Chương 30

Cố Chấp Yêu Người

Trang Buby 01-10-2023 14:19:28

Tôi khẽ nói: - Ở quán tạp hoá nào hầu như cũng bán. Hoặc là trong siêu thị. Vũ không nói gì, lặng lẽ xoay người bước đi. Sau khi anh đi khỏi tôi mới dám thở mạnh một hơi. Thậm chí tôi còn tự véo mình một cái để xác định mình không hề mơ. Một lúc sau Vũ quay trở về, anh vất cho tôi một cái bịch túi bóng màu đen và một vỉ thuốc giảm đau. Tôi ngước mắt nhìn anh, nhưng anh quay mặt đi hướng khác nên tôi không thể nhìn ra nét mặt khi ấy của anh thế nào. Tôi nói: - Cảm ơn anh. - Vào phòng nghỉ của tôi mà nằm. Nói xong anh liền rời khỏi phòng. Thay đồ, uống thuốc, nằm nghỉ một lúc tôi mới cảm thấy bụng dưới bớt căng tức hơn. Lúc này tôi mới bắt đầu nghĩ sự việc vừa xảy ra. Hai má nóng bừng theo dòng suy nghĩ. Tôi không biết sao Vũ đột nhiên lại tốt với tôi như vậy, tôi càng không biết sao anh lại tỏ ra lo lắng cho tôi như thế. Trái tim tôi vô thức lại rấy lên một cảm giác khó có thể miêu tả thành lời, dường như nó giống như là đang bị rung động. Tôi vội vàng nén cảm giác đó xuống. Vì giờ đây, nếu cho tôi được lựa chọn, tôi thà chịu cảnh hằng ngày bị anh đối xử lạnh lùng còn hơn là anh đối xử tốt với mình thế này, tốt đến mức toàn thân tôi run rẩy sợ hãi trái tim lại ngốc nghếch hướng về một tình yêu lạc lối. ****** Buổi tối tan làm, tôi vừa bước ra khỏi cổng, đang định đi bộ lên một đoạn tới điểm dừng xe bus thì điện thoại đổ chuông, một dãy số tôi đã xoá khỏi danh bạ lâu nay nhưng chưa thể xoá khỏi được trong tâm trí. Là số của Vũ, tôi không biết anh ta gọi tôi làm gì, cũng không ngờ anh ta vẫn còn giữ số của tôi. Tôi chần chừ một lát, đang muốn ấn nghe máy thì một giọng nói trầm ấm vang lên: - An, anh đến đón em. Trường mở cửa xe bước xuống, suýt chút nữa tôi đã quên tối nay mình có hẹn với Trường. Tôi cười nhẹ đáp: - Dạ vâng. Thế rồi tôi bỏ điện thoại vào túi xách, bỏ qua luôn cuộc gọi kia của Vũ. Lúc tôi bước vào trong xe, vừa hay bắt gặp một ánh mắt Vũ đang phóng thẳng lên người tôi, đáy mắt cuộn trào cảm xúc. Trái tim tôi khẽ run lên, khi ánh mắt chạm nhau, tôi vội vàng nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn tiếp nữa. Trường hỏi: - Tối nay em muốn ăn gì? Từ ngày chuyển đến ở cùng mẹ, hằng ngày tôi ăn nhiều món sơn hào hải vị lắm cũng chán nên tôi bảo: - Mình đi ăn mấy món ăn vặt ngoài vỉa hè được không anh? Lâu rồi em chưa ăn. Nhưng nếu anh không... Tôi nói đến đó thì Trường cười tươi cắt ngang: - Được chứ sao không được. Anh không quan trọng, quan trọng là em thôi. Mà anh biết một quán ăn vặt khá ngon, còn có cả nướng hải sản em thích ăn nữa đó. - Vậy thì mình tới quán đó anh nhé. Nhưng trước khi đi anh phải đưa em về nhà tắm giặt thay đồ đã. - Anh biết rồi. Sau khi đợi tôi tắm giặt thay đồ xong thì Trường lái xe đưa tôi đến nhà một quán ăn ven hồ. Ở đây đúng là có rất nhiều món ăn ngon, đủ ba miền tổ quốc. Trường gọi ra rất nhiều món, nhưng anh ăn rất ít, chủ yếu tôi ăn. Tự nhiên làm tôi nhớ, cũng từng có một Cao Minh Vũ chịu ngồi xuống vỉa hè chờ đợi tôi ăn hết món tay tới món khác. Không khí khi ấy, hình như cũng như bây giờ, se se lạnh. Miếng thịt trong miệng tôi bất giác đổi vị, có gì đắng đắng, nghèn nghẹn. Trường thấy tôi đang ăn bỗng dừng lại, anh liền hỏi: - Em sao thế? Tôi cười gượng lắc đầu: - Dạ em không sao. Mà sao anh ăn ít vậy, toàn nhường em ăn không à. - Nhìn em ăn ngon là anh no rồi. Có một người chẳng bao giờ nói những lời tình cảm như thế nhưng lòng tôi lại cảm thấy vui vui, còn anh, luôn tình cảm nhưng tôi nghe xong lại chẳng có cảm giác gì mấy. Đó có phải là sự khác nhau giữa yêu và không yêu? Trường nói tiếp: - À đúng rồi, bố mẹ anh bảo cuối tuần này dẫn em về nhà ăn cơm đó. Tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn Trường, suýt chút sữa thì bị mắc nghẹn. Tôi mới đồng ý mở lòng với anh chưa được bao lâu, nói đúng hơn là chưa đầy một ngày mà anh đã nói chuyện của chúng tôi cho bố mẹ anh biết sao? Tôi hỏi lại: - Hả? Về nhà anh á? - Ừ. Bố mẹ anh mong anh có bạn gái bao nhiêu lâu nay, giờ biết anh có rồi nên mong chờ lắm. Tôi ngập ngừng: - Nhưng mà em... - Anh biết là cũng hơi vội vàng với em. Nhưng anh làm như vậy là để em biết rằng, chỉ cần em mở lòng với anh thôi, còn anh hoàn toàn nghiêm túc trong mối quan hệ này. Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Trường, tôi không nỡ từ chối. Với lại tôi đã xác định bắt đầu một mối quan hệ tình cảm với anh thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt với bố mẹ anh. Đó cũng là cách để cho anh thấy được sự nghiêm túc của tôi. Cho nên tôi liền gật đầu: - Dạ vâng. Em biết rồi. Nghe tôi nói thế Trường cười tươi đáp: - Vậy sáng chủ nhật em sẽ tới đón em và Bông. - Cho cả Bông đi cùng hả anh? - Tất nhiên rồi. Vì con bé và em bây giờ chính là hai người quan trọng với anh. Nên tất nhiên anh phải cho bố mẹ anh gặp hai người quan trọng của anh rồi. Tôi mỉm cười nhìn Trường, tôi không biết quyết định của mình là đúng hay sai, nhưng tôi chắc chắn tôi sẽ không gặp được ai tốt và phù hợp hơn anh. Tôi tự nhủ lòng mình, có thể bây giờ tôi chưa có tình cảm với anh nhưng dần dần rồi sẽ có thôi. Thực tế chứng minh cũng có rất nhiều cặp vợ chồng cưới trước yêu sau đó thôi. Chúng tôi ngồi ăn tới 9 giờ thì ra về, như thói quen trên đường về Trường lại rẽ vào cửa hàng bánh ngọt mua bánh mà Bông thích ăn. Trong lúc chờ đợi, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, thế rồi ánh mắt vô tình dừng lại ở tiệm cafe bên cạnh. Tôi thấy mẹ tôi ngồi một mình trong một góc. Tôi đang định đi tới cho mẹ bất ngờ thì khi vừa nhấc chân lên, cả người tôi chợt khựng lại khi một người đàn ông xuất hiện ngồi đối diện với mẹ. Người đó không ai khác chính là người đàn ông tỏ vẻ ngang tàng trong cuộc họp sáng nay, người mà Vũ gọi là chú Ba. Tôi chăm chú quan sát một hồi, không biết mẹ tôi và ông ấy nói cái gì mà nét mặt mẹ cực kỳ căng thẳng. Còn người đàn ông kia quay lưng về phía tôi, tôi không thấy rõ biểu cảm khuôn mặt ông ta nhưng dường như hai người đang bất đồng quan điểm đến độ ông ta còn đập bàn. Đang tần ngần người thì giọng Trường vang lên: - An, về thôi em! Tôi ngơ ngác nhìn Trường, miễn cưỡng gật đầu trở về. Lúc tôi về đến nhà thì cô Đông đang dắt Bông lên phòng ngủ. Tôi bảo: - Cháu cảm ơn cô nhé. Cô cứ để Bông đó, cháu cho con bé ngủ được ạ. - Ừ, vậy cô cho Bông ngủ giúp tôi nhé. - Dạ. Mà cô ơi, mẹ cháu đi đâu rồi ạ? (tôi giả vờ hỏi) - À đúng rồi, bà chủ có điện thoại nên đi được một lúc rồi. Tôi cũng không rõ bà đi đâu nữa. - Dạ vâng. Vào đến phòng ngủ tôi mới để ý trên tay Bông cầm chiếc vòng. Mà chiếc vòng này chính là chiếc vòng Vũ từng mua cho tôi ở Phú Quốc. Kỷ niệm một lần nữa dội về như những mũi kim chích vào lòng tôi. Dù bây giờ chúng tôi đã kết thúc nhưng tôi vẫn không thể dứt khoát vứt bỏ đi hết những kỷ niệm. Cho nên, tôi vẫn cố chấp giữ lấy chiếc vòng để trong một góc khuất dưới ngăn kéo bàn. Chỉ là tôi không biết sao tự nhiên Bông lại lục thấy nó. Tôi liền dỗ dành con trả lại vòng cho tôi rồi ôm con ngủ. Bông trộm vía từ nhỏ đến giờ được cái nết ngủ rất dễ, chỉ cần xoa lưng con bé một chút thôi là con bé đã chìm vào giấc ngủ say. Vì hợp đồng ngày mai khá nhiều nên sau khi Bông ngủ say tôi cũng tranh thủ làm việc thêm một lúc. Để đầu óc tỉnh táo, tôi quyết định xuống dưới nhà pha một cốc cafe. Khi tôi đang pha thì thấy mẹ tôi về, tôi buột miệng hỏi: - Mẹ vừa đi đâu về vậy? - À, mẹ có hẹn với người bạn đi shopping một lúc. Khi mẹ trả lời, tôi thấy rõ ánh mắt mẹ đầy lúng túng. Tôi thấy khó hiểu khi mẹ lại nói dối tôi, nhưng tôi không vạch trần lời nói dối của mẹ, chỉ hỏi: - Đi shopping mà mẹ không mua được đồ gì ạ? - Ừ, toàn mấy mẫu mẹ không ưng nên không mua. Mà giờ này con còn pha cafe uống, không sợ mất ngủ à? - Dạ, con muốn làm việc một lúc mới đi ngủ. - Làm gì thì làm cũng phải nghỉ ngơi sớm giữ gìn sức khỏe biết chưa? - Vâng, con biết mà. Thôi con lên trên phòng đây, mẹ cũng nghỉ sớm đi. Tôi cầm cốc cafe bước đi, nhưng khi vừa đi được bước đầu tiên thì mẹ gọi: - À An này. - Dạ, còn gì không mẹ? - Dạo này con hay thống kê số liệu cho Vũ đúng không? - Dạ vâng. Công việc của con mà. - Vậy con có thấy những số liệu của công ty về mấy năm trước không? Tôi dừng lại vài giây suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: - Dạ không ạ. Mà sao mẹ hỏi vậy? - À không có gì. Thôi con lên phòng nghỉ đi. Tôi thấy thái độ của mẹ hôm nay rất khác, không được thoải mái như bình thường, kiểu giống như trong đầu mẹ đang suy nghĩ điều gì đó khiến mẹ không tập trung vào được việc khác. Bằng chứng là khi mẹ nói chuyện với tôi nhưng ánh mắt mẹ lại lơ đãng trôi dạt phương nào. Lên phòng tôi nghĩ mãi, trong đầu đặt ra vô ngàn câu hỏi như "mẹ và người đàn ông kia xảy ra chuyện gì","rốt cuộc mẹ có điều gì đang che giấu?". Càng nghĩ tôi càng thấy đầu mình đi vào vòng luẩn quẩn, cuối cùng không nghĩ nữa mà tập trung vào công việc. Sáng hôm sau tôi đang chuẩn bị đi làm thì cô Đông hốt hoảng đi tới hỏi: - Cô An ơi cô An, hôm qua lúc cô dẫn bé Bông lên phòng ngủ, còn thấy con bé cầm chiếc vòng tay không? Tôi nhíu mày khó hiểu, chiếc vòng tay đó là của tôi mà, sao cô Đông lại gấp gáp hỏi giống như bản thân vừa đánh mất món đồ quan trọng thế. Tôi gật đầu đáp: - Dạ có ạ. Nghe tôi nói vậy cô Đông mới thở phào bảo: - Vậy cái vòng đó đâu, cô cho tôi xin lại để cất trả chỗ cũ. - Cất trả chỗ cũ ạ? Nhưng vòng đó là của... Tôi nói đến đó thì cô Đông cắt ngang: - Chẳng là chiều hôm qua tôi dọn phòng cậu Vũ, thấy chiếc vòng trên mặt bàn. Lúc đấy Bông cũng ở đó nên tiện tay tôi cho con bé cầm chơi. Vì tôi thấy chiếc vòng là đồ mỹ ký, không nghĩ đó là chiếc vòng của cậu Vũ. Ai ngờ sáng sớm nay cậu ấy đã hỏi tôi, thái độ tìm kiếm có vẻ chiếc vòng quan trọng với cậu ấy. Tôi đang sợ tôi mà không tìm thấy chắc chết với cậu ấy mất. May quá, cô cho tôi xin lại nhé. Lời của cô Đông nói khiến tôi ngẩn ngơ một hồi. Sau đó tôi thử kéo ngăn tủ ra, chiếc vòng của tôi vẫn còn nguyên vẹn trong chiếc hộp. Cảm giác đầu tiên của tôi là không sao tin nổi. Vì vòng của tôi với cái vòng của Vũ là vòng đôi. Hôm ấy tôi cứ tưởng anh vất đi rồi, mà giờ anh còn giữ lại làm gì? Nhìn hai chiếc vòng nằm bên cạnh nhau như có ma lực nào đó khiến tim tôi khẽ lay động. - Cô An! Tiếng gọi của cô Đông vang lên khiến tôi giật mình bừng tỉnh. Tôi lấy một chiếc vòng đưa cho cô Đông: - Dạ đây cô. - Cảm ơn cô nhé. - Dạ không có gì ạ. Vật trả về chủ thôi cô. ***** Lúc tôi đến công ty, còn 15 phút nữa mới vào giờ làm việc nhưng tôi đã thấy Vũ ngồi chăm chú ở bàn làm việc. Nghe tiếng mở cửa, chỉ thoáng nhìn tôi rồi cúi làm việc tiếp. Trong đầu tôi vẫn còn luẩn quẩn về chiếc vòng nên ánh mắt lại dán chặt lên người anh, rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ. Đúng lúc đó Vũ bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn tôi, hàng lông mày hơi nhíu lại hỏi: - Có chuyện gì? Tôi đang định hỏi " Sao anh còn giữ lại chiếc vòng kia à" nhưng cuối cùng vẫn là không đủ can đảm để hỏi. Tôi lúng túng tạt sang vấn đề khác: - À, tôi đang định xin phép anh, hôm nay cho tôi về sớm. - Làm gì? Chẳng là ngày mai là 49 ngày của mẹ tôi, tôi muốn về sớm mua đồ mang ra mộ mẹ trước, còn ngày mai lên chùa làm lễ cầu siêu cho mẹ. Tôi đang định trình bày lý do nhưng vừa mở miệng nói chưa được đến từ thứ hai thì Vũ đã cười khẩy nói tiếp: - À tôi quên, cô bây giờ là người đã có người yêu. Về sớm để còn hẹn hò. Thấy cái thái độ châm biếm cùng giọng nói mỉa mai của Vũ, tôi chẳng buồn giải thích, tôi đáp: - Anh đúng là một người sếp hiểu tâm lý nhân viên đấy. Khuôn mặt Vũ đột nhiên xám sầm lại, ánh mắt toé ra luồng hàn khí cực lạnh, nhưng anh vẫn gật đầu: - Được!!! Buổi chiều 3 giờ tôi từ công ty về. 49 ngày của mẹ nhưng tôi không nói với Trường, chẳng ngờ anh lại gọi điện hỏi tôi xem có cần mua gì không thì anh chở đi. Tôi không nghĩ anh lại tinh tế đến mức vậy. Giây phút ấy tôi càng chắc chắn mình không hề chọn sai người. Sau đó anh đến đón tôi đi mua hoa quả, sắm luôn cả lễ cho ngày mai lên chùa. Trời hôm nay lại lất phất mưa buồn, đứng trước ngôi mộ của mẹ, lòng tôi như bị ai xé toạc, đau đớn vô cùng. Tôi khóc, những giọt nước mắt rơi nhiều đến mức cảm tưởng như cơn mưa kia chẳng thấm thía gì. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó đây mà đã 49 ngày mẹ bỏ lại tôi về thế giới bên kia. Thời gian qua, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, chỉ có vết thương trong tim mãi không thể lành, nỗi đau mất mẹ mãi không thể nguôi. Trường đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt đang vương trên má tôi, sau đó anh bảo: - Cô ơi, cô ở trên trời cao hãy an tâm yên nghỉ nhé. Cháu hứa với cô, cháu sẽ chăm sóc thật tốt cho em An và bé Bông. Cháu xin hứa bằng cả tính mạng mình. Nói xong anh đưa tay mình nắm lấy tay tôi, nhìn hai bàn tay đan xen vào nhau, tôi không thể định hình nổi cảm giác của mình lúc này là gì nữa. Cho tới khi ánh mắt tôi nhìn về phía ngôi mộ, trong đầu tôi hiện ra hình ảnh mẹ nở nụ cười hạnh phúc nhìn tôi. Bởi lẽ trước giờ mẹ rất mong tôi sớm tìm được một người phù hợp, sớm xây dựng lên một gia đình nhỏ của riêng mình. Bây giờ thấy vậy, mẹ chắc chắn sẽ rất vui. Mà chỉ cần mẹ vui, tôi cũng sẽ hạnh phúc. Nghĩ vậy, tôi đã đưa ra một quyết định mới, nếu như mọi thứ thuận lợi, tôi sẽ đồng ý gả cho anh!!! ****** Thời gian tiếp theo trôi qua rất nhanh, khi buổi sáng thức dậy thấy những cành cây ngoài kia khẳng khiu rụng hết lá, từng cơn gió lạnh lùa tới khiến cơ thể rét run, tôi mới ý thức, mùa đông đến rồi. Dạo này Vũ bận rộn với những chuyến đi công tác nước ngoài liên tục nên tôi và anh cũng ít chạm mặt nhau. Hằng ngày tôi vẫn đi làm như thường, ở công ty có gì lại liên hệ với anh qua mail, tác phong làm việc đúng giới hạn của ông chủ và nhân viên. Mối quan hệ của tôi và Trường cũng được cải thiện hơn trước. Tôi đã đến gặp bố mẹ anh, Trường rất giống bố anh, hiền lành, điềm đạm. Chẳng giống như Vũ, đối ngược với bố dượng tôi. Còn mẹ anh, tôi có thể nói bà giống như người mẹ chồng quốc dân, tuy là người của thế hệ trước nhưng tư tưởng bà cực kỳ hiện đại, đặc biệt bà có vẻ rất yêu quý tôi và cả bé Bông nữa. Cuối tuần nào hầu như Trường cũng đón mẹ con tôi đi chơi, ở bên anh làm gì tôi cũng rất thoải mái, có thể nói chuyện gì cũng không cần suy nghĩ nhiều, có lẽ bởi vậy mà tôi không nhớ mình từng nói gì với anh, anh nói gì tôi cũng không nhớ. Từng sự việc không đọng lại trong tâm trí tôi lâu như khi tôi nói chuyện với Vũ. Hôm nay là cuối tuần, cũng như mọi tuần, sáng sớm Trường đến đón mẹ con tôi đi chơi rồi về nhà anh, nhưng hôm nay mẹ tôi lại giữ Bông ở nhà nên thành ra chỉ có hai chúng tôi. Lẽ ra trưa đến ăn cơm xong là tôi về nhà luôn nhưng vì cái Nga gọi điện nó đang bị sốt, tôi và Trường liền rẽ qua nhà nó. Từ ngày tôi đi làm, nó cũng nghỉ việc ở bar đi làm công ty nên hai đứa cũng ít nói chuyện hơn trước. Hôm nay gặp nhau, người thì đang sốt bừng bừng nhưng vẫn tám chuyện trên trời dưới bể, tâm sự với nhau hết những chuyện quan trọng xảy ra trong những ngày qua. Cái Nga thấy mối quan hệ của tôi và Trường tiến triển tốt đẹp như vậy nó rất mừng, nó bảo: - Ông Trường là một người tốt, tao mừng cho mày gặp được đúng người. - Hôm trước mẹ anh ấy đã nói chuyện muốn hai đứa tao nhanh chóng về chung một nhà. Mà không biết sao tao vẫn thấy mông lung quá. - Mày mông lung cái gì, có phải mày vẫn nghĩ đến ông Vũ? Như bị nói trúng tim đen nên trái tim tôi khẽ nhói lên một cái. Tôi phủ nhận: - Hâm, tao với anh ta còn gì đâu mà phải nghĩ. Chỉ là tao cảm giác tao vẫn chưa sẵn sàng lắm. - Thế mày có định nói với ông Trường về chuyện quá khứ không? - Nếu một ngày đi tới hôn nhân, tao sẽ nói. - Ừ, tao ủng hộ mày. Biết mà vẫn vui vẻ chấp nhận thì mới là người xứng đáng. Tôi khẽ gật đầu. Chiều đó tôi và Trường ở lại với cái Nga tới 7 giờ mới về. Anh đưa tôi vào đến cửa, định chào hỏi bố mẹ tôi một câu nhưng mà bố mẹ tôi lại không có nhà. Tôi quay sang bảo anh: - Em lên phòng tắm giặt đây, về đến nhà thì nhắn tin cho em. Tôi vừa bước đi được 3 bước thì Trường bất ngờ gọi lại: - An!!! Tôi khẽ quay đầu lại, Trường nhìn tôi chăm chú, giọng nói vô cùng dịu dàng vang lên " Cho phép anh hôn em nhé". Vừa dứt lời, anh liền cúi xuống, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, anh đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Có lẽ trong khoảnh khắc này, chỉ mình tôi mới biết, khi hai môi chạm nhau, trong lòng tôi cảm thấy bài xích cỡ nào, trong đầu lại lơ đãng nhớ tới Vũ, nhớ tới nụ hôn cuồng ngạo mãnh liệt của anh, còn nhớ... hương thơm thoang thoảng từ miệng anh phả ra... Khi Trường buông tôi ra, ánh mắt anh lộ ra sự ôn nhu vô hạn: - Chúc cô gái của anh ngủ ngon! Sau khi Trường đi khỏi rồi tôi vẫn đứng thừ người ra mãi. Nụ hôn quá bất ngờ khiến tôi chẳng kịp phản ứng. Nhưng tôi không trách anh, vì tôi nhận ra ánh mắt thật lòng của anh. Chưa kể tôi đã đồng ý hẹn hò với anh thì một nụ hôn cũng là điều đương nhiên. Xin phép tôi trước khi hôn, anh đã rất tôn trọng tôi rồi. Nếu là Vũ, chắc chắn không bao giờ anh xin phép, ngược lại anh sẽ ghì chặt lấy eo tôi, một tay giữ đầu tôi, hôn tới tấp, kể là khi tôi chống cự vẫn cứ hôn cho tới khi tôi khuất phục. Tôi thở dài một hơi rồi bước tiếp lên tầng. Lúc vừa đặt chân tới tầng 3, tôi gặp Vũ, ánh mắt anh đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi vốn muốn giả vờ như không nhìn thấy anh mà bước qua thì anh lại lên tiếng mỉa mai tôi: - Nhà tôi không phải cái khách sạn để hai người làm trò mèo. Thằng đó nó keo kiệt đến nỗi không thuê riêng được cho cô một phòng khách sạn để tình tứ à? Hay là nó thiếu tiền? Nếu nó thiếu tiền thì bảo tôi, tôi sẽ tặng hai người một phòng khách sạn free. Tôi cứ tưởng thời gian qua anh ta tu được khẩu rồi, ai ngờ vẫn như ngày nào. Nhưng tôi giờ đây không muốn tranh cãi với anh ta một chút nào, tôi đáp: - Tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ bảo anh free cho tôi một phòng. Hi vọng lúc đó anh đừng nuốt lời. - Cô... ??? Tôi không trả lời lại nữa, chẳng ngờ Vũ bất ngờ kéo tay tôi đi về phía phòng anh, đóng sập cửa lại. Anh đẩy cả người tôi sát vào bức tường, kìm kẹp tôi trong vòng tay anh, không cho tôi vẫy vùng. Tôi chỉ có thể nhìn anh với ánh mắt phẫn nộ, tôi cố tình nói: - Buông tôi ra, tôi sắp kết hôn rồi! Hai mắt Vũ nhìn tôi như thể phóng ra những tia lửa, hơi thở của anh xộc thẳng vào hai hốc mũi tôi, ngoài mùi hương cơ thể quen thuộc thì còn có cả mùi men rượu nồng nặc: - Con mẹ nhà em, tôi vì em gạt bỏ cả rừng hoa. Vậy mà em dám gạt bỏ tôi để theo thằng khác??? Nói xong anh liền cúi đầu xuống hôn môi, dường như anh ta uống rất nhiều rượu nên không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Giây phút môi kề môi, tôi đã cố tình quay đầu đi để tránh né nụ hôn của anh, nhưng cho dù tôi cố tình tránh né thế nào vẫn bị anh chiếm giữ được môi tôi, hôn điên cuồng ngang ngược, hôn đến độ tôi tưởng chừng mình sắp ngạt thở trong nụ hôn ấy. Cả người tôi lâng lâng như bay trên không trung, không biết lối nào mới là lối xuống mặt đất, chỉ sợ bản thân bước hẫng một cái là sẽ rơi xuống cái hố địa ngục. Càng hôn, trái tim tôi càng như bị ai đó thò tay vào bóp nghẹn. Tại sao anh ta lại cưỡng hôn tôi, chúng tôi đã đến nước này rồi mà anh còn hôn tôi như thế này sao? Hay là anh không chịu được cảnh một người anh từng coi là vật sở hữu của mình lại sắp rơi vào tay người khác? Giãy dụa một hồi thì cuối cùng Vũ mới chịu buông tôi ra khỏi. Khi tôi thoát được vòng tay anh, điều đầu tiên tôi làm là giáng cho anh một cái tát, tôi bảo: - Anh điên rồi à? Bị tôi tát mà Vũ không hề tỏ ra tức giận, ngược lại anh còn hỏi tôi một câu khác với ánh mắt đầy hoang mang: - Nếu tôi cố gắng trở thành kiểu người em thích thì em có thích tôi không?