Chương 29

Cố Chấp Yêu Người

Trang Buby 01-10-2023 14:19:19

Cả người tôi sững lại, không biết từ bao giờ mà Vũ đã đứng đây. Câu hỏi của anh như một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Chẳng lẽ Vũ không biết tôi có thai ngoài tử cung, anh tưởng rằng tôi bỏ đi một đứa bé khỏe mạnh bình thường sao? Tôi không biết anh lấy đâu ra cái thông tin đó, bảo sao ánh mắt anh hôm ấy lại phẫn nộ đến mức có thể giết chết tôi bằng ánh mắt. Nhưng mà bây giờ biết chân tướng sự thật thì đã sao? Quá khứ có thể thay đổi được sợi dây nghiệt duyên của chúng tôi hiện tại không? Tôi từ từ đứng dậy, ngước mắt nhìn anh, cười khổ đáp: - Chuyện này có còn quan trọng nữa không? Khi con người đến lúc nản lòng, bất cứ lời giải thích nào cũng trở nên thừa thãi. Tôi mệt mỏi đến độ không còn muốn nói thêm gì nữa, đang định bước đi thì Vũ lại bất ngờ kéo tay tôi lại: - Tại sao lại không nói cho tôi biết? Tôi quay lại nhìn anh, giọng nghẹn đắng lạc cả đi: - Hôm đó, anh cho tôi cơ hội để nói sao? Tôi còn cứ tưởng anh điên đến mức biết tôi có thai ngoài tử cung mà vẫn trách móc tôi. Hoá ra là anh điều tra tôi, nhưng tin tức nửa mùa à? Lần đầu tiên tôi thấy Vũ cứng ngắc lại không nói được gì nữa, ánh mắt anh bỗng đỏ hoe, chẳng biết đỏ hoe vì tức giận hay là đỏ hoe vì hối lỗi. Nếu là trước kia, tôi sẽ mong chờ ánh mắt đó là vẻ hối lỗi của anh, nhưng giờ phút này tôi không muốn hi vọng gì nữa. Mối quan hệ của chúng tôi đã chết rồi!!! - Mẹ ơi! Tiếng gọi của Bông vang lên đánh thức chúng tôi thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt. Tôi vội vàng gạt tay Vũ ra khỏi tay mình rồi chạy về phía Bông. Tôi lau nhanh những giọt nước mắt còn hoen trên mi, mỉm cười hỏi: - Bông đi đâu mà giờ mẹ mới thấy con vậy? - Dạ vừa nãy chú còn cho con đi siêu thị mua gấu nữa này mẹ. - Thế chú về chưa con? - Chú vừa về rồi mẹ ạ. - Mẹ đưa Bông đi tắm xong còn đi ăn tối nhé. - Dạ vâng. Tôi dắt Bông đi qua người Vũ, anh vẫn đứng đó thẫn thờ như người mất hồn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh trong bộ dạng như vậy. Đang tắm cho Bông, tự nhiên con bé hỏi tôi: - Mẹ ơi, chú bắt nạt mẹ hả? Tôi ngớ người bởi câu hỏi của con bé, tôi hỏi lại: - Ý Bông nói chú Vũ sao? - Dạ vâng. - Không đâu con gái. - Vậy tại sao mẹ lại khóc? Hoá ra tôi có cố gắng gạt nước mắt sạch đến đâu cũng không thể qua nổi được mắt một đứa con nít. Tôi nói dối: - Đâu, mẹ có khóc đâu. Có cái gì đó bay vào mắt mẹ khiến mắt mẹ cay xè chảy nước mắt ra đó chứ. - Để con thổi cho mẹ nhé. Con bé rướn người lên thổi phù phù vài hơi, hành động giống như lúc trước kia mỗi lần con bé bị đau là mẹ tôi sẽ làm như vậy với con bé. Sống mũi tôi lại bất chợt cay xè khi nhớ về mẹ. Rồi tôi lại nhớ đến những lời cô ta nói ở đồn công an. Khi ấy rối quá tôi không suy nghĩ gì nhiều, bây giờ nhớ lại, tôi thắc mắc tại sao cô ta lại nói Vũ vì tôi mà bỏ cô ta? Chẳng phải lúc tôi rời xa Vũ hai người vẫn đang tốt đẹp sao? Rồi chuyện Vũ bỏ cô ta, sao tôi cứ thấy mông lung quá. - Mẹ ơi mẹ đỡ chưa? Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cười nhẹ đáp: - À ừ, mẹ đỡ nhiều rồi, cảm ơn con gái. Buổi tối hôm đó Vũ không ăn cơm nhà, mẹ tôi kêu đau đầu cũng không xuống ăn cơm, bố dượng tôi thì đi công việc nên chỉ có mình tôi và Bông ăn. 9 giờ tối đợi Bông ngủ say, thấy bố dượng tôi chưa về, tôi định sang phòng mẹ thì vừa đứng dậy đã thấy mẹ tôi từ ngoài cửa bước vào. Dường như mẹ đã khóc rất nhiều nên hai mắt mẹ sưng húp cả lên. Mẹ hỏi tôi: - Bông ngủ rồi hả con? - Dạ vâng. - Mẹ con mình nói chuyện một lúc nhé. - Dạ. Tôi và mẹ kéo ghế ngồi xuống. Đôi mắt mẹ ráo hoảnh nhìn căn phòng một lượt, dường như đang lấy dũng khí trước khi hỏi vấn đề gì đó. Sau cùng mẹ mới cất giọng bằng thứ giọng khàn đặc: - Con... với thằng Vũ... sao mà quen nhau? Tôi nghẹn giọng đáp: - Con bị thất nghiệp nên xin đi làm rót rượu ở quán bar, lần đầu tiên đi làm là con rót rượu cho phòng của Vũ. Sau đó Bông bị bệnh, không có tiền đóng viện phí nên đường cùng con đã bán thân cho anh ta với giá 200 triệu. Rồi con bị người ta hãm hại bỏ ma tuý tổng hợp vào túi áo, công an bắt vì tội tàng trữ chất cấm. Để thoát khỏi cảnh tù, con đã đồng ý làm tình nhân cho anh ta. Nói xong tôi bỗng thấy mẹ mình bật khóc nức nở thành tiếng, hai hàng nước mắt chảy dài hai gò má, mẹ vừa khóc vừa nói: - Con có nghĩ tất cả là do nó sắp xếp không? Tôi nhìn mẹ, trái tim như ngừng đập, nước mắt lã chã rơi xuống: - Con đã từng hỏi thẳng anh ta, anh ta đã thừa nhận là do anh ta sắp xếp. Mọi chuyện xoay quanh con là kế hoạch của anh ta, vì lúc đó anh ta đã biết con là con gái của mẹ. Tôi dứt lời, mẹ tôi khóc to hơn, khóc đến độ mãi mới nói lên lời: - Mẹ xin lỗi... tất cả là tại mẹ... tại mẹ... Nếu không vì trả thù mẹ thì cuộc đời con đã không bị hủy hoại như vậy. - Nhưng mẹ ơi... tại sao Vũ lại hận mẹ như vậy? Rốt cục giữa mẹ và Vũ đã xảy ra chuyện gì? Lúc này tôi lại liên tưởng tới cảnh mẹ kế con chồng, liên tưởng tới lúc mẹ tôi đã hành hạ anh như những cảnh trong phim. Chắc có lẽ là thế nên anh mới hận mẹ như vậy. Thế nhưng khi nhìn gương mặt mẹ biến sắc, tôi lại cảm tưởng chuyện không còn đơn giản như thế nữa. Mẹ không trả lời tôi, chỉ bảo: - Chuyện này kể ra dài dòng lắm, con chỉ cần biết rằng mẹ và thằng Vũ không thể đội trời chung. Cho nên, chuyện quá khứ con hãy cố gắng quên đi, bắt đầu một cuộc sống mới. Nếu như con mà có tình cảm với nó, người khổ chỉ có thể là con. Nó không bao giờ yêu con đâu. Tôi đã kiên trì giữ lý trí của mình để không được yêu anh trong suốt một thời gian dài chung sống, nhưng lại bị con tim đánh bại ở phút chót. Đúng là trò đùa của tạo hoá. Tôi cười khổ đáp: - Dạ vâng. Con biết rồi, con sẽ không yêu anh ta đâu. Bàn tay mẹ đặt nhẹ lên tay tôi, mẹ bảo: - An... mẹ thấy cái cậu Trường đó thật sự rất được. Con hãy thử suy nghĩ xem sao? Mẹ tôi vốn thích Trường, giờ biết được mối quan hệ của tôi và Vũ, chắc lại càng sốt ruột muốn tôi thành đôi với anh. Thực ra tôi cũng đã nhiều lần suy nghĩ, tôi cũng muốn tìm một người đàn ông cho tôi chỗ dựa, tôi cũng muốn có một chốn êm ấm đến khi về già, tôi cũng muốn Bông được sống trong một gia đình đúng nghĩa, và tôi cũng muốn có một người giúp tôi xoá đi vết sẹo trong tim mà Vũ để lại. Nhưng mà tôi lại sợ... một nỗi sợ mơ hồ không thể giải thích được thành lời. Miệng tôi ấp úng: - Con... - Con còn vướng bận gì sao? - Con sợ... con... - Có phải con cảm thấy chưa có tình cảm với cậu ấy đúng không? Nhưng nếu con không thử mở lòng thì làm sao con biết có được hay không. Chứ mẹ thấy cậu ấy đối với con rất chân thành đó An. Người như cậu ấy, đáng để con gái mẹ gửi gắm cả đời. Phải rồi! Mẹ nói đúng, tôi không thử thì làm sao tôi biết có được hay không. Tôi gật đầu đáp: - Con biết rồi ạ. - Cũng muộn rồi, nghỉ sớm đi con. - Dạ vâng. Tối hôm đó tôi nằm suy nghĩ mãi, suy nghĩ những lời mẹ nói, suy nghĩ về Bông, suy nghĩ cả tương lai của mình. Cuối cùng tôi quyết định cho Trường một cơ hội, cũng là cho chính bản thân mình một cơ hội mới, một tương lai mới!!!! ****** Sau hơn hai tuần với công việc mới, tôi cũng đã dần quen việc, biết việc hơn. Sáng hôm sau tôi dậy sớm đi làm như thường lệ. Thứ hai đầu tuần thường có cuộc họp với các ban lãnh đạo, tôi chuẩn bị sẵn tài liệu và bản thống kê rõ ràng các báo cáo quan trọng mà các phòng ban gửi lên để trước mặt Vũ. Thường những cuộc họp cấp cao trong công ty thế này sẽ là các cuộc họp nội bộ, nhưng Vũ lại bảo tôi theo anh ta vào phòng họp. Bố dượng tôi là chủ tịch nhưng đã giao lại trách nhiệm cho Vũ chủ trì cuộc họp, hôm nay ông vắng mặt. Lúc Vũ bước vào, tôi thấy có rất nhiều người đợi sẵn, gần như là kín ghế trong phòng họp, chỉ chừa lại 3 cái ghế, 1 cái ở vị trí cao nhất cho Vũ, 2 cái còn lại của ai tôi không rõ. Mọi người đồng loạt đứng lên, Vũ đưa mắt nhìn một lượt rồi kêu mọi người ngồi xuống, tôi đứng phía sau anh. Cuộc họp bắt đầu, mọi người lần lượt đứng lên báo cáo những hạng mục quan trọng và đề xuất những hạng mục mới. Vũ ngồi trên, gương mặt lạnh lùng đầy uy quyền, chỉ một cái nhíu mày nhẹ của anh cũng đủ khiến người đang báo cáo phải dè dặt quan sát sắc mặt anh xem mình có nói sai ở đâu. Nhìn anh lúc này khiến tôi liên tưởng tới cảnh trong phim, anh giống như một vị hoàng đế uy nghiêm trước các bá quan. Tôi tự hỏi không biết Vũ đã làm những gì mà chỉ chưa đầy một tháng làm việc anh đã khiến người ta sợ như vậy, thậm chí có những người còn đáng tuổi cha chú anh cũng phải dè chừng. Mãi say này tôi mới biết, hoá ra ngày đầu tiên đi làm, anh đã sa thải rất nhiều người mà anh cho là đám người vô dụng. Mà những người đó đều là người của mẹ tôi từng nâng đỡ. Cuộc họp diễn ra chừng 10 phút thì cánh cửa phòng họp một lần nữa mở ra, một người đàn ông trung tuổi từ ngoài bước vào, theo sau là một người trợ lý. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn về phía người đàn ông. Vừa nhìn khuôn mặt ông ấy, tôi liền nghĩ đến bộ dượng mình, vì hai người có rất nhiều nét giống nhau, hình như là hai anh em. - Thật ngại quá, đang đi xe hỏng. Nói xong ông ta ngồi xuống, buông thõng một câu rồi nhìn về phía Vũ. Nghe vậy Vũ khẽ cười: - Chú ba, bao năm qua tính tình chú vẫn không hề thay đổi nhỉ? - Chú giờ có tuổi rồi, còn gì nữa đâu mà để thay đổi. - Chú nói thế làm cháu hoang mang quá. - Ồ, cháu hoang mang điều gì? - Cháu hoang mang vì xã hội ngày càng phát triển, mọi thứ luôn thay đổi từng ngày, vậy mà một người cũng được coi là cổ đông lớn của công ty lại có cái tư duy giậm chân tại chỗ như này thì làm sao phát triển công ty lớn mạnh hơn nữa được đây. Người đàn ông kia nghe xong gương mặt lập tức xám xịt lại, không vui nhíu mày: - Vũ, cháu nói vậy là ý gì? Dù sao chú cũng là chú của cháu, bề vai với bố cháu. Chưa kể chú cũng đã ở cái công ty này từ cái thời cháu chưa sinh ra đâu đấy. Đến bố cháu cũng không nói với chú bằng cái giọng đấy. - Chú ba, chú xem kỹ xem ai đang ngồi ở đây? là Cao Minh Vũ hay Cao Minh Triết? Trước kia bố cháu tổ chức cuộc họp thế nào cháu không cần biết, nhưng từ giờ trở đi, nếu ai đến chậm trong cuộc họp của cháu dù chỉ 1 phút thì cũng không có quyền tham gia cuộc họp. Khẩu khí của Vũ rất rõ ràng như hoàng thượng ban thánh chỉ ban xuống, không ai có quyền phản kháng, bắt buộc phải tuân theo. Sắc mặt người đàn ông kia càng thêm khó coi, nhưng không nói thêm gì nữa. Cuộc họp lại bắt đầu tiếp tục. Suốt quá trình họp, chủ yếu là xem xét các số liệu báo cáo kinh doanh cùng lợi nhuận đạt được. Quá trình họp có những lúc có vài người lên tiếng phản đối chỉ thị của Vũ nhưng đều bị anh dùng lý luận sắc bén khiến đối phương phải im bặt. Khi cuộc họp kéo dài được tầm một tiếng thì bỗng dưng từ bụng dưới của tôi cuồn cuộn kéo đến một cơn đau. Mới đầu đau âm ỉ nhưng càng lúc càng dữ dội, tôi mới chợt nhớ hôm nay là ngày mồng 8, cái ngày luôn hành hạ tôi mỗi khi đến kỳ. Tôi toát mồ hôi, cố gắng chịu đau cho tới khi kết thúc cuộc họp nhưng càng lúc càng không ổn, hai chân tôi mềm nhũn cả ra, đứng chẳng vững. Đúng cái lúc mà tôi cảm thấy sắp không chịu nổi nữa thì Vũ quay đầu về phía tôi, hàng lông mày anh nhíu lại, không một động tác thừa, anh đứng dậy lao tới đỡ tôi ngã gọn vào trong lòng anh. Tôi từng nhìn thấy sắc mặt mình mỗi khi bị đau đớn trong ngày đến kỳ, sắc mặt cơ hồ trắng bệch như tờ giấy. Không biết có phải nhìn thấy tôi như vậy, Vũ sợ tôi sắp chết ở đây hay sao mà vẻ mặt anh đầy anh, ngay lập tức bế tôi rời khỏi phòng họp. Một lần nữa tôi được nghe thấy rõ nhịp tim của anh - đập rất nhanh, còn tôi- như ngừng đập. Tôi ngại ngùng bảo: - Anh thả tôi xuống, tôi tự đi bộ được rồi. Tôi không sao, không có gì nghiêm trọng đâu. Vũ không thèm trả lời tôi, vẫn bế tôi chạy dọc hành lang, thái độ của anh gấp gáp đến mức tưởng tôi sắp chết đến nơi. Tôi lại nói tiếp: - Tôi không sao mà. Thả tôi xuống đi. - Lớn rồi nói ít thôi. Tôi mím môi mím lại, ngại ngùng mãi mới dám nói: - Thực ra tôi đang bị đau bụng khi đến kỳ thôi. Bàn chân lúc này của Vũ mới dừng lại, vẻ mặt anh hoang mang nhìn tôi. Dường như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt anh có chút lúng túng, sau đó thả tôi xuống. Tôi ôm bụng quay trở về phòng làm việc, lục tung túi xách mới phát hiện hôm nay quên không đem theo băng vệ sinh. Không cách nào khác, tôi liếc mắt nhìn về phía Vũ đang đứng cách mình một đoạn, ra tín hiệu cầu cứu: - Vũ! Vũ nhìn tôi, nhíu mày hỏi: - Gì? - Anh... anh đi mua giúp tôi cuộn băng vê sinh được không? Vũ tròn xoe mắt nhìn tôi, thậm chí lúc đó tôi đã nghĩ trước đến câu nói anh chuẩn bị nói ra là " Cô thần kinh à". Nhưng cuối cùng, anh lại hỏi: - Mua ở đâu?