Cả tôi và Bông đều ngước mắt nhìn về phía Vũ. Sự xuất hiện đột ngột của anh khiến trái tim tôi lúc ấy như có dòng nước ấm róc rách chảy qua, cảm giác ấm áp không sao tả được. Sau đó con bé liền chạy đến xà vào lòng anh, ôm anh một cách rất tự nhiên. Dường như con bé rất vui, ríu rít gọi:
- Bố... bố đến rồi!
Anh bế Bông ngồi xuống ghế, con bé ngồi giữa, hai chúng tôi ngồi hai bên. Sau đó anh lấy ra một chiếc bánh kem vị dâu nhỏ đưa cho con bé:
- Ăn đi.
Bông vui vẻ cắn một miếng to. Thấy kem vương trên khoé miệng con bé, tôi đang định đưa tay lên lau thì đã thấy bàn tay của Vũ vươn ra lau trước. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, giống như kiểu sợ làm con bé đau vậy. Tự nhiên trong đầu tôi bỗng xuất hiện tới cảnh tượng sau này khi anh có con, có lẽ đứa trẻ ấy sẽ rất hạnh phúc khi có một người cha như anh. Có thể anh lạnh lùng với cả thế giới, nhưng đứa trẻ ấy chắc chắn sẽ là ngoại lệ của anh. Bằng chứng là cách anh đối xử với Bông, tuy con bé không phải máu mủ ruột thịt gì với anh nhưng anh lại rất cưng chiều. Tôi quay sang nhìn Bông lúc này đã ngồi lọt trong lòng Vũ, chăm chú nhìn hai người, khoé môi không tự chủ được nở nụ cười nhẹ. Thời gian cứ như thế trôi qua đi, cho đến khi Bông ngủ say thì tôi bế con bé vào giường, đặt con bé xuống bên cạnh mẹ tôi rồi trở lại bên ngoài.
Vũ hỏi:
- Sao không ngủ đi?
- Tôi không ngủ được.
- Hồi hộp và lo lắng à?
Tôi khẽ gật đầu, Vũ thở dài không nói gì nữa. Sau đó tôi ngồi xuống bên cạnh anh, ngập ngừng một hồi rồi bảo:
- Xin lỗi anh nhé, mẹ con tôi có vẻ làm phiền anh quá rồi. Con gái của tôi, chắc tại con bé khao khát một người bố quá nên vậy.
- Ừ.
- Tôi nghĩ sau này khi anh có con, chắc con của anh sẽ hạnh phúc lắm.
- Tôi sẽ không để cho đứa bé giống tôi.
Khi anh nói ra những lời này, giọng anh bất giác trầm xuống. Tôi có thể cảm nhận rõ trong giọng nói ấy còn có một chút đau đớn, một chút nghẹn ngào. Tôi không biết hồi nhỏ anh đã trải qua những gì trong chính gia đình mình mà để bây giờ một người cứng rắn như anh khi nhắc lại vẫn không thể che giấu được cảm xúc. Có lẽ... chuyện anh trải qua rất tồi tệ!
Sáng hôm sau Bông và bố đẻ con bé được xếp vào phòng riêng để chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Tôi nghe người của Vũ nói đêm qua anh ta đã có ý định bỏ trốn, sau đấy không biết Vũ đã nói với anh ta những gì mà khiến anh ta phải ở lại và nghe lời răm rắp. Đến đầu chiều thì ca phẫu thuật bắt đầu. Khi Bông vừa được đẩy vào phòng thì Vũ có điện thoại, nghe giọng anh có việc gì đó rất gấp và quan trọng nên anh liền rời đi. Cuối cùng chỉ có tôi và mẹ đứng trước cửa phòng phẫu thuật chờ. Hai mẹ con tôi nhìn chằm chằm về hướng căn phòng và không ngừng cầu nguyện. Trước khi ký vào cam kết, bác sĩ cũng đã giải thích cho chúng tôi những biến chứng không mong muốn trong phẫu thuật nên giờ đây lòng tôi không khác gì lửa đốt. Thời gian cứ thế trôi qua rất lâu mà vẫn không thấy động tĩnh gì, tôi lại càng sốt ruột đứng ngồi không yên. Mẹ thấy vậy mới động viên tôi:
- Không sao đâu, con đừng lo lắng. Sẽ tốt đẹp cả thôi.
- Dạ vâng mẹ.
Tôi vừa dứt lời thì một giọng nói the thé từ xa vọng tới:
- Con trai tôi đâu, con trai tôi đâu rồi?
Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, một người phụ nữ tầm tuổi mẹ tôi đang gấp gáp đi về hướng phòng phẫu thuật, vừa đi vừa gào. Tôi còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì bà ta đã lao về phía tôi, túm lấy cánh tay tôi tra hỏi:
- Cô là người nhà của cái con bé cần cấy ghép tuỷ à?
Tôi ngơ ngác gật đầu:
- Dạ vâng, có gì không bác?
Bà ta vừa khóc vừa đánh vào người tôi:
- Ôi trời ơi, cái con bé đó đằng nào chẳng chết, sao lại còn làm khổ con trai tôi thế hả? Hôm nay con trai tôi mà làm sao, tôi sẽ không tha cho nhà mấy người đâu. Ôi con ơi là con... sao mày dại thế, lại đi hiến tủy cho người ta.
Hoá ra người phụ nữ này là mẹ của bố Bông, là bà nội của Bông. Tôi thật sự bị sốc bởi những lời bà ta vừa nói ra, chắc hẳn bà ta cũng biết Bông là cháu nội của mình chứ nhỉ. Mẹ tôi thấy vậy liền lao tới gỡ tay bà ta ra khỏi người tôi:
- Bà làm cái gì vậy, buông con gái tôi ra.
Bà ta to béo hơn mẹ tôi nên sức mẹ tôi chẳng lại được với bà ta. Miệng bà ta không ngừng chửi:
- Lũ khốn nạn, định để con trai tôi chết cùng con cháu các người à?
Tôi thấy thế cũng chẳng nể nang gì nữa mà dứt khoát giựt mạnh tay bà ta ra khỏi người mình rồi nói lớn:
- Bà có thôi đi không? Bà là người lớn, đầu hai thứ tóc rồi mà bà có nhận thức được mình vừa nói cái gì không? Con bé mà bà đang rủa cũng là cháu nội bà đấy. Giờ nó bị bệnh, bố nó phải hiến tủy cho nó là điều phải làm.
- Nhà tao không có thứ cháu rơi vãi đấy. Con trai tao hôm nay mà có làm sao thì nhà chúng mày không xong với tao đâu.
- Có vẻ như bà mong con trai mình bị sao quá nhỉ? Tốt nhất thì việc bà nên làm bây giờ là cầu nguyện cho mọi thứ tốt đẹp đi.
Tôi vừa nói đến đó thì bà ta lần nữa lao tới túm lấy tóc tôi rít lên:
- Mẹ cái con ranh này, mày đang trù con tao đó à?
Bà ta lao tới bất ngờ quá, lại còn túm tóc khiến đầu tôi choáng váng vì giằng co với bà ta đến đâu tôi đau nhức chân tóc đến đó. Mẹ tôi lao vào gỡ tay bà ta ra thì bà ta lại càng giựt mạnh. Cái lúc mà tôi tưởng chừng mảng da đầu lớn sắp bung ra khỏi đầu mình thì hai người đàn ông cao lớn từ đâu lao đến kéo bà ta ra khỏi người tôi. Sức đàn ông mạnh mẽ khiến bà ta chuyệnh choạng ngã nhoài xuống đất, miệng rít lên:
- Tiên sư cha bố hai thằng mặt l**, sao chúng mày lại đẩy tao?
Hai người đàn ông dường như không để ý lời bà ta chửi, quay sang hỏi tôi:
- Cô có sao không?
Tôi ngơ ngác nhìn hai người đàn ông một hồi, lắc đầu đáp:
- Tôi không sao. Cảm ơn hai anh nhé. Mà hai anh là... ?
- Tôi là người của đại ca.
- Đại ca?
- Đại ca chúng tôi là anh Vũ. Đại ca bảo chúng tôi đến đây, có hình hình gì thì báo lại.
Nghe vậy, cảm giác đầu tiên xuất hiện trong lòng tôi là không sao tin được Vũ lại cẩn thận và quan tâm đến cuộc phẫu thuật của Bông đến vậy. Sau đó là cảm giác xúc động nghẹn cả con tim. Thế rồi giọng nói của bà ta lại vang lên the thé:
- À thì ra là đồng bọn của cô. Hôm nay tôi phải...
Bà ta vừa nói đến đó thì một người đàn ông đã lôi xềnh xệch bà ta ra khỏi hành lang bệnh viện. Người đàn ông còn lại bảo:
- Cô yên tâm. Sẽ không còn ai quấy rầy nữa. Tôi xin phép!
Nói rồi anh ta xoay người bước đi, mọi thứ lại trở về im ắng như lúc ban đầu. Mẹ tôi nhìn theo bóng lưng người đàn ông cho tới khi khuất hẳn rồi mới quay sang hỏi tôi:
- Hai người đó là người quen của cái cậu mà Bông nó nhận làm bố hả con?
- Dạ đúng rồi mẹ.
- Cũng may mà có cậu ấy không thì không biết bà ta sẽ làm loạn thế nào. Bà ta thật đúng là không có tình người. Mà con có đau lắm không?
- Con không sao mẹ ạ.
Hai mẹ con lại quay về hướng cửa phòng phẫu thuật, mọi thứ vẫn im lìm. Từng giây từng phút trôi qua thật nặng nề, cảm giác thời gian hôm nay dài vô tận. Một lúc sau thì cái Nga gọi điện tôi hỏi thăm, đang nói chuyện với nó thì cánh cửa phòng mở ra. Tôi vội vàng tắt máy chạy về hướng vị bác sĩ mặc đồ bộ phẫu thuật màu xanh, đang tháo khẩu trang bước ra ngoài. Tôi nghẹn ngào hỏi:
- Bác sĩ... ca phẫu thuật sao rồi ạ?
Bác sĩ cười nhẹ đáp:
- Chúc mừng gia đình. Ca phẫu thuật thành công rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cháu về phòng hậu phẫu, sẽ có bác sĩ chăm sóc riêng cho cháu. Sau khi theo dõi mọi thứ ổn định thì sẽ chuyển cháu về phòng bệnh.
Người tôi nhẹ bẫng theo câu nói của bác sĩ, hạnh phúc không sao tả được, nước mắt tôi bất giác rơi vì sung sướng. Cả tôi và mẹ cùng ríu rít nói:
- Cảm ơn bác sĩ... cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.
- Không có gì, nhiệm vụ chúng tôi cần làm.
Nói rồi bác sĩ bước đi, mẹ giục tôi tranh thủ về phòng nghỉ ngơi. Thế nhưng tôi vẫn đứng chờ cho tới khi chiếc xe đẩy Bông từ phòng phẫu thuật sang phòng hậu phẫu. Chỉ vài phút ngắn ngủi nhìn thấy con ở một khoảng cách xa cũng đủ khiến trái tim tôi nghẹn ngào. Cô con gái nhỏ, con giỏi lắm, cảm ơn con đã kiên cường, đã dũng cảm vượt qua cuộc phẫu thuật lớn như vậy!
Tối đó đến 10 giờ thì Bông mới được chuyển về phòng bệnh. Vì Bông mới phẫu thuật xong, tôi muốn ở bên con trọn vẹn thời gian này nên đã nhắn tin cho Vũ:
- Bông vừa được chuyển về phòng bệnh rồi, bác sĩ nói tình hình con bé cũng ổn. Tôi bảo này, con bé mới phẫu thuật xong, sẽ rất cần tôi bên cạnh, nên trong tuần này tôi ở viện chăm sóc con bé, không về chung cư được không?
Tin nhắn được gửi đi một hồi rất lâu nhưng không thấy Vũ trả lời. Đến 1 giờ đêm, thấy Bông vẫn ngủ say nên tôi nằm xuống chợp mắt một lát. Trước khi ngủ tôi có ngó lại điện thoại lần nữa, nhưng vẫn không thấy anh hồi đáp.
Hai ngày tiếp theo trôi qua, tin nhắn hôm bữa tôi gửi cho Vũ hình như anh chưa đọc, bởi tôi thấy bên dưới tin nhắn hiện lên chữ "đã gửi" chứ không phải là " đã xem". Tự nhiên tôi có chút sốt ruột, lòng nóng râm ran, không biết anh ta làm gì mà đến giờ chưa xem tin nhắn. Lại nhớ đến cái lúc Vũ nghe điện thoại hôm ấy, sắc mặt anh nghe vẻ có chuyện rất nghiêm trọng. Tôi lẩm nhẩm trong đầu "Rốt cục anh đang làm gì thế Vũ". Thế rồi tiếng mẹ tôi vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
- Con đang nghĩ gì mà thẫn thờ thế hả?
Tôi giật mình ngước mắt nhìn mẹ, lúng túng đáp:
- Đâu, con có nghĩ gì đâu ạ.
- Lại còn giấu mẹ. Có phải đang nghĩ đến ai đó?
- Mẹ, con thì làm gì có ai chứ.
- Không phải là cái cậu thanh niên tên Vũ kia à?
- Ơ kìa mẹ, tự dưng mẹ nhắc đến anh ta làm gì. Con với anh ta liên quan gì đâu ạ.
Mẹ tôi mỉm cười nhìn tôi chằm chằm, tự nhiên không biết sao hai má tôi lại nóng bừng bừng cảm giác e thẹn như con gái lần đầu biết yêu bị mẹ phát hiện. Tâm trí rối loạn tôi lại lúng túng bào chữa:
- Con thề con với anh ta không có gì cả. Con không có tình cảm với anh ta đâu.
- Xem con kìa, đã ai nói con có tình cảm với cậu ta đâu mà con phải thanh minh.
Cổ họng tôi bất giác cứng ngắc lại như bị nói trúng tim đen:
- Con...
- Thôi được rồi. Mẹ đi xuống căng tin mua cơm đây.
- Mẹ ở lại với Bông đi, con xuống mua cho ạ.
Nói xong tôi ba chân bốn cẳng bước đi như thể đang trốn tránh điều gì đó. Vào đến thang máy, không hiểu sao tim tôi cũng bất giác đập loạn nhịp. Càng ngày tôi càng nhận ra hình như mình đang dần mất đi bản năng kiểm soát cảm xúc của mình rồi.
Chiều tối hôm đó sau khi mua cháo cho Bông, cơm cho mẹ xong thì tôi có bắt xe về chung cư lấy ít đồ cá nhân, tiện thể xem Vũ có về đó không. Lúc tôi vừa xuống khỏi chiếc xe buýt thì một chiếc xe ô tô màu trắng dừng ngay trước mặt tôi. Tôi nhớ hình như trong bộ sưu tập xe của Vũ cũng có một cái xe tương tự thế này. Còn đang tưởng là anh thì người bước xuống lại là người phụ nữa của Vũ - Quỳnh. Hôm nay cô ấy mặc chiếc đầm màu trắng, nhìn thanh tao thuần khiết vô cùng. Tôi không muốn đối diện với cô ấy nên định bụng giả như không thấy mà bước đi thì cô ấy lại lên tiếng gọi lớn:
- An, cuối cùng tôi cũng đợi được bạn về rồi.
Đợi tôi sao? Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy. Cô ấy nói tiếp:
- Chúng ta nói chuyện được không?
- Tôi... tôi còn...
Tôi chưa nói hết câu thì cô ấy chen ngang:
- Chỉ một chút thôi. Sẽ không làm mất nhiều thời gian của bạn đâu.
Tôi ngập ngừng một hồi, không biết từ chối thế nào nên đành gật đầu. Chúng tôi đến một quán cafe ngay bên cạnh toà chung cư. Giờ này quán vắng nên không gian chỉ có hai chúng tôi ngồi đối diện nhau. Quỳnh lên tiếng hỏi:
- Bạn muốn uống gì?
- Cô gọi cho mình thôi, không cần gọi cho tôi.
- Cho tôi hai ly nước cam ép ( Quỳnh nói với nhân viên phục vụ).
Cô nhân viên phục vụ vừa rời đi thì Quỳnh quay qua nhìn thẳng vào mắt tôi, khoé môi nở nụ cười nhẹ:
- Mới một thời gian không gặp, tôi thấy bạn càng ngày càng xinh hơn thì phải. Nhưng mà gầy hơn trước.
- Cảm ơn, tôi vẫn thế thôi.
- Thế là thế nào được. Mấy ngày chăm lo cho con gái ở viện, lại trải qua cuộc phẫu thuật quan trọng như vậy, không gầy hơn mới lạ đó.
- Sao cô biết chuyện này?
Tôi kinh ngạc nhìn cô ta, cô ta đáp lại tôi bằng một nụ cười dịu dàng như nước mùa xuân:
- Bạn quên rằng người đàn ông của mình là Vũ à? Anh ấy không có chuyện gì mà không kể cho mình biết hết. Nói không phải kể công chứ chính mình là người bảo Vũ giúp bạn mà. Vì mình thật sự rất yêu thương trẻ em. Mỗi khi nghe bé nào bị bệnh, mình thương lắm.
Hoá ra tất cả là như vậy sao? Tự nhiên lòng tôi có chút hụt hẫng. Tôi cười gượng gạo bảo:
- Vậy à? Cảm ơn cô.
- Thế con gái bạn, giờ ổn hơn chưa?
- Cháu ổn hơn nhiều rồi.
- Tốt quá rồi. Làm mẹ đơn thân, chắc chắn sẽ vất vả lắm nhỉ?
- Cũng vất vả nhưng bù lại là niềm hạnh phúc vô bờ.
- Có phải vì con bé nên bạn mới phải bán thân?
- Tôi...
- Hôm nay đường đột gặp bạn thế này, chắc hẳn bạn cũng đoán được mình phải có điều gì muốn nói đúng không?
- Phải.
- Vậy không làm mất thời gian của bạn nữa, mình đi thẳng vào vấn đề luôn nhé. Đầu tiên là bạn cho mình hỏi thật lòng một câu. Bạn đã có tình cảm với Vũ rồi đúng không?
Tôi cứ ngỡ sau khi nghe câu hỏi này, tôi có thể mạnh mẽ trả lời rằng "tôi không hề có tình cảm với Vũ". Nhưng cớ sao giờ phút này, tay chân tôi bỗng trở nên luống cuống, cổ họng cứng ngắc lại như có thứ gì đang chắn ngang khiến tôi nói không thành lời:
- Tôi...
- Mình biết người đàn ông như Vũ có thể khiến bất kỳ cô gái nào si mê từ lần gặp đầu tiên, huống gì một người đã ở gần anh ấy một thời gian như bạn. Nên chuyện có tình cảm với anh ấy là một điều dễ hiểu.
- Tôi... tôi và anh ta không có gì hết. Giữa chúng tôi chỉ là...
- Chỉ là tình và tiền? ( Quỳnh cắt ngang).
- Điều này cô biết rõ mà.
- Nhưng ánh mắt bạn đang bán đứng lời nói của bạn rồi An ạ. Thực ra nếu bạn thừa nhận với mình rằng bạn có tình cảm với Vũ, mình cũng không có gì mà phải ngạc nhiên cả. Phụ nữ chúng ta, khi gặp người đàn ông mình có tình cảm đều muốn tính chuyện trăm năm cùng người đàn ông ấy. Nhưng thật lòng thân phận của bạn với Vũ, hoàn toàn không tương xứng. Nếu bạn để mình lún sâu vào thứ tình cảm viển vông này thì người đau khổ sau cùng sẽ là bạn. Cuộc sống không giống như ngôn tình hay chuyện cổ tích, hoàng tử không thể lấy nô tì thấp kém, bởi vì số phận định sẵn hoàng tử sinh ra để dành cho công chúa. Chưa kể, người Vũ yêu là mình chứ không phải bạn.
Tôi không hiểu sao khi nghe cô ấy nói những lời này lại như một mũi khoan, khoan tận sâu xuống đáy lòng tôi, từng câu từng chữ chạm đến tận trái tim khiến nó nhức nhối. Tôi chậm rãi đáp lại:
- Tôi biết thân phận của mình ở đâu nên lâu nay tôi chưa từng ảo tưởng điều gì vượt quá giới hạn. Tôi nghĩ cô đang hiểu nhầm điều gì đó rồi. Và hình như có vẻ cô đang muốn dồn ép tôi phải nhận mình có tình cảm với Vũ thì phải.
- Mình không dồn ép bạn, mình chỉ nói theo thực tế, theo những gì mình quan sát thời gian vừa qua mà thôi.
Tôi nhíu mày nghi hoặc hỏi lại hai từ:
- Quan sát???
Thoáng chốc ánh mắt cô ấy hiện lên vài tia bối rối. Sau đó rất nhanh lại khôi phục về trạng thái bình tĩnh và tỉnh táo như lúc ban đầu. Cô ấy không trả lời câu hỏi của tôi mà nở nụ cười có chút thiếu tự nhiên:
- Lần trước mình gặp bạn, mình cũng đã tâm sự hết những dự định và cả bệnh tình của mình cho bạn biết. Nhưng sau một thời gian mình đã suy nghĩ kỹ lại rồi. Đó cũng chính là lý do mình đến đây tìm gặp bạn ngày hôm nay. Bác sĩ đã tìm ra phương pháp điều trị mới cho mình, phương pháp này hiệu quả rất cao, và có thể kéo dài sự sống của mình như những người bình thường khác. Cho nên, mình không muốn san sẻ người mình yêu cho bất kỳ người phụ nữ nào khác nữa, bao gồm về thể xác lẫn trái tim. Ngày trước mình cứ tưởng mình sẽ không sống được bao lâu nên mình mới cắn răng chấp nhận chuyện Vũ qua lại với bạn. Còn hiện tại, mình cũng đã đồng ý lời cầu hôn của Vũ, cả hai cũng đang chọn ngày giờ đẹp để tổ chức. Có lẽ muộn nhất là cuối năm nay thôi. Khi mình và Vũ kết hôn, điều này đồng nghĩa mình sẽ trở thành vợ hợp pháp của anh ấy. Và nhân danh là vợ hợp pháp, mình yêu cầu bạn sớm chấm dứt mối quan hệ với chồng mình.
Lời nói của cô ấy vang lên rất rõ ràng mạch lạc và đanh thép, ngay cả ánh mắt cũng toát lên sự kiên quyết. Phải! Cô ấy là người phụ nữ danh chính ngôn thuận ở bên Vũ. Còn tôi, tôi chỉ là một cái bóng đen sau lưng anh. Tôi có tư cách gì trong mối tình này đây? Hơn nữa tôi không muốn làm nữ phụ trong mối tình của người khác. Chưa kể tôi có tình cảm với Vũ đâu cơ chứ, chẳng phải tôi luôn mong sớm kết thúc mối quan hệ tầm thường này với anh cơ mà. Tôi hít một hơi rồi mới trả lời, chỉ là không ngờ nói đến đâu tim tôi nhói lên đến đó:
- Cô yên tâm đi, chỉ cần Vũ chịu buông tha cho tôi thì tôi sẽ hoàn toàn biến mất trong cuộc đời hai người, tuyệt đối sẽ không có chuyện dây dưa sau này.
Hàng lông mày của cô ấy bất giác nhíu lại:
- Chịu buông tha???Ý bạn là bạn nghĩ chồng mình cần bạn, sẽ níu kéo bạn, ràng buộc bạn?
Thực tế thì Vũ chính là người đang ràng buộc tôi trong mối quan hệ này, thế nên tôi cũng thẳng thắn trả lời:
- Tôi không biết là Vũ có cần tôi không nhưng chính anh ta đang ràng buộc tôi.
Khoé môi cô ấy nở ra nụ cười có chút châm biếm:
- An à, hình như bạn đang nghĩ bản thân mình quá quan trọng với Vũ rồi. Có thể bây giờ bạn trẻ trung, xuân sắc, mới lạ nên anh ấy mới giữ bạn bên cạnh. Người ta nói " một cái lạ bằng tạ cái quen". Nhưng thường những mối quan hệ kiểu như bạn, sẽ không bao giờ bền lâu đâu. Nên bạn yên tâm đi, không cần phải lo phía Vũ. Chỉ cần bạn dứt khoát được là tốt rồi.
Giọng cô ấy nói rất nhẹ nhàng nhưng khi nói đến đâu lại như từng nhát dao xiên thẳng vào từng thớ da thớ thịt của tôi, khiến nó phải nhức nhối. Cổ họng tôi tràn ngập vị chua xót. Có lẽ cô ấy nói đúng, nhưng dù cho vậy tôi vẫn muốn giữ chút tự tôn cuối cùng trước mặt cô ta:
- Cô yên tâm đi, tôi biết mình phải làm gì. Tôi hi vọng đây sẽ là buổi gặp cuối cùng của chúng ta để nói về vấn đề này. Bây giờ tôi có việc phải đi, tôi xin phép.
Nói xong tôi đặt xuống tờ 100 ngàn trả cho cốc nước cam của mình. Ra đến bên ngoài, nắng cuối ngày thu đỏ rực một vùng trời. Tôi dừng lại một chút, ngước mắt nhìn những chiếc lá đỏ đang lìa khỏi cành cây, khẽ thở hắt ra một hơi dài rồi mới bước đi. Những câu nói của Quỳnh cứ vang vọng trong tâm trí tôi, khiến tôi phải đặt ra một câu hỏi cho chính mình. Có thật là tôi không có tình cảm gì với Vũ sao? Hay chỉ là tôi đang tự lừa dối lòng mình ư? Quả thật không biết bao nhiêu lần tôi tự nhắc nhở mình không được có tình cảm với anh, nhưng trước mỗi hành động của anh tôi không thể làm ngơ, nói đúng hơn là nó đã vô tình chạm thẳng đến trái tim tôi. Càng ngày bức tường kiên cố tôi cố gắng xây dựng để ngăn cách giữa tôi và anh hình như lại càng bị lung lay theo thời gian. Giờ đây... tôi thực sự rất sợ, sợ rằng bức tường ấy chẳng bao lâu nữa sẽ sụp đổ hoàn toàn. Nếu ngày đó xảy ra, tôi sợ trái tim mình cũng sẽ vụn nát.
7 giờ tối tôi mới quay trở về bệnh viện. Lúc đang đi trên hành lang, tôi vô tình nhìn thấy bóng dáng cô Liên, người phụ nữ đã cứu tôi lần trước. Từ hôm đó tới giờ tôi vẫn chưa liên hệ được để gửi cô số tiền viện phí, vì vậy tôi gọi lớn:
- Cô ơi...
Tôi gọi rất to nhưng cô Liên vẫn rảo chân bước đi, tôi lại gọi lớn tên cô:
- Cô Liên ơi!
Lúc này bàn chân đang bước của cô mới dừng lại, trùng hợp là ngay trước cửa phòng bệnh của Bông đang nằm. Tôi vội vàng chạy lại về phía cô:
- Cô ơi, cô còn nhận ra cháu không? Cháu là người mà cô từng cứu tháng trước đây ạ. Bữa giờ cháu liên lạc với cô không được, cháu muốn gửi lại cô số tiền cô đã ứng ra đóng viện phí cho cháu ạ.
- À, cô nhớ rồi. Từ hôm đó giờ cô đi công tác bên nước ngoài với chồng cô. Mà cô cũng quên mất luôn ấy.
- Dạ vâng. May quá hôm nay cháu lại được gặp cô ở đây. Cô cho cháu gửi trả cô nhé.
- Ừ. Thế cháu đi thăm ai à? Hay cháu lại làm sao?
- Dạ con gái cháu nằm viện, cháu ở đây chăm con bé ạ.
- Cháu có con rồi sao? Cô tưởng hôm vừa rồi là lần đầu của cháu?
Vẻ mặt tôi thoáng buồn, cười gượng đáp:
- Dạ vâng, bé đó đúng là bé đầu của cháu. Còn đây là con nuôi cháu ạ.
- Thì ra là vậy. Cô xin lỗi.
- Có gì đâu mà cô phải xin lỗi cháu.
Tôi vừa dứt lời thì giọng mẹ tôi vang lên:
- An, ai vậy con?
Lúc này cả tôi và cô Liên đều nhìn về phía mẹ. Tôi không hiểu sao khoảnh khắc này cả mẹ tôi và cô Liên đều cứng ngắc lại, hai mắt tròn xoe nhìn nhau, thậm chí chiếc túi xách trên tay cô Liên cũng bất giác rơi xuống. Miệng cô Liên lắp bắp:
- Chị Ngừng... phải... phải chị không?
Tôi ngơ ngác hỏi:
- Cô biết mẹ cháu ạ?