Chương 36: Ngoại truyện 2

Cố Chấp Yêu Người

Trang Buby 01-10-2023 14:20:29

Tôi ngước mắt lên nhìn, cả người ngơ ngác hồi lâu vì không ngờ rằng anh ta là Minh, là bạn của Vũ. Hai năm không gặp, anh ta khác trước khá nhiều, khuôn mặt trở nên góc cạnh hơn, đúng nghĩa một người đàn ông trưởng thành theo thời gian. Tôi cười gượng gật đầu: - Chào anh. Mình kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, anh hỏi: - Hai năm không gặp, em khoẻ không? - Cảm ơn anh, tôi khoẻ. Mà tôi tưởng là anh phải kết hôn rồi chứ? - Đúng là tôi kết hôn rồi. Ánh mắt tôi lúc này mới để ý thấy chiếc nhẫn cưới ở ngón tay áp út trên bàn tay anh. Tôi ngạc nhiên hỏi: - Anh kết hôn rồi nhưng giờ mới thiết kế phòng cưới sao? - Không, không phải phòng cưới của tôi. Mà là của người khác. Hôm nay tôi được giao nhiệm vụ tới đây xem hộ. Tôi gật đầu: - Ra vậy. Tôi đã... Tôi còn chưa nói hết câu thì Minh chen ngang: - Phòng cưới của đại ca tôi, anh Cao Minh Vũ! Một câu nói thôi nhưng lại như lưỡi dao cứa vào tim tôi. Nói như vậy có nghĩa là Vũ sắp lấy vợ? Anh lấy ai? Tôi lại nghĩ đến hai năm về trước, hình như lúc đó anh cũng đang tìm hiểu Tuệ Mẫn, nghe nói hai nhà cũng thân thiết lắm. Chắc có lẽ cô dâu của anh là cô ấy. Tôi cười khổ đáp: - Vậy à? Chúc mừng đại ca của anh nhé. Miệng thì nói chúc mừng nhưng nội tâm thì như bị ai cào xé. Minh cười đáp: - Cảm ơn em, tôi nhất định sẽ chuyển lời tới anh ấy. Nhưng em mà thực sự không còn gì nói với anh ấy nữa sao? Còn gì nữa? Chúng tôi thì còn gì nói với nhau bây giờ? Chẳng lẽ tôi kể cho Minh nghe hai năm qua tôi phải nỗ lực thế nào để quên anh, tôi phải gồng mình thế nào để bản thân không phải rơi nước mắt khi nghĩ về anh, hay là bây giờ tôi nói "tôi vẫn rất yêu anh ấy". Tôi cười khổ, những thứ đó đâu còn ý nghĩa gì nữa. Tôi lắc đầu đáp: - Không, tôi không còn gì để nói cả. Minh nhìn tôi, khuôn mặt bỗng trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó cực kỳ quan trọng, rồi anh nói: - Chắc em không biết, 2 năm qua, anh ấy đã đi tìm em rất nhiều lần. Lời Minh nói khiến tôi hoài nghi thính giác của mình, tôi kinh ngạc hỏi lại: - Tìm tôi? - Phải, anh ấy đã tìm em ở rất nhiều nơi. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy gấp gáp tìm kiếm một người đến vậy, cũng chưa bao giờ thấy anh ấy khổ sở vì một cô gái nào, cho tới khi gặp em. Lời Minh nói khiến tôi cảm thấy mông lung quá. Tôi nghi hoặc hỏi lại: - Anh... nói vậy là sao? - Tức em là người đầu tiên anh ấy yêu đó. Tôi liền phản bác: - Không thể nào, anh đừng đùa như vậy. Người đầu tiên anh ấy yêu phải là... Tôi vừa nói đến đó thì Minh cắt ngang: - Là Quỳnh đúng không? Em sai rồi, anh ấy chưa bao giờ yêu cô ta cả. Tất cả chỉ là vì tình nghĩa. - Tình nghĩa sao? Minh gật đầu, anh bắt đầu kể cho tôi nghe về mối quan hệ giữa Quỳnh và Vũ. Anh nói cô ta sinh ra trong một gia đình nghèo khó, năm cô ta được 12 tuổi thì bố mẹ cô ta ly hôn. Tới năm cô ta 15 tuổi thì bố cô ta tái hôn với một người phụ nữ nhiều tuổi giàu có bên Pháp. Sau khi tái hôn được một thời gian thì bố cô ta đón cô ta cùng ông bà nội sang Pháp sinh sống. Sống được ở Pháp 3 năm, do xích mích với mẹ kế nên cô ta về Việt Nam. Vũ gặp cô ta lần đầu tiên là khi anh thấy cô ta bị hai người đàn ông đang thực hiện hãm hiếp cô ta trên một con đường vắng. Anh đã ra tay giúp cô ta thoát khỏi hai người đàn ông kia, sau đó đưa cô ta đến viện, còn giúp cô ta thanh toán viện phí. Không biết sau đó cô ta điều tra bằng cách nào mà đã tìm được quán bar Vũ hay đến, rồi xin vào đó làm nhân viên rót rượu. Nghe nói cô ta còn tình nguyện làm không công, chỉ cần mỗi lần Vũ đến, luôn cho cô ta rót rượu phòng anh là được. Sau đó cô ta cũng thường xuyên tìm cơ hội để được Vũ chú ý, nhưng đáng tiếc anh chưa từng liếc mắt nhìn cô ta, giống như kiểu anh mãi mãi chỉ có thể là mặt trời để cô ta khao khát được chạm vào nhưng không thể chạm tới. Cho tới một ngày, cơ hội cô ta chờ đợi cũng đã đến. Hôm ấy Vũ giao dịch làm ăn với một người đàn ông bên Cam. Khi giao dịch gần hoàn thành, người đàn ông kia đã lật mặt, nhanh tay rút súng chĩa về phía của anh. Lúc đó cô ta cũng có mặt trong phòng, và cô ta đã đỡ cho Vũ một phát súng. Sau đó Vũ đưa cô ta đến viện, cũng may súng bắn vào vai nên cũng không quá nguy hiểm. Có điều ở viện lần này, bác sĩ đã phát hiện ra cô ta còn đang mang một căn bệnh giống như cô ta từng nói với tôi, nó kiểu dạng một bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn được, mà cả đời này phải sống phụ thuộc vào thuốc. Khi Vũ hỏi cô ta muốn anh trả ơn thế nào, cô ta không cần tiền hay gì cả, cô ta chỉ cần được ở bên anh. Vũ đã không đồng ý, cô ta liền nói ở bên anh theo kiểu là một người em gái. Với tính cách sòng phẳng không muốn mắc nợ ai của anh, cộng với anh thấy cô ta đáng thương khi còn trẻ đã phải mang bệnh kia, cuối cùng Vũ đồng ý cho cô ta ở bên mình với tư cách một người em gái. Biết cô ta ở Việt Nam đã không còn người thân, anh cho cô ta ở nhờ ngôi nhà riêng của mình. Cứ như vậy suốt 5 năm trôi qua mối quan hệ của hai người chưa bao giờ tiến triển vượt quá giới hạn. Khi nghe Minh kể đến đây, tôi cảm thấy hoang mang vô cùng, vì những gì tôi nghe cô ta kể hoàn toàn khác với Minh kể, chưa kể tôi đã từng thấy hai người hôn nhau trước cổng khách sạn ở Phú Quốc mà. Có thể lời cô ta là nói dối nhưng nụ hôn kia tôi thấy là thật. Tôi nhìn Minh, trực tiếp nói ra những suy nghĩ lòng mình: - Không thể nào, tôi đã thấy hai người từng hôn nhau? Minh nghe tôi nói liền bật cười: - Em đang nhắc đến nụ hôn ở Phú Quốc. Tôi gật đầu đáp: - Phải. - Nếu tôi nói đại ca của tôi bị ép hôn, em tin không? Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn Minh. Anh lại nói tiếp: - Chẳng giấu gì em, vợ của tôi từng chơi với Quỳnh, cũng bị cô ta dắt mũi bởi một câu chuyện tình yêu giữa hai người do cô ta bịa ra. Nên hôm gặp em ở khách sạn, vợ tôi đã gọi điện cho cô ta bay vào Phú Quốc. Ngày hôm đó anh Vũ đồng ý gặp cô ta là vì cảm thấy cô ta đang đi quá giới hạn của mình, nên tức giận muốn cắt đứt mọi mối quan hệ. Rồi sau đó những gì xảy ra, em nhìn thấy đó. Tôi dám cam kết với em rằng nụ hôn đó là đại ca bị cô ta ép hôn, và đại ca chưa bao giờ có tình cảm với Quỳnh. Nếu có tình cảm thì đại ca đã không giúp em bắt được kẻ gây tai nạn cho mẹ em để lật mặt Quỳnh, rồi nếu có tình cảm thì đại ca đã không nhúng tay vào để thúc đẩy phiên toà mở sớm hơn dự kiến. Tôi nhíu mày hỏi: - Giúp tôi bắt được kẻ gây tai nạn sao? Nhưng việc đó là mẹ tôi làm mà. - Lúc đó hắn đã trốn sang Trung Quốc, là anh Vũ cho người lôi hắn về Việt Nam. Nghe xong, tôi không biết diễn tả chính xác cảm xúc lúc này của mình sao nữa. Toàn thân giống như bị khoét sạch sẽ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cảm giác mọi thứ tôi vừa nghe thấy giống như đang trong một giấc mơ. Cho tới khi giọng Mình vang lên một lần nữa: - Đại ca tôi yêu em là sự thật! Dù cho tôi nghe rất rõ từng câu từng chữ mà Minh nói, nhưng tôi vẫn không dám tin. Tôi cười khổ phủ nhận: - Anh làm sao mà biết được chứ? Anh đâu phải là Vũ mà dám nói kiểu khẳng định như vậy? - Vì tôi đã từng thấy đại ca đau khổ vật vã khi không tìm thấy em, vì tôi đã từng chứng kiến đại ca khóc khi lo cho em, vì tôi đã từng nghe đại ca gọi tên em mỗi khi say rượu... còn rất rất nhiều điều mà tôi thấy nhưng không thể tả hết bằng lời. Vũ yêu tôi? Tôi mãi vẫn không dám tin đây là sự thật! Nhưng mà trong lòng tôi bỗng dưng rấy lên một niềm vui khó tả. Phải rồi, làm gì có ai không vui khi biết người mình yêu cũng yêu mình. Nhưng sau đó, lại là một nỗi chua xót mơ hồ tràn đến. Cho dù Vũ yêu tôi thì làm sao cơ chứ, anh cũng sắp kết hôn, đoạn tình của chúng tôi mãi mãi chỉ ở mức "có duyên nhưng không có phận". Tôi cười khổ cầm cốc nước lọc lên uống. Chà! nước lọc hôm nay lại mang đến cho tôi vị đắng ngắt thế này. Tôi cố nén mọi cảm xúc xuống tận sâu đáy lòng, liền lảng sang chuyện khác. Vì tôi sợ nói thêm nữa, lòng tôi sẽ thắp sáng lên những tia hi vọng mong manh, tôi còn sợ những cố gắng của mình trong suốt hai năm qua bị sụp đổ: - Mà thôi, chúng ta bàn tới việc chính đi. Lúc nữa tôi có việc phải đi rồi. Tôi xoay màn hình chiếc laptop về phía Minh, tôi nói: - Đây là những bản thiết kế tôi đã vẽ xong, mời anh xem qua. Minh nhìn lướt qua rồi hỏi tôi: - Em ưng với bản thiết kế nào nhất? - Thiết kế của tôi, tất nhiên là tôi đều ưng cả. - Cũng đúng. Tôi thì lại không biết đại ca thích kiểu gì, với cô dâu thích kiểu gì. Tôi buột miệng nói: - Vậy sao anh không bảo hai người đó trực tiếp đến gặp tôi mà xem. Minh nghe tôi nói xong liền cười cười: - Đúng rồi, vậy thì em cho tôi lại cái hẹn đi. Để tôi hẹn lại hai người, cho hai người trực tiếp chọn dễ hơn. Tôi ngớ người nhìn Minh, cảm thấy mình vừa nói hớ. Tự nhiên dồn bản thân mình vào thế khó. Nếu bây giờ gặp lại Vũ, lại thấy anh đi cùng người con gái khác, tôi không biết trái tim mình sẽ bị tổn thương đến mức nào. Thấy tôi chần chừ, Minh nói: - Hay là thế này đi, chốt chủ nhật tuần này nhé. Tôi còn chưa kịp trả lời thì Minh có điện thoại, anh nghe điện thoại xong liền xin phép rời đi trước vì có việc gấp. Tôi nhìn theo bóng dáng anh đến khi khuất hẳn, khẽ thở dài một hơi, cuộc gặp hôm nay giúp tôi giải đáp rất nhiều câu hỏi ghim trong tim tôi nhưng lại khiến lòng tôi rối bời. Ngồi trên chiếc xe taxi, nhìn dòng người vội vã lướt qua, nhìn những con đường quen thuộc, trong đầu tôi bỗng nhiên đặt ra câu hỏi. Hạnh phúc trong tình yêu là gì? Hạnh phúc là khi ngày nào cũng được ở bên cạnh người mình yêu, cùng nhau thức dậy mỗi sớm mai, cùng ôm nhau ngủ mỗi buổi tối. Hay là hạnh phúc là khi nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc. Dù không được ở bên người ấy, nhưng biết rõ người ấy sống tốt là mình cũng sẽ hạnh phúc? Có lẽ trường hợp thứ hai sẽ hợp lý với tôi hơn. Mặt tôi hơi ngưa ngứa, tôi đưa tay chạm vào, hóa ra là nước mắt. Tôi đã quyết định buông tay, đã quen với cuộc sống không có sự xuất hiện của anh, vậy tại sao tôi vẫn còn vì anh mà đau lòng, vì anh mà rơi nước mắt? Tại sao cứ nghĩ đến lúc anh ở bên cạnh người phụ nữ khác, tôi cảm thấy rất khó thở như kiểu khó chấp nhận nổi. Hoá ra cái suy nghĩ đã dần quên được anh trong suốt hai năm qua chỉ là do tôi tự dối lòng mình mà thôi. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, tôi đã tìm được trường phù hợp cho Bông. Chiều hôm đó tôi đến đón con bé, khi đi đến cổng trường, vừa dừng xe lại thì tôi nghe thấy tiếng bác bảo vệ nói lớn: - Cái cô này làm gì mà chiều giờ cứ thập thò ở đây thế hả? Theo phản xạ tôi quay về hướng phát ra giọng nói, tôi thấy một người phụ nữ lúm khúm nói: - Dạ cháu... cháu chỉ đứng đây thêm một lúc nữa rồi cháu đi thôi ạ. - Nhưng mà cô đến đây làm gì? Nếu không có việc gì thì đi chỗ khác đi. Hay là cô đang tính làm chuyện gì xấu. Chứ người đàng hoàng chẳng ai lén lút như cô cả. - Dạ không phải đâu bác ơi. Cháu không có ý đồ gì cả. - Cô mà không đi tôi gọi công an bây giờ. Bác bảo vệ đuổi người phụ nữ đi, trong lúc hai người giằng co qua lại, chiếc mũ đội trên đầu người phụ nữ rơi xuống, lộ ra khuôn mặt của chị Hoài khiến người tôi hoá đá. Chẳng trách vừa nãy tôi đã ngờ ngợ giọng nói rất quen nhưng nhìn cách ăn mặc hiện giờ tôi không dám nghĩ đó là chị Hoài. Chị mặc một cái áo chống nắng hoa đen, cái quần bò đã bạc màu, đi dép tổ ong. Trong ký ức của tôi, dù có thế nào chị cũng rất quan tâm đến ngoại hình, chưa bao giờ ăn mặc kiểu như thế cả. Tôi đi tới chỗ chị, gọi: - Chị Hoài. Chị Hoài nghe thấy giọng tôi liền nhìn sang, sau đó vội vã chạy về phía trước như kiểu cố tình trốn tránh không dám đối diện với tôi. Tôi đoán chắc có lẽ chị biết Bông học ở trường này nên tới thăm con bé, tôi hỏi: - Chị tới thăm Bông đúng không? Bàn chân đang bước của chị Hoài chợt dừng lại. Tôi thấy vậy lại nói tiếp: - Chúng ta nói chuyện đi. Chẳng lẽ chị không muốn biết con bé giờ thế nào. Còn 15 phút nữa là đến giờ Bông tan học, tôi và chị Hoài ngồi xuống chiếc ghế đá ngoài sân trường. Hai năm không gặp thôi nhưng giờ nhìn chị như lột xác sang con người khác. Dù đã từng rất hận chị nhưng giờ thấy chị trong bộ dạng này, tôi lại có chút thương thương, tôi nghĩ mẹ tôi ở trên trời cao cũng không muốn trông thấy chị trong bộ dạng khổ sở thế này. Tôi hỏi: - Dạo này chị thế nào? Hiện đang làm gì? - Chị ổn, hiện chị đang ở nhà nội trợ thôi. - Nội trợ? Nói vậy là chị đã lấy chồng? Chị Hoài gật đầu: - Chị lấy chồng được gần hai năm nay rồi. - Vậy chị đã có thêm bé nào chưa? Nói đến đây chị liền đưa tay quệt ngang nước mắt thút thít: - Chị chưa, chị không đẻ được nữa rồi. Tôi kinh ngạc quay sang nhìn chị, còn chưa hoàn hồn thì lại thấy tay và cổ chị có rất nhiều vết bầm, tôi liền hỏi: - Khoan đã, tay và cổ chị làm sao thế này? Ánh mắt chị hoảng loạn, vội vàng kéo áo che đi vết bầm: - Chị... chị không sao. - Ai đánh chị sao? Chị Hoài cúi mặt khóc lớn hơn: - Quả báo thôi... tất cả là quả báo thôi. Ngày xưa chị hắt hủi Bông nên giờ chị không thể có thêm đứa con nào nữa. Chị đối xử tệ với mẹ và mày nên giờ chồng chị và gia đình nhà chồng đối xử tệ lại. Việc chị làm sai, chị bị trả giá là đúng. Không trách ai được. Tôi không biết hai năm qua chị đã trải qua những gì trong gia đình nhà ấy mà đã thay đổi chị thành một con người hoàn toàn khác. Chắc hẳn những điều chị trải qua cũng rất kinh khủng. Chị Hoài lại nói tiếp: - An. Chị xin lỗi... xin lỗi đã để em phải vất vả nuôi con chị một mình. Xin lỗi vì từ trước giờ đã rất tệ với em. Xin lỗi vì đã cướp đi ngôi nhà mà mẹ để lại. Chị... Nói đến đây thì giọng chị nghẹn lại không thể nói được tiếp nữa. Tôi bỗng thấy trong lòng chua xót, đúng là trước kia đã có khoảng thời gian tôi hận chị vô cùng, oán trách chị rất nhiều. Nhưng cũng đã 2 năm trôi qua rồi, mọi chuyện cũng đã qua, huống gì chị còn là con gái của mẹ, mẹ luôn mong chị được hạnh phúc nên tôi cũng mong chị được hạnh phúc. Thấy chị khổ vậy tôi không nỡ. Tôi thở dài: - Chuyện qua rồi, chị không cần xin lỗi em làm gì. Quan trọng là hiện tại, sao chị khổ vậy mà vẫn chịu đựng được? - Nhà nó đã cướp hết đi số tiền mà chị bán nhà của mẹ. Chị phải ở lại đến khi nào lấy được toàn bộ số tiền đó mới thôi. - Trời ạ, thế nếu như không đòi được thì sao? Chị định ở đó cả đời? Sao chị dại thế? - Có chết chị cũng phải đòi lại để cho em và Bông. Lũ như chúng nó không đáng. Chị Hoài nói đến đó thì đến giờ tan học, tôi đành bảo: - Chị ngồi yên đây đợi em, em lên đón Bông xuống rồi chị em mình nói chuyện tiếp. Chị Hoài gật đầu, thế nhưng khi tôi đón Bông xuống thì không thấy chị đâu cả. Nhìn khắp sân trường một hồi rồi ra tới cổng trường, vẫn không thấy chị. Tôi đoán có lẽ là chị đi về rồi nên đành đưa Bông trở về nhà. **** Cuối tuần, vì bản thiết kế mà tôi bắt buộc đến gặp Vũ. Dù đã chuẩn bị tinh thần suốt mấy ngày nhưng khoảnh khắc gặp lại anh, trái tim tôi vừa đau nghẹn, vừa thổn thức, mọi cảm xúc vẫn vẹn nguyên như chưa hề có khoảng thời gian 2 năm vừa qua. Cả người tôi đờ đẫn nhìn anh, anh mặc bộ vest màu đen, hình như thời gian đã bỏ qua tuổi tác của anh, anh không những già đi mà càng ngày lại càng đẹp trai, phong độ, sức hấp dẫn còn mãnh liệt hơn trước. Tôi cố gắng hít sâu một hơi rồi lên tiếng: - Chào anh. Vũ nhìn tôi, hốc mắt anh chợt đỏ hoe, đỏ hoe vì gì tôi chẳng rõ nữa. Anh hỏi: - Tôi tưởng là em sẽ không đến. - Công việc của tôi. Nếu tôi không đến thì sẽ biến mình thành kẻ vô trách nhiệm. Mà vợ anh đâu rồi, cô ấy chưa tới sao? - Chỉ cần tôi và em là đủ rồi. Tôi khẽ nở ra nụ cười gượng. Ngồi xuống bàn, tôi muốn trực tiếp đi vào vấn đề. - Bản thiết kế đây, tôi đã chuẩn bị sẵn 5 bản. Mời anh xem qua, hợp ý bản nào thì báo tôi. Có chỗ nào cần sửa lại thì cũng nói tôi luôn. Vũ không nhìn xuống bản thiết kế, anh nhìn chằm chằm tôi: - Em thích bản thiết kế nào? - Phòng cưới của anh, sao lại hỏi theo sở thích của tôi làm gì? - Vợ tôi có sở thích giống em. Tôi nghĩ em thích thì vợ tôi cũng thích. Hai từ "vợ tôi" từ miệng Vũ nói ra khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹn lại. Tôi cúi xuống nhìn bản thiết kế, chọn lấy một bản mà tôi thấy thích nhất: - Anh có thể tham khảo bản thiết kế này. Vũ gật đầu: - Được, vậy tôi chốt bản thiết kế này. - Anh không xem qua mà đã chốt thế sao? - Không cần. Nói xong điện thoại Vũ rung lên chuông cuộc gọi đến. Anh chần chừ một lát, rồi nhấn nút. Do ngồi cách một đoạn tôi không nghe tiếng đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy giọng anh vang lên: - Ừ, anh đang chọn bản thiết kế phòng cưới. ... -Xong rồi. ... - Ừ, anh tới giờ đây. Nói xong anh cúp máy. Rồi anh ngẩng đầu nhìn tôi: - Chúng ta xong rồi nhỉ? Tôi gật đầu đáp: - Xong rồi, anh có việc cứ đi đi. Anh gật đầu, đứng dậy kéo ghế rời khỏi. Tôi ngồi uống hết ly nước ép cam và ăn phần bánh ngọt vừa gọi. Uống ngụm nước cam tôi thấy chua loét, ăn phần bánh ngọt lại cảm thấy miệng đắt ngắt và mặn chát. Hoá ra là có những giọt nước mắt đang âm thầm rơi xuống môi, thấm vào trong khoang miệng. Trái tim tôi đau như bị dao cứa, gặp lại anh sau 2 năm xa cách lại thấy anh hờ hững với mình như vậy khiến nội tâm tôi cảm thấy bị tổn thương. Tôi lau nước mắt, đang định đứng dậy rời đi thì một giọng nói trầm thấp vang lên: - Hai năm qua em vẫn không thay đổi, vẫn dễ khóc như vậy... Và... vẫn còn yêu anh đúng không?