Chương 33

Cố Chấp Yêu Người

Trang Buby 01-10-2023 14:19:52

Từng câu từng chữ mà anh nói rót thẳng vào tai tôi, khiến tôi thực bị kinh hãi, cảm giác đầu mình như vừa bị một thứ gì đó nặng nề nện vào. Tôi biết giữa mẹ tôi và Vũ chắc chắn có mối hận thù nào đó nhưng không nghĩ đến nỗi nó lại kinh khủng thế này. Cả người tôi run lên, cổ họng tôi nghẹn lại, muốn nói điều gì đó nhưng lại cảm thấy nơi ngực có một cảm giác rất khó chịu. Dường như vẫn không thể tin nổi, một lúc lâu sau, tôi dồn hết khí lực để hỏi lại: - Anh vừa nói gì? Mẹ tôi... hại chết mẹ anh? Giọng nói của Vũ một lần nữa vang lên đầy chắc chắn, khiến cho tôi không thể hoài nghi thính giác của mình nữa: - Phải, chính mẹ cô đã hại chết mẹ tôi, chính vì mẹ cô nên tôi đã trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ suốt hai mấy năm nay đó cô biết không? Nhìn Vũ, tôi biết mình không thể trốn tránh, chẳng bằng trực tiếp đối diện với nó. Tôi hỏi tiếp: - Vì sao đã hai mấy năm anh không trả thù, mà bây giờ đúng vào ngày cưới của tôi anh mới làm những chuyện này? - Nếu tôi xử lý mẹ cô theo cái cách mà mẹ cô từng làm thì bà ta đã biến mất khỏi thế giới này lâu rồi. Tôi muốn bà ta phải trả giá trước pháp luật, và tôi cũng muốn bà ta nếm mùi đau khổ bất lực khi không bảo vệ được người bà ta thương yêu, giống như năm đó tôi không thể bảo vệ được mẹ tôi. - Cho nên... anh biết bà ấy thương yêu tôi nên anh nhắm luôn vào tôi? Và tôi cũng là một trong những đối tượng để anh trả thù? Vũ nhìn tôi, con ngươi đen thẳm trong đôi mắt thâm thuý nhìn tôi không chớp. Thật nực cười khi nhìn thoáng qua lại giống ánh mắt thâm tình của những người yêu nhau vậy. Sau đó anh lạnh lùng đáp: - Phải! Tôi còn muốn cô yêu tôi đến chết đi sống lại, như vậy tôi mới thấy thoả mãn một chút. Nhưng đáng tiếc... cô giỏi hơn tôi nghĩ. Tôi không biết sao lúc này mình lại không thể rơi được một giọt nước mắt nào cả. Toàn thân bỗng không còn chút cảm giác. Hoá ra khi con người ta bi thương đến cực điểm thì mọi cảm xúc sẽ bị tê liệt. Tôi cười nhạt, cổ họng khàn khàn phát ra mấy chữ: - Thật sự không công bằng. Vũ nghe vậy liền nở ra nụ cười lạnh: - Cô cho rằng không công bằng với cô sao? - Chẳng lẽ anh tưởng tôi sinh ra được chọn mẹ sao? Nếu được lựa chọn, tôi thà bị đày xuống tận cùng địa ngục cũng không mong gặp anh. Tôi còn muốn nói thêm "tôi thà yêu người điên người khùng chứ không muốn yêu anh". Nhưng tôi phải kìm nén, tôi sẽ không bao giờ để anh biết rằng tôi đã lỡ yêu anh. Tôi cũng sẽ không bao giờ để anh biết rằng mục đích hành hạ tôi của anh đạt được rồi, tôi đã bị anh giày vò đến sắp phát điên lên rồi!!! Tôi quay lại nhìn Trường, nhìn mọi thứ đang xáo trộn, tôi không có mặt mũi nào để đối diện với mọi người, với anh, với bố mẹ anh. Một ngày được coi là hạnh phúc nhất đời người đã bị Vũ phá tan nát rồi. Tôi nhẹ giọng nói: - Trường, em xin lỗi, hôn lễ của chúng ta hôm nay không thể tiếp tục được nữa. Nói xong tôi xoay người bước đi, tôi muốn đi ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt, đi càng nhanh sẽ càng thoát khỏi chốn khốn cùng. Trường bước đến kéo tay tôi lại, anh bảo: - Hôn lễ hôm nay không tổ chức thì hôm khác mình tổ chức, không sao cả. Giờ em muốn đi đâu? Để anh đưa em đi. Cuối cùng cũng chỉ có anh đối xử dịu dàng với cuộc đời tôi. Nhưng giờ phút này đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi chỉ muốn được yên tĩnh một mình, không muốn tiếp xúc với ai cả. Tôi gạt tay anh ra khỏi tay mình, đau khổ đáp: - Em muốn được ở một mình. Tôi lững thững rời khỏi khách sạn, trên người vẫn còn mặc bộ váy trắng cô dâu cồng kềnh. Nhìn dòng xe cộ nườm nượp di chuyển, bọn họ đều gấp gáp đi và về một nơi thuộc về họ. Chỉ có tôi, cảm thấy lạc lõng, đơn độc giữa thế giới mênh mông này. Mọi thứ xung quanh mù mờ, nghĩ mãi không ra, nơi nào mới là đích đến của tôi, nơi nào mới là chốn để tôi yên ổn. Những ánh mắt tò mò càng lúc càng đổ dồn về phía tôi, chắc có lẽ họ cho rằng thần kinh tôi đang có vấn đề. Phải! Lúc này tôi còn điên đến mức ước gì mình giống như trong suy nghĩ của họ, như vậy trái tim sẽ không biết đau là gì. Đang đứng thì giọng cái Nga vang lên: - Con hâm! Lên xe! Tôi nhìn cái Nga bước xuống từ một chiếc taxi, tôi bảo: - Mày đi theo tao làm gì? Tao muốn được ở một mình. - Thế mày nghĩ tao bỏ mặc được mày lang thang như con ngớ ngẩn thế này hả? Lên xe đi. - Mày cứ về trước đi, rồi tao về sau. - Không, tao không thể để người ta nói tao chơi với một con hâm. Nói xong cái Nga kéo tôi xềnh xệch lên xe rồi đi thẳng về nhà nó. Vào đến nhà, nó ném cho tôi một bộ quần áo: - Mày thay đồ đi, xong trèo lên giường mà khóc, mà suy nghĩ hay làm cái gì thì kệ mày. Giờ tao không làm phiền nữa. Nhưng mày cũng đừng quên mẹ mày đang bị bắt, đang chờ mày đấy. Cả đêm đó tôi nằm suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy như vừa trải qua một giấc mộng. Tất cả mọi chuyện phát sinh đều quá bất ngờ, khiến cho tôi trở tay không kịp, còn chưa chuẩn bị gì đã phải tiếp nhận hết thảy. Bóng đêm buông xuống cùng khí hậu mùa đông giá lạnh bao phủ cả thành phố. Mưa bên ngoài cửa sổ tí tách rơi, đập vào ô cửa, khiến tâm trí của tôi càng trở nên xáo trộn. Tôi ngồi ôm chân bó gối ở một góc giường, nghĩ đến mẹ, lòng tôi như bị ai cứa vào. Tôi biết Vũ sẽ không dễ dàng gì tha cho mẹ tôi, tôi cũng biết nếu như theo lời Vũ nói thì tội lỗi của mẹ tôi rất lớn. Tuy nhiên phận làm con gái, tôi cũng không thể ngồi yên nhìn mẹ như vậy được. Càng nghĩ lồng ngực như bị ép chặt đến mức tưởng chừng không thở nổi. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, tự nhủ khi bóng đêm dày đặc qua đi, khi ánh mặt trời ló rạng, tôi phải mạnh mẽ hơn, còn rất nhiều chuyện chờ tôi phía trước. Sau một đêm mưa rơi tí tách thì sáng hôm sau mưa đã tạnh, nắng đã lên. Tôi uể oải bước chân xuống giường. Đầu tiên là tôi đi thẳng vào nhà tắm, nhìn mình trong gương bỗng thấy có một đêm thôi mà thảm hại đến đáng thương, hai mắt thâm quầng trũng xuống. Tôi hất nước rửa mặt cho tỉnh táo rồi bước ra ngoài, thấy cái Nga cũng từ cổng bước vào, trên tay xách theo mấy bịch đồ ăn: - Tao mua phở cho mày đây này, ăn đi cho nóng. - Hôm nay mày không đi làm à? - Không, nay là cuối tuần mà. - Ừ nhỉ, tao quên mất. - Mày bây giờ thì nhớ được gì đâu. - À đúng rồi, mày gửi bé Bông cho ai đấy? - Anh Trường ấy. Mày yên tâm, có anh ấy chăm sóc thì không lo tới con bé. - Lại làm phiền anh ấy rồi. Tôi vừa dứt lời thì giọng Trường từ phía sau truyền đến: - Từ bao giờ mà em lại khách sáo với anh vậy? Bông cũng như con gái anh mà. Tôi quay lại nhìn Trường, thấy trên tay anh cũng đang cầm túi đồ ăn. Anh cười hỏi: - Hai em ăn sáng chưa? Anh có mua đồ ăn cho hai em đây. Cái Nga liền đáp: - Em cũng vừa mua đồ ăn sáng về đây anh. Anh ăn chưa, mình ngồi xuống ăn chung cho vui. - Ừ. Vậy cũng được. Ăn sáng xong thì cái Nga nhận đi rửa bát, tôi biết thừa nó cũng đang có ý tránh mặt để tôi và Trường dễ nói chuyện. Nghĩ lại sự việc ngày hôm qua, có lẽ tôi đã quá vô tâm khi chỉ để ý cảm xúc của mình mà không quan tâm đến cảm xúc của anh. Đám cưới bị phá hủy, anh chắc hẳn cũng rất đau lòng. Chưa kể bố mẹ anh nữa, rồi họ hàng, quan khách nhà anh. Tôi đang định lên tiếng hỏi thì Trường lên tiếng trước: - Em cảm thấy ổn hơn chưa? Tôi khẽ gật đầu. - Em ổn hơn nhiều rồi ạ. - Vậy thì tốt rồi. Tôi quay sang nhìn anh, chậm rãi nói: - Anh... em xin lỗi! - Ngốc, sao em phải xin lỗi. - Đám cưới của chúng ta tan tác hết cả. Bố mẹ anh thế nào? - À em không cần phải lo bố mẹ anh đâu, hai người chỉ buồn vì đám cưới không được diễn ra thuận lợi thôi. Sáng nay mẹ anh cho Bông ăn sáng rồi, mẹ anh bảo em cứ yên tâm lo việc của mẹ đi, Bông cứ để mẹ anh chăm. Tôi không biết mình phải tu bao nhiêu kiếp mới gặp được một gia đình tốt như nhà anh. Đám cưới bị phá hủy, nhà anh không những không trách một câu lại còn muốn giúp tôi chăm sóc cho Bông. Gia đình anh càng tốt như vậy tôi lại càng cảm thấy mình không xứng đáng. - Em cảm ơn ý tốt của bác gái. Nhưng anh cứ đưa Bông về bên này giúp em nhé. - Em đang ngại đó à? - Em... - Không phải ngại đâu. Thời gian này cứ chuyên tâm lo việc của mẹ em thôi. Với lại ở bên nhà mẹ anh ở nhà một mình cũng buồn, có Bông mẹ anh vui hẳn lên đó. Lâu ngày nhà không có tiếng trẻ con mà. Trường nhiệt tình quá làm tôi cũng không thể khước từ. Sáng đó anh đưa tôi đến đồn công an, tôi xin mấy đồng chí công an cho tôi được gặp mẹ mình nhưng không ai đồng ý. Cuối cùng chúng tôi phải ra về trong thất vọng. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, chúng tôi vẫn chưa thể tìm được cách vào thăm mẹ. Nghe Trường bảo một người quen của anh làm trong ngành công an nói rằng giờ này chỉ có bố dượng tôi là có thể vào thăm mẹ, bởi vì người quen của Vũ rất nhiều nên khó lại càng khó. Tôi cứ nghĩ sau đám cưới sẽ có rất nhiều bài báo viết về đám cưới bị phá hủy của chúng tôi, hoặc là thông tin mẹ bị bắt. Nhưng từ hôm đó tới giờ vẫn không thấy bài báo nào xuất hiện, tôi đoán có lẽ Vũ hoặc bố dượng tôi đã ngăn chặn điều này để đảm báo giá cổ phiếu của công ty. Mà từ sau hôm đó, tôi không đến công ty nữa, cũng chưa xin nghỉ việc, bởi tôi không biết nếu laji nhìn thấy khuôn mặt anh, tôi sẽ làm chuyện gì! Hôm nay tôi lại kiên trì tới đồn công an lần nữa, nhưng chuyện gặp riêng mẹ vẫn bị từ chối. Giờ này mẹ tôi trong đó thế nào tôi cũng chẳng biết. Luật sư của mẹ tôi cũng đã xin bảo lãnh mẹ tôi tại ngoại nhưng không được. Tôi quyết định đến gặp bố dượng của mình. Có lẽ giờ phút này tôi chỉ biết hi vọng vào ông mà thôi. Trên đời đi tới nhà bố dượng, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của Trường gọi tới. Vừa bấm nghe máy, giọng anh gấp gáp vọng ra: - An, em đang ở đâu vậy? - Em đang trên đường tới gặp bố dượng em. - Em quay lại viện Bạch Mai luôn nhé. Nghe Trường nói đến viện, con tim tôi cơ hồ thắt lại. Mới đầu tôi còn tưởng chuyện liên quan tới Bông, tôi run run hỏi: - Bé Bông làm sao hả anh? - Không, là mẹ của em. Người bạn kia của anh vừa gọi nói mẹ em bị ngất trong phòng giam, có bác sĩ đến khám rồi nhưng lại chuyển đến viện gấp. Anh đang ở dưới Quảng Ninh không về kịp. - Dạ vâng, em biết rồi ạ. Tắt máy, tôi bảo bác tài xế quay xe đi đến bệnh viện. Khi đến nơi tôi thấy hai người công an đứng trước cửa phòng của mẹ. Một chị y tá cho tôi biết mẹ tôi cũng mới được chuyển từ phòng cấp cứu về phòng bệnh. Tôi có hỏi tình trạng sức khỏe của mẹ thì chị ấy nói chị ấy không rõ lắm. Lúc tôi bước vào, hai người công an liền ngăn tôi lại. Tôi phải nói hết nước hết cái, dường như dùng hết lý luận 2 mấy năm cuộc đời gộp lại thì hai người mới đồng ý cho tôi vào thăm mẹ một lúc. Mẹ tôi nằm trên giường bệnh, mới có mấy ngày thôi nhưng nhìn mẹ gầy xanh xao trông thấy, sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt thâm quầng trũng sâu xuống. Tôi nhìn mẹ, vừa giận vừa thương mà không làm sao được. Dường như nghe được tiếng bước chân của tôi, mẹ liền mở mắt nhìn về hướng tôi. Thấy tôi, mẹ kích động ngồi dậy nhưng cơ thể yếu ớt ngồi chẳng vững. Tôi vội vàng lao về phía mẹ bảo: - Mẹ cứ nằm xuống đó nghỉ ngơi đi. - An, con đến lâu chưa? - Con vừa mới đến thôi ạ. Mẹ nhìn tôi, hai hốc mắt đỏ hoe lên, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn trào khỏi bờ mi, giọng mẹ nghẹn lại: - Mẹ... mẹ xin lỗi. Mẹ lại làm khổ con rồi. Vì mẹ mà đám cưới của con tan tành hết. Mấy ngày qua tôi đã cố gắng giữ cho tinh thần luôn tỉnh táo, khổ sở nhất là việc tôi phải cố gắng kìm nén không để cho mình phải khóc. Giờ nhìn thấy mẹ như vậy, những cố gắng ấy liền sụp đổ, những giọt nước mắt lại vô thức tuôn rơi như mưa. Tôi đáp: - Chuyện đó đã không còn quan trọng nữa rồi mẹ. Quan trọng là Vũ, anh ta nói mẹ đã hại chết mẹ anh ta. Chuyện này là thế nào hả mẹ? Mẹ tôi im lặng... tôi nói tiếp: - Giờ phút này mẹ còn định giấu con sao? Mẹ tôi khóc nấc lên một hồi, sau đó mẹ đưa tay lau những giọt nước mắt rồi mới chậm rãi kể cho tôi nghe một bí mật đã cất giấu trong lòng suốt hai mươi mấy năm qua. Thực ra, sau khi bố tôi bị bắt, đã có một người đàn ông đến tìm gặp mẹ tôi, nói chỉ cần mẹ giúp ông ta một chuyện thì ông ta sẽ giúp mẹ tôi trả hết số nợ kia. Người đàn ông đó chính là chú ba của Vũ, em trai bố dượng tôi, ông ta muốn mẹ tôi tiếp cận bố Vũ, sau đó ở bên cạnh bố Vũ để lấy một tập tài liệu bí mật. Cũng như những câu chuyện không hiếm trong giới nhà giàu. Mẹ tôi lúc đó đã thành công tiếp cận được bố Vũ. Ông hào phóng mua cho mẹ tôi một căn nhà, hằng ngày đi làm về ông đều qua đó. Cho nên mới đầu mẹ tôi còn không nghĩ ông đã có gia đình, cho tới một ngày mẹ của Vũ đến tìm gặp mẹ tôi nói chuyện. Lúc ấy bà đã muốn rút lui nhưng chú ba của Vũ không cho phép, còn doạ nếu như mẹ tôi mà làm phản thì ông sẽ giết chết tôi. Thời gian cứ như thế trôi qua, mẹ tôi sống với bố Vũ được chừng nửa năm, cũng không biết sao vào một ngày bố Vũ bắt đầu kể cho mẹ tôi rất nhiều bí mật, bao gồm cả chuyện ông có vợ nhưng đó chỉ là một cuộc liên hôn, ông không hề yêu vợ ông. Rồi ông còn kể cho mẹ tôi biết về chuyện ông có một cái két bí mật, ông nói ông có được như ngày hôm nay tất cả là nhờ vào cái két đó. Mẹ tôi đoán trong cái két ấy chắc chắn giữ tập tài liệu mà người đàn ông kia cần nên đã tìm cách để ông đưa mẹ tôi về nhà. Và cuối cùng vào một hôm nhân dịp mẹ Vũ đi du lịch cùng hội bạn thân, ông đã đưa mẹ tôi về nhà, chiều theo đúng mong muốn của mẹ. Hôm ấy mẹ đã nấu cho ông một bữa cơm rất ngon, hai người uống rất nhiều rượu. Nhưng chủ yếu là ông uống, còn mẹ tôi uống rất ít, mục đích là chuốc cho ông say rồi lẻn vào phòng lấy chìa khóa mở két. Mọi thứ ban đầu theo như đúng dự tính của mẹ, sau khi thấy ông say bí tỉ, mẹ bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ trót lọt, hoàn thành xong nhiệm vụ mẹ sẽ được trở về cuộc sống bình thường. Nhưng rồi... một sự cố đã xảy ra, khi mẹ vừa tìm được chìa khoá két thì cánh cửa phòng mở toang ra, mẹ Vũ bước vào. Thấy mẹ tôi, mẹ Vũ lập tức chạy xuống tầng để kêu với bố anh, mẹ tôi lo sợ vội vàng đuổi theo cầu xin, trong lúc hai người giằng co mẹ Vũ đã bị té cầu thang lăn từ tầng 2 xuống tầng 1. Kể đến đây, dường như những hình ảnh đó hiện về trong tâm trí mẹ khiến người mẹ run lên bần bật, hai hàng nước mắt giàn dụa như rửa khuôn mặt tiều tuỵ. Tôi nghẹn giọng hỏi: - Tại sao lúc đó mẹ không gọi cứu thương? Hay là mẹ Vũ đã tử vong ngay tại chỗ? - Lúc đó mẹ rất sợ, hoảng loạn nên không dám tới gần. Trời hôm đó mưa to sấm chớp nữa. Vì cái tối chuẩn bị kế hoạch, hắn ta và mẹ đã bàn với nhau trước. Nên sau khi mẹ Vũ bị té, người của hắn ta đến để đưa mẹ đi nhưng không ngờ lại bắt gặp cảnh như vậy. Người hắn ta nói với mẹ là bà ấy đã chết, và giúp mẹ xử lý hiện trường tạo thành vụ tai nạn xe. Nên sáng hôm sau bố Vũ tỉnh lại là nhận được tin vợ bị tai nạn xe. Từng câu từng chữ như những nhát búa bổ vào đầu tôi, tôi cố gắng giữ chút lý trí còn xót lại để hỏi tiếp: - Hôm đó nhà không có ai sao mẹ? Còn camera trong nhà thì sao? - Camera bị người của hắn ta xóa sạch. Hôm đó còn có Vũ ở trong phòng, mẹ không biết nó có nhìn thấy tất cả quá trình đó không. Chắc chắn là Vũ đã nhìn thấy nên anh mới hận mẹ tôi như vậy. Tôi thực sự không dám tưởng tượng khi đó anh như thế nào, lồng ngực tôi càng lúc càng như bị xé toạc. Nếu tôi là anh, tôi chẳng đủ kiên nhẫn để chờ đợi đến bây giờ mới trả thù. Mẹ tôi lại nói tiếp: - Sau vụ đó, hắn ta càng ngày càng quá đáng, ép buộc mẹ ở bên cạnh bố dượng con, âm thầm giúp hắn ta rửa tiền và làm nhiều điều phi pháp. Mẹ không làm không được. Ngay cả cái vụ tai nạn vừa rồi của thằng Vũ, cũng là hắn ta ép mẹ. Nếu mẹ không làm, hắn ta sẽ giết chết con. Kể từ đầu đến đuôi, tôi vẫn thắc mắc tại sao trên đời có rất nhiều người phụ nữ đẹp hơn mẹ tôi, ông ta lại không chọn, mà lại chọn mẹ tôi, người phụ nữ đã có gia đình. Tôi hỏi mẹ: - Tại sao ngay từ đầu ông ta chọn mẹ để làm những điều này? - Vì mẹ giống với một người mà bố Vũ từng rất yêu thời niên thiếu. - Vậy khoảng thời gian qua sống cùng bố Vũ, mẹ đã từng thật lòng với ông ấy chưa? Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ, chưa cần mẹ trả lời tôi cũng có thể đoán được mẹ đã yêu thương ông thật rồi, nhưng tôi vẫn muốn nghe từ chính miệng mẹ nói ra. Có điều mẹ chưa kịp nói thì một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên: - Hoá ra bao lâu nay, những lời thằng Vũ nói về bà là sự thật?