Chương 5

Cố Chấp Yêu Người

Trang Buby 01-10-2023 14:16:09

Tôi cố gắng nói bằng giọng thoải mái nhưng khi nói ra khỏi miệng mới biết nó khó khăn hơn cả bản thân mình tưởng tượng. Tôi cắn chặt môi, một cảm giác vô cùng nhục nhã trào dâng trong tim. Mà khi nghe tôi nói vậy, Vũ không tỏ ra bất ngờ cho lắm, khoé môi anh nhếch lên nụ cười nhẹ đầy mỉa mai, nhấn chìm tôi vào cảm giác bị coi thường. Xong anh hỏi ngược lại: - Tại sao tôi phải trả giá cô? Câu hỏi của anh khiến cả người tôi khựng lại, tôi vân vê vạt áo không biết trả lời thế nào thì anh lại lên tiếng tiếp: - Muốn bán thân? - Tôi... - Đi bán thân trong cái bộ dạng này để người ta biết đây là lần đầu của cô à? Tôi hít một hơi thật sâu, từng lời anh nói khiến tôi cảm thấy khó thở. Tôi buộc mình phải tỉnh táo, đã đến nước này rồi không thể lui được nữa. Tôi đáp: - Đây đúng là lần đầu của tôi! Vũ nhìn tôi, đột nhiên bật cười nói: - Dạng những người phụ nữ như cô, tóm lại có bao nhiêu lần đầu? Đôi mắt tôi khẽ cụp xuống, tôi đã nói sự thật, anh tin hay không là chuyện của anh. Có lẽ anh đang khinh bỉ tôi lắm. Đến bản thân tôi còn tự khinh bỉ chính mình cơ mà. Trước kia khi tôi nghe người ta kể về người này bán thân, người kia bán thân, tôi nghĩ dù là lý do gì đi chăng nữa thì cũng không nên bán rẻ thân xác vì ngoài kia có biết bao nhiêu cách để kiếm tiền chân chính đâu. Nhưng giờ thì tôi mới hiểu khi bị dồn vào mức đường cùng, khi phải đem phẩm giá của bản thân và tính mạng của người mình yêu thương lên bàn cân thì phẩm giá kia chẳng là cái thá gì cả. Tôi cười nhạt đáp: - Tin hay không tuỳ anh! Vũ bất chợt nheo mắt lại, từng bước anh tiến gần về phía tôi, rồi đột nhiên anh nâng cằm tôi lên, ánh mắt nhìn tôi đầy châm biếm giống như kiểu tôi chỉ là một cô gái anh dùng tiền để chơi đùa: - Cần bao nhiêu? Quyết định trao đổi thân xác trong thời gian quá ngắn nên tôi cũng chẳng biết giá cả thế nào, tôi nói đại: - Một... một trăm triệu! - Cũng rẻ! Chỉ hai từ ngắn ngủi thôi nhưng giống như mũi dao đâm vào thẳng trái tim tôi. Xúc cảm từ đâu kéo đến khiến sống mũi tôi cay xè. Vũ hơi cúi người xuống, đôi môi mỏng đỏ mấp máy bên tai tôi: - Tôi sẽ cho cô số tiền gấp đôi như thế. Với một điều kiện, sau này chỉ cần tôi muốn lúc nào là cô phải có mặt. Thực ra đàn bà tôi chơi một lần là chán rồi nhưng đây là hình phạt cho cô đã từng cự tuyệt tôi! Được thì thành giao, không được thì đi kiếm người khác. Tôi ngước mắt nhìn anh, cũng từng nghe qua thiên hạ đồn rằng đàn bà khi qua tay Cao Minh Vũ chưa ai tới hai lần. Suy nghĩ vài giây, cuối cùng tôi nghẹn giọng đáp: - Được, tôi đồng ý! - Đi! - Tôi vào xin phép quản lý đã. - Đi! Nói xong Vũ xoay người bước đi, thấy thái độ anh như vậy tôi cũng không dám chần chừ thêm nữa mà vội vàng bước theo sau. Vừa lên đến xe, anh đã đạp mạnh chân ga, phóng thẳng về con đường phía trước. Trên đường đi, cả hai chúng tôi đều không nói gì. Chiếc xe khá rộng lớn nhưng không khí trong xe thật ngột ngạt. Ánh mắt tôi lơ đãng nhìn hai bên đường, rồi cuối cùng nhìn chằm chằm khuôn mặt mình qua lớp cửa kính, tự nhiên nước mắt không thể khống chế cứ trào ra chảy dài xuống hai má, khi thấm vào môi tựa như chất axit khiến cổ họng tôi bỏng rát. Khi chiếc xe dừng lại, tôi vội vàng đưa tay lau nước mắt. Giọng nói lạnh như băng của Vũ vang lên: - Xuống xe! Lúc này tôi mới phát hiện ra đây không phải là khách sạn như tôi nghĩ, mà là một căn biệt thự lộng lẫy xa hoa đến nỗi tôi không biết dùng từ gì để miêu tả. Bước đến cửa có hai người mặc đồ đen mở cửa cho anh. Anh đi thẳng lên tầng hai, tôi phải bước nhanh mới theo kịp. Sau đó chúng tôi bước vào một căn phòng, tuy chỉ là phòng ngủ thôi nhưng rộng lớn hơn cả ngôi nhà tôi đang ở. Tôi tự hỏi rốt cuộc tôi là người phụ nữ thứ bao nhiêu bước chân vào căn phòng này? Vũ đột nhiên bảo: - Còn đứng ngây người ra đó, cô không biết phải làm gì à? Tôi lúc này mới sực tỉnh, vội vàng tiến về phía anh, bàn tay run run chạm lên chiếc cúc áo sơ mi anh đang mặc. Bất ngờ anh giữ chặt lấy cổ tay tôi rồi nói: - Đi tắm đã. Bẩn! Tôi không nói gì, xác định từ lúc trao đổi thân xác với anh để lấy tiền là chấp nhận thân phận của mình rẻ mạt trong mắt anh, một người chỉ xứng đặt ở thân dưới. Tôi lững thững đi vào nhà tắm, dùng nước lạnh xối thẳng vào người, để nước lạnh làm nguội bớt cảm giác nhục nhã đang trào dâng trong cơ thể. Sau khi tắm xong tôi bước ra ngoài không thấy Vũ đâu cả. Còn đang ngó nghiêng tìm kiếm thì bất ngờ một vòm ngực ấm áp ốp sát với tôi ở phía sau. Tôi giật mình xoay người lại, ngay lập tức một nụ hôn nóng bỏng ập xuống bao phủ môi tôi, chiếc lưỡi ướt át tách môi tôi, bá đạo luồn vào bên trong khuấy đảo khoang miệng. Thân thể bất ngờ bị đè ép, chưa kể đây là nụ hôn đầu tiên của tôi khiến cả người tôi đơ ra như khúc gỗ. Thậm chí ngay cả khi cảm giác sắp bị anh hút cạn mọi khí lực mà tôi vẫn đứng đờ ra. Sau đấy bất ngờ anh buông tôi ra, vẻ mặt khó chịu bực tức, cổ họng không tự chủ mà chửi nhỏ: - Mẹ kiếp! mất cả hứng! Tôi nghe nói đàn ông khi làm tình cần nhất là cảm xúc hứng thú, thấy vậy tôi sợ bản thân khiến anh không đủ cảm xúc mà huỷ giao dịch, nếu vậy sáng mai tôi biết đào đâu ra 70 triệu đóng viện phí cho Bông. Nghĩ vậy tôi như có động lực hơn hẳn, chủ động đưa tay ôm lấy cổ anh rồi kiễng chân lên đặt nụ hôn ngọt ngào lên môi anh. Có lẽ thấy tôi như vậy khiến anh hơi bất ngờ đứng bất động vài chục giây sau mới nhiệt tình đáp trả nụ hôn của tôi. Chúng tôi hôn nhau mãnh liệt đến mức khiến đầu óc tôi trở nên chuyếnh choáng. Sau đó dường như anh không thể kiên nhẫn được nữa, đẩy mạnh tôi xuống chiếc giường rồi thô bạo kéo mạnh chiếc váy tôi đang mặc trên người ra khỏi cơ thể, cả thân hình cao lớn đè lên người tôi. Anh vùi đầu xuống cổ tôi, chiếc lưỡi ướt át liếm nhẹ trên chiếc xương quai xanh sau đó di chuyển đến hai bên vành tai, hơi thở khàn đục phát ra đầy nóng bỏng. Bầu ngực căng tròn của tôi bị bàn tay anh nào hết bên này tới bên khác. Cuối cùng từ bầu ngực anh lần xuống bên dưới, miệng ra lệnh: - Dang rộng cái chân ra! Tôi ngoan ngoãn làm theo lời anh nói, nhưng hình như càng ngoan ngoãn thì ánh mắt anh nhìn tôi càng lộ ra vẻ khinh thường. Tôi không dám nhìn ánh mắt anh vì sợ trái tim mình sẽ bị mạt sát nên liền hướng mắt nhìn đi chỗ khác. Vũ cầm một chân tôi vắt lên hông mình, dục vọng nóng bỏng anh đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể tôi. Tôi bị đau đớn nhưng không dám gào lên chỉ nhắm mắt lại và bặm chặt môi. Khi lớp màng mỏng chắn ngang khoảng cách giữa tôi và anh bị phá bỏ cũng là lúc nước mắt bị giam cầm trong hốc mắt tự động tuôn trào. Thực ra mỗi đau thể xác cũng chẳng sánh bằng nỗi đau đớn trong tâm cam tôi. Trái tim tôi như bị ai đó xé toạc không ngừng chảy máu. Mơ ước tương lai về một gia đình nhỏ hạnh phúc sẽ không còn. Dù cho xã hội thời nay chuyện không còn trinh tiết trước khi lấy chồng đã thoáng hơn nhưng mất trinh vì tiền khiến tôi phải tự khinh chính mình và tự không thể tha thứ cho chính mình. Một người rẻ mạt như tôi, lấy tư cách gì mà mong cầu người khác sẽ đem lại hạnh phúc cho mình??? Động tác của Vũ mỗi lúc một mạnh và thô bạo, đến nỗi tôi chỉ ước cho giờ phút này trôi qua thật nhanh vì cơ thể tôi càng lúc càng cảm thấy đau đớn. Người ta nói lần đầu tiên, khi đau đớn qua đi sẽ là khoái cảm, nhưng sao đã hơn 30 phút trôi qua trên người tôi lại chỉ có đau đớn. Thân thể tôi mềm nhũn nhìn ra ngoài cửa sổ, hoá ra ngoài trời đang mưa, tiếng mưa rơi tí tách làm cho màn đêm đã buồn lại càng thêm buồn. Đêm nay quả thực là một đêm không chỉ buồn và còn rất dài!!! Tôi không biết thời gian sau đó trôi qua chính thức bao nhiêu lâu, cho đến khi một dòng nước ấm chảy ra thì Vũ mới dừng lại. Cả người tôi bải hoải, hai chân muốn tê liệt nhưng vẫn cố gắng chồm người dậy để kéo chiếc chăn trên giường che đi tấm thân loãng lồ. Vũ đứng dậy kéo ngăn tủ ra, lấy trong đó một viên thuốc đưa cho tôi: - Uống đi! Tôi nhìn anh, ngơ ngác chưa hiểu đây là thuốc gì thì anh nói tiếp: - Tôi không thích dùng bao! Tôi gật đầu hiểu, có lẽ đây chính là thuốc tránh thai khẩn cấp, anh không thích dùng bao nhưng cũng không muốn để lại hậu quả. Tôi lập tức nhận lấy viên thuốc từ tay của anh, giữa chúng tôi chỉ là cuộc giao dịch nên tất nhiên tôi cũng không muốn để lại hậu quả. Mà kể ra anh ta đúng là tay chơi gái chuyên nghiệp có khác, đến ngay cả thuốc tránh thai cũng luôn sẵn trong nhà. Nhìn thấy tôi uống xong thì Vũ mới xoay người bước đi thẳng vào nhà tắm. Tôi nằm trên giường, cả người trống rỗng như cái xác không hồn, đôi mắt ráo hoảnh nhìn xung quanh căn phòng. Cho đến khi ánh mắt dừng ở vệt máu đỏ bên dưới tấm ga trắng, lòng mới cuồn cuộn cơn đau. Giờ phút này, những gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi, cũng chẳng thể cứu vãn được nữa nên tôi cố gắng không nghĩ nhiều nữa. Tôi tự nhủ, có tiền rồi, tiền mới là quan trọng, mạng sống của Bông mới là tất cả. Tôi nằm rất lâu để đợi Vũ bước ra rồi đi rửa ráy nhưng cuối cùng có lẽ vì mệt quá mà thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay biết. Sáng hôm sau, khi tôi vừa mở mắt ra, đập ngay vào mắt là khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Vũ gần trong gang tấc khiến cả người tôi sững lại. Hoá ra khuôn mặt anh khi ngủ lại mang nhiều phần ôn hoà như vậy. Sau đó bất ngờ một giọng nói từ ngoài vọng vào khiến tôi giật mình hoảng hốt: - Vũ, anh vẫn đang ngủ à? - Chị Quỳnh vừa đến ạ? - Ừ, hôm trước nghe thấy anh Vũ hơi mệt nên tôi hầm canh gà mang tới cho anh ấy. Anh ấy đang trong phòng ngủ hả? Để tôi vào gọi! - Đừng chị Quỳnh! - Sao thế? Hay là anh ấy đã ra ngoài rồi sao? - Đại ca đang ở trong phòng nhưng đại ca có dặn chưa có sự cho phép của đại ca thì không ai được vào chị à. - Chẳng lẽ với tôi cũng vậy sao? - Cái này... chị đừng làm khó em được không? - Vậy được rồi, tôi sẽ xuống dưới ngồi đợi. Không sao cả. Nghe nói bất kỳ một người đàn ông nào cũng có một người phụ nữ trở thành ngoại lệ của anh ta, chẳng lẽ cô gái ngoài kia chính là ngoại lệ của Vũ. Tự nhiên tôi lại liên tưởng tới cảnh bị người ta bắt ghen, nghĩ vậy tôi cuống quýt hết cả lên. Quay sang nhìn Vũ thấy anh ta lúc này cũng đã tỉnh giấc, tôi lắp bắp bảo: - Có người đến tìm anh kìa. Vũ không trả lời câu hỏi của tôi mà bảo: - Số tài khoản? - Hả? - Đưa tôi số tài khoản để tôi bắn tiền. Hay là sau khi ngủ với tôi xong rồi thấy sướng quá nên tính cho free hay gì? Khoé mắt Vũ đầy ý cười trêu chọc, đôi môi mỏng xấu xa khẽ nhếch lên mang theo sự phóng đãng, tà ác đến cực điểm. Tôi vội đáp: - Tôi đâu có điên. Số tài khoản tôi là 178988xxx ngân hàng VCB. Rất nhanh chưa đầy 3 phút sau điện thoại tôi vang lên tin nhắn tài khoản cộng 200 triệu đồng đúng như lời anh ta nói ban đầu. Tôi nhìn đồng hồ lúc này đã điểm 7 giờ sáng, hôm nay tôi đã xin nghỉ làm một buổi nhưng còn đến viện nộp viện phí cho Bông, mà giờ ra ngoài lại gặp cô gái kia nên tôi bảo: - Này... nhà anh có cửa sau không? - Làm gì? - Giờ tôi đi bằng cửa chính sẽ gặp người yêu hay người quen gì đó của anh bên dưới. Tôi muốn đi cửa sau. - Làm gái mà cũng biết ngại à? Tôi lắp bắp một hồi rồi đáp: - Tôi chỉ sợ anh gặp phiền phức với bạn gái mình thôi! Vũ không trả lời, anh mở cửa đi ra ngoài rồi đóng sập cửa lại. Tôi ngồi trong phòng đứng ngồi không yên, mãi cho đến khi tôi nhận được điện thoại của mẹ gọi tới thì tôi mới quyết tâm mặc kệ tất cả mà đi xuống bên dưới. Mỗi bước chân tôi bước trên bậc cầu thang mà con tim như thít lại. Khi đi được quá nửa cầu thang thì tôi thấy Vũ và người con gái kia ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Nhìn thoáng qua, người con gái kia rất đẹp, một vẻ đẹp giống kiểu cách của một thiên kim tiểu thư đài các cao sang. Khi cô ấy ngước mắt nhìn lên, thấy tôi khuôn mặt xinh đẹp kia thoáng sững lại. Tự nhiên chân tay tôi bắt đầu trở nên lúng túng, nếu cô ấy đúng là bạn gái của anh thì tôi thấy mình vô cùng thất đức và vô sỉ. Trong lúc tôi đang không biết phải làm thế nào thì cô ấy nở nụ cười nhẹ hỏi Vũ: - Ơ bạn của anh à? Để em mời cô ấy ăn sáng cùng mình luôn nhé. - Không cần, em ăn đi, ăn nhiều vào. Nói xong Vũ quay sang nhìn tôi, giọng nói hoàn toàn thay đổi chẳng dịu dàng như đáp lời cô ấy: - Muốn tự bắt xe về hay để tôi cho người đưa về? - Tôi... tôi tự bắt xe về được. Nói xong tôi liền vội vàng sải bước chân thật nhanh, chỉ mong rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Ra đến bên ngoài, vì nhà Vũ ngay mặt đường trung tâm nên việc bắt xe rất dễ. Sau đó tôi đi thẳng đến bệnh viện, nộp viện phí cho Bông và ở lại chơi với con bé một lúc tôi thấy cơ thể mình không ổn cho lắm, đầu ong ong chóng mặt, cảm giác như đang bay tận ra bên ngoài không gian, chân tay rời rạc chẳng thiết tha làm gì. Cuối cùng tôi phải gọi điện cho cái Nga đến đón mình trở về. Sau khi về đến nhà, tôi gần như kiệt sức gieo mình xuống sofa. Cái Nga nhìn tôi, thở dài hỏi: - Mày muốn ăn hay uống gì cho tỉnh táo không? - Không cần đâu. Mà Nga này... - Ừ sao thế? - Tao... tao đã bán thân lấy tiền rồi. Cái Nga nghe xong giọng điệu không tỏ ra ngạc nhiên cho lắm, ngược lại còn bình thản hỏi: - Cho ông Vũ à? - Sao mày biết? - Tối qua đang làm tao thấy có người đến nói với bà quản lý là mày đang ở chỗ ông Vũ. Tôi nhìn cái Nga, hít một hơi thật sâu rồi mới đáp: - Mày thấy tao dơ bẩn lắm không? - Con hâm, dơ bẩn cái đếch gì. Mẹ thời nay cái chuyện nam nữ quá bình thường. Mày phải nghĩ thoáng lên, thà mất trinh mà được tiền còn hơn nhiều con để cho nhiều thằng chơi free xong nó đá. Chưa kể nhá, ông Vũ còn đẹp trai, giàu có, nhiều con muốn dâng hiến miễn phí cho ông ấy còn không được nữa kìa. Đằng này ông phải bỏ tiền ra mới có được mày, chứng tỏ mày hơn ối đứa rồi đấy. Tôi biết cái Nga đang an ủi động viên mình nhưng nghe nó nói tôi thấy cũng hơi hơi có lý, tôi cười nhẹ đáp: - Gớm, theo như mày nói thì mất trinh theo cách của tao vẫn hãnh diện phết nhỉ? - Chứ còn gì nữa. Mà tự nhiên tao lại ước mày giống như nữ chính ngôn tình, may mắn được ông Vũ yêu thì cuộc đời mày bớt khổ nhỉ. - Thôi má ơi, đọc nhiều ngôn tình vừa thôi. Tao không có diễm phúc đó đâu. - Biết đâu được, mày xinh gái vậy mà cơ mà. - Thế mày nghĩ xung quanh ông Vũ thiếu gái đẹp? Sáng nay nè, có một cô gái đến nhà ăn sáng cùng anh ta. Tao thấy có vẻ như cô ấy là bạn gái của anh ta thì phải. - Chắc không đâu, có bạn gái rồi thì việc đếch gì phải bỏ tiền chơi gái. Mà nếu là bạn gái thật thì chắc chắn anh ta chẳng yêu cô gái ấy nên mới dễ dàng lên giường với cô gái khác. - Không, tao cảm giác cô ấy rất đặc biệt với Vũ. Mà thôi đấy là chuyện của người ta, bây giờ tao có tiền chữa trị cho Bông là đủ rồi. Tao chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu một người đàn ông như Vũ. - Ừ thôi nghỉ đi. Tao chạy ra siêu thị mua ít đồ trưa nấu cơm. ****** Nghỉ ngơi một ngày, buổi tối hôm ấy tôi và cái Nga đi làm từ sớm. Vừa bước chân đến cửa quán, tôi đã nghe thấy tiếng mọi người nói với nhau: - Ơ tối nay anh Vũ lại đến kìa mấy chị. - Ừ mà dạo này anh Vũ hay đến đây hơn trước nhỉ? - Chắc là đến gặp chị Kiều nhà mình đó. Hình như tối nay chị Kiều có lịch tiếp anh Vũ đúng không chị? Cô gái tên Kiều vẻ mặt kiêu căng đáp: - Đúng rồi, chị mày vừa nhận được thông báo tối nay sẽ tiếp anh Vũ. Mọi người nhìn Kiều bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa có chút ghen tị: - Eo ơi chị Kiều sướng thế. Một tháng chỉ cần tiếp anh Vũ vài lần như chị là chẳng mấy thành đại gia rồi. - Tiếp được anh Vũ nó phải ở cái tầm, hiểu chưa? Cái Nga lúc này mới ghé vào tai tôi bảo nhỏ: - Đấy mày thấy chưa? Người như ông Vũ đầy con thèm khát chẳng được. Sểnh ra cái chúng nó bu như ruồi. Cái Nga vừa dứt lời thì chị quản lý đi tới bảo: - Chúng mày làm cái gì mà tụ tập hết một chỗ thế này. Nói xong chị quay sang nhìn về phía tôi: - À An, tối nay em tiếp rượu phòng bar Vip nhé. Còn Kiều, em chuyển sang phòng bar hạng hai tiếp anh Vương. Mọi người nghe vậy ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, đặc biệt là cô gái tên Kiều kia, sắc mặt u ám trừng mắt nhìn tôi như muốn đem tôi hoá thành tro tàn. Tôi mặc kệ ánh mắt mọi người mà bước đi, sau khi nhận lấy rượu thì mang thẳng vào phòng bar Vip. Cũng lâu lắm rồi tôi mới bước chân vào căn phòng này. Cánh cửa mở ra, vẫn là khuôn mặt quen thuộc của 4 người đàn ông lần đầu tiên tôi phục vụ rượu. Làm việc ở đây một thời gian tôi mới biết 4 người đàn ông này lần lượt tên Cao Minh Vũ, Trịnh Nhất Long, Phạm Đức Mạnh, Lý Hiểu Minh, 4 người nổi tiếng máu mặt trong giới xã hội đen, người đứng đầu hội chính là Vũ. Mấy người đàn ông mải nói chuyện nên dường như không để ý đến tôi, người tên Long nói: - Anh Vũ, em nghe nói lão Báo dạo này quá tung hoành dưới địa bàn của anh. Nếu anh đồng ý, ngay lập tức em cho người chặt chân nó. Vũ ngồi chính giữa, tay anh cầm điếu xì gà hít một hơi, khoé môi nhếch lên nụ cười rất nhẹ nhàng nhưng đủ để người khác nổi da gà. - Long, cậu lại nóng tính rồi. - Động vào ai thì được chứ động đến anh em không để yên được. - Cứ để yên xem kịch vui đi. Nói xong Vũ dập điếu xì gà xuống gạt tàn một cách rất dứt khoát khiến tôi đứng đó cũng phải giật bắn mình. Khi ánh mắt anh ngước lên nhìn về phía tôi, tôi vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng mà bê khay rượu đi tới gần chỗ mấy người đặt xuống bàn. Người đàn ông tên Minh thấy tôi liền cười hỏi: - Ơ lại là em à? - Dạ vâng. Nói xong tôi mở lắp chai rượu rót đầy vào ly từng người một. Mấy người cầm ly rượu trên bàn lên cụng ly, tôi thấy vậy lùi về chỗ đứng của mình. Không khí lúc này bất chợt thay đổi, không còn căng thẳng như lúc tôi mới bước vào nữa. Mấy người đàn ông ra dáng những bad boy lên tiếng: - Ở quán này có em Kiều vừa xinh vừa phục vụ nhiệt tình. Em đã book cho đại ca rồi mà anh lại hủy lịch à? Vũ thản nhiên đáp: - Để hôm khác, nay hơi mệt. Nghe đến từ "mệt" từ miệng anh phát ra tự nhiên tôi có chút chột dạ. Lại nghĩ đến những gì diễn ra đêm qua của mình và anh, mặt bất chợt đỏ như tôm luộc, toàn thân khẽ run lên. - À đêm qua chắc đại ca đi Hải Phòng à? Người đàn ông tên Mạnh nghe vậy cười cười tiếp lời: - Đâu, cuộc hẹn đi Hải Phòng đại ca hủy rồi. Mà tôi nghe nói đêm qua đại ca đã dẫn một cô gái về nhà. Đại ca, anh làm tụi em tò mò cô gái đấy lắm nhé. Khi Mạnh vừa dứt lời, mấy người đàn ông kia tròn xoe mắt ngạc nhiên, thái độ giống như kiểu vừa nghe được một chuyện lạ trên đời: - Cậu vừa nói gì Mạnh? Đại ca dẫn gái về nhà ấy hả? - Đúng rồi. - Không thể nào. Trước giờ có bao giờ đại ca dẫn gái về nhà đâu. Trừ mỗi con bé Quỳnh hay đến thôi. - Không tin cậu thử hỏi đại ca đi. Vũ ngồi dựa lưng vào thành ghế, bộ dạng nhàn nhã như đang xem kịch vui. Minh quay sang hỏi anh: - Anh Mạnh nói thật hả anh? Anh dẫn gái về nhà thật sao? - Ừ. - Cô gái đó như thế nào hả anh? - Cũng được, mỗi tội đơ như khúc gỗ. Tôi đứng đó nghe mà hận không có cái hố nào chui xuống ngay lập tức. Tuy Vũ không nói thẳng tên tôi ra với mọi người nhưng việc anh thẳng thắn nói "đơ như khúc gỗ" trong khi biết tôi cũng đang có mặt ở đây khác nào chê thẳng mặt tôi đâu. Còn nữa, tôi tưởng Vũ dẫn gái về nhà như cơm bữa chứ sao nghe anh nói dẫn gái về nhà mấy người kia lại ngạc nhiên như vậy. Chẳng lẽ tôi đã hiểu sai cho anh? Trong lúc tôi còn đang thất thần suy nghĩ thì Vũ đã đứng trước mặt tôi, anh nói: - Hôm nay uống đủ rồi, cô có thể ra ngoài. Tôi lắp bắp đáp: - Tôi biết rồi. Nói xong tôi vừa nhấc chân lên bước đi được một bước thì cánh tay tôi bị Vũ giữ lại. Anh nhìn tôi, nhét mấy tờ tiền 500 ngàn vào cổ áo. Khoé môi nhếch lên nụ cười tà mị, giọng nói vừa đủ để chỉ có tôi và anh nghe tiếng: - Vẫn chưa thay áo ngực à?