Chương 40: Ngoại truyện 6 - Nội tâm Vũ ( phần 2)

Cố Chấp Yêu Người

Trang Buby 01-10-2023 14:21:37

Một thời gian sau tôi mới biết được hóa ra việc em đồng ý bán trinh cho tôi là vì lấy tiền chữa bệnh cho đứa con gái nuôi em của em chứ không phải vì ăn chơi trác táng như tôi nghĩ. Sau khi biết sự thật, không biết có phải cảm thấy có lỗi với em hay không mà thái độ của tôi đối với em có chút dịu dàng hơn trước. Tôi bắt đầu quái đản quan tâm đến em nhiều hơn. Lúc ấy tôi vừa động viên mình đó là cảm giác áy náy nhất thời, nhưng cuối cùng tôi phải chấp nhận sự thật đó là sự quan tâm từ chính trái tim tôi. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc em là con gái của mẹ em, lại không cho phép tôi thừa nhận!!! Ngày em xin tôi giúp em tìm kiếm chị gái nuôi của em, thực ra ngay từ đầu khi em mở lời tôi đã sẵn sàng muốn giúp. Nhưng sau đó tôi lại khống chế trái tim mình bằng cách cố tình hành hạ, trao đổi điều kiện thân xác với em. Có như vậy thì tôi mới dối lòng mình được, tôi lại tự nhủ " vì em cho tôi thứ tôi cần nên tôi mới giúp em". Mỗi ngày trôi qua, khi màn đêm buông xuống, mỗi lúc nhìn ngắm em ngủ say, nội tâm tôi như bị giằng xé. Ông trời thật biết trêu ngươi, cho tôi gặp được em nhưng lại đẩy tôi và em trong một hoàn cảnh oan trái vô cùng. Tại sao em lại là con gái bà ấy? Tại sao lại là em mà không phải là ai khác? Tại sao mỗi ngày qua đi, tôi vẫn không thể ghét bỏ em hơn nữa, ngược lại còn bị em làm cho đau lòng? Nếu như em không phải con gái bà ấy thì kết cục của chúng ta đã khác rồi. Lí trí luôn nhắc nhở tôi rằng phải dứt khoát lên, quyết liệt lên, hành hạ em nhiều lên, nhưng đâu đó ở lồng ngực trái lại thấy đau khi làm vậy. Có lẽ khoảng thời gian thoải mái nhất bên em chính là lúc hai chúng ta cùng ở bên cạnh con gái nuôi của em, khi ấy tôi được sống thật với chính lòng mình. Tôi không phải là người ngay từ đầu nhìn đứa trẻ con nào cũng thích, tôi thích bé Bông vì con bé là con gái của em. Tôi làm mọi điều cho con bé, cũng là vì em. Nhìn những đêm em mất ngủ lo cho con bé, nhìn em khóc, nhìn em sợ hãi, lúc ấy thật lòng tôi rất muốn ôm em, nói với em rằng" Đừng lo, còn có tôi ở đây gánh vác cùng em". Cuối cùng... tôi vẫn không đủ can đảm để làm điều đó. Ca phẫu thuật của con gái em thành công, nhìn em vui mỗi ngày tôi cũng vui theo em. Tôi không biết tại sao dạo này cảm xúc của tôi lại bị em chi phối dễ dàng như thế. Có một hôm về nhà bất chợt, tôi thấy em ngồi ngoài ban công khóc rất lâu. Tôi cứ lặng lẽ đứng đằng sau theo dõi em, bờ vai em run run, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra xối xả như trận mưa đầu mùa. Tôi tự hỏi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mà lại khiến em khóc nhiều như vậy? Sau này tôi mới biết, hóa ra ngày hôm ấy là ngày em gặp lại mẹ em. Em nói muốn đi Phú Quốc, tôi lập tức đặt vé cho em. Không vì gì cả, đơn giản vì em thích. Kỷ niệm đẹp trong đời tôi có lẽ là cùng em đi dọc phố chợ đêm như những cặp đôi bình thường khác. Lúc ấy tôi để ý em rất nhiều, để ý cách em nói, để ý cách em cười, thậm chí nhìn cái miệng em phúng phính ăn nhiều, tôi thấy em rất đáng yêu và có một sức hút kỳ lạ. Nhất là lúc bà chị bán hàng ngoài chợ hiểu nhầm chúng ta vợ chồng, hai từ thiêng liêng đó như chạm đến trái tim tôi. Tự nhiên tôi ước quá khứ kia chưa từng xảy ra, để bức tường ngăn cách giữa chúng ta được phá bỏ. Ngày hôm sau, buổi tối hôm ấy tôi đã lên sẵn lịch trình để dẫn em đi chơi, nhưng tôi lại nhận được tin Quỳnh đi tận vào trong này tìm tôi. Tôi cảm thấy khó chịu vì cô ta dạo này đã đi quá giới hạn của mình. Những việc cô ta làm với em, cả cái việc cô ta và Kiều thông đồng bỏ mai tuý vào túi áo của em, tôi đã biết. Con người lòng dạ rắn rết như cô ta không xứng ở bên tôi thêm một giây phút nào nữa. Cho nên tối hôm đó tôi quyết định chấm dứt mọi quan hệ với cô ta. Cô ta đã khóc lóc và van xin tôi rất nhiều, chỉ là không ngờ sau đó cô ta bất ngờ kiễng chân lên hôn tôi. Nụ hôn đó tôi thấy tởm lợm vô cùng, dạ dày không ngừng cuộn cuộn cơn khó chịu. Tôi không thích ra tay đánh đàn bà, nhưng hôm ấy tôi đã giáng cho cô ta một cái bạt tay vì sự tự ý này. Sau khi giải quyết với cô ta xong xuôi, tôi quay trở về khách sạn tìm em. Khi không thấy em đâu, tôi đã lập tức gọi điện cho em. Hết cuộc gọi này tới cuộc gọi khác đổ chuông rồi lại im lìm tự tắt. Tôi không nhớ chính xác mình gọi cho em bao nhiêu cuộc. Nhưng trên đời này chưa có người nào khiến tôi phải gọi liên tục như vậy. Suốt mấy tiếng đồng hồ, điện thoại của em không cách nào liên lạc được. Tôi nghe lễ Tân nói thấy em rời khỏi khách sạn lúc chưa đến 8 giờ. Tôi sợ em ra ngoài gặp chuyện không may, chạy ra ngoài trời mưa tìm kiếm em như một kẻ mất hết lý trí. Nhưng mà khi nhìn thấy em đang ngồi với người đàn ông khác, hai người bên nồi lẩu nóng, cạn với nhau từng ly rượu, trái tim tôi đau như muốn nổ tung. Tôi lo cho em như thế, vậy mà em lại thong dong ngồi bên người ta, tôi làm sao để khiến bản thân mình không được tức giận đây? Tôi hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ quay bước trở về khách sạn chờ đợi em thêm gần 1 giờ đồng hồ nữa em mới quay về. Một lần nữa nhìn thấy cảnh hai người trao nhau ánh mắt dịu dàng trước cổng khách sạn, lần này tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi. Em quay về không một lời giải thích với tôi rằng em đã đi đâu, ngược lại còn thong dong khiến tôi càng điên lên buông lời sỉ nhục em giống như mẹ em. Lần này em cũng không nhẫn nhịn nữa, liên tục nói ra những lời lẽ sắc bén tựa như những lưỡi dao cứa vào sâu trong trái tim tôi. Nhất là khoảnh khắc em nói tôi chỉ là cái máy rút tiền của em, lúc ấy lửa giận cơ hồ thiêu hủy tâm trí tôi, nhấn chìm lý trí của tôi, trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác đau đớn như thể bị trúng một cú đòn chí mạng. Tôi và em cãi nhau một trận long trời lở đất, càng nói em càng khiến lửa giận trong lòng tôi rực cháy. Cho tới khi em nói ra hết cảm xúc của em khi ở bên tôi, khoảnh khắc đó máu toàn thân tôi như chảy ngược, hai bàn tay siết lại thành nắm đấm. Cuối cùng tôi quyết định rời đi, không muốn ầm ĩ thêm nữa, bởi vì trái tim tôi đã đau đến tê liệt, chẳng còn sức để đấu khẩu với em. Cả đêm đó tôi không chợp mắt nổi 1 giây, tôi suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về khoảng thời gian mấy tháng cùng em chung sống, sau cùng tôi nhận ra hình như mình đã thua, thua ngay trong cuộc chơi do mình làm chủ. Tôi lại chợt nhớ tới một câu nói " Có những người chỉ có thể ở trong tim bạn chứ không thể đi cùng bạn đến hết cuộc đời". Tôi khẽ nở ra nụ cười nhưng sống mũi lại cay xè. Tôi quyết định buông tay em, trả em về với tự do mà em mong muốn. Cho nên ngay đêm đó tôi đã quay trở về Hà Nội. Sau khi quay trở về, tôi lao đầu vào công việc làm như một người máy. Tuy nhiên tôi vẫn theo dõi hành trình của em cho tới khi em bình an đặt chân đến mảnh đất Hà Nội. Sau đó tôi đi công tác 1 tuần ở Đà Nẵng. Ngày tôi quay trở về thì nhận được tin mẹ nuôi của em đã mất. Lúc tôi đến là lúc vừa chôn cất xong. Tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy trời mưa bay, đứng từ xa nhìn em ôm lấy nấm mồ của mẹ mà gào khóc đầy đau đớn và tuyệt vọng. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy em đau lòng như vậy, em điên cuồng bấu chặt tay xuống nấm mồ, tiếng khóc của em như thấu cả trời xanh. Chứng kiến cảnh đó, trái tim tôi cũng quặn thắt từng cơn đau, đứng lặng lẽ nhìn em mà chỉ muốn chạy đến ôm em vào lòng mình. Tôi không biết phải làm sao, phải làm thế nào cho em bớt đau, cảm giác bất lực, vô dụng vô cùng. Những ngày sau khi mẹ nuôi em mất, hằng đêm tôi vẫn đứng ngay cây cột điện trước cổng nhà nhìn về phía em. Em lặng lẽ vô hồn ngồi trước bàn thờ mẹ, bờ vai em không ngừng run lên từng đợt... từng đợt. Sau mấy ngày thôi em tiều tuỵ, hốc hác đến đáng thương. Cũng may sau đó em cũng lấy lại được chút ít tinh thần, tôi nghĩ em cố gắng mạnh mẽ là vì bé Bông. Sau đó tôi điều tra ra được chủ mưu gây ra vụ tai nạn của mẹ em là Quỳnh, mục đích ban đầu cô ta muốn hại em, chỉ là không ngờ mẹ em lại đỡ thay em. Lúc ấy tôi hận cô ta đến mức chỉ muốn lao đến bóp nát cô ta ra thành trăm ngàn mảnh. Nhưng tôi lại được biết một tin gần 2 tháng trước em có thực hiện một cuộc phẫu thuật lấy thai. Nghe xong, lồng ngực tôi không ngừng cuộn trào những cơn đau. Tôi không tin một người sẵn sàng nuôi con của người khác lại đi giết chết con mình. Trong cái lúc tôi chơi vơi, mông lung nhất thì em lại đến, em cho tôi một câu trả lời tựa như một mũi tên xuyên thẳng vào yết hầu của tôi, đau đớn vô cùng. Không ngờ chúng ta tưởng như từ nay sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa mà hôm ấy lại có cuộc cãi vã lớn nhất từ trước đến nay. Ánh mắt em tràn đầy hận thù vì em nghĩ tôi giúp cô ta tại ngoại, ánh mắt tôi tràn đầy đau đớn vì nghĩ em phá bỏ con mình. Tôi không thể tả hết tâm trạng của mình khi ấy qua vài dòng chữ hay vài câu nói, chỉ biết nó rất tồi tệ. Cảm giác khó chịu đó dày vò tôi từng giây từng phút không dứt ra nổi. Cảm giác vừa đau lòng, vừa thất vọng, vừa tuyệt vọng, và cả hận nữa. Sau mấy ngày bình tĩnh hơn, tôi có ghé qua nhà em. Nhưng tôi thấy nhà em khóa cửa, trong nhà tất cả mọi đồ đạc đều dọn đi. Hỏi hàng xóm thì người ta nói em được một người phụ nữ đón đi rồi, còn ngôi nhà này đã bị chị nuôi em bán cho một người khác. Tôi nhìn ngôi nhà, đoán chắc nó rất quan trọng với em. Rõ ràng hận em nhưng tôi không biết sao khi ấy vẫn quyết định tìm chủ mới của ngôi nhà, liên hệ mua lại với giá cao gấp đôi. Mong rằng sẽ có dịp trao lại cho em. Nhưng rồi một bước ngoặt khác đẩy chúng ta xa hơn. Dạo này bố tôi liên tục gọi tôi trở về, ông muốn tôi dừng các hoạt động để về tiếp quản công ty. Tôi nghĩ cơ hội báo thù của mình tới rồi, vì theo như tôi điều tra mẹ em những năm gần đây có rất nhiều hoạt động phi pháp, nhưng tôi vẫn còn một chút lưỡng lự, cho tới khi bố tôi nói em đã về nhà tôi sống. Lửa giận càng bùng cháy khát vọng trả thù của tôi. Tôi liền gật đầu đồng ý. Ngày đầu tiên gặp em trong căn nhà ấy, ánh mắt em ngạc nhiên tột độ khi nhìn thấy tôi. Chúng ta ngồi xuống bàn ăn, ngay sát bên cạnh nhau nhưng khoảng cách giữa hai ta bây giờ cảm tưởng như cách cả một vòng trái đất. Bây giờ nghĩ lại, tôi không biết khi đó mình lấy đâu ra dũng khí để bình thản đối diện với em như thế. Trong suốt bữa ăn, tôi nhìn em rất nhiều, nhưng lại chẳng dám nhìn lâu vì sợ những cảm xúc thân quen ùa về khiến mình trở nên yếu lòng. Suốt quãng thời gian đó, quả thực tôi phải đấu tranh tâm lý dữ lắm mới đối diện với em. Con người tôi như chia ra làm 2 linh hồn, 1 linh hồn thương em, 1 linh hồn hận em. Những lúc nhìn thấy mẹ con em bên nhau, trước mắt tôi lại hiện lên cảnh mẹ em hại chết mẹ tôi, từng giọt máu trên trán rơi xuống đất, mối thù ấy khắc sâu trong tim, đi đến đâu cũng không thể né tránh. Tôi siết chặt bàn tay lại, cố tìm lại ý chí kiên cường trong nỗi đau ấy. Tôi lại nhắc nhở mình không được yếu lòng... không được phép yếu lòng! Nhưng... rồi một ngày tôi lại phát hiện ra tôi đã hiểu nhầm em việc em bỏ thai... hóa ra là do em chửa ngoài, chính bản thân em cũng không mong muốn việc đó. Tôi lại lần nữa vì em mà yếu lòng rồi. Có lúc tôi yếu lòng đến độ muốn buông bỏ hết quá khứ, vì em mà tha cho mẹ em. Ngày hôm ấy nhìn thấy môi em chạm môi người đàn ông khác, trái tim tôi cơ hồ như vỡ ra thành trăm ngàn mảnh. Lần đầu tiên tôi đối mặt với sự thật "tôi đã yêu em thật rồi". Tôi hỏi em " Nếu như tôi cố gắng trở thành kiểu người đàn ông em thích thì em có thích tôi không", khi ấy chỉ cần em trả lời "Có" thôi là em đã thành công chặt đứt được chấp niệm trả thù trong tôi. Nhưng đáng tiếc, em lại tuyệt tình hơn tôi nghĩ. Sau đó tôi phát hiện ra sự việc năm xưa còn có liên quan đến cả chú Ba của tôi, mọi chuyện không đơn giản là cướp chồng của nhau nữa. Ngày tôi nắm trong tay mọi bằng chứng về những việc làm phi pháp của mẹ em và chú ba tôi cũng là ngày tôi gặp tai nạn. Oan trái hơn là những người anh em của tôi điều tra ra được kẻ đứng sau chính là mẹ em. Tôi cười khổ, tôi muốn tha cho mẹ em vì em nhưng mẹ em đâu muốn tha cho tôi? Những người anh em của tôi phẫn nộ đến mức muốn xử lý mẹ em ngay lập tức, tôi phải dứt khoát lắm mới ngăn lại được. Rồi khi tôi xuất viện về nhà được vài ngày thì nhận tin em sắp đi lấy chồng. Lòng tôi tràn ngập đau đớn, mọi thứ xung quanh trở nên vô hình. Trong đầu tôi đầy rẫy những câu hỏi, hắn ta có thực sự yêu em không? Kết hôn rồi em có thực sự hạnh phúc không? Hắn ta có thực sự sẽ đối tốt với em chứ? Mấy ngày đó tôi cứ như một thằng điên độc thoại nội tâm một mình. Dằn vặt giữa hận và yêu như một liều độc dược phá hủy tâm can tôi. Sau mấy ngày được anh em động viên, tôi quyết định trả mối thù tôi đã đợi chờ bao nhiêu năm nay. Nhưng khi ấy chỉ thâm tâm tôi mới biết rằng tôi làm vậy là còn muốn phá hủy đám cưới của em nữa. Tôi thật ích kỷ và tàn nhẫn đúng không? Ngày em đến cầu xin tôi để cứu mẹ em, thấy em đau lòng mà tâm can tôi như bị mổ xẻ. Hóa ra quyết tâm của tôi có cao ngút ngàn như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần nhìn thấy nước mắt em rơi, tôi lại bị đánh gục. Nhất là khi từ khách sạn đi ra, tôi đuổi theo em, thấy em nằm sõng soài dưới cơn mưa, tôi gần như không thể chịu nổi. Ôm em đến bệnh viện, tôi như điên dại náo loạn cả khu hành lang bệnh viện. Cho đến khi nhận được tin em không sao, mọi thứ ổn rồi tôi mới yên tâm rời đi. Chắc có lẽ cả đời này em không thể nào biết được cả đêm ấy tôi đã khóc rất nhiều vì thương em. Mấy ngày sau tôi đi tìm bằng chứng, chứng minh chú Ba của tôi là kẻ đứng sau lưng mẹ em để xin cho mẹ em tại ngoại. Hai chúng ta gặp nhau trước cổng đồn công an trong cái không khí náo nhiệt ngày tết liền kề, vậy mà lòng cả hai trống rỗng vô cùng. Khoảnh khắc mà em ôm lấy tôi, đỡ thay tôi một phát đạn, khi ấy tôi thực sự rất sợ, chưa bao giờ tôi sợ như thế. Sợ rằng em sẽ rời xa tôi mãi mãi, sợ rằng sẽ không còn có cơ hội gặp em nữa. Tôi cố gắng suy nghĩ tích cực nhưng cuối cùng lại trở nên tiêu cực. Tôi còn trộm nghĩ nếu như em rời xa tôi, tôi cũng không còn muốn tiếp tục có mặt trên thế gian này, bởi lẽ không có em, cuộc sống của tôi chẳng còn ý nghĩa gì hết. Ngày em nằm viện, cứ nghĩ lại khoảng thời gian đày đoạ em, tôi đau... đau đến tột cùng. Tôi đấm mạnh tay mình vào bức tường, đấm liên tiếp cho tới khi những đầu ngón tay sưng tấy và rỉ máu, dường như chỉ nỗi đau thể xác mới làm giảm nhẹ cảm giác đau đớn trong lòng tôi. Tôi căm hận chính mình, tại sao tôi lại tàn nhẫn với một người vô tội như em??? Sau đó mấy ngày, mẹ em bất ngờ chuyển em đến một bệnh viện ở nước ngoài, âm thầm lúc tôi vừa rời đi có việc nên tôi không hề hay biết. Tôi cứ nghĩ sau khi em chữa khỏi rồi sẽ về lại Việt Nam thôi. Nhưng chẳng ngờ từ đó trở đi em như bốc hơi khỏi thế giới này. Tôi đi tìm em, tìm rất nhiều nơi, chỉ hận mình không thể giống như nam chính ngôn tình, lật tung cả thế giới này để tìm em. Hành trình tìm em, tôi đi đến đâu tôi chẳng nhớ rõ nổi, bởi nó nhiều không đếm xuể. Cuối cùng không còn cách nào khác, tôi quay trở về ngôi nhà chúng tôi từng sinh sống. Mỗi tối, tôi đều đứng ngoài ban công, ngước mắt nhìn lên bầu trời cao, tôi thì thầm trong gió " nhờ gió cho tôi gửi nỗi nhớ đến cô Lý Hạ An được không, tôi nhớ cô ấy sắp phát điên rồi". Thời gian cứ như thế trôi qua, thời gian có thể khiến tôi quên đi nhiều chuyện, có thể khiến mọi thứ xung quanh tôi thay đổi rất nhiều, nhưng nỗi nhớ em theo ngày tháng càng ngày càng dài rộng ra. Có lần uống say tôi đã lái xe đến hai ngôi mộ của hai người mẹ của em, tôi xin hai người giúp tôi khuyên bảo em trở về. Chẳng biết có phải hai người mẹ của em linh thiêng nghe được lời khẩn cầu chân thành từ trái tim tôi không mà một thời gian sau tôi đã có tin tức của em thông qua một đối tác làm ăn. Công ty tôi có rất nhiều nhà thiết kế nhưng tôi cố tình ký hợp đồng lấy lý do thiết kế phòng cưới để được gặp em. Lúc đó, trong lòng tôi tràn đầy quyết tâm, tôi nói với mình rằng cuộc đời tôi có thể không có gì, có thể đánh mất mọi thứ, nhưng nhất định không thể đánh mất em lần nữa. Cuối cùng ông trời đã không phụ tấm chân tình, chúng ta gặp lại nhau, em quyết định tha thứ cho tôi, cho tôi được bù đắp những lỗi lầm đã gây ra cho em. Em biết không? Khoảng thời gian chúng ta xa nhau tôi càng thấm thía cái khao khát được trọn vẹn một gia đình cùng em. Cô gái của tôi, tôi biết tổn thương gây ra cho em là quá lớn, không gì có thể bù đắp được, tôi nguyện kiếp này và những kiếp sau nữa chỉ cần được bên em, bảo vệ em, tôi làm thân trâu thân ngựa cũng được. - Anh ơi, thay bỉm cho con nhanh không lại muộn giờ. Giọng nói của em vang lên, tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Phải rồi, hôm nay là ngày kết hôn của Nga và Trường. Tôi mỉm cười nhìn xuống cậu con trai sắp tròn 5 tháng tuổi đang chăm chú nhìn mình, tôi nói: - Lại sắp có một người gia nhập vào hội "Những người đàn ông không sợ trời, không sợ đất nhưng sợ vợ" rồi đấy con trai à. Thằng bé nhoẻn miệng cười với tôi, tôi lại nói tiếp: - Ông tướng, cười bố đó à? Rồi mai sau cũng tới lượt ông thôi ông à. Thằng bé nghe vậy lại càng cười tít cả mắt vào. Đối với tôi bây giờ, sẽ chẳng gì đáng giá bằng nụ cười của em và con. Cảm ơn em và con... vì đã là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Yêu hai mẹ con rất nhiều!!!