy, bao giờ cần phẫu thuật? - Anh biết chuyện của con bé à? - Tôi hỏi gì thì trả lời nấy đi. - Chưa có lịch phẫu thuật cụ thể vì chưa tìm được mẫu tủy thích hợp. Nên bây giờ tôi phải tìm mẹ ruột con bé để chọc tủy của chị ấy xem có phù hợp không. - Lát cô tới viện không? - Tôi có. - Để tôi đưa cô đi. Khi nghe Vũ nói câu đó, tôi tròn xoe mắt, há hốc mồm vì kinh ngạc. Vũ của ngày hôm nay với ngày trước cứ như là hai con người hoàn toàn khác nhau. Chắc có lẽ thấy thái độ quá ngạc nhiên của tôi nên anh liền bổ sung: - Tiện thể đến thăm người quen. - À... thì ra vậy. Nếu vậy thì anh cho tôi đi nhờ cũng được, đỡ tốn tiền xe. - Con người cô lúc nào cũng chỉ biết đến tiền nhỉ? - Đúng rồi, tôi yêu tiền, rất rất yêu tiền. Bởi vì tôi biết chỉ có tiền mới làm cho cuộc sống của tôi tốt hơn mà thôi. Tôi vừa nói vừa tủm tỉm cười, Vũ nhìn tôi với ánh mắt kiểu bất lực rồi im lặng không nói gì nữa. Lúc sau Vũ chở tôi đến viện, khi chiếc xe dừng lại thì tôi xuống trước để lên với Bông trước, vì vừa nãy trên đường đi mẹ tôi có gọi bảo đến sớm thay cho mẹ về qua nhà lúc. Điều tôi không thể ngờ rằng là khi mẹ tôi vừa ra khỏi phòng thì Vũ từ ngoài bước vào, tôi ngơ ngác hỏi: - Ơ... sao anh lại ở đây? Hay là anh đi nhầm phòng rồi? Bông ngồi bên cạnh tôi bất chợt lên tiếng: - Mẹ An ơi, ai vậy ạ? Tôi quay sang nhìn con bé, đang không biết trả lời con bé thế nào thì con bé lại nói tiếp: - Chú hôm trước không phải bố con, vậy chú này có phải bố con không ạ? Mẹ nói bố đi làm xa, có phải nay bố về? Lời con bé nói khiến tim tôi như bị đập chậm vài nhịp, tôi không biết có phải con bé khao khát có bố quá không mà lại nhớ tất cả những gì tôi nói về bố. Thậm chí đến mức con bé còn quay sang hỏi thẳng Vũ: - Chú có phải là bố của con không ạ? Khoảnh khắc đó tôi thấy gương mặt Vũ cứng ngắc lại, còn có cả chút lúng túng, tôi chưa bao giờ thấy anh bối rối như thế. Tôi đang định bảo " Bông, chú ấy chỉ là bạn của mẹ thôi". Nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì Vũ đã lên tiếng: - Ừ.