Chương 39: Ngoại truyện 5 - Nội tâm Vũ ( phần 1)

Cố Chấp Yêu Người

Trang Buby 01-10-2023 14:21:17

Cuộc đời, sẽ có một giai đoạn bạn gặp được một người, tất cả mọi thứ dành cho người ấy chẳng kịp có ranh giới rõ ràng, chẳng kịp phân định được là yêu, là thương, hay là cảm nắng. Chỉ biết nếu không có người bên cạnh, cuộc sống sẽ trở nên vô vị biết bao nhiêu!!! Từ nhỏ, tôi luôn được mọi người ngưỡng mộ vì là con trai một trong gia đình giàu có và hạnh phúc. Nhưng tôi lại ước giá như mình sinh ra trong một gia đình bình thường như những người khác thì có lẽ tôi đã là một đứa trẻ có tuổi thơ, có tình yêu thương trọn vẹn. Bởi tôi biết tất cả những gì mà bố mẹ tôi thể hiện chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Bố mẹ tôi không hạnh phúc êm ấm như người ta nghĩ. Những cuộc cãi vã liên tiếp xảy ra trong căn nhà bao người mơ ước, đỉnh điểm nhất là vào ngày sinh nhật tròn 8 tuổi của tôi, đêm ấy tôi đã thấy bố tát mẹ, mặt bố đỏ bừng bừng tức giận nói lớn: - Ai cho phép cô đi gặp cô ấy? Tôi đã bảo cô thế nào rồi hả? Mẹ tôi vừa gào khóc vừa lao về phía bố tôi đánh thùm thụp lên người ông: - Anh dám đánh tôi vì con đàn bà đó? Anh khốn nạn vừa thôi, tôi là vợ anh, là vợ anh đấy. - Cô có thôi đi không. Cô quên là ngay từ đầu kết hôn tôi với cô đã thỏa thuận những gì rồi à? - Tôi không cần biết thỏa thuận khi đó như thế nào, tôi chỉ cần biết bây giờ tôi và anh đã có thằng Vũ, bằng mọi giá tôi phải giữ bố cho con mình. Bố tôi không thèm trả lời mẹ tôi nữa, ông bước đi ra khỏi phòng rồi lái xe rời khỏi nhà trong đêm tối. Sau khi bố đi khỏi, mẹ tôi cũng không kìm nén nổi mà ngồi sụp xuống khóc rất to, khóc nức nở thành tiếng. Tôi không biết mẹ ngồi chính xác bao nhiêu lâu, chỉ biết đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc nhiều như vậy, khóc đến nỗi tôi tưởng chừng mẹ sắp không còn nước mắt để rơi. Tôi tám tuổi, tuy còn nhỏ nhưng tôi hiểu rằng bố đã có người phụ nữ khác. Những ngày tiếp theo trôi qua, bố không về nhà. Bao nhiêu hôm bố không về là bấy nhiêu hôm nước mắt mẹ tôi âm thầm rơi trong đêm. Có những đêm ôm tôi ngủ nhưng bờ vai mẹ cứ run lên từng đợt, thỉnh thoảng lại tiếng nấc vang lên đầy nghẹn ngào. Có một hôm tôi đã chủ động lấy điện thoại gọi cho bố, nhưng khi bắt máy là giọng của một người phụ nữ nghe, tôi biết đây chính là nhân tình của bố. Tôi cũng biết cô ta chính là nguyên nhân khiến gia đình tôi trở nên tan vỡ nhưng cũng chỉ bất lực không thể làm gì khác vì mình còn quá nhỏ. Dường như khi đã đau lòng quá đỗi, cảm thấy sắp không thể chịu nổi nữa thì mẹ tôi quyết định đi du lịch cùng dì Điệp ( một người dì rất thân thiết với mẹ). Hôm mẹ đi du lịch, mẹ dặn tôi nhiều lắm, mẹ nói tôi ở nhà ngoan, mấy hôm nữa mẹ về, mẹ còn hỏi tôi thích gì mẹ mua về cho. Tôi nói tôi không thích gì cả, chỉ cần mẹ vui thôi. Mẹ hôn lên trán tôi một cái rồi gửi tôi cho cô Đông, dặn dò cô rất kỹ rồi mới rời khỏi nhà. Nào ngờ, đó là nụ hôn cuối cùng mẹ hôn tôi. Sau khi mẹ đi được một ngày thì mẹ cô Đông dưới quê mất, cô Đông gọi bố tôi về để lo cho tôi, còn cô phải về lo hậu sự cho mẹ mình. Bố tôi trở về, ông nói dối tôi là những ngày qua ông phải đi công tác nên không ở nhà với tôi được. Tôi lại càng thất vọng về ông hơn. Chiều tối hôm đó đang chơi cùng tôi thì bố nhận được điện thoại ra ngoài một lúc. Khi trở về, ông đã dẫn theo một người phụ nữ rất trẻ và đẹp. Lần đầu tiên tôi gặp người phụ nữ đó, theo bản năng tôi đã lao về phía cô ta, tôi đuổi, tôi gào khóc không cho cô ta ở trong nhà mình. Bố thấy vậy liền lớn tiếng quát tôi trở về phòng. 8 năm, hình như đây cũng là lần đầu tiên bố lớn tiếng với tôi. Tất cả cũng chỉ vì người đàn bà đó! Khi quay trở về phòng, tôi đã khóc rất nhiều, rồi cuối cùng tôi thiếp vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay biết. Đến khi tôi tỉnh giấc là bởi tiếng động lớn, theo bản năng tôi giật mình mở cửa để đi ra ngoài, thế nhưng cửa chưa mở hết thì cả người tôi như ch ết lặng khi thấy mẹ mình nằm sõng soài trên nền đất, máu chảy ra từ đầu mẹ loang lổ thành một vũng. Bên ngoài, những tia chớp loé lên hiện rõ khuôn mặt đau đớn của mẹ. Cảnh tượng đó, có lẽ cả đời này tôi không bao giờ quên. Tôi còn thấy người phụ nữ kia đứng im bất động, hai tay đưa lên che miệng nhìn chằm chằm mẹ tôi. Tôi khóc lớn lao về phía mẹ, nhưng từ đằng sau có một người bịt chặt miệng tôi lại bằng một chiếc khăn, sau đó tôi lịm đi trong vòng tay người kia. Đến sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, bên ngoài là những tiếng khóc ầm ĩ cãi vã, mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ. Tôi đi tìm mẹ, người ta nói mẹ tôi bị tai nạn giao thông đã chết rồi. Tôi không tin vì tất cả những gì tôi thấy tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Tôi vừa khóc vừa tường thuật lại cho bố tôi nghe, cho mọi người nghe, nhưng họ không tin tôi. Thậm chí bố còn đánh tôi nữa, bố nói tôi nói nhảm. Ông bà nội không biết vì sợ gì hay là cũng tin lời của bố tôi nên cũng bảo tôi "trẻ con không được nói bậy". Khi ấy, ông bà ngoại bên nước ngoài, một mình tôi lạc lõng giữa bao nhiêu người. Mất mẹ, tôi như mất cả thế giới. Những ngày tiếp theo trôi qua, tôi gần như cách ly bản thân khỏi thế giới bên ngoài. Có người nói chỉ cần gấp được một ngàn con hạc giấy là điều ước sẽ thành sự thật. Tôi như tìm lại được động lực trong cái hy vọng viển vông ấy, hằng ngoài ngoài những lúc ăn ngủ, học bài, thời gian còn lại tôi đều gấp hạc giấy với niềm mơ ước duy nhất là ông trời sẽ mang trả mẹ tôi trở lại bên tôi. Thế nhưng tôi gấp đến cả mấy ngàn con hạc giấy rồi nhưng mẹ tôi vẫn không thể trở về. Khoảnh khắc đó, tôi biết mình mất mẹ thật rồi. Tới một ngày, bố tôi lại mang người phụ nữ kia về, ông nói: - Đây là cô Liên, từ nay cô ấy sẽ là mẹ hai của con. Nỗi uất hận trong tôi dâng trào, tôi không kìm nén được đã lao về phía cô ta, tôi đẩy cô ta, tôi gào khóc nói cô ta là kẻ giết người. Bố một lần nữa ở trước mặt cô ta, bảo vệ cô ta rồi đánh tôi: - Vũ, bố nói con thế nào, mẹ con mất là do tai nạn giao thông, tại sao con lại liên tục đổ lỗi cho cô Liên thế hả? - Không, cô ta đã đẩy ngã mẹ con, vì cô ta nên mẹ con mới mất. Con thấy rõ điều đấy mà. - Câm mồm. Mới tám cái tuổi đầu đã biết bịa đặt cho người khác. Bố tôi còn định đánh tôi nữa nhưng cô Đông đã chạy đến ôm tôi, đỡ đòn cho tôi rồi van xin: - Ông chủ, tôi xin ông, cậu Vũ còn quá nhỏ chưa hiểu chuyện nên mới vậy. Với lại chắc là do cậu vừa mất mẹ nên vẫn đang bị sốc tâm lý. Người phụ nữ kia thấy vậy cũng nói: - Anh, chắc là con có gì hiểu nhầm về em thôi. Con còn nhỏ, mình từ từ dạy bảo thêm, đừng đánh con như vậy. Thế rồi bố tôi cũng không đánh tôi nữa, nhưng tống tôi vào phòng bắt tôi kiểm điểm lại mình cho tới khi nhận ra lỗi mới được tự do ra ngoài. Những ngày sau, tôi vẫn cứng đầu như vậy, mỗi lần như thế bố tôi lại tức giận đánh tôi. Lần đầu tiên tôi khóc, lần thứ hai tôi khóc, lần thứ ba tôi khóc, nhưng sau dần tôi đã chai sạn cảm xúc đến mức bố đánh vẫn đứng im nhìn. Mà người phụ nữ kia mỗi lần bố đánh tôi, bà ta đều ra can ngăn, có lần còn đỡ roi cho tôi nữa, nhưng tôi không cảm thấy cảm kích, ngược lại còn thấy tởm lợm vì sự giả tạo của bà ta. Thời gian cứ như thế trôi qua, tôi biết mình có nói bao nhiêu thì bố vẫn không tin tôi, cho nên tôi chỉ biết ghim nỗi đau này vào trong lòng, cắm nỗi hận này vào con tim, im lặng sống trong ngôi nhà ấy. Tôi thề, sẽ có một ngày tôi đòi lại công bằng cho mẹ tôi. Thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời, bố tôi đã không còn nổi giận với tôi nữa, trở về một ông bố từng rất chiều chuộng tôi. Nhưng giờ này khoảng cách giữa tôi và bố đã là một lỗ hổng rất lớn, có cố gắng vun đắp thế nào cũng không thể lấp đầy. Cái chết oan uổng và tức tưởi của mẹ ám ảnh tôi từng giây từng phút, cho tới khi trưởng thành vẫn cảm giác mọi thứ như ngày hôm qua. Có lẽ chính vì tuổi thơ bất hạnh kia đã khiến tôi trở thành một thằng con trai lầm lì, ít nói, ít cười, sau này còn không biết sợ ai, vì cảm giác mình chẳng có gì để mất. Năm tôi mười tám tuổi, tôi đã cãi nhau với bố một trận long trời lở đất, những lời tôi nói với bố lúc đó còn nhiều hơn những lời mười năm qua cộng lại. Trong lúc tức giận bố đã bảo tôi biến đi đâu thì biến, và ngày hôm ấy tôi quyết tâm rời khỏi ngôi nhà đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp và cả những ký ức buồn. Sau đó tôi giành được xuất học bổng đi du học bên Mỹ. Bốn năm xa nhà, chắc chẳng ai nghĩ một thằng con trai có xuất thân là con của chủ tịch tập đoàn lớn lại phải lăn lộn đủ nghề mới có thể duy trì được cuộc sống. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi trên nước Mỹ chính là bị người ta vu oan ăn trộm chiếc đồng hồ rolex. Tôi bị người ta quây đánh, cũng may sau đó tôi được một người anh cũng là người Việt Nam ra tay cứu giúp. Nhờ vậy mà cuộc đời tôi bắt đầu chuyển hướng sang một lối rẽ khác. Người anh ấy chính là một ông trùm xã hội đen. Sau khi tốt nghiệp về Việt Nam, tôi được tin bố tôi vừa tổ chức tái hôn với người phụ nữ kia, một hôn lẽ rất hoành tráng. Bởi vậy tôi lại càng hận, càng quyết tâm sẽ không quay trở về ngôi nhà ấy. Tôi quyết định đi theo người anh đã giúp mình ở Mỹ. Đi theo anh được 2 năm thì anh mất vì bệnh ung thư vòm họng. Trước khi mất, anh đã giao lại toàn bộ quyền quản lý các địa bàn cho tôi. Tôi hỏi anh sao lại tin tưởng tôi như vậy, trong khi có rất nhiều đàn em đã theo anh trên chục năm rồi. Anh nói anh nhìn thấy sự gan dạ, bản lĩnh, tài năng lãnh đạo, khí chất ngút ngàn từ người tôi tỏa ra. Anh còn nói tôi có điểm đặc biệt là có thể giết chết ai đó bằng ánh mắt. Anh không có con cái, người anh tin tưởng và đặt niềm tin nhất chính là tôi. Sau khi tiếp nhận quyền quản lý từ anh, tôi thay đổi một số phương thức làm việc. Quy tắc làm ăn của tôi sẽ không bao giờ dính dáng đến mấy vụ buôn lậu, mai tuý hay là vũ khí. Tập trung vào những vũ trường, casino, sau này mở rộng đến bất động sản, khách sạn, resort ... Những năm tháng đó tôi không yêu ai, cũng không hề thích tiếp xúc với phụ nữ. Cho đến một hôm tôi cứu được một cô gái khi cô ta đang bị hai người đàn ông thực hiện hành vi hiếp dâm. Ban đầu tôi vốn định lướt qua như mình không thấy, nhưng khi tôi nhớ về ký ức của mẹ tôi nằm trên vũng máu tuyệt vọng không được ai cứu, tôi nghĩ chắc bây giờ cô gái kia cũng đang tuyệt vọng như mẹ tôi năm ấy. Sau đó tôi đưa cô ta đến viện, tiện thể thanh toán hết phần viện phí rồi rời đi. Sau này cô ta đỡ giúp tôi một phát đạn. Tôi đưa cô ta vào viện, dù đau đớn nhưng cô ta vẫn túm lấy tay tôi, đôi môi khó nhọc hé mở, mấp máy nói ra ba từ: - Anh đừng đi. Tôi thở dài gật đầu đồng ý. Cô gái kia liền nở nụ cười yếu ớt trước khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại. Sau 8 tiếng đồng hồ phẫu thuật thì cô ta tỉnh lại, lúc này tôi mới biết cô ta tên Quỳnh. Tôi hỏi Quỳnh muốn tôi trả ơn thế nào, cô ấy nói dù sao trong người cô ấy cũng đang mang một căn bệnh, xác định đường đời chẳng dài như người ta. Ở Việt Nam, Quỳnh không còn người thân nên muốn tôi nhận cô ấy là em gái nuôi. Tôi nhìn cô ấy, một cô gái còn rất trẻ mà cuộc đời lại rất bi thương, phần vì thương hại, phần vì không muốn mắc nợ nên tôi đã đồng ý. Mạnh sau khi biết chuyện đã từng bảo tôi rằng: - Đại ca, chúng ta không nên dính dáng tới đàn bà. Thích thì có thể giải tỏa chứ không nên gắn kết một mối quan hệ nào khác. Bởi vì em sợ có một ngày anh sẽ có điểm yếu. Tôi cườt nhạt hỏi: - Chú cho rằng anh sẽ yêu cô ta sao? Mạnh thở dài gật đầu. Tôi đáp: - Chú yên tâm, anh sẽ không bao giờ yêu cô ta đâu. Quả nhiên, tôi đã duy trì được lời nói đó suốt 5 năm, tôi chưa từng một lần động lòng với cô ấy. Tôi còn nghĩ cả đời này sẽ không có người con gái nào khiến tôi rung động, cho tới khi tôi gặp em. Lần đầu tiên tôi gặp An là ở quán bar quen thuộc khi đang ngồi uống rượu với hội anh em. Trước nay những cô gái phục vụ ở đây tôi thường chẳng bao giờ để ý. Thế nhưng sự xuất hiện của em khiến tôi không chú ý không được. Em mặc bộ đồng phục bó sát của quán, đôi chân dài thẳng. Cuộc đời tôi đã từng gặp rất nhiều cô gái đẹp, nhưng ở em tôi cảm nhận được có cái gì đó rất khác biệt mà tôi không thể giải thích thành lời. Mỗi lần tôi đến đây, các cô gái đều lả lơi săn đón, muốn được tôi để vào tầm mắt, còn em giống như muốn tôi tránh xa em, càng xa càng tốt. Em khơi dậy hứng thú của tôi, và cả bản năng muốn chinh phục. Thế nhưng ngay sáng ngày hôm sau, tôi lại điều ra được em chính đứa con gái của mẹ kế tôi. Tôi được biết mẹ em rất yêu thương em và đang không ngừng tìm kiếm em. Một ý nghĩ táo bạo đã xuất hiện trong đầu tôi, tôi muốn trả thù mẹ em bằng cách hành hạ người bà yêu thương nhất. Tôi nhúng tay ngăn cản không cho mẹ em tìm thấy em, và lên kế hoạch tiếp cận em mỗi ngày. Từ việc chị gái nuôi của em, là tôi cũng cố tình để em bắt gặp, cho em hiểu nhầm giữa chúng tôi có mối liên quan nào đó. Ngay cả việc chị gái nuôi của em bán em cho một gã đàn ông trung tuổi, tôi đều biết hết. Mọi chuyện xoay quanh cuộc sống của em thời gian đó, tôi từng bước sắp đặt, cho tới một ngày em phải chủ động cầu xin tôi. Vì em có khuôn mặt khá giống với mẹ em nên mỗi khi đối diện với em, tôi lại nhớ đến hình ảnh mẹ mình năm đó nằm đau đớn trên nền đất, máu chảy đỏ thẫm cho tới khi không còn hơi thở. Những lúc như vậy tôi không thể kìm nén nổi lòng mình mà buông lời cay đắng sỉ nhục em. Dần dần, nỗi hận thống trị cả con tim tôi, che mù mắt tôi, ghét bỏ em như ghét bỏ mẹ em đã trở thành chấp niệm mù quáng của tôi. Tôi cho rằng em cũng giống mẹ em năm xưa, cũng là một cô gái rót rượu tầm thường, giả vờ thanh cao để được lòng đàn ông. Chỉ là không ngờ lần đầu tiên làm tình với em, cả thân thể tôi liền cứng ngắc lại khi xuyên qua lớp màng trinh mỏng manh của em. Tình huống này hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của tôi, tôi chưa từng nghĩ em lại là gái còn trong trắng. Chẳng lẽ trước giờ em chưa có bạn trai, mà kể cả chưa có bạn trai thì những cô gái rót rượu trong quán bar này lấy thân thể đổi lấy tiền là việc bình thường mà. Nhìn xuống vẻ mặt tỏ ra đau đớn của em như gái lần đầu, thậm chí lúc đó tôi còn nghi ngờ rằng em đang giả bộ. Tôi đã cố tình hành động dứt khoát hơn, mạnh mẽ hơn để vạch trần em. Nhưng khi nhìn nước mắt em ròng ròng nằm dưới thân tôi, khiến lòng tôi nổi lên một cảm giác khó nói thành lời. Sau lần ấy em đã tuyệt tình từ chối tôi, em cứng rắn, dứt khoát đến nỗi khiến cho tôi tưởng sẽ không còn cách nào khiến em phục tùng tôi nữa. Nhưng rồi em lại bị người ta vu oan tống vào tù. Thực ra buổi tối hôm ấy tôi không hề đi thăm đàn em gì cả, mục đích là để thăm em. Tôi chơi chiêu mèo vờn chuột, cứ tưởng em sẽ cứng rắn thế nào, nhưng chỉ một câu nói của tôi em liền đồng ý trở thành tình nhân của tôi. Thực ra nếu em không đồng ý, tôi vẫn sẽ cứu em. Rõ ràng mục đích đã thực hiện được nhưng tôi lại không hề vui cho lắm, ngược lại tôi cảm thấy khó chịu vì em luôn sẵn sàng lấy thân thể mình ra trao đổi. Tôi liên tưởng em thật giống mẹ em, đúng là mẹ nào con nấy, tôi lại càng khinh em hơn. Những ngày tháng làm tình nhân của tôi bắt đầu, mỗi lần trên giường, nhìn vẻ mặt em, tôi lại như một kẻ điên mất hết lý trí, lao vào hành hạ em, bạo dâm em. Mỗi lần như vậy tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ vui, nhưng không, sau đó tôi lại không thấy hả hê một chút nào. Có một điểm tôi rất ghét ở em là dù bị tôi hành hạ hay sỉ nhục, em vẫn tỏ vẻ cứng rắn, lầm lì cam chịu, thậm chí có lúc còn chống trả tôi bởi những lời lẽ đanh thép không kém. Đỉnh điểm nhất là khi tôi bắt gặp em đi với người đàn ông khác, bỗng dưng lửa giận như muốn thiêu rụi tâm trí tôi, bóp nghẹt trái tim tôi khiến nó trở nên khó chịu vô cùng. Tôi cứ như mình là gã chồng bị vợ phản bội. Mọi thứ cảm xúc mâu thuẫn trong lòng vừa làm tôi ghét em, lại vừa khiến tôi đau lòng. Sau đó tôi lại càng hành hạ em hơn. Ngày em bị bọn khốn kia bắt cóc, lúc biết tin, tự nhiên tôi rất sợ, sợ chúng sẽ làm điều gì đó tồi tệ với em. Tôi lo cho em giống như lo cho một người tôi yêu thương vậy. Hôm ấy tôi vừa đến Hải Phòng chưa được 5 phút thì nhận được điện thoại, tôi đã lập tức quay trở về Hà Nội, hủy bỏ lịch hẹn với đối tác làm ăn. Trên đường về lòng tôi nóng như lửa đốt, phải cố gắng lắm tôi mới tỏ ra bình thản được trước mặt mọi người. Một kẻ vô tình tàn nhẫn có tiếng trong giới Giang hồ như tôi, vậy mà cũng có lúc gồng mình mạnh mẽ vì một người con gái. Bảo sao thằng Mạnh từng lo tôi sẽ có yếu điểm. Trong thế giới của chúng tôi, một khi để người khác phát hiện ra yếu điểm chính là nửa bàn chân bước vào quỷ môn quan. Khoảnh khắc nhìn thấy em bình an vô sự, lòng tôi nhẹ bẫng như sợi dây tơ hồng. Khoảng khắc ôm em vào lòng, tôi cảm tưởng như ôm cả thế giới trong tầm tay. Sau hôm đó, tôi dần phát hiện ra lòng mình có sự thay đổi rõ rệt. Có điều hận thù như sợi dây buộc chặt lòng tôi, khiến tôi không cho phép mình thừa nhận. Tôi dối lòng mình bằng cách tự nhủ "em là món đồ chơi của tôi, mà tôi không thích ai động vào đồ của mình, nhìn thấy đồ chơi của mình vẫn còn nguyên vẹn, tất nhiên là tôi phải vui rồi"