Chương 27

Cố Chấp Yêu Người

Trang Buby 01-10-2023 14:19:05

Tôi nghĩ một ngày không mỉa mai tôi hoặc không trù ẻo tôi thì không phải là Cao Minh Vũ nên tôi không buồn chấp lại, cảm thấy việc hằng ngày tranh cãi với anh ta rất tốn thời gian mà còn rước bực vào người. Tôi cứ ngỡ im lặng nhẫn nhịn là qua chuyện, nhưng không, anh ta vẫn còn tiếp tục nổi điên lên với tôi: - Phải rồi, công ty trả lương cho cô không phải để cô đến đây mà ngủ. Bởi vậy tối nay cô sẽ phải tăng ca để bù lại số giờ mà cô đã ngủ cho tôi. Tăng ca? Ngày đầu tiên đi làm với một công việc mới toanh, nếu tôi tăng ca ở lại thì tôi cũng chẳng biết làm gì luôn đó. Tôi đáp lại: - Tôi cảm thấy có việc gì đâu mà phải tăng ca. - Ai bảo cô là không việc? Nói xong Vũ vất cho tôi một đống tài liệu xuống bàn, anh bảo: - Biên dịch, phiên dịch tài liệu cho tôi. À còn nữa, lịch trình tuần này của tôi, cô sắp xếp lại cho hợp lý. Cũng may ngày trước tôi có làm dịch thuật online một thời gian nên việc anh ta giao cũng không quá khó khăn. Chỉ có điều nhìn cái bảng lịch trình tuần này của anh ta, tôi không biết sắp xếp thế nào cho hợp lý vì nó quá dày đặc, cảm giác như một ngày 24 giờ thì 20 giờ anh ta dành thời gian cho công việc. Thấy tôi không trả lời, ánh mắt anh đầy khiêu khích hỏi lại: - Sao? Cảm thấy không làm được? Nếu như không làm được thì... Tôi cắt ngang: - Tôi làm được, anh cứ yên tâm đi. Tôi trả lời bằng một giọng nói rất tự tin và đầy thách thức không kém anh ta. Nói xong tôi đứng dậy muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo để bắt đầu công việc thì Vũ gọi lại: - Đi đâu? - Dạ thưa tổng giám đốc, tôi đi giải quyết nỗi buồn, việc này có cần anh quản lý không? Vũ cau mày nhìn tôi, dường như đang tức nổ đom đóm mắt mà không làm gì được. Tôi mặc kệ đi thẳng về phía khu nhà vệ sinh. Tôi vừa cúi xuống rửa tay, đang định hất nước rửa mặt thì một giọng nói vang lên: - Này, bà gặp tổng giám đốc mới chưa? - Chưa, nhưng mà nghe mấy bà phòng tôi bảo đẹp trai lắm hả? - Ừ, đẹp trai như soái ca ngôn tình luôn ấy. Eo ơi, không những đẹp mà còn thơm nữa chứ. Sáng nay lướt qua người tôi một tí thôi mà làm tôi ngất ngây mãi. - Eo, vậy cơ hả? Vậy là mấy bà ở phòng tôi nói không sai. Nghe bảo con trai duy nhất của chủ tịch luôn đó. - Ừ. Mà còn nghe nói là chưa có gia đình. - Cũng 3 mấy tuổi rồi, đẹp trai, nhà giàu, mà sao chưa có gia đình nhỉ? - Tôi nghĩ khả năng tại vì xuất sắc quá nên gặp cô gái nào cũng cảm thấy không phù hợp. Một người như vậy đâu dễ gì mở lòng lung tung. Vâng, không dễ gì mở lòng lung tung nhưng dễ lên giường lung tung. Tôi nghe mấy người tung hô Vũ, ngoài cái đẹp trai, nhà giàu ra, còn lại tôi thấy trái ngược với những gì tôi thấy. Sẵn đang đà tức anh, tôi liền xả giận nói: - Không phải đâu, có mà anh ta bị gay đó. Nghe tôi nói vậy, hai cô gái kia liền quay sang nhìn tôi, tròn xoe mắt hỏi: - Hả? Tổng giám đốc bị gay ạ? Tôi biết mình nói thế là đủ rồi nên không trả lời câu khẳng định lại, tôi xin phép đi trước. Ra tới ngoài cửa, tôi láng máng nghe thấy giọng nói tiếp tục phát ra: - Hình như cô ấy là thư ký của tổng giám đốc. Nếu thư ký nói vậy thì chẳng lẽ tổng giám đốc gay thật sao? Đúng là phí của giời nhỉ? Tối đó tôi dịch đống tài liệu tới 9 giờ mới xong. Vừa thu dọn đồ bước ra khỏi cổng công ty thì mẹ tôi gọi đến: - Con chưa về sao? Đây đã là cuộc gọi thứ 3 trong buổi tối mà mẹ tôi gọi đến. Tôi biết mối quan hệ của mẹ và Vũ không tốt đẹp nên không dám nói Vũ bắt mình ở lại tăng ca, đành phải nói dối có việc riêng đi cùng cái Nga. Tôi đáp: - Dạ con đang chuẩn bị về rồi đây. - Thế con đang ở đâu, để mẹ cho người đến đón? - Không cần đâu mẹ ạ, con tự bắt xe về được. Mẹ cứ cho bé Bông ngủ trước giúp con nhé. - Con bé vừa ngủ rồi, con cứ yên tâm. - Dạ vâng. Con tắt máy rồi về đây. Tắt máy xong tôi thở dài một hơi rồi đi bộ lên một đoạn bên trên để bắt taxi. Đang đi, cảm giác có một chiếc xe ô tô đang chầm chậm di chuyển về phía mình, tôi liền dừng chân lại, người trong ô tô bước xuống - là Trường. Anh ngạc nhiên hỏi tôi: - An???em đi đâu đây? - Dạ em đi làm về. Sao lại gặp anh ở đây rồi. - Đi làm sao? Em làm công ty nào? - Em làm tập đoàn Cao Minh anh ạ. - Hôm nay em phải tăng ca à? - Dạ vâng. - Vậy em lên xe đi, anh đưa em về. - Dạ thôi, như vậy phiền anh lắm. Em tự bắt xe về được. - Đằng nào anh cũng tiện đường chạy qua nhà em mà. - Em không ở nhà đó nữa rồi anh ạ. Trường ngạc nhiên: - Sao vậy? Để kể hết ra thì câu chuyện lại quá dài nên tôi chỉ bảo: - Em tìm được mẹ ruột của em rồi. Nên em dọn về ở cùng mẹ ruột em. - À thì ra như vậy, anh cũng có nghe qua Nga kể việc em tìm lại được mẹ ruột em. Chúc mừng em nhé. - Dạ, em cảm ơn anh. Sau đó Trường nhiệt tình mời tôi lên xe để anh đưa về, anh bảo cũng muốn biết chỗ ở mới của tôi, dưới sự nhiệt tình đó tôi đành đồng ý. Trên đường về chúng tôi chủ yếu thảo luận về vụ kiện cô ta - Quỳnh. Hiện tại đã bắt được kẻ tông xe, đơn kiện mẹ tôi cũng đã gửi lại, và mẹ còn thuê riêng cho tôi một luật sư có tiếng. Đã có lệnh bắt tạm giam cô ta nhưng chưa bắt được thì hiện tại cô ta đang trốn chui trốn lủi ở đâu đó, hoặc cũng có thể cô ta đang được Vũ bảo vệ. Nhưng tôi tin dưới sự giúp đỡ của mẹ, chẳng mấy hồi cô ta sẽ bị bắt thôi. Hai chúng tôi mải mê nói chuyện đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng mới ngỡ ngàng đã về đến nhà. Nhìn ngôi biệt thự nguy nga giữa lòng thủ đô, Trường vô cùng bất ngờ, anh hỏi tôi: - Đây là nhà của mẹ em sao? Tôi cười gượng đáp: - Vâng, nhưng nói đúng hơn là nhà của chồng mẹ em. - Ừ, anh hơi bất ngờ vì anh cũng quen chủ nhân ngôi nhà này đấy. Tính ra anh cũng gặp mẹ em vài lần rồi. - Hả? Anh nói thật ạ? - Thật, chú Triết là bạn học với bố anh. Chú ấy còn có một người con trai hơn anh 5, 6 tuổi gì đó. Nhưng mà anh chưa gặp con trai chú ấy bao giờ, vì nghe nói con trai chú rời xa nhà tự lập từ rất sớm. Tôi đang định nói người con trai ấy chính là Vũ thì giọng bố dượng tôi từ đâu vang lên: - An, con về rồi hả? Sao không vào nhà đi con? Cả tôi và Trường cùng quay đầu lại. Thấy bố dượng tôi, Trường lễ phép chào: - Chú ạ! Bố dượng tôi ngạc nhiên nhìn Trường: - Ơ thằng bé Trường, cháu với con bé An quen nhau sao? - Dạ vâng chú. - Trái đất này tưởng to mà lại hoá nhỏ, quanh đi quẩn lại toàn là người quen của nhau nhỉ. Mà hai đứa vào nhà đi, đứng đây làm gì. Trường theo phép lịch sự cũng vào nhà ngồi một lúc, bố dượng và mẹ tôi có vẻ rất quý Trường, hai người nói chuyện cùng anh rất vui vẻ. Đang cười nói thì Vũ về, sự xuất hiện của anh khiến cả nhà rất bất ngờ. Bố dượng tôi giới thiệu Vũ với Trường, nhưng đáp lại là thái độ không mấy nhiệt tình của anh. Anh hờ hững bắt tay Trường một cái rồi lạnh lùng bước đi, giống như kiểu không thèm để Trường vào trong tầm mắt. Bố dượng tôi liền nói đỡ: - Cái thằng này trước giờ tính khí nó luôn vậy đó. Cháu đừng bận tâm nhé. Trường cười đáp: - Dạ không sao chú ạ. Cháu không ngờ anh Vũ là con trai của chú, vì công ty cháu cũng từng hợp tác với anh ấy một lần. Nói thêm vài câu nữa thì Trường xin phép đứng dậy ra về. Sau khi anh đi khuất rồi, mẹ tôi liền tủm tỉm cười quay sang hỏi tôi: - Con và thằng bé Trường quen nhau lâu chưa? - Dạ nếu nói quen thì từ hồi con đi học đại học cơ mẹ ạ. - Ồ, vậy là cũng khá lâu rồi. Mẹ thấy thằng bé đó được phết. Tôi không hiểu ý mẹ là gì, nhưng nếu xét về tính cách thì Trường rất ổn, tôi gật đầu đáp: - Dạ vâng. Nói xong tôi xin phép lên trên phòng tắm giặt nghỉ ngơi. Khi tôi vừa mở cửa phòng, giọng nói Vũ từ phòng đối diện vang ra: - Cô giỏi lắm! Tự nhiên anh ta khen tôi giỏi, mà là giỏi cái gì tôi chẳng hiểu nữa. Nhưng tôi cảm giác câu khen ngợi này cũng chẳng tốt đẹp gì, thậm chí còn như cái tát tát vào mặt tôi. Tôi cố tình không thèm trả lời, Vũ lại nói tiếp: - Đời tôi đã gặp rất nhiều loại đàn bà khác nhau, nhưng cái loại không có liêm sỉ như cô đúng là lần đầu tiên tôi gặp. Quả nhiên mẹ nào con nấy! Đang yên đang lành anh ta chửi tôi không có liêm sỉ, rồi còn lôi mẹ tôi ra chửi nữa, ức quá tôi đáp lại: - Đời tôi cũng đã từng gặp rất nhiều loại đàn ông khác nhau, nhưng cái loại chua ngoa, hạ tiện, khốn nạn như anh, cũng là lần đầu tiên tôi gặp. Nghe tôi nói đến đây, cơn tức ùn ùn kéo đến khiến sắc mặt Vũ tối sầm lại, tựa như ác quỷ tới đòi mạng chúng sinh. Đôi mắt ánh loé lên ngọn lửa giận dữ, cơ hồ có thể thiêu đốt tôi hoá thành tro bụi. Anh rít lên: - Được... cô được lắm... rất bản lĩnh, dự sau này còn hơn cả mẹ cô đấy! Tôi nhìn chằm chằm anh, muốn nói gì đó nữa nhưng từ trong sâu thẳm trái tim tôi lại khẽ nhói lên. Sau cùng tôi quyết định im lặng, quay đầu bước vào phòng, đóng sập cửa lại. Tôi mệt mỏi nằm xuống giường, ôm lấy Bông mà nước mắt chực trào ra đọng lại nơi khoé mi. Tôi cũng chỉ muốn cuộc sống bình thường, hai chúng tôi nếu không thể hoà thuận cùng nhau thì hãy mặc kệ nhau mà sống không được sao? Nhiều lúc tôi thật sự rất muốn hét vào mặt anh rằng " trái tim tôi vì lỡ yêu anh mà đã bị anh làm tổn thương đến tan nát rồi, làm ơn đừng hành hạ tôi thêm nữa". Nhưng... cuối cùng tôi vẫn không có can đảm!!! ******* Sáng hôm sau tôi dậy đi làm như bình thường. Vừa bước vào cửa phòng, cả người tôi đã bị Vũ kéo lại, anh dồn tôi áp sát vào bức tường. Hai tay anh chống lên bức tường khoá tôi vào trong đó. Ánh mắt anh nhìn tôi chằm chằm, tôi nghĩ bụng cái tên điên này vẫn còn cay cú chuyện hôm qua sao? Tôi ngước mắt hỏi: - Làm cái gì vậy? Buông tôi ra! - Cô được lắm! - Gì? - Đứa nào bảo tôi bị gay? Tôi ngớ cả người, lại nhớ đến ngày hôm qua tôi đã tuỳ hứng bảo Vũ bị gay với hai người kia. Không lẽ tin tức đó đã lan truyền trong công ty rồi đến tai Vũ. Nếu vậy thì tôi phải công nhận tốc độ lan truyền tin tức của phụ nữ còn lợi hại hơn tin tức thời tiết mỗi ngày. Cứ nghĩ đến ánh mắt săm soi của mọi người nhìn Vũ, tôi nén nhịn cười, giả vờ lúng túng: - Tôi... - Để tôi cho cô biết tôi có gay hay không? Vũ bất ngờ cúi xuống áp sát vào mặt tôi, ở khoảng cách gần nhau thế này, con tim tôi bất giác đập nhanh như sắp bắn ra khỏi lồng ngực. Theo bản năng tôi vội vàng nhắm chặt mắt lại. Từ trong đáy lòng rấy lên một chút mong chờ gì đó. Chẳng lẽ tôi lại mong chờ một nụ hôn bất ngờ của anh sao? Máu trong huyết quản tôi sôi sùng sục. Tôi nhận ra rằng, miệng lưỡi phụ nữ có thể đánh lừa, suy nghĩ cũng có thể đánh lừa... nhưng cơ thể thì không. Tại sao tôi lại không phản kháng, ngược lại còn có chút mong đợi như này. Nghĩ vậy tôi sợ hãi thức tỉnh, vừa định đẩy Vũ ra thì cánh cửa phòng mở toang, giọng nói từ ngoài truyền vào: - Tổng giám đốc, tôi nộp... Cả tôi và Vũ cùng quay đầu nhìn về phía cánh cửa, người đàn ông trên tay cầm báo cáo tròn xoe mắt nhìn chúng tôi, sau đó anh ta che mắt lại, lúm khúm nói: - Xin lỗi tổng giám đốc, tôi chưa nhìn thấy gì cả. Mặt tôi lúc đó cơ hồ cũng đỏ như tôm luộc, trái ngược với tôi là vẻ mặt bình thản của Vũ. Anh buông thõng cánh tay xuống, lạnh lùng nói: - Đặt báo cáo trên bàn. - Dạ vâng. Tôi nhân cơ hội đó vội vàng chuồn ra ngoài. Nhưng chưa thoát khỏi thì bị Vũ gọi lại: - Thư ký An, cô định đi đâu, muốn trốn việc? - Tôi... đi pha cafe cho anh. - Tôi không có nhu cầu uống cafe. - Không uống cũng phải uống. Uống cho tỉnh táo sếp à. Nói xong tôi vội vã bước đi, cảm giác anh ta vẫn nhìn mình ở phía sau. ******* Làm việc cả một tuần vất vả, cuối cùng cũng đến ngày cuối tuần. Sáng đó tôi và Bông ngủ đến 8 giờ mới dậy. Lúc hai mẹ con dắt nhau xuống nhà, khi đi đến đoạn cầu thang, tôi nhìn thấy Vũ đang ở dưới nhà, tôi giật mình định cho Bông lên phòng trở lại thì con bé đã kêu lên: - Mẹ ơi bố kìa! Từ hôm đó đến giờ Bông chưa gặp Vũ là vì con bé đi học cả ngày, Vũ không ăn cơm nhà toàn đến muộn mới về, giờ đó thì con bé cũng đi ngủ. Chân tay tôi bất giác luống cuống, tim đập nhanh hơn bình thường. Tôi còn chưa biết nói gì thì con bé đã chạy nhanh về phía Vũ, ôm lấy chân anh: - Bố ơi!!! Tình huống này tôi đã nghĩ đến, nhưng hôm nay đối diện mới thấy nó khó xử hơn tưởng tượng. Cũng may sáng nay mẹ tôi và dượng đi ra ngoài từ sớm, không thì không biết sao nữa. Vũ thấy con bé ôm mình, vẻ mặt anh cũng đầy lúng túng, sau cùng anh ngước mắt nhìn về phía tôi. Định thần lại một chút, tôi liền bảo: - Bông, con nhận nhầm người rồi. Chú ấy không phải bố con đâu. - Mẹ ơi, bố mà. Con bé quay sang nhìn tôi, nói với ánh mắt ngây thơ. Tôi không biết nói sao cho con bé hiểu nên liền nói dối: - Chú ấy không phải là bố của con, chú ấy là em trai bố con nên nhìn giống bố con. Mẹ nhớ ở lớp con có hai bạn là hai anh em, con thấy hai bạn đó có giống nhau không. Cũng như chú ấy và bố con đó. Tôi giải thích vậy nhưng con bé vẫn lắc đầu. Tôi lại nói tiếp: - Con thấy không, nếu như chú ấy là bố con thì chú ấy đã ôm con vào lòng như những lần gặp con trước kia. Còn bây giờ, chú ấy cũng đang rất bất ngờ khi thấy con gọi chú ấy làm bố đó. Con bé nghe xong, đầu vẫn lắc như không tin, sau đó lại ngước mắt nhìn lên Vũ kiểu để xác nhận lại. Vũ nhìn con bé, lúc này ánh mắt không còn vẻ cao ngạo, lạnh lùng thường thấy, bỗng trở nên dịu dàng và có cả chút lúng túng. Rồi anh bảo: - Mẹ con nói đúng đấy, chú không phải là bố của con đâu. Con nhầm rồi. Vũ vừa dứt lời, con bé bỗng khóc oà lên vì tủi thân. Tôi phải dỗ dành mãi con bé mới chịu nín. Tôi bảo: - Bông ngoan, chiều nay chú Trường đến đón mẹ con mình đi chơi ở công viên, khu vui chơi đó. Con thích không? Con bé vẻ mặt vẫn buồn. Tôi hỏi: - Con nhớ bố lắm sao? - Bông nhớ bố ( vừa nếu vừa nói) - Vậy để cuối tuần bố rảnh, mẹ sẽ bảo bố gọi điện nói chuyện với Bông, chịu không? Nghe vậy vẻ mặt con bé mới tươi tỉnh lên một chút. Vũ liếc tôi một cái rồi nói lớn: - Thím Đông, sắp đồ ăn sáng cho con bé. - Dạ cậu. Tôi ngước mắt nhìn Vũ, xem ra anh vẫn còn có chút tình thương với trẻ em. Buổi chiều hôm đó 3 giờ mẹ tôi và dượng mới về. Vì trời mưa nên tôi với Trường định khi nào tạnh mưa mới cho Bông đi chơi. Chẳng ngờ mọi dự định bị đổ bể khi Vũ bất ngờ thông báo tôi phải đi gặp khách hàng cùng anh ta. Tôi bất mãn bảo: - Hôm nay là cuối tuần, là ngày nghỉ, anh đừng giở trò như vậy. - Tôi giở trò sao? Khách hàng này là cô sắp xếp để tôi gặp họ. Mà nhiệm vụ của một người thư ký như cô là phải đi cùng sếp để gặp khách hàng. Chưa kể hợp đồng này là do cô biên dịch lại, người nắm rõ hợp đồng nhất là cô. Nên cô phải có trách nhiệm. Vũ nói làm tôi cứng họng, vì sắp xếp gặp khách hàng là do tôi sắp xếp, có điều lúc sắp xếp tôi không nghĩ anh ta sẽ bắt tôi đi cùng. Vì bình thường anh ta cũng chỉ đi một mình, nay lại giở chứng bắt ép tôi. Rõ ràng là đang cố tình làm khó tôi mà. Vấn đề công việc tôi không thể từ chối nên đành đi cùng anh ta trong bất mãn. Tôi hẹn lại Trường vào hôm khác rồi nhờ mẹ chơi cùng Bông, cũng may trời mưa nên tôi có thể lấy lý do để rời lịch sang hôm khác mà không tạo cho con bé cảm giác bị lừa. 6 giờ chiều tôi cùng Vũ tới điểm hẹn, là một khách sạn thuộc tập đoàn Cao Minh. Lúc tôi và anh bước vào đã thấy một người đàn ông chạc tuổi Vũ ngồi đợi sẵn. Thấy chúng tôi, anh ta liền đứng lên, tươi cười chìa tay: - Sếp Vũ, anh đến rồi. - Giám đốc Quang, để anh phải đợi lâu. - Dạ không lâu đâu, được gặp anh là vinh hạnh của tôi rồi. Nói xong người đàn ông quay sang nhìn tôi, tôi cũng nở nụ cười "công nghiệp", gật đầu chào: - Chào anh, tôi là thư ký sếp Vũ. Tôi tên An! Anh ta cười: - Thư ký của sếp Vũ có khác, cũng xinh đẹp hơn người. Tôi chẳng biết anh ta khen tôi thật hay là nịnh lọt Vũ nữa, nhưng nghe xong cả người tôi nổi đầy gai ốc. Màn chào hỏi đã xong, ai nấy đều ngồi về vị trí của mình, tôi kéo ghế ngồi bên cạnh Vũ. Những người đàn ông trước khi vào công việc thường sẽ uống vài ly rượu nên sau khi ngồi xuống bàn, người đàn ông kia liền rót rượu vào ly của chúng tôi. Khi anh ta nâng ly, theo phép lịch sự tôi cũng phải miễn cưỡng cầm ly lên uống một ngụm. Vũ bất ngờ bảo: - Giám đốc Quang, hôm nay tôi hơi mệt, e rằng phải để thư ký của tôi tiếp rượu anh rồi. Tôi quay sang trừng mắt nhìn Vũ, anh ta biết thừa tôi đâu biết uống rượu. Ánh mắt Vũ thản nhiên đối diện với tôi, khoé môi nhếch lên nụ cười như có như không. Người đàn ông kia liền đáp: - Vâng không sao, nếu anh mệt thì tôi uống với thư ký của anh là được rồi. Từ đầu bữa đến cuối bữa, Vũ uống rất ít, chưa đến nửa ly. Còn tôi phải bắt buộc uống cùng người đàn ông kia, cùng anh ta cạn từng ly. Bởi vì tôi cũng từng tham khảo và được biết, đây cũng là một trong những nhiệm vụ của thư ký khi đi tiếp khách hàng cùng sếp. Có những người thư ký may mắn gặp sếp tốt nên cả đời làm việc không phải uống ngụm rượu nào. Còn tôi, vấp phải Vũ là một bất hạnh lớn. Nhoáng cái bình rượu đã vơi nửa. Tôi cố nén cảm giác khó chịu đang cuồn cuộn trong dạ dày và cơn choáng váng nặng trĩu cả đầu óc. Tôi uống cho đến khi cảm giác sắp không chịu nổi mới liếc mắt nhìn về phía Vũ ra tín hiệu cầu cứu. Ánh mắt anh ta nhìn tôi, đầy vẻ đắc ý, nhưng cũng may anh ta còn hiểu ý tôi, liền bắt đầu vào việc bàn công việc: - Giám đốc Quang, chúng ta bắt đầu bàn về hợp đồng thôi nhỉ? - À dạ vâng. Vũ ngồi đó hăng say bàn luận hợp đồng cùng người đàn ông kia, anh ta còn Deal lại giá, đưa ra mức giá rất có lợi cho công ty mình. Suốt quá trình đó, anh ta không cần một chút gì đến trợ giúp của tôi. Những điều khoản trong hợp đồng, tưởng chừng anh ta nuốt gọn trong đầu. Tôi thắc mắc nếu vậy anh ta còn lôi tôi đi làm gì? Hay là để tôi uống rượu thay anh ta? Mãi lâu sau, buổi ký kết hợp đồng mới kết thúc. Ra khỏi khách sạn, tôi gặp gió, dạ dày từng cơn cuộn lên khiến tôi không kìm được nữa mà chạy đến gốc cây gần đó nôn thốc nôn tháo. Đột nhiên chiếc áo mang mùi thơm hoa nhài phủ lên vai tôi. Tôi còn chưa kịp từ chối, giọng nói trầm thấp vang lên: - Ổn không? Tôi ngước mắt lên nhìn Vũ, dưới ánh đèn nhàn nhạt, không biết có phải tôi đã say không mà tôi bỗng thấy đáy mắt anh xoẹt qua tia đau đớn. Rõ ràng là anh khiến tôi thảm hại như này mà giờ lại như một đấng cứu thế. Tôi cười chua xót, thần trí tôi nhất thời để đâu, tôi nói luôn điều đang chất chứa trong lòng: - Vũ... anh có từng yêu tôi chưa?