Chương 25

Cố Chấp Yêu Người

Trang Buby 01-10-2023 14:18:49

Biệt thự nhà bà ấy không xa hoa như trong tưởng tượng của tôi, nói đúng hơn, xa hoa ngoài sức tưởng tượng của tôi. Ngôi biệt thự nằm giữa trung tâm thành phố, diện tích rất rộng, trước nhà có sân vườn, dù đã mùa thu nhưng những thảm cỏ vẫn xanh mướt, xung quanh khuôn viên trồng rất nhiều hoa, còn có cả bể bơi và vòi phun nước tự động. Cả ngôi biệt thự mang phong cách kiến trúc Châu Âu, đẹp đẽ, tráng lệ, đậm chất Hoàng Gia. Tôi cười khổ trong lòng, bảo sao bà ấy sẵn sàng bỏ rơi tôi để đi theo người đàn ông ấy, cuộc sống như vậy ai mà không mơ ước. Bà ấy đưa tôi vào trong nhà, mỉm cười bảo: - Mẹ đưa con lên phòng của con nhé. Tôi lặng lẽ đi theo bà ấy. Khi nhìn thấy căn phòng, tôi hơi ngỡ ngàng vì dường như căn phòng này đã trang trí dành riêng cho một người từ trước, chứ không kiểu là đến bất thình lình rồi chọn đại một phòng ở. Phòng sơn màu kem, đèn pha lê màu tím nhạt, rèm cửa màu vàng ngà, chiếc giường màu trắng, có cả bàn trang điểm, tủ quần áo, kệ để giày dép... Mọi thứ trước mặt khiến tôi trở nên mơ hồ. Bà ấy đứng bên cạnh tôi, nhẹ nhàng nói: - Căn phòng này mẹ đã chuẩn bị cho con từ rất lâu, cuối cùng thì cũng đến ngày mẹ được đón con về ở trong căn phòng này rồi. Tôi buột miệng hỏi: - Nếu như bà không tìm được tôi thì sao? - Không, mẹ tin mẹ nhất định sẽ tìm được con. Tôi im lặng thở dài. Bà ấy lại nói tiếp: - Mẹ thấy con có vẻ mệt mỏi, con cứ nằm nghỉ ngơi đi nhé. Đồ đạc không phải lo, lát nữa sẽ có thím Đông giúp việc thu dọn cho con. À phải rồi, dượng của con đang đi công tác bên Singarbo 1 tuần, ông ấy nói cũng rất mong chờ được gặp con. Dượng con thoải mái lắm, con đừng ngại nhé. Tôi không biết nói gì nên chỉ bảo "Cảm ơn". Sau khi bà ấy rời khỏi phòng, tôi cũng mệt mỏi nằm nhoài xuống chiếc giường. Đôi mắt ráo hoảnh nhìn căn phòng một lượt, cho đến bây giờ đầu óc tôi vẫn mông lung lắm, tôi không biết quyết định của mình là đúng hay sai, có vội vàng hay không, tôi chỉ biết rằng việc đòi lại công bằng cho mẹ mới là điều quan trọng nhất. Tôi tin rằng mẹ ở trên trời cao cũng sẽ ủng hộ cho quyết định này của tôi. Có thể mẹ không muốn trái tim tôi chan chứa sự hận thù, nhưng mẹ sẽ vui vì từ nay tôi có người che chở. Nằm suy nghĩ chán chê tôi lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những áng mây trên bầu trời cao, nhìn những chiếc lá vàng lìa cành, rồi cuối cùng tôi cũng thiếp vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay biết. Tôi ngủ một mạch tới buổi chiều mới tỉnh dậy. Khi mở mắt ra tôi đã thấy đồ đạc của mình được xếp gọn ngay ngắn trong căn phòng. Thật không ngờ tôi ngủ say đến mức họ xếp đồ đạc lúc nào tôi cũng không biết luôn. Hình như, lâu lắm rồi tôi mới có một giấc ngủ sâu như vậy. Tôi đưa tay xoa bóp hai bên thái dương một lúc rồi chậm chạp lết xuống giường. Chân vừa chạm đất, bỗng dưng cánh cửa phòng mở ra, một người phụ nữ trung tuổi từ ngoài bước vào, trên tay bê một bát gì đó. Người phụ nữ hỏi tôi: - Cô dậy rồi à? Tôi đem cháo gà hầm với cả hạt sen mang lên cho cô đây. Cô ăn đi, tôi vừa hâm nóng lại rồi. Tôi nhìn bát cháo gà, chần chừ không muốn ăn thì người phụ nữ lại bảo tiếp: - Cháo này đích thân bà chủ vào bếp nấu cho cô. Bà chủ bận lắm, lâu lắm không vào bếp rồi, vậy mà hôm nay bà ấy hì hục cả buổi trưa nấu cho cô đó. Bà vừa ra ngoài, bà dặn tôi khi nào cô dậy phải lấy cháo cho cô ăn, kẻo cô lại đói. Nếu cô không muốn ăn cháo thì cô có thể bảo tôi món gì cô thích ăn, tôi sẽ bảo nhà bếp nấu. Tôi không muốn làm phiền người khác nên đành bảo: - Dạ thôi, cô cứ để bát cháo đó, lát cháu ăn ạ. Cháu cảm ơn cô. - Dạ vậy tôi để đây nhé, cô nhớ ăn hết đó. - Dạ vâng. - Vậy tôi xin phép đi làm việc. À đúng rồi, tôi tên là Đông, có gì cần cô cứ gọi tôi nhé. - Dạ vâng. Cổ họng khô không khốc, cơ thể uể oải, nói thật tôi chẳng muốn ăn gì cả. Chưa kể cứ nghĩ đến bát cháo này là do bà ấy nấu lại cảm thấy có gì đó ngáng ngang lòng tôi. Tôi lại chợt nhớ tới ngày bé, mỗi khi tôi ăn cơm muốn bỏ dở, mẹ lại bảo " An à, con không được bỏ lãng phí đồ ăn như vậy. Con có biết ngoài kia có rất nhiều người ao ước được một bữa cơm no giống con không?" Nghĩ vậy, tôi đưa tay chậm rãi cầm bát cháo lên. Nhấp miệng thìa cháo đầu tiên, sống mũi tôi bất giác cay xè, có gì đó nghèn nghẹn trong tim. Tôi không biết cảm giác này xuất phát từ việc tôi nhớ đến mẹ hay là đây là món ăn đầu tiên tôi được bà ấy nấu cho ăn? Ăn xong, tôi nhìn đồng hồ cũng đã điểm 4 giờ chiều, đến giờ phải đón Bông đi học về rồi. Tôi thay một bộ đồ rồi bước xuống tầng 1. Lúc ra bên ngoài, có một người đàn ông mặc bộ đồ đen bước đến hỏi tôi: - Cô chủ, cô chuẩn bị ra ngoài sao? Hai từ "cô chủ" tôi nghe cảm thấy không quen. Vì giờ tuy có sống trong một căn nhà lộng lẫy thế nào đi nữa thì với tôi cũng chỉ là một nơi trú mưa che nắng cho tôi ở nhờ. Hai từ "cô chủ" kia quá xa vời với tôi rồi. Tôi đáp: - Anh đừng gọi tôi như vậy, tôi cũng chỉ là một người bình thường ở nhà trong ngôi nhà này thôi. - Cô là con gái của bà chủ mà. Tôi cười nhạt nghĩ thầm:"Chỉ là một đứa con riêng từng bị vứt bỏ thôi mà. Có gì quan trọng đâu chứ. Nếu tôi quan trọng thì đã không bị vứt bỏ". Thế nhưng tôi không nói thẳng ra như thế, chỉ bảo: - Anh cứ gọi tên tôi là được. Tôi tên An. Thấy thái độ kiên quyết của tôi, người đàn ông đành gật đầu: - Vậy cô muốn đi đâu à? Để tôi lái xe đưa cô đi. - Tôi đi đón con gái tôi, mình tôi đi là được rồi. - Bà chủ nói xe của cô đang sửa, đi đâu sẽ rất bất tiện nên từ hôm nay tôi sẽ là người đưa đón cô mỗi khi ra ngoài. Tôi dừng lại vài giây suy nghĩ, đằng nào thì ra ngoài kia cũng phải bắt xe, thế là miễn cưỡng đồng ý để anh ta chở mình tới trường đón Bông. Sau khi đón Bông xong, tôi không muốn về nhà ngay nên lại bảo anh ta đưa mình tới nhà cái Nga chơi một lúc. Cái Nga nhìn thấy tôi bước xuống từ một chiếc xe sang liền tròn xoe mắt kinh ngạc bảo: - Êu, nhìn mày bước xuống từ cái xe kia nhìn sang vãi chưởng, như nâng tầm đẳng cấp lên tầm cao mới. Tôi lườm nhẹ nó: - Còn trêu tao nữa. - Ơ kìa tao nói thật chứ trêu gì. Mà mày kiếm đâu ra quả xe đấy thế. - Xe của bà ấy. - Ai cơ? - Mẹ ruột tao. - Hả? Mẹ ruột mày á? - Ừ. - Nhưng sao mày lại đi xe bà ấy? - Tao chuyển về sống cùng bà ấy rồi. Cái Nga dường như không tin nổi, tròn xoe mắt kinh ngạc bảo: - Thật???? - Ừ. Tôi thở dài kể cho cái Nga nghe toàn bộ sự việc. Kể xong tôi bảo: - Tao không biết mình làm thế là đúng hay sai nữa. - Đúng nhá, hoàn toàn đúng. Tao ủng hộ mày. Cứ nghĩ đến cái con mặt lờ kia tao lại điên máu. Mày phải cho nó một bài học, để nó biết rằng núi cao này còn có núi cao hơn. - Ừ. - Nhưng mà mày thấy nhà của mẹ mày thế nào? - Tao không biết chính xác kinh tế ra sao nhưng bước đến nhà thấy cơ ngơi hoành tráng lắm. - Mày biết tên công ty là gì không, để tao trả thử google. Tôi tần ngần người suy nghĩ, lúc bà ấy dẫn tôi đến căn phòng của mình có đi qua một căn phòng, hình như căn phòng ấy là căn phòng làm việc. Tôi thấy ở bức tường chỗ cái bàn có phông chữ màu vàng rất to " CAO MINH". Tôi bảo: - Mày thử tra trên google xem có công ty nào tên Cao Minh không? Cái Nga liền lôi điện thoại ra gõ, chẳng ngờ vài giây sau một loạt thông tin tìm kiếm được hiện ra. Tập đoàn Cao Minh, một trong những tập đoàn kinh tế lớn mạnh của Đông Nam Á, rất nhiều lần được lên cả báo kinh tế thế giới. Người đứng đầu tập đoàn Cao Minh là ông Cao Minh Triết, phu nhân là bà Nguyễn Hà Liên. Trong các bài báo còn có rất nhiều hình ảnh hai người sánh bước cùng nhau. Mặc dù đã biết bà ấy lấy chồng giàu nhưng tôi không nghĩ lại giàu đến mức này. Đọc xong tất cả thông tin, đầu óc tôi choáng váng. Cái Nga đập đập vào tay tôi rồi bảo: - Êu An... mày tát tao một phát xem có phải tao đang mơ không? - Con hâm! - Thế là tao không mơ hả? Nhà chồng mẹ mày giàu vãi, không những giàu còn quyền lực nữa. Thế này thì cái con Quỳnh kia chỉ là tép riu thôi. Có mẹ mày chống lưng, mày chẳng phải sợ bố con thằng nào nữa. Mày lên tiên rồi An ơi!!! Tôi thở dài một hơi đáp: - Tiên gì? Tiền nhà họ chứ có phải nhà tao đâu. Tao chỉ là đứa người dưng thôi. Chẳng qua cuộc đời dồn tao vào mức đường cùng nên tao mới phải làm vậy. Chứ tao báu bở gì cái nhà đấy. - Tao biết thừa cái tính mày như vậy nên toàn thiệt thân thôi. Sao mày không nghĩ bao năm mày khổ rồi, giờ mày xứng đáng có được một cuộc sống sung sướng. - Tao cũng muốn sung sướng nhưng với điều kiện đó là tiền tao làm ra. Ăn không của người khác, mắc nghẹn lắm. - Haizzz. Ừ thì mày nói cũng đúng. Mà mày về đấy thấy có anh chị em gì không? Ví dụ con của bố dượng mày hoặc là con của mẹ mày với bố dượng mày. - Tao mới về nên không rõ. Nhưng có vẻ nhà đó chỉ có hai ông bà ở. - Ừ, thấy trên báo cũng không nhắc đến con cái gì. Chúng tôi nói chuyện đến đó thì Bông chạy đến nên không nói nữa, sau đó chỉ tập trung chơi cùng Bông. Hai mẹ con tôi ở lại ăn cơm tối cùng cái Nga xong mới về. Lúc ra ngoài định bắt taxi về, chẳng ngờ anh lái xe vẫn đứng đợi. Tôi ngạc nhiên bảo: - Ơ tôi tưởng anh về rồi? Vậy là anh chờ từ chiều đến giờ sao? - À đúng rồi, công việc của tôi mà, sao tôi có thể không đưa cô đi đến nơi về đến chốn được. Bà chủ trách phạt tôi chết. - Có gì đâu mà. Tôi lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu. Anh làm vậy mất công anh ra. Anh lái xe cười: - Bà chủ trả lương cho tôi cũng có việc thế thôi mà không xong thì tôi làm sao xứng đáng nhận lương. Nên cô không phải ngại đâu nhé. À bà chủ vừa gọi cho tôi hỏi cô chuẩn bị về chưa đấy. - Vậy à? Thôi đi về thôi. Ngồi trên xe trở về nhà, tôi có nói với Bông rằng từ giờ hai mẹ con sẽ ở nhà mới. Bông hỏi ngược lại tôi: - Vậy nhà kia thì sao mẹ? Tôi ú ớ vài giây, làm sao tôi có thể nói cho con bé biết rằng ngôi nhà đó đã bị chính mẹ ruột con bé bán đi rồi. Tôi đành nói dối: - Nhà đó hiện đang phải sửa chữa lại nên không ở được. Trong thời gian chờ sửa chữa thì mẹ con mình ở nhà mới nhé. - Dạ vâng ạ. Tôi mỉm cười ôm chặt con bé vào trong lòng. Một lát sau con bé lại hỏi tiếp: - Mà mẹ ơi, vậy khi nào bà ngoại về có biết nhà mới của mình không? Lại một câu hỏi ngây thơ nhưng lại như lưỡi dao cứa vào tim tôi, tôi nghẹn ngào đáp: - Bà biết chứ con. Bởi vì mẹ con mình ở đâu bà cũng luôn dõi theo mẹ con mình hết. Khi mẹ con tôi về đến nhà thì thấy bà ấy đang ngồi ở bàn ăn. Trên bàn bày ra rất nhiều món ăn được trang trí rất đẹp mắt. Thấy tôi, bà ấy liền đứng dậy, nở nụ cười tươi: - An, con về rồi. Lại đây ăn cơm đi. Nói xong bà ấy mới quay sang nhìn Bông, hỏi tiếp: - Đây là con gái của con sao? Tôi gật đầu. Bà ấy chủ động đi đến làm quen với Bông: - Xin chào cháu gái yêu. Bà là mẹ của cháu, từ giờ bà cũng là bà của cháu nhé. Con bé vừa bước vào căn nhà vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, giờ gặp người lạ nữa nên lại càng rụt rè hơn, liền nép sau lưng tôi. - Đừng sợ, bà yêu cháu mà. Ra bà bế, cháu thích ăn món gì bà lấy cho nhé. Con bé vẫn tròn xoe mắt nhìn, phải cho đến khi tôi lên tiếng mới thôi: - Bông, chào bà đi con. - Dạ, con chào bà. - Ngoan lắm! Tôi liếc mắt nhìn bà ấy, dưới ánh mắt vui vẻ và mong chờ, tôi nói: - Tôi ăn cơm rồi, xin lỗi vì không báo cho bà trước, để bà phải đợi. Khi nghe tôi nói câu đó, tôi thấy rõ trong ánh mắt ấy hiện lên vẻ hụt hẫng: - Con ăn rồi sao? - Vâng. - Nếu con ăn rồi thì đưa con bé lên phòng tắm giặt nghỉ ngơi đi. Không sao hết. Nói xong bà ấy gọi lớn: - Thím Đông, thím đi dọn phòng riêng cho em bé đi. - Dạ vâng thưa bà. Tôi liền nói với bà ấy: - Không cần phải dọn phòng riêng cho con bé đâu. Con bé sẽ ngủ với tôi. Con bé trước giờ ngủ cùng mẹ quen rồi. Bà ấy gật đầu: - Mẹ biết rồi. ***** Một tuần trôi qua nhanh hơn cơn gió, vậy là hôm nay tôi chính thức dọn về ở cùng mẹ ruột mình được tròn một tuần. Một tuần qua, hằng ngày tôi chỉ có việc đưa đón Bông đi học, rảnh lại qua nhà cái Nga chơi. Còn bà ấy, dù bận rộn nhưng những bữa cơm đều tranh thủ về nhà ăn cơm cùng tôi. Có điều tôi vẫn rất kiệm lời với bà ấy, nói đúng hơn ở đối diện với bà ấy, quá khứ hiện về khiến tôi chưa thể mở lòng, thành ra không biết nói gì. Cho đến một hôm khi tôi vừa cho Bông ngủ xong thì tiếng gõ cửa phòng vang lên: - An, con ngủ chưa? Mẹ vào được không? - Vâng, bà vào đi. Bà ấy đi gần đến bên giường, nhìn bé Bông ngủ, bà ấy hỏi: - Con bé ngủ rồi hả con? - Vâng. Con bé vừa mới ngủ. - Mẹ vừa nhận được tin, đã tìm thấy tung tích của kẻ đâm mẹ con rồi. Chắc chỉ nay mai là tóm được hắn thôi. Sau khi tóm được hắn, mẹ sẽ lập lại đơn kiện. Con yên tâm, lần này mẹ sẽ không để cho kẻ chủ mưu có cơ hội thoát tội. Suốt một tuần trông ngóng, nghe được tin tức này cả người tôi nhẹ bẫng, tôi nghẹn ngào đáp: - Cảm ơn bà nhiều nhé. - Không có gì, chỉ cần việc con muốn mẹ sẽ làm hết sức mình. Từ nay mẹ sẽ không để con chịu uỷ khuất gì nữa. Lòng tôi bỗng rơi vào trầm tư, tôi biết bà ấy đang cố gắng mỗi ngày để bù đắp cho tôi, chỉ là tôi cố tình không thừa nhận mà thôi. Thấy tôi không trả lời, bà ấy lại nói tiếp: - An... chẳng lẽ con cứ giữ thái độ lạnh lùng như này với mẹ mãi sao? Con có thể để mẹ nói hết nỗi lòng mình một lần được không? Nếu là thời gian trước, tôi sẽ chẳng đủ kiên nhẫn để nghe bà ấy nói hết câu chuyện, vì tôi nghĩ có nói gì thì cũng không thay đổi được thời gian, không thay đổi được sự thật bà ấy từng bỏ rơi tôi, mọi lý do đều là nguỵ biện. Nhưng bây giờ, tự dưng tôi lại muốn thử một lần lắng nghe bà ấy nói, tôi cũng muốn biết lý do gì bà ấy lại bỏ rơi tôi, ngoài cái lý do muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi gật đầu đáp: - Được, bà nói đi. Bà ấy nhìn tôi, quá khứ như ùa về khiến hốc mắt bà ấy đỏ hoe. Sau đó bà ấy vội vã cúi xuống quệt giọt nước mắt vừa tuôn trào khỏi bờ mi, giọng nghẹn ngào kể lại: - Năm xưa, bố mẹ lấy nhau được 2 năm mới có con. Vì mẹ hiếm muộn nên ngày biết có con, mẹ đã rất vui và hạnh phúc. Lúc đó cả nhà mình ở dưới quê Hà Nam. Kinh tế khó khăn, bố mẹ muốn con sinh ra có một cuộc sống tốt nên đã quyết định rời quê hương lên Hà Nội lập nghiệp. Thời gian đầu mới lên chưa có việc thì bố con làm cửu vạn, ai bảo gì làm nấy, xong rồi nhờ các mối quan hệ nên bố con đã được làm quản lý của một nhà hàng. Lúc ấy mẹ bầu con được 5 tháng cũng được làm thu ngân tại nhà hàng đó. Thời gian đầu cuộc sống phải nói là rất êm ấm, có của ăn của để. Nhưng cho tới khi sinh con được 8 tháng thì sự cố ập đến, bố con bất ngờ bị bắt vì hành vi mua bán ma tuý. Ngày bố con bị bắt, mẹ rất sốc, vì mẹ không nghĩ người hiền lành như bố con lại chọn một con đường làm giàu như vậy. Số ma tuý hôm bố con bị bắt lên đến hơn 100 gam heroin nên có thể đối diện với mức án tử hình. Chưa hết chuyện này thì chuyện khác ập đến, hoá ra bố con bị người ta lừa đầu tư, số tiền đầu tư đó là bố con đi vay lãi. Khi biết mình bị lừa sẽ không có khả năng chi trả số tiền vay nên bố con đã làm liều một chuyến hàng buôn ma tuý. Sau khi biết bố con bị bắt, chủ nợ thuê giang hồ tới đòi tiền. Khi ấy của cải trong nhà mẹ đã bán hết để chạy giảm án cho bố con nên mẹ cũng lực bất tòng tâm. Mẹ vẫn nhớ như in cái cảnh mẹ ôm con trong căn phòng, giữa đêm tối là những tiếng đập cửa uỳnh uỳnh làm con sợ đến khóc thét. Rồi càng ngày bọn chúng càng nhẫn tâm, ném mắm tôm, tạt sơn trước cửa nhà... Thế rồi có một người đến, họ nói chỉ cần mẹ bỏ con cho một người khác nuôi, lấy chồng mới thì họ sẽ chi trả toàn bộ số nợ kia, sẽ chạy án cho bố con từ tử hình xuống chung thân, và hứa sẽ sau này còn chạy giảm dần số năm tù nữa. Mới đầu mẹ không chịu, nhưng đỉnh điểm là lúc bọn kia đã suýt chút nữa bắt con rời xa mẹ, lúc đó mẹ rất sợ. Quyết định bỏ con cho người khác nuôi là quyết định cùng đường lắm rồi. Mẹ cũng phải tìm hiểu người nuôi con kỹ lắm mới dám bỏ con lại. Nói đến đây thì bà ấy khóc nấc lên thành tiếng, tiếng khóc vừa bi ai vừa đau đớn. Mà nghe xong, tôi cũng cảm thấy như có hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm thẳng vào tim mình. Giây phút nghe bà ấy kể, tim tôi như ngừng đập, hơi thở như ngưng lại, cả thế giới quanh tôi sụt lún. Hoá ra bà ấy cũng có một nỗi khổ lớn như vậy, hoá ra không phải vì bà ấy không thương tôi nên mới bỏ rơi tôi. Lòng tôi như được vỗ về những thổn thức trong suốt bao nhiêu năm qua. Tôi bỗng thấy nước mắt mình cũng rơi lã chã trên khuôn mặt. Tôi nhìn bà ấy, khoảng cách rất gần nhưng lại cảm giác như cách trăm con sông, nghìn quả núi, không thể chạm tay vào nhau. Cho đến khi bàn tay dịu dàng đưa tay lên lau nhẹ những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt tôi, khó nhọc cất lời: - Con gái... mẹ xin lỗi... mẹ biết dù lý do gì con cũng khó có thể tha thứ cho mẹ. Mẹ chỉ muốn con biết rằng mẹ thật lòng không muốn vứt bỏ con. Nói xong, những giọt nước mắt kia lại như đê vỡ chảy tràn, trong ánh mắt còn đầy rẫy những tia đau thương vô hạn. Tôi vẫn im lặng ngồi đó, cổ họng muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn đắng không thốt lên lời, giống kiểu có sợi dây thừng siết chặt cuống họng tôi lại. Rồi cuối cùng bà ấy bảo: - Mẹ sẽ chờ con, chờ ngày con mở lòng ra với mẹ, bao lâu mẹ cũng sẽ chờ... Cũng muộn rồi, con nghỉ đi, đừng khóc nữa nhé, khóc nhiều sẽ sưng mắt lên đó. Nói xong bà ấy đứng dậy bước đi, nhìn cái bóng lưng không còn vẻ lạnh lùng xa cách hay cao ngạo của một vị phu nhân quyền quý, mà chỉ toát lên bóng dáng người mẹ đang quặn thắt lòng vì con, lúc ấy tôi không thể giữ vững trái tim của mình nữa, cổ họng bất giác bật lên một tiếng: - Mẹ! Bàn chân đang bước của mẹ chợt khựng lại. Mẹ chầm chậm quay đầu nhìn tôi, dường như còn tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại: - An... con... con vừa gọi mẹ đúng không? Tiếng mẹ lạc đi, nghẹn ngào. Tôi gật đầu, thấy tôi xác nhận đột nhiên mẹ đưa hai tay chắp lại, vừa khóc vừa nói: - Cảm ơn con... cảm ơn con!!! Cái chắp tay này làm sao tôi gánh nổi. Tôi đưa tay mình gạt tay mẹ xuống. Mẹ đột nhiên ôm chầm lấy tôi, cái ôm đó tựa như một ngọn lửa sưởi ấm trái tim băng giá của tôi, khiến cho những tảng băng cố chấp trong lòng tôi bao lâu nay phải tan chảy. Tôi cứ tưởng sau ngần ấy năm xa cách, tôi sẽ không còn cảm nhận được cảm xúc thiêng liêng của tình mẫu tử. Nhưng hoá ra, cảm xúc thiêng liêng ấy vẫn rực cháy trong trái tim tôi, chưa bao giờ bị bào mòn theo thời gian, chỉ là do trước kia tôi cố gắng đè nén mà thôi. Cả hai mẹ con tôi đều khóc, khóc đến mức cảm giác tuyến lệ sắp kiệt quệ. Mẹ ôm tôi rất chặt, nước mắt không ngừng rơi xuống như mưa trút nước. Bức tường kiên cố ngăn cách khoảng cách giữa tôi và mẹ chính thức bị phá bỏ. Cuộc đời tôi may mắn có được hai người mẹ, một mẹ đã không còn trên thế gian này nữa, nên có lẽ tôi càng phải trân trọng người mẹ hiện tại. Vì đó chính là đặc ân mà thượng đế ban cho tôi!!! Đêm qua tôi và mẹ nằm tâm sự với nhau đến 3 giờ sáng mới đi ngủ nên thành ra sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy mặt trời đã lên cao. Sau khi đánh răng rửa mặt, tôi bước xuống nhà. Ánh nắng ngoài kia hắt vào khiến căn nhà càng trở lên rực rỡ. Khi đi tới đoạn cầu thang, tôi nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi đọc báo ở ghế sofa. Bàn chân đang bước của tôi chợt khựng lại. Nhìn thoáng qua người đàn ông, từ phong cách tới dáng vẻ đều toát lên vẻ cao sang quyền quý. Lẽ nào đây chính là chồng của mẹ tôi? Trong lúc tôi còn đang tẩn ngẩn người suy nghĩ thì giọng mẹ tôi vang lên: - An, con dậy rồi à? Mau xuống đây chào bố dượng đi con. Người đàn ông nghe vậy liền đặt tờ báo xuống ghế, ngước mắt nhìn về phía tôi, nói bằng một giọng vô cùng trầm ấm: - Chào con! Lần đầu tiên gặp dượng của mẹ mình, tôi gượng gạo không biết đối diện ra sao. Có điều tôi hơi ngạc nhiên vì ông ấy tuy là chủ tịch tập đoàn lớn nhưng không tỏ ra cao ngạo hay xem thường tôi. Tôi cười gượng đáp lại: - Dạ vâng ạ. - Chắc là mẹ con chưa nói hôm nay ta về, nên con hơi bất ngờ đúng không? - À dạ vâng. - Từ giờ con hãy xem đây là nhà của mình nhé, đừng ngại. - Dạ con cảm ơn ạ. Một lát sau, mâm cơm trưa đầy ắp những món ăn được đưa lên. Bố dượng tôi thấy thế mới bảo: - Đấy, nhờ con mà lâu lắm rồi ta mới được ănn cơm mẹ con nấu. Mẹ tôi cười tươi đáp: - Hai bố con mau vào bàn ăn đi nào. Lâu rồi em không vào bếp, sợ nấu không được ngon nữa. - Chờ một chút đã em. Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi: - Sao vậy anh? Nhà mình còn khách nữa à? - Hôm nay thằng Vũ nó về. Nó vừa gọi điện cho anh. Nghe đến tên Vũ, cả người tôi cơ hồ như có luồng điện chạy qua. Tôi tự nhủ, chắc không đâu, thế giới 8 tỉ người, người với người giống tên nhau là bình thường mà. Nhưng cho đến khi giọng nói kia vang lên đã khiến cơ thể tôi hoá đá: - Cả nhà mình nay đông vui quá nhỉ? Tôi ngước mắt lên nhìn, Vũ ở ngay trước mặt tôi, anh mặc bộ vest màu đen, dáng vẻ cao ngạo không lẫn vào đâu được. Trong đầu tôi không ngừng vang lên tiếng thét" tại sao lại là anh, lại có thể là anh cơ chứ". Khi tôi còn đang đứng ngẩn người ra thì Vũ đã tiến lại gần, cười nhẹ nói: - Con chào bố... chào dì!!! Nói rồi anh ta liếc mắt nhìn về phía tôi, ánh mắt tràn đầy sự khinh thường: - Còn đây, chắc là con của dì, tôi có thể gọi em là em gái không?