Chương 28

Cố Chấp Yêu Người

Trang Buby 01-10-2023 14:19:12

- Loại con gái như cô, đáng để tôi yêu sao? Tim tôi như ngừng đập theo câu nói của anh. Rõ ràng đã biết trước kết quả mà cứ cố chấp, để giờ đây toàn thân như bị chém, khắp người không chỗ nào là không có thương tích. Những hạt mưa lất phất rơi xuống khiến thế giới trong tôi càng trở nên tối tăm, lạnh lẽo như địa ngục. Từng cơn gió lạnh vô tình thổi qua, đánh thức tôi phải tỉnh táo. Dù yêu anh đến điên cuồng hay đến mức mất hết lý trí, tôi vẫn phải quyết tâm giữ lại sự tự tôn riêng cho bản thân mình. Lấy hết can đảm, tôi nhìn thẳng vào mắt anh, cười khổ đáp: - May quá... may là anh không yêu tôi. Chứ trong mắt tôi, loại đàn ông như anh, cũng không đáng để tôi yêu! Tôi cứ nghĩ sau câu nói đó của tôi, Vũ sẽ đùng đùng tức giận như mọi lần. Nhưng hôm nay, tôi bỗng cảm giác ánh mắt anh lạ lắm, giống kiểu giằng co giữa hai nỗi niềm nào đó. Cuối cùng anh bảo tôi: - Lên xe đi về! - Anh về trước đi, tôi tự gọi xe về được. Thực ra tôi rất sợ đối diện với anh thêm một chút nữa thôi là tôi sẽ không cầm nổi được nước mắt đang bị kìm nén trong hốc mắt. Nhưng khi tôi vừa dứt lời, bàn tay Vũ đã tóm lấy cổ tay tôi lôi xềnh xệch về hướng chiếc xe, tống mạnh tôi vào trong đó. Sau đấy anh khoá cửa xe lại, tốc độ xe phi nhanh kinh hoàng, tưởng chừng xé tan cả màn đêm lạnh lẽo. Tôi không cách nào thoát khỏi, đành ngoan ngoãn ngồi yên. Đi được một đoạn tốc độ xe mới giảm dần. Những lời mà Vũ vừa nói một lần nữa dội về tâm trí tôi khiến nước mắt không thể nào kìm nén lại ứa trào. Nhất là trong cái lúc nửa tỉnh nửa say thế này. Tôi sợ Vũ nhìn thấy mình rơi nước mắt nên liền nhắm mắt lại, giả vờ như mình say đến mức ngủ thiếp đi không còn biết gì nữa. Rồi bất chợt trong xe vang lên một bản nhạc buồn, từng giai điệu như chích thẳng vào lòng tôi, đau đớn đến khó thở. Suốt cả quãng đường đi tôi đều nhắm chặt mắt, nhưng thực chất ra đang chiến đấu với nỗi đau trong lòng. Khi chiếc xe dừng lại, tôi vừa định ngồi dậy thì hai cánh tay mạnh mẽ bế bổng tôi lên, đưa tôi ra khỏi xe. Tim tôi bất giác đập rất mạnh, đã lâu rồi tôi và anh mới có sự tiếp xúc gần gũi như này. Tôi không biết sao đột nhiên Vũ lại bồng tôi ôm vào lòng mà không phải là gọi tôi thức dậy. Phải chăng anh đang hối lỗi vì cố tình ép tôi uống rượu ? Tôi rất muốn mở mắt xem biểu cảm gương mặt của anh lúc này, nhưng lại không đủ can đảm. Bước vào trong nhà, tôi nghe thấy tiếng bố dượng tôi hỏi: - Con bé sao vậy? - Say rượu! Anh chỉ trả lời hai chữ cộc lốc rồi bế tôi đi tiếp. Sau đó anh đặt tôi xuống giường. Dù không mở mắt nhưng tôi cảm nhận thấy hình như anh đang nhìn tôi chằm chằm, rồi tiếng thở dài vang lên rất rõ. Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng bước chân anh đi khỏi, tiếng đóng cửa phòng vang lên thì tôi mới mở mắt ra nhìn. Giọng mẹ tôi từ ngoài vọng vào: - Sao con lại để con bé uống rượu say đến mức như vậy? - Bà nên cảm ơn vì tôi chưa làm gì con gái bà. Nếu tôi giống bà, có khi giờ này bà chưa có cơ hội nhận lại con gái đâu. Giọng Vũ trả lời, lạnh đến mức dù cách nhau một bức tường tôi vẫn cảm nhận được, điều đó chứng minh anh ta hận mẹ tôi rất nhiều. Chẳng qua ở trước mặt bố anh, anh phải kìm nén xuống. Rốt cuộc, mẹ tôi đã làm gì khiến anh hận đến mức như vậy? Mẹ tôi nói: - Nếu cậu làm gì con bé, tôi sẽ không tha cho cậu. - Bà tưởng bà doạ được tôi? Mối quan hệ của bố con tôi giờ đã không còn như trước, bà nghĩ nếu tôi và bà đối đầu, ông ấy sẽ chọn ai? Chọn đứa con trai duy nhất này hay là lại một lần nữa chọn một người dưng như bà? - Cậu... ??? Sau câu nói đó, tôi không thấy Vũ trả lời lại nữa. Lúc sau mẹ tôi cũng mở cửa bước vào phòng, thấy vậy tôi lại vội vàng nhắm chặt mắt lại. Mẹ lấy khăn ấm lau mặt với lau người cho tôi. Lúc ấy tôi rất muốn hỏi mẹ rằng "tại sao Vũ lại hận mẹ như vậy", nhưng tôi lại sợ nghe được một câu trả lời kinh khủng, tim tôi thắt lại, cuối cùng tự mình hỏi lòng mình mà không dám mở lời thành tiếng. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ. Khi tỉnh rượu, nghĩ lại việc hôm qua, tôi thật không biết giấu mặt vào đâu. Nhất là việc đã hỏi Vũ xem anh ta từng yêu mình không. Xoa xoa hai bên thái dương một lúc, tôi mới uể oải bước xuống giường. Đập thẳng vào mắt tôi là chiếc đồng hồ đã điểm 7 giờ 15 phút sáng. Tôi giật mình bừng tỉnh, thôi chết, 7 giờ 30 phút tới giờ làm việc mà bây giờ 7 giờ 15 phút rồi tôi mới dậy. Đi làm muộn, Vũ lại có cớ làm khó tôi. Đánh răng rửa mặt xong, tôi phi như bay xuống tầng 1, thấy cô Đông đang cho Bông ăn sáng, tôi nhờ cô đưa Bông đi học giúp tôi, sau đó tôi bắt xe tới công ty. Lúc này công ty đã vào giờ làm việc nên phòng nào phòng nấy đều yên ắng. Có lẽ do quá vội, hoặc cũng có thể đôi giày cao gót tôi đang mang chất lượng kém mà lúc chạy đến sảnh, gót bỗng gẫy đôi, chân tôi bị trẹo sang một bên đau nhức vô cùng. Chưa hết, đến phòng làm việc không thấy Vũ trong phòng tôi mới nhớ hôm nay là buổi họp thường lệ một tháng một lần của công ty. Thân làm thư ký như tôi phải ở bên cạnh hỗ trợ tài liệu và ghi chép cho sếp. Tôi khẽ nhăn mặt lại, hôm nay có phải ngày tam tai của mình không? Quả này Vũ nhất định sẽ không tha cho tôi!!! Một lúc sau Vũ từ phòng họp trở về, chỉ một cái nhíu mày nhẹ của anh cảm giác có thể đưa tôi xuống một cái hố sâu không nhìn thấy mặt trời. Bởi vì hôm nay, nếu bị anh trách phạt tôi cũng không có quyền phản kháng. Thấy anh không nói gì, tôi vội vàng đứng dậy lấy cốc cafe vừa nãy đã pha sẵn cho anh, nhưng vì chân đau buốt nên vừa bước đi được một bước thì tôi phải dừng lại, cơ mặt cũng nhăn theo. Vũ chuyển hướng ánh mắt nhìn xuống chân tôi, lạnh lùng hỏi: - Làm sao? - Giày gãy gót, bị trẹo chân. - Ngày mai không phải đi làm. Trong lòng tôi bỗng dưng cảm thấy như có dòng nước mát chảy qua, lan toả khắp cơ thể, róc rách vào tận ngóc ngách trong tim. Con người anh ta tuy rất lạnh lùng nhưng nhiều lúc cũng có nhân tính, còn biết cho tôi nghỉ làm khi bị thương. Thế nhưng câu nói tiếp theo của anh hoàn toàn đập nát mộng tưởng của tôi: - Bây giờ tôi phải đi công tác 5 ngày, cô đến công ty cũng chẳng để làm gì, phí điện của công ty. Mặt tôi khi ấy tưởng chừng phải ngắn lại đến chục phân. Nhưng thôi, anh ta không trách phạt chuyện tôi đi làm muộn ngày hôm nay là tốt lắm rồi, tôi gật đầu đáp: - Tôi biết rồi. ****** Buổi tối hôm ấy khi tôi về nhà, mẹ thấy tôi đi tập tễnh liền mời một bác sĩ đến khám cho tôi. Qua thăm khám ban đầu thì bác sĩ bảo tôi bị trật khớp, lấy lại khớp là sẽ ổn. Cuối tuần, Trường đến nhà chơi, hôm ấy mọi người đều đông đủ ở nhà, ngoại trừ Vũ, anh ta đi công tác vẫn chưa về. Nhưng đến trưa khi mọi người đang dùng bữa thì Vũ xuất hiện. Bố dượng tôi thấy con trai trở về liền tươi cười đứng dậy: - Đã về hả con? Bố tưởng ngày mai con mới về cơ mà. - Công việc xong sớm hơn dự kiến nên con về trước 1 ngày. - Thế con đã ăn gì chưa? Ngồi xuống ăn cơm luôn, nay có Trường sang chơi. Vũ liếc mắt nhìn về phía Trường đang ngồi bên cạnh tôi, tôi cứ tưởng với thái độ không coi ai ra gì của anh thì anh sẽ từ chối. Nhưng cuối cùng anh lại đáp: - Vâng. Cũng được! Vũ kéo ghế ngồi đối diện tôi và Trường. Trường chủ động nói: - Đợt trước nhờ ký kết hợp đồng được với anh Vũ nên công ty con có nhiều khách hàng hẳn đó chú ạ. Bố dượng tôi nghe thế, ánh mắt đầy tự hào nói: - Vậy hả? Cháu giờ làm công ty nào? - Cháu làm công ty An Mỹ, công ty chú Phương nhà cháu. - Sao không về làm cho công ty của bố mẹ cháu? - Dạ cháu đam mê kiến trúc hơn chú à. Bây giờ tôi mới biết nhà Trường cũng có công ty riêng, từ trước đến giờ tôi cứ tưởng bố mẹ anh làm công chức nhà nước. Bố dượng tôi cười cười nói tiếp: -Tuổi trẻ các cháu thì hay có thiên hướng làm theo đam mê. Nhưng sau này khi bố mẹ có tuổi thì phải về một mối hết thôi. Như nhà chú đây này, bao năm hai bố con cãi nhau, có lúc không nhìn mặt nhau chỉ vì không cùng quan điểm. Cũng may cuối cùng thằng Vũ nó cũng chịu về gánh vác công ty giúp chú. - Dạ vâng. Trường vừa dứt lời thì mẹ tôi liền hỏi sang chuyện khác: - Cô nghe An bảo cháu và An quen nhau từ hồi An còn đi học đại học đúng không? - Dạ vâng cô. - Mà cháu tuổi gì? - Cháu tuổi ngựa cô ạ. - Vậy thì quá hợp với tuổi con bé An rồi. Lấy vợ lấy chồng mà hợp tuổi nhau thì làm chuyện gì cũng thuận. Nghe mẹ nói đến đây tôi suýt mắc nghẹn miếng thịt đang nhai trong miệng. Mà không chỉ mình tôi, Vũ ngồi đối diện không biết anh ta sặc cái gì mà ho lấy ho để. Bố dượng tôi thấy thế mới hỏi: - Sao thế con? - Đồ ăn hôm nay ai nấu hơi mặn. Tôi ngạc nhiên, rõ ràng các món ăn vừa miệng lắm mà anh ta kêu mặn. Tôi nhớ trước kia anh ta còn ăn mặn hơn cả tôi mà. Bố dượng tôi đáp: - Đồ ăn nấu như mọi ngày mà con. - Chắc do lâu ngày con không về nên ăn chưa quen khẩu vị nhà mình. - À ừ, chắc vậy. Mẹ tôi vẫn chưa cho qua chuyện vừa nãy, hỏi tiếp: - Mà Trường này, cô thấy cháu có vẻ rất quý trẻ con nhỉ? Nhìn thấy cháu chăm sóc Bông từ lúc đến chơi tới giờ là cô đoán cháu sống rất tình cảm. Tôi biết thừa ý đồ của mẹ là muốn đẩy thuyền cho tôi và Trường, tôi liền nói: - Kìa mẹ... mẹ để yên cho anh ấy ăn cơm đi. - Con bé này, mẹ có làm gì đâu. Chẳng qua là nhìn thằng bé hiền lành, mà hai đứa cũng quen biết nhau đã lâu, lại đều đến tuổi dựng vợ gả chồng. Mẹ cũng mong con gái mẹ tìm được tấm chồng tử tế. Tôi đang định lên tiếng thì Trường đã nói trước: - Cháu chỉ mong được con gái cô để vào tầm mắt thôi ấy ạ. - An... ý con sao( mẹ tôi hỏi) Tôi ngây người nhìn mẹ, còn chưa biết trả lời thế nào cho hợp lý thì Vũ đứng dậy nói: - Cả nhà dùng bữa, con chợt nhớ ra có chút chuyện cần giải quyết. Bố dượng tôi nói: - Sao không ăn xong đã con. - Dạ thôi, đồ ăn hôm nay cũng không hợp khẩu vị. Nói xong Vũ bước đi, mẹ tôi thấy thế hơi liếc nhìn anh một cái, ánh mắt như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Tôi nhân cơ hội chuyển luôn sang chủ đề khác. Vì lần trước đã lỡ hẹn đưa Bông đi chơi nên ăn cơm xong Trường lái xe đưa hai mẹ con tôi đi dạo một vòng rồi tới khu vui chơi. Trên đường đi tôi bảo Trường: - Những lời mẹ em vừa nói, anh đừng bận tâm nhé. Chẳng qua là mẹ em mong em lấy chồng quá rồi nên mới nói thẳng ra như vậy. Trường cười đáp: - Anh cực kỳ bận tâm là đằng khác, vì anh mong được như lời mẹ em nói. Cả người tôi ngây ngốc nhìn Trường, anh lại nói tiếp: - Có bao giờ em nghĩ sẽ lấy một người chồng, để cùng em chăm sóc Bông không? Tôi có thể không? Có thể tìm một người tốt, cùng anh vun đắp gia đình nhỏ không? Tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi thở dài đáp: - Trước mắt em chưa nghĩ tới anh à. - Nếu một ngày em nghĩ tới, hãy nghĩ tới anh nhé. Anh hoàn toàn nghiêm túc. Tôi cúi đầu nhìn Bông đang trong lòng mình, cứ nghĩ đến những lúc con khao khát có một người bố mà lòng tôi lại quặn thắt vì thương con. Nếu trái tim tôi đã chết theo tình đơn phương với Vũ, nếu không thể lấy được người mình yêu thì tôi có nên mở lòng mình một lần vì con hay không? Cho con một mái ấm trọn vẹn như bao người khác? Tôi trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không thể đưa ra được quyết định. Tôi đáp: - Em sẽ suy nghĩ thêm. Nghe tôi nói vậy Trường cười tươi, vẻ mặt hưng phấn lên hẳn: - Cảm ơn em. ******* 4 giờ chiều, chúng tôi vừa bước ra khỏi khu vui chơi, đang định đưa Bông đi ăn vặt xong rồi về thì tôi nhận được điện thoại của mẹ tôi gọi đến: - An à, con đang ở đâu, con đến đồn công an luôn nhé, đã bắt được cô ta rồi, mẹ đang trên đường tới. Nghe vậy tôi kích động hỏi lại: - Bắt được cô ta rồi sao mẹ? - Ừ. Đại tá Kiên vừa gọi cho mẹ. Con đến luôn nhé. - Dạ vâng. Tắt máy xong tôi quay sang bảo Trường đưa Bông về nhà giúp, còn tôi bắt xe tới thẳng đồn công an. Trường ngỏ lời chở tôi đi nhưng có Bông ở đây nên tôi không muốn để con bé tới nơi đó. Lúc tôi đến thì mẹ tôi đã đến rồi, tôi vội vã lao về phía mẹ hỏi: - Cô ta đâu mẹ? - Cô ta đang ở bên trong. Con bình tĩnh đi, rồi mẹ con mình vào làm việc với công an. Cả luật sư cũng đang trong đó. Thực ra tôi đã mất bình tĩnh từ cái lúc mà mẹ tôi gọi điện đến rồi, trên đường tới đây tôi chỉ ước có một năng lực nào đó chỉ cần chớp mắt một cái là đến nơi. Tôi suốt ruột gặp cô ta, sốt ruột xem cô ta bị trả giá. Dù biết rằng giờ cô ta có trả cái giá nào đi chăng nữa thì cũng không thể mang mẹ tôi trở lại, nhưng ít ra sẽ an ủi được lòng tôi và linh hồn mẹ tôi trên trời cao. Lúc tôi bước vào thấy cô ta đang ngồi bên cạnh đồng chí công an. Bộ dạng của cô ta hôm nay khác hoàn toàn ngày đầu mới gặp tôi. Đầu tóc bù xù, hai mắt thâm quầng có thể thấy do nhiều đêm mất ngủ, hai đầu gối trầy xước chắc do quá trình chạy trốn nên ngã, hai tay đã bị xích lại trong chiếc còng số 8. Vừa nhìn thấy tôi, cô ta kích động đứng dậy rít lên: - Con khốn này... con khốn khiếp!!! Ngay lập tức cô ta bị người công an giữ chặt lại. Tôi phải cố gắng giữ bình tĩnh lắm mới không lao về phía cô ta sống chết một trận. Mẹ tôi nắm lấy tay tôi, bà và luật sư làm việc với 2 đồng chí công an. Người công an hỏi tôi rất nhiều điều, về cả những mâu thuẫn của chúng tôi, có mẹ ở đây tôi ngập ngừng không biết trả lời sao thì cô ta đột nhiên lại gào lên tiếp: - Con khốn... sao lúc đó người chết không phải là mày. Mày tưởng mẹ mày chết mà mày không có tội à, tại mày nên mẹ mày mới chết đấy. Mẹ mày chết cũng là vì trả nghiệp cho mày, trả cái nghiệp mày đã cướp Vũ của tao. Tất cả là tại mày... tại mày nên Vũ mới bỏ tao. Cô ta nói đến đó thì bị người công an lôi đi. Mẹ tôi có chút sững sờ khi nhìn tôi. Hai hốc mắt tôi lúc này cũng đã đỏ hoe, ầng ậc nước. Người công an nghe cô ta nói vậy cũng thầm hiểu là do hận thù chuyện tình cảm nên không hỏi tôi lý do nữa. Làm việc với công an tới 5 giờ 30 phút thì mẹ con tôi mới về. Về đến nhà, vừa bước lên tới cửa phòng mẹ đã gọi tôi lại: - An! Tôi nhìn mẹ, khoé môi mẹ mấp máy mãi mới nói lên lời: - Vũ mà cô ta nhắc đến, có phải là Vũ - con trai của bố dượng con? Cả người tôi như có dòng điện chạy qua, toàn thân tê dại một hồi. Tôi ngẩn ngơ nhìn mẹ, không biết trả lời sao thì mẹ tôi nói tiếp: - Thảo nào trong quá trình điều tra về cô ta, mẹ nhận được tin cô ta có liên quan tới thằng Vũ. Nếu nói như vậy là con và thằng Vũ quen biết nhau từ trước sao? - Con... Thấy giọng điệu ấp úng của tôi, dường như mẹ cũng đã có câu trả lời. Giọng mẹ bỗng lạc đi khi hỏi: - Vậy là cái đợt con bị mang thai ngoài tử cung đến vỡ ra phải phẫu thuật gấp, cũng là của thằng Vũ? Cả người tôi run lên theo câu nói của mẹ. Cảm giác cổ họng lúc này như có sợi dây thiết chặt đến mức nghẹt thở. Sau cùng tôi gật đầu, một cái gật đầu cũng là nước mắt lã chã rơi xuống trên hai gò má. Khoảnh khắc đó mẹ tôi cũng loạng choạng lùi về phía sau vài bước, giống như một tin sét đánh khó có thể chấp nhận nổi. Mẹ không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt rồi bước đi. Hai tay mẹ liên tục đấm ngực thùm thụp như kiểu cố gắng áp chế cơn đau. Tôi hiểu cảm giác của mẹ, nếu vào tôi, tôi cũng khó có thể bình tĩnh nổi. Tôi cứ đứng nhìn mẹ cho tới khi khuất hẳn. Nước mắt rơi xuống chảy xuống bờ môi mặn chát và đắng ngắt cõi lòng. Quá khứ hiện về khiến cả người tôi run run ngồi sụp xuống nền đất. Thế rồi một giọng nói bất chợt vang lên đưa tôi trở về thực tại: - Cái thai ngoài tử cung là thế nào? Tôi tưởng cô phá thai cơ mà?