Chương 35: Ngoại truyện 1

Cố Chấp Yêu Người

Trang Buby 01-10-2023 14:20:17

Cuối mùa thu, từng làn gió se se lạnh cuốn những chiếc lá cây khô bay xào xạc. Tôi đứng trước hai ngôi mộ nghi ngút khói hương của hai người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất trên đời này. Hình ảnh hai người phụ nữ ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào. Mới đó đây thôi, hai người mẹ của tôi đã rời xa tôi được 2 năm rồi. Thế mới biết, thời gian 2 năm trôi qua cũng chỉ như một cái chớp mắt. Mọi chuyện xảy ra vẫn cứ ngỡ như ngày hôm qua, từng mảnh ký ức vẫn vẹn nguyên trong tâm trí. Ngày hôm đó tôi không biết mình đã mất đi ý thức bao nhiêu lâu, chỉ thấy toàn thân mình lạnh buốt và đau đớn. Trong cái bóng đen vô tận, tôi nghe được rất nhiều tiếng gọi lộn xộn tên của tôi, hình như có tiếng của của Vũ, của mẹ, của Trường... Thế nhưng mọi người có gọi khản cổ tôi vẫn không thể nào mở mắt ra nổi. Tôi không biết mình đã chết hay vẫn còn sống, cả cơ thể như lênh đênh giữa biển khơi, không biết trôi dạt về phương trời nao. Nhìn xung quanh chỉ là một màu đen thăm thẳm, có cố gắng mãi cũng không thấy bến bờ. Thế nhưng chỉ cần khoảnh khắc nào đó tôi muốn buông xuôi thì lại có tiếng mọi người gọi tôi, rồi cả tiếng khóc của bé Bông nữa. Nghĩ đến bé Bông còn quá nhỏ, nghĩ đến mẹ đang bị bệnh... Không! Tôi không thể chết. Tôi mà chết thì ai sẽ chăm sóc cho bé Bông, rồi còn mẹ tôi nữa, tôi làm sao nỡ để mẹ chịu cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh", tôi dùng chút sức lực cuối cùng để vùng vẫy tìm chút ánh sáng. Cuộc đời tôi sinh ra đã định sẵn là "gian nan" hay sao mà tôi đi mãi, đi đến khi cảm thấy cơ thể sắp kiệt quệ rồi vẫn không thấy tia sáng nào cả. Vào cái lúc tuyệt vọng nhất, tôi đã thấy mẹ nuôi của mình, mẹ mỉm cười với tôi. Khoảng cách rất gần nhưng tôi với mãi chẳng chạm đến khuôn mặt mẹ. Tôi gọi mẹ rất nhiều, mẹ không nói gì, càng lúc càng xa dần, tôi lại cố gắng đứng lên đuổi theo mẹ, cho tới khi cả người tôi lọt trong một hố ánh sáng. Chợt có ai đó đập vào vai tôi nói lớn: - Cô gái, cô tỉnh rồi à? Tôi chưa kịp định hình mọi chuyện đã thấy luồng sáng kia làm tôi chói mắt. Tôi mơ màng chớp chớp đôi mắt, chợt thấy trước mặt tôi là một cô gái trẻ, cô ấy hình như không phải người Việt Nam, còn tôi đang nằm trong một căn phòng trắng, xung quanh có rất nhiều máy móc hiện đại. Tôi muốn lên tiếng hỏi nhiều lắm nhưng cổ họng khô không khốc nói chẳng lên lời, chỉ thều thào phát ra mấy chữ: - Cô là ai? Cô ấy nhìn tôi, khoé môi nở nụ cười nhẹ nhàng, trả lời tôi bằng tiếng Anh: - Tôi là Daisy, là y tá của bệnh viện Raffles Singapore. Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn cô ấy, bệnh viện bên Singapore sao? Tôi có nghe nhầm không, tại sao tôi đã ở bên Singapore thế này? Tôi cố nghĩ nhưng đầu đau như búa bổ. Giọng cô ấy lại vang lên: - À cô về rồi đây, cô trông bạn mình nhé. Tôi đi gọi bác sĩ. Tôi ngước mắt nhìn ra cửa, thấy cái Nga đang xách theo bịch đồ bước vào. Vừa nhìn thấy tôi, nó liền đặt bịch đồ xuống, kích động hỏi: - An... mày... mày tỉnh dậy rồi, cuối cùng mày đã tỉnh lại rồi. Tôi nhìn cái Nga, còn chưa kịp trả lời thì nó lại nói tiếp: - Mà khoan đã... mày có nhận ra tao là ai không? Tao tên gì? Trời ạ. Nó còn sợ tôi mất trí không nhớ ra nó nữa. Nếu lúc này tôi mà khỏe, tôi sẽ nói " cái mặt mày tao ám ảnh trong tâm trí rồi, quên sao được" để hai đứa cãi nhau vui vui một trận. Nhưng tôi mệt quá, chỉ có thể đáp: - Mày là Nga, bạn của tao. Con hâm! Cái Nga nghe xong thở phào một hơi, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi: - Mày cảm thấy sao rồi? Tôi hơi cựa người, vẫn còn cảm thấy đau. Tôi khẽ nhăn mặt lại, cái Nga lại sốt sắng hỏi: - Sao thế? - Đau! - Đau ở đâu? - Đau khắp người luôn ấy. - Sao thế nhỉ... ??? À đúng rồi, trúng đạn không đau mới lạ. Cái Nga vừa dứt lời thì có 2 người bác sĩ bước vào, họ hỏi tôi vài câu rồi vén áo tôi lên xem miệng vết thương, sau đó hai người quay qua nói với nhau một hồi bằng những từ ngữ chuyên môn trong y học nên tôi cũng chẳng hiểu lắm. Cuối cùng họ bảo tôi: - Từ hôm đó đến giờ chúng tôi chỉ lo cô không có ý thức muốn tỉnh lại, nhưng bây giờ cô tỉnh lại là tốt lắm rồi. Miệng vết thương và mọi thứ đang hồi phục rất tốt, yên tâm nhé. Nói xong người bác sĩ mỉm cười đưa tay vỗ nhẹ vào vai tôi vài cái giống kiểu động viên. Tôi theo phép lịch sự cũng đáp lại: - Cảm ơn bác sĩ. Sau khi hai người bác sĩ đi khỏi rồi tôi mới quay sang hỏi cái Nga: - Tại sao tao lại ở bên này? Rồi tao đã nằm đây lâu chưa? Lúc này cái Nga mới chậm rãi kể cho tôi mọi chuyện. Nó nói từ hôm xảy ra chuyện đến nay tôi đã nằm hôn mê được 12 ngày rồi, 3 ngày ở Việt Nam, 9 ngày ở bên này. Còn chuyện đưa tôi sang Singapore chữa trị là do mẹ tôi quyết định, chuyến đi này không ai biết ngoài cái Nga, mẹ và Trường. Phần vì điều kiện chữa trị bên này tốt hơn, phần vì mẹ tôi không muốn tôi còn liên quan đến Vũ. Nó nói đến đây thì tôi hỏi: - Liên quan đến Vũ là sao? - Thì mẹ mày sợ mày còn dây dưa đến Vũ ấy. Cái hôm mày ở viện, ngày nào ông Vũ chẳng đến. Mà nhá, có những lúc tao thấy như kiểu là ông ấy khóc đó. Tôi lại nhớ đến khoảnh khắc ngày hôm ấy, khi anh ôm tôi vào lòng, tôi đã thấy nước mắt anh rơi rất nhiều. Tôi không biết sao anh lại tỏ vẻ đau khổ như thế, hay là vì anh day dứt khi tôi đã đỡ đạn thay anh. Nhưng cho dù là lý do gì đi chăng nữa thì phát đạn đó cũng coi như tôi thay mẹ tôi trả nợ cho anh. Sau này, chúng tôi sẽ không ai nợ ai. Tôi đã quyết định buông bỏ đoạn tình cảm dành cho anh, không phải vì tôi đã hết yêu anh. Mà là tất cả vì tôi không còn có thể tiếp tục duy trì một chấp niệm vô nghĩa này nữa. Đời này, sự cố gắng cũng có hạn chờ của nó. Không có ai có thể chờ đợi mãi một thứ không có kết quả đúng không? Tôi cũng vậy! Nếu ngày trước tôi oán trách anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi thì bây giờ tôi lại cảm ơn anh đã đến và dạy cho tôi rất nhiều bài học. Sau này... mong rằng khi hai chúng tôi nếu có vô tình lướt qua nhau, cả hai sẽ không vì ánh mắt của đối phương mà làm cho trái tim phải đau đớn. Chỉ vậy thôi là đủ rồi!!! Tôi khẽ nở ra nụ cười khổ, không biết nói gì. Cái Nga lại nói tiếp: - Mà sao mày dại thế? Đi đỡ đạn cho ông ấy làm gì? Mày không thiết sống nữa à? - Tao... trả nợ! Tôi nói hai từ đó thôi là cái Nga nó hiểu, nó liền không nói gì nữa mà chỉ thở dài. Nhưng thực ra chỉ thâm tâm tôi mới biết nếu như giữa mẹ tôi và anh không có món nợ nào thì tôi vẫn sẽ làm như vậy. Có lẽ nói đến đây nhiều người sẽ bảo ngu ngốc. Ừ thì đúng là tôi ngu ngốc mới yêu anh. Và khi yêu, có ai làm người bình thường đâu. Anh sống thì tôi đau khổ, nhưng anh chết tôi càng đau khổ hơn. Ở bên anh sống không bằng chết, nhưng xa anh rồi lại cảm thấy cuộc sống trở nên vô nghĩa. Hành động đó cũng như là một sự giải thoát cho chính mình vậy. - À phải rồi, mày sang đây với tao thì ở nhà Bông ai chăm? Còn tình hình của mẹ tao thế nào? - Mẹ mày đã được thả, tao nghĩ mẹ mày được thả là nhờ Vũ đấy. Sau khi được tự do thì mẹ mày đã đưa Bông về nhà ở ngoại thành, có thuê một người chăm sóc Bông và mẹ mày nữa nên mày không phải lo đâu. Anh Trường cũng qua thăm nom suốt nè, hồi sáng mới gọi video với tao hỏi về tình hình của mày đấy. - Ừ. Vậy thì tốt rồi. - À đúng rồi, còn chuyện này nữa. Ông chú gì của Vũ đã bị bắt. Ông ta cũng là người chủ mưu thuê người bắn Vũ đấy. Còn con mụ Quỳnh, tòa xử cách đây 7 hôm rồi. Cô ta bị phạt 15 năm tù giam. Đây có lẽ là một tin vui đầu tiên sau khi tôi tỉnh dậy. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao nhiêu, cuối cùng luật pháp đã xử đúng người đúng tội, kẻ gây ra cái chết của mẹ tôi đã bị trả giá. 15 năm tù giam, cũng không bù lại được mất mát khi tôi mất đi một người mẹ, nhưng lại là niềm an ủi vô cùng lớn lao, để tôi biết rằng xã hội này còn tồn tại hai chữ "công lý". Cứ như thế thời gian trôi qua, tôi điều trị ở bên Sing được khoảng gần 2 tháng thì trở về Việt Nam. Sức khỏe của tôi đã hồi phục bình thường nhưng sức khỏe của mẹ lại càng yếu đi. Hôm tôi trở về, da mẹ tôi đã sạm đi rất nhiều, bụng to hơn một người bình thường. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cái ngày mà tôi mong chờ nó không bao giờ xảy ra cũng đã đến. Tháng 7 mưa ngâu, mẹ tôi đã rời bỏ tôi về thế giới bên kia sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Trước khi mẹ mất có giao lại cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm và giấy tờ căn nhà. Mẹ nói " Mẹ vất vả nửa đời người, chỉ tích lũy được một chút ít. Căn nhà này mẹ âm thầm xây dựng khi chưa tìm thấy con, cuốn sổ tiết kiệm kia mẹ làm là khi mẹ phát hiện ra bệnh của mình, cuốn sổ đó đứng tên con. Con yên tâm, đó là tiền riêng mẹ kiếm được. Hoàn toàn không liên quan đến nhà họ Cao. Cuộc đời mẹ tuy chưa thể làm được điều gì lớn lao cho con nhưng có những thứ này, mẹ đã phần nào yên tâm để ra đi rồi. Nếu có kiếp sau, mẹ sẽ bù đắp cho con tất cả những thiếu thốn ở kiếp này con nhé". Tôi nắm chặt tay mẹ, chỉ muốn nói thật to, thật rõ ràng " mẹ sinh con ra đã là một điều lớn lao lắm rồi", nhưng cổ họng khi đó nghẹn đắng lại, từng chữ thốt ra chẳng tròn vành được. Sau khi mẹ mất một thời gian, khó khăn lắm tôi mới quay trở về nhịp sống bình thường được. Tôi xin làm việc ở một công ty thiết kế của một người bạn Trường giới thiệu. Trường cũng có mời tôi về làm việc cho công ty của anh nhưng tôi đã từ chối. Anh cũng rất nhiều lần ngỏ lời muốn chúng tôi làm lễ kết hôn lại nhưng sau sự việc kia xảy ra, tôi càng biết rõ trái tim mình như thế nào rồi. Tình yêu là phải để nó đến khi con tim mình ở trạng thái cân bằng nhất, khi lí trí của mình tỉnh táo để biết mình đang sống với cảm xúc gì. Sẽ rất bất công cho anh khi giữa lúc bộn bề đau đớn tôi lại quyết định yêu anh. Đó không phải là tình yêu mà chỉ là sự lấp chỗ trống mà thôi. Tôi không biết tương lai ra sao, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa thể xóa được hình bóng của Vũ trong trái tim mình. Trước kia tôi cứ nghĩ mình ổn, cuối cùng chỉ là tôi lừa dối mình. Tôi không muốn làm khổ Trường, anh xứng đáng có một tình yêu trọn vẹn, một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Đáng tiếc, tôi không thể đem lại những thứ đó cho anh. Tôi vẫn sẽ ở bên anh, như một người bạn, một người em gái, một người tri kỉ nhưng dứt khoát không thể là một người yêu. Tôi làm việc ở công ty mới được 1 tháng thì nghe nói chi nhánh bên Đài Loan thiếu người, tôi là người chủ động đăng ký sang bên đó làm việc. Hôm mẹ con tôi đi chỉ có cái Nga và Trường tiễn ra sân bay. Sang bên đó công ty sắp xếp chỗ ở cho mẹ con tôi, hằng ngày tôi đi làm, còn Bông được gửi ở một nhà trẻ tư nhân gần công ty tôi làm luôn. Mới đầu sang đất khách quê người lạ lẫm, cũng có lúc vì nhớ nhà, vì tủi thân mà tự dưng bật khóc, nhưng rồi mọi thứ cũng qua, cuộc sống cũng ổn. Nhiều lúc nghĩ lại khoảng thời gian ấy, tôi không biết sao mình có thể mạnh mẽ được như thế. Có lẽ, cuộc sống xung quanh tôi đã từng tồn tại quá nhiều chuyện mà chỉ có thể tập cách chấp nhận. Chuyện buồn rất nhiều, nỗi thất vọng cũng rất nhiều, và có lúc còn trở thành tuyệt vọng. Sau khi trải qua tất thảy, tôi đã trở nên trơ lỳ, sau này chuyện gì đến tôi cũng đối diện bằng một cách vô cảm. Đang nghĩ thì giọng bé Bông vang lên: - Mẹ ơi! Tôi giật mình quay lại nhìn hướng phát ra giọng nói, chẳng hiểu do khói hương hay do dòng cảm xúc ùa về mà sống mũi đã cay xè, hốc mắt đỏ hoe. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi trở về Việt Nam sau 2 năm xa cách, cái Nga dẫn bé Bông đi tới chỗ tôi: - Mày định đứng đây tới bao giờ, ở nhà tao làm cơm nguội hết rồi đấy. - À ừ, mình về thôi. Trên đường về, cái Nga hỏi tôi: - Lần này về hẳn chưa? Hay vẫn muốn sang đó làm tiếp. - Tao về hẳn rồi. Mày quên là tao ký hợp đồng đi có 2 năm thôi à? - Ừ nhỉ, nhanh thế. Mới đó đã 2 năm rồi. - Ừm, thời gian trôi qua nhanh mà. Tao với mày càng ngày càng già nhưng vẫn ế. Haha. - Má, mày có thể dùng từ gì sang hơn từ "ế" không, kiểu như "chưa tìm được người thích hợp để yêu" đấy. - Thôi bà ơi, tất cả chỉ là ngụy biện thôi. Mà chiều nay mày rảnh không? - Làm gì? - Trông Bông giúp tao nhá, tao đi gặp khách hàng. - Eo, vừa về mà đã làm ngay, công ty bóc lột sức lao động của mày thế? - Đâu, khách hàng này cũng hẹn với tao từ khi tao ở bên Đài cơ. Hẹn thiết kế phòng cưới nên cần làm gấp cho người ta còn thi công. - Ừ, cứ đi đi, để tao trông Bông cho. Khách hàng này tôi nghe giám đốc công ty bảo là một nhân vật tầm cỡ nên sau khi ăn cơm trưa xong tôi vội vàng thay đồ rồi bắt xe tới điểm hẹn. Tôi ngồi được khoảng 15 phút vẫn chưa thấy ai đến nên tranh thủ lấy laptop ra xem kỹ bản thiết kế mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Đang chăm chú nhìn màn hình lap top thì giọng nói trầm thấp vang lên: - Chào em!