Tên Mạnh kia nói:
- Điều tra kỹ xem con mụ đàn bà đó là ai, tao phải để cho nó biết cái giá khi động vào đại ca của Lâm Ngọc Mạnh!
Nói xong mấy người bước đi. Tôi đứng nhìn Vũ qua ô cửa kính, anh vẫn trong tình trạng hôn mê, nghe bác sĩ nói phải đến chiều mới tỉnh lại. Giờ đây, chỉ cách nhau có một đoạn ngắn ngủi, ngăn cách bởi bức tường và cánh cửa, ấy thế mà cứ ngỡ như cách trăm con sông, nghìn quả núi. Tôi không muốn khóc nhưng nước mắt cứ tuôn, từng giọt rơi xuống hai gò má trượt thẳng xuống nền đất lạnh lẽo. Đầu tôi như muốn nổ tung, tôi không dám tưởng tượng đến người phụ nữ kia là mẹ. Cho tới khi một giọng nói vang lên:
- Chúng ta nói chuyện một lúc được không?
Tôi giật mình quay đầu nhìn lại, thấy Minh đang đứng phía sau mình, tôi lau vội những giọt nước mắt đang rơi. Nhìn dáng vẻ của anh lúc này cực kỳ nghiêm túc, khác hoàn toàn những lần chúng tôi từng gặp nhau. Tôi gật đầu hỏi ngược lại:
- Anh vẫn nhớ tôi à?
- Cô là người phụ nữ đặc biệt với đại ca, tôi muốn quên cũng không quên nổi.
"Người phụ nữ đặc biệt", tôi không biết ý mấy từ này là gì. Tôi đồng ý theo anh ta xuống một quán cafe gần cổng viện. Anh ta lịch sự hỏi tôi:
- Cô muốn uống gì?
- Cho tôi ly cafe sữa.
Khi phục vụ đi khỏi, anh ta liền nói:
- Vừa nãy hai người anh của tôi không nhận ra cô vì họ ít gặp cô. Với lại, đại ca không kể chuyện với họ. Còn tôi, tôi rất rõ về cô. Tôi khuyên cô từ bỏ hoàn toàn ý định với đại ca tôi đi.
Tôi còn tưởng anh ta sẽ nói điều gì mới mẻ. Chắc có lẽ thấy tôi xuất hiện trong bệnh viện, anh ta nghĩ tôi vẫn còn tơ tưởng đến Vũ. Tôi đáp:
- Hình như anh đang hiểu nhầm gì đó rồi. Chẳng qua là tôi đang đi làm, có người gọi tôi đến viện với anh ta. Tôi đến chỉ vì tình nghĩa thôi, chứ tôi không hề có ý định gì khác với Vũ. Chúng tôi kết thúc lâu rồi.
Khoé môi Minh khẽ nở ra nụ cười, ngừng lại chừng 30 giây anh mới nói:
- Dù cho đại ca tôi có yêu cô bao nhiêu, hay trên đời này có hết phụ nữ thì anh ấy cũng không bao giờ lấy cô.
Cả miệng tôi đều là vị chua chát, tôi muốn uống một ngụm cafe để xua tan vị chua chát trong miệng, nhưng ngược lại không chỉ chua chát mà còn có cả thêm vị đắng. Anh ta nói đúng, trên đời này có hết phụ nữ thì Vũ cũng không bao giờ lấy tôi, nhưng anh ta nói sai, Vũ chắc chắn không bao giờ yêu tôi. Tôi cười nhạt đáp:
- Tôi biết.
- Cô biết, vậy cô có biết nguyên nhân là gì không?
- Tôi là người phụ nữ không đáng để anh ta yêu và...
"Và vì mẹ tôi nữa" nhưng chưa nói hết câu thì Minh đã cắt ngang:
- Không, cô là người phụ nữ rất đáng để đại ca yêu. Nhưng vì mẹ của cô nên đại ca mới không cho phép mình yêu cô. Có điều...
Nói đến đây anh ta nhìn tôi, thở dài một hơi rồi cuối cùng quyết định không nói tiếp vế sau nữa. Anh ta nói sang một câu khác:
- Tôi nói đến đây thì chắc cô cũng lờ mờ hiểu ra tôi muốn nói gì rồi chứ? Mà không cần tôi nói thì tôi đoán cái lúc cô nghe thấy tôi bảo một người phụ nữ đã thuê người đâm đại ca của tôi, cô đã liên tưởng được đến ai đúng không? Nói thẳng ra người đó nếu đúng là mẹ cô thì chúng tôi sẽ không nhân nhượng tha cho bà ấy đâu. Đại ca còn có thể vì cô mà nhắm mắt bỏ qua cho bà ấy nhiều lần nhưng chúng tôi thì không. Cho nên, nếu cô muốn tốt cho bà ấy thì hãy khuyên bà ấy sống chậm lại đi. Nếu chúng tôi mà hành xử với bà ấy như cái cách mà bà ấy hay làm thì có lẽ bà ấy đã bốc hơi từ nhiều năm trước rồi.
Nghe anh nói, tôi đoán chắc anh biết rõ chuyện giữa mẹ tôi và Vũ, tôi mạnh dạn lên tiếng hỏi trước khi anh rời đi:
- Anh có thể nói cho tôi biết, hận thù giữa hai người họ là thế nào được không?
- Tại sao cô không hỏi mẹ mình?
- Anh nghĩ mẹ tôi sẽ nói cho tôi biết không?
- Vậy thì tôi cũng không có quyền nói, nhưng cô yên tâm, chỉ một thời gian nữa cô sẽ sớm biết hết mọi chuyện thôi.
Nói xong thì anh ta đứng dậy rời đi. Nhưng trước khi đi vẫn còn ném cho tôi một câu:
- Đại ca chúng tôi vì cô mà khổ nhiều rồi, cho nên tôi mong cô sớm rời khỏi căn nhà ấy.
Câu nói ấy đọng lại tâm trí tôi mãi, cho đến khi anh ta đi được một lúc rồi tôi vẫn ngồi thắc mắc. Vũ khổ vì tôi nhiều sao? Anh ta có nói ngược không, người khổ là tôi mới đúng chứ? Tôi bị Vũ hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần lên bờ xuống ruộng nhưng vẫn đem lòng yêu anh... Còn anh, anh khổ vì tôi cái gì? Đừng nói với tôi rằng anh cũng khổ tâm lắm mới hành hạ tôi đó nhé? Càng nghĩ tôi càng thấy khó hiểu, cuối cùng quyết định không nghĩ nữa mà đứng dậy rời khỏi quán cafe.
Từ quán cafe tôi đi thẳng về công ty mà không quay trở lại bệnh viện, bởi vì có trở lại thì tôi cũng như kẻ thừa. Hơn nữa, tôi lấy tư cách gì để ở đó lo lắng cho anh???
Lúc tôi vừa bước tới cửa phòng làm việc thì trưởng phòng Lan từ ngoài bước ra. Nhìn thấy tôi, cô ấy đưa ánh mắt phóng sẵn ra vài tia tức giận bảo:
- Phó phòng An, tôi không biết sau lưng cô là ai, chống đỡ cô thế nào. Nhưng đây là ở công ty, đang trong giờ làm việc vậy mà cô bỏ đi không nói một tiếng. Chưa kể cô còn là phó phòng, cũng gọi là tấm gương với mọi người. Cô phá hết quy tắc như vậy thì sau này lỡ có ai mắc sai lầm như cô, cô làm sao nói nổi họ?
Vừa nãy nghe tin Vũ bị tai nạn tôi đã cuống quýt không nghĩ được gì khác nên lúc đó đã không nói với ai. Tôi ý thức được hành động đó của mình hoàn toàn sai, tôi chân thành đáp:
- Tôi xin lỗi... do việc gấp quá nên tôi quên mất.
Mấy người đang làm việc trong phòng cũng ngẩng đầu nhìn về phía chúng tôi. Cô ấy thấy vậy dường như muốn ra oai với mọi người nên lại nói tiếp:
- Tôi biết để một phát lên thẳng cái chức này thì cô cũng không đơn giản. Vì có những người trong phòng phấn đấu cả chục năm còn chưa ngoi lên được. Bởi vậy chúng tôi rất mong cô hoàn toàn nghiêm túc với công việc, cho chúng tôi thấy năng lực của cô.
Tôi nhìn cô ta, năng lực của tôi thế nào thì chắc hẳn cô ta là người biết rõ. Bằng chứng là trong tuần qua những bản thiết kế của tôi đều được duyệt rất nhanh, trong khi mọi người còn phải sửa tới sửa lui. Xem ra cô ta cũng là kiểu người muốn đạp người khác xuống để nâng mình lên. Mà đối với những người như vậy, càng nói càng phí lời, nên tôi chỉ bảo:
- Tôi biết rồi.
Nói xong tôi thấy cô ta còn ý định nói gì nữa nhưng tôi đi thẳng vào phòng làm việc, thành ra cô ta phải im. Mọi người thấy tôi bước vào liền cúi đầu xuống làm việc tiếp.
Buổi tối về nhà tôi không thấy bố dượng đâu cả, tôi đoán ông đã nghe tin Vũ bị tai nạn nên chắc giờ đang trong viện với anh. Cả bữa cơm hôm ấy tôi im lặng không lên tiếng để xem mẹ có nói gì với tôi trước không, nhưng cuối cùng mẹ lại không nói gì cả. Đợi cho Bông ngủ xong, tôi vẫn chưa thấy bố dượng về, tôi pha một cốc nước cam mang tới phòng mẹ.
Lúc tôi bước vào thấy trên tay mẹ đang cầm tờ giấy gì đó xem rất chăm chú. Thấy tôi đột ngột bước vào, mẹ lập tức cất tờ giấy đó xuống bàn, lúng túng hỏi:
- Con chưa ngủ à?
Tôi cố liếc mắt xem tờ giấy kia là cái gì nhưng không thấy gì cả. Tôi lắc đầu:
- Dạ con chưa. Con pha nước cam cho mẹ nè.
- À ừ, mẹ cảm ơn.
- Mà... mẹ đợi dượng về mới ngủ sao?
- Không, mẹ ngủ muộn quen rồi.
- Mẹ không vào viện thăm Vũ à?
Mẹ tôi nghe tôi nói thế liền kinh ngạc hỏi:
- Con biết thằng Vũ nằm viện rồi sao?
Tôi gật đầu:
- Dượng đối xử với con rất tốt, tại sao mẹ không như dượng, đối xử với Vũ tốt như dượng đối xử với con?
- An à... con khác, thằng Vũ nó khác. Không thể so sánh như vậy được.
- Tại sao lại không thể hả mẹ? Bọn con đều là con riêng, nên đều có quyền được đối xử tử tế. Ngày thường thì con không nói, nhưng bây giờ Vũ nằm viện thế, con nghĩ mẹ không vào thăm Vũ là không được đâu.
- Ở viện có mình dượng con là được rồi, chưa kể có y tá với bác sĩ chăm sóc riêng. Vào đông giải quyết được gì đâu, mẹ còn bao nhiêu việc khác cần giải quyết nữa.
- Con lại tưởng mẹ sợ...
Nói đến đây cổ họng tôi chợt nghén đắng lại, sống mũi bất giác cay xè. Mẹ tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn tôi:
- Ý con là gì hả An?
Tôi hít một hơi thật sâu, đây dường như là một câu hỏi khó khăn nhất trong đời tôi:
- Có phải... vụ tai nạn của Vũ, liên quan tới mẹ?
Bầu không khí căng thẳng mất nửa phút, mỗi giây trôi qua, ngực tôi bị ép chặt đến mức không thở được. Ánh mắt mẹ lúng túng nhìn tôi, cuối cùng mẹ mới trả lời:
- Con đang nghĩ cái gì vậy An? Sao con lại hỏi mẹ như thế?
- Người anh em của Vũ điều tra ra rằng có một người phụ nữ đứng sau vụ tai nạn của anh ta. Nói thật ngoài mẹ ra, con không nghĩ ra được người phụ nữ đó là ai!
- Con vừa nói gì? Người anh em nào điều tra?
Mẹ tôi tỏ ra sốt sắng, thấy thái độ của mẹ như thế, tôi càng sợ, sợ đến mức lồng ngực đau buốt như bị xé toạc. Tôi ướm bảo:
- Mẹ... con không nghĩ mẹ lại như vậy. Nếu như bố Vũ mà biết, sẽ như thế nào?
- An, mẹ không biết nói thế nào cho con hiểu. Nhưng mẹ thực sự không phải là người đứng sau vụ tai nạn đó.
- Nếu không là mẹ thì là ai?
- Mẹ... mẹ không biết.
Miệng mẹ nói không biết nhưng ánh mắt mẹ lại bán đứng lời nói của mẹ. Tôi hỏi tiếp:
- Vậy mẹ và Vũ, rốt cục hai người đã xảy ra những gì?
Mẹ tôi im lặng không trả lời, hai hốc mắt mẹ đỏ hoe cả lên.
- Tại sao Vũ lại hận mẹ như vậy? Có phải mẹ đã làm gì tồi tệ trong quá khứ của anh ta?
Mẹ tôi vẫn lặng thinh. Hai tay tôi buông thõng xuống vì bất lực, vì tuyệt vọng. Trong đầu tôi đã lờ mờ có câu trả lời, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng không nghĩ được nhiều, nói đúng hơn là sợ không dám đối mặt. Tôi biết giờ có cố gắng hỏi thế nào mẹ cũng sẽ phủ nhận.
Tôi lặng lẽ xoay người bước đi. Tự nhiên cảm thấy toàn bộ không khí trong ngôi nhà này sắp bức tôi đến ngạt thở. Tiếng mẹ tôi gọi phía sau:
- An... !!!
Tôi nghe thấy rõ mồn một tiếng mẹ gọi nhưng tôi không trả lời lại mà lững thững bước đi tiếp. Tôi cảm thấy nếu như tôi còn ở đây thì tôi sẽ phát điên lên mất. Mọi thứ xung quanh tôi bỗng trở nên vô tri vô giác, máu trong cơ thể như đông cứng lại. Tại sao mẹ lại phải làm như vậy với Vũ? Chẳng lẽ vì cái gia tài này? Tiền bạc, danh vọng, quyền thế đã che mắt mẹ đến vậy sao? Tôi đi thẳng ra ngoài sân, tiếng chuông tin nhắn trong điện thoại tôi vang lên, tin nhắn của Trường gửi đến:
- Em đang làm gì vậy?
Tôi lập tức nhắn lại:
- Anh rảnh không? Qua đón em đi dạo một lúc.
Nhắn xong, có một giọt nước rơi xuống màn hình điện thoại che mờ cả dòng chữ. Tôi đưa nay sờ lên mặt, mới phát hiện nước mắt đã rơi lã chã từ khi nào.
Trường lập tức nhắn lại:
- Em đang ở nhà hả? Anh qua luôn.
- Dạ vâng.
Một lúc sau thì Trường có mặt, có lẽ vì trời tối nên anh không phát hiện ra đôi mắt đỏ hoe của tôi. Chỉ là nhìn thấy tâm trạng khác với mọi ngày nên thỉnh thoảng lại quay qua nhìn tôi, dường như muốn hỏi lắm nhưng cuối cùng vẫn là tiếng thở dài. Tôi ngồi trong ô tô, nhìn dòng người nườm nượp lướt qua, tôi chợt phát hiện thế giới rộng lớn như vậy, lại không có chỗ nào là nhà của tôi. Rồi tôi lại nghĩ đến cảnh khi Vũ xuất hiện, đứng giữa mẹ và anh, tôi cảm giác mình sẽ không sống nổi. Trong vô thức, tôi muốn trốn chạy khỏi ngôi nhà đó nên tôi đã buột miệng hỏi:
- Hôm trước anh bảo mẹ anh muốn mồng 6 qua nhà em nói chuyện người lớn đúng không?
- À ừ. Có lẽ làm em bất ngờ lắm đúng không? Mẹ anh cũng mới nói chuyện này với anh, anh xin lỗi nhé. Anh sẽ bảo lại mẹ, chờ khi nào em sẵn sàng thì mẹ qua sau.
- Không, anh cứ bảo bố mẹ anh qua đi.
Nghe tôi nói vậy, Trường vui mừng hớn hở lộ rõ trên gương mặt:
- Em... nói thật hả An?
Tôi gật đầu, thế nhưng trong lòng vẫn rất mông lung. Tôi hỏi thêm:
- Anh thật sự muốn kết hôn cùng em sao?
- Phải, anh thật sự rất muốn kết hôn cùng em. Bởi vì anh yêu em!
Ba từ "anh yêu em" là một câu nói mà có lẽ bất kỳ người con gái nào nghe xong cũng cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng tôi lại chẳng thấy vui vẻ mấy, thay vào đó là nỗi chua xót mơ hồ.
- Trường, em muốn nói với anh một chuyện. Em nghĩ anh cần biết trước khi quyết định đi đến hôn nhân với em. Thực ra em và Vũ...
Tôi mới nói đến đó thì Trường cắt ngang:
- Anh biết... nên em không cần giải thích với anh. Anh không quan tâm quá khứ của em và Vũ thế nào. Anh chỉ quan tâm hiện tại của em và anh, tương lai hạnh phúc của gia đình chúng ta. Quá khứ Vũ đã làm em tổn thương bao nhiêu, anh sẽ bù đắp lại cho em bấy nhiêu.
Nghe Trường nói mà sống mũi tôi cay xè, hoá ra anh đã biết tất cả chuyện của tôi và Vũ nhưng anh vẫn chấp nhận. Tôi tự hỏi, thế gian này tôi còn tìm đâu được người tốt hơn anh. Có lẽ lựa chọn gả cho anh là lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời tôi!!!
Thế nhưng mãi sau này tôi mới biết rằng, hoá ra đó lại là sai lầm... vì cảm xúc nhất thời mà tôi đã lỡ làm tổn thương một người vô tội. Người từng bị tổn thương lại đi làm tổn thương một người khác!!!!
******
Vũ ở viện chục ngày thì được xuất viện về nhà, nhưng anh không qua nhà bố dượng tôi mà về thẳng nhà riêng của anh. Mấy ngày sau thì bố mẹ Trường cũng đến thưa chuyện người lớn với nhà tôi. Sau đó hai nhà quyết định 18/12 tổ chức hôn lễ cho chúng tôi. Từ hôm Vũ được xuất viện về nhà cho đến hôm tôi và Trường kết hôn, hai chúng tôi không hề chạm mặt nhau. Ngay chỉ là một cái lướt qua nhau cũng không có. Anh cứ như bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi vậy. Những thông tin về anh, thỉnh thoảng tôi có nghe được trong bữa cơm mà bố tôi nói. Mỗi lần nghe bố dượng nhắc đến anh, từ trong trái tim tôi lại nhói lên một nỗi đau mơ hồ, giống kiểu một vết thương khi trái gió trở trời lại đau.
Tôi và Trường chụp ảnh cưới ở Đà Nẵng, đám cưới chúng tôi tổ chức trong một khách sạn 5 sao thuộc tập đoàn Cao Minh. Không khí hôm ấy vô cùng náo nhiệt, cả khán đài tràn ngập sắc hoa, những loại hoa đó đều do tự tay mẹ tôi tuyển chọn. Từ sáng sớm khách khứa đã rất nhiều, bên nhà tôi chủ yếu là khách của bố dượng tôi như họ hàng thân thuộc, bạn bè, đối tác làm ăn.
Trong phòng nghỉ dành cho cô dâu, tôi mặc váy cưới lẳng lặng ngồi trước gương. Nhìn vào trong gương, tôi bỗng cảm thấy hoang mang. Tôi thật sự muốn kết hôn sao? Hôn lễ ngày hôm nay là vì tôi thật sự muốn hay là vì muốn trốn chạy? Tất cả mọi thứ xung quanh cảm giác như đang chìm trong giấc mộng. Đang ngồi bần thần suy nghĩ thì giọng cái Nga vang lên:
- Trời ơi hôm nay mày đẹp lắm An ơi!
Tôi quay lại nhìn cái Nga, lườm nhẹ một cái:
- Mày làm cái gì mà bây giờ mới đến thế hả?
- Đâu, tao đến một lúc lâu rồi đấy, nhưng vừa phụ mẹ mày mấy việc vặt. Rồi cả trông Bông nữa. Mà con gái đi lấy chồng có khác, mẹ mày vui hơn cả được mùa, cười suốt thôi.
Đúng! Mẹ tôi thật sự rất vui khi thấy tôi và Trường đi đến hôn nhân. Từ hôm xảy ra chuyện của Vũ đến nay, tôi và mẹ cũng ít nói chuyện hơn hẳn. Tôi rất giận mẹ nhưng lại không thể từ bỏ mẹ vì dù sao mẹ cũng là mẹ của tôi, có thế nào vẫn là mẹ của tôi. Và cuộc đời này cũng đâu có ai được chọn mẹ khi đầu thai làm kiếp người.
Tôi cười gượng chuyển chủ đề:
- Thế bao giờ mới đến lượt mày đây?
- Xời, đừng nhắc tới tao làm gì. Người yêu còn chưa có đây này, chắc mùa quýt chẳng tới lượt.
- Thời giờ hay bỏ qua cái giai đoạn yêu lắm, mày không thấy tao và Trường đó à?
Cái Nga gật đầu, rồi tự nhiên nét mặt nó trầm xuống:
- Mà mày... đã suy nghĩ kỹ chưa?
- Con hâm, đến giờ phút này thì phải suy nghĩ rồi chứ.
- Vậy thì tốt rồi. À hình như không thấy ông Vũ đến nhỉ?
- Không đến càng tốt. Cũng cả tháng nay tao không gặp anh ta rồi.
Nói thêm với cái Nga thêm vài câu thì tới giờ cử hành hôn lễ. Bố dượng tôi là người dắt tay tôi vào lễ đường. Từ trên khán đài nhìn xuống, tôi đưa đôi mắt ráo hoảnh nhìn một lượt. Đúng là có rất nhiều người, nhưng không thấy Vũ đâu cả, lòng tôi bỗng hẫng một cái như mất mát một thứ gì đó rất quan trọng mà lại không dám nghĩ đến nó là thứ gì. Khi Mc đang giới thiệu thì đột nhiên trong đám đông phía sau có chút ồn ào. Sau đó mấy người mặc đồng phục công an đi tới trước mặt mẹ tôi, một người trong đó dõng dạc nói:
- Chào bà Nguyễn Hà Liên. Tôi là Nguyễn Tiến Văn, trực thuộc công an thành phố Hà Nội. Chúng tôi nhận được đơn tố cáo bà về tội rửa tiền bất hợp pháp, biển thủ công quỹ tập đoàn Cao Minh. Mời bà theo chúng tôi về đồn công an phối hợp điều tra.
Tất cả mọi người đều xôn xao nhìn về hướng mẹ tôi. Tiếng xì xào bàn tán như sóng biển ào ạt xô bờ, càng thu hút sự chú ý của giới truyền thông khiến tất cả đám phóng viên đều lia ống kính về phía mẹ. Tiếng bấm máy vang lên liên hồi át đi hết thảy âm thanh bàn tán... Mẹ tôi vẫn gượng cười bảo:
- Các đồng chí có nhầm lẫn gì không?
Bố dượng tôi cũng tiến lên nói:
- Các anh làm gì vậy? Các anh có biết các anh đang làm loạn trong hôn lễ của người khác không hả?
- Xin lỗi, chúng tôi chỉ tiến hành làm đúng nhiệm vụ của mình mà thôi.
- Nhiệm vụ gì? Ai tố cáo?
Bố dượng tôi vừa dứt lời thì một giọng nói lạnh thấu xương vang lên:
- Là tôi!
Sau đó một thân hình cao lớn xuất hiện trước mặt mọi người khiến không khí hôn lễ lặng đi một lần nữa. Người đó không ai khác chính là... Vũ. Sự xuất hiện của anh như một cơn gió lốc cuốn bay tất thảy. Bố dượng tôi tức đến mức gân trên trán giật liên hồi, ông rít lên:
- Mày đang làm cái gì thế này hả cái thằng trời đánh này?
Vũ không trả lời ông mà nhìn thẳng về phía tôi, ánh mắt như phóng ra những con dao sắc nhọn liên tiếp đâm thẳng vào trái tim tôi. Sau đó mẹ tôi bị áp giải đi dưới sự miễn cưỡng. Tôi từng bước chân tiến về phía anh, thẫn thờ hỏi anh đúng một câu:
- Tại sao anh lại làm như vậy?
Vũ nhìn tôi, hai hốc mắt anh bỗng đỏ hoe, giọng nói lạnh như băng phát ra từng câu từng chữ rất rõ ràng, nhưng vẫn không thể che giấu hết được nỗi đau trong đó:
- Tại vì... mẹ cô hại chết mẹ tôi!!!!