Trong giây phút ấy, tôi còn cứ ngỡ mình khóc nhiều đến hoa mắt. Tôi chớp chớp mắt mấy lần, vẫn là anh, vẫn là Cao Minh Vũ bằng da bằng thịt. Nhìn ánh mắt sáng rực lên lúc này của anh như có thể nhìn thấu toàn bộ tâm tư của tôi khiến tôi có chút lúng túng. Tôi không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi sang một câu khác:
- Anh... chưa đi sao?
- Em chưa trả lời câu hỏi của anh.
"Phải, tôi yêu anh, vẫn còn rất yêu anh" nhưng chuyện đó giờ còn quan trọng không khi anh sắp kết hôn rồi. Cho dù yêu anh thì đã sao, vợ sắp cưới của anh sẽ như thế nào? Chẳng lẽ anh sẽ bỏ vợ sắp cưới của mình để lấy tôi? Tôi không muốn bản thân rơi vào một mối tình tay ba, càng không muốn vì hạnh phúc của mình mà phá hoại hạnh phúc của người khác. Tôi cố đè nén cảm giác trong lòng, trả lời:
- Anh đừng có mà tự mình đa tình như vậy, sao tôi có thể còn yêu anh được chứ.
Vũ nhìn tôi chằm chằm, anh phủ quyết:
- Em nói dối!
Tôi không dám đối diện với ánh mắt anh, liền nhìn đi hướng khác, khẽ hắng giọng:
- Tôi không nói dối. Đúng là trước kia tôi từng yêu anh nhưng 2 năm qua, mọi thứ đã khác, huống gì là lòng người.
- Vậy tại sao em không dám nhìn thẳng vào mắt anh?
- Tôi...
Tôi ngước mắt nhìn lên, lại bị ánh mắt của Vũ làm cho lúng túng, khiến tôi lại phải tránh né. Đúng là mọi lời nói có thể lừa dối người khác, nhưng ánh mắt thì không. Cuối cùng tôi chỉ còn một cách là trốn chạy:
- Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng tôi đã không còn là An của ngày trước rồi. Tôi có việc, xin phép đi trước.
Nói xong tôi liền cầm túi xách bước đi. Nhưng khi đi được 3 bước, cổ tay tôi đã bị tay Vũ tóm lại:
- Hai năm nay bố anh đã từng hỏi rất nhiều lần về tin tức của em, ông thực sự rất quý em. Nửa tháng trước ông bị đột quỵ, nếu có thể em đến thăm ông được không?
Tôi nhất thời ngây người, lời nói của Vũ như chạm tới tim tôi. Nghĩ lại những tháng ngày ở nhà anh, bố anh đúng là rất quan tâm tôi, đối xử với tôi rất tốt. Lại nhớ đến lúc mẹ tôi bị bệnh, những ngày tháng cuối đời bà luôn trăn trở vì đã từng làm rất nhiều điều sai với ông mà chưa thể chính thức nói hai từ "xin lỗi". Rồi có lúc đau đớn quá, tinh thần mẹ không tỉnh táo, mẹ luôn gọi tên ông. Nghĩ đến đây giọng tôi nghẹn lại hỏi:
- Bây giờ ông thế nào rồi?
- Ông vẫn phải nằm một chỗ, chưa thể đi lại bình thường được. Hằng ngày có các bác sĩ đến giúp ông phục hồi chức năng.
Tôi khẽ gật đầu:
- Được, tôi muốn đến thăm ông.
Vũ nghe tôi nói vậy, khoé môi anh liền nở ra nụ cười nhẹ:
- Vậy đi luôn bây giờ được không? Anh đưa em đi.
Tôi muốn từ chối, muốn tự mình đi đến, không muốn liên quan tới Vũ, nhất là người đàn ông sắp kết hôn như anh. Nhưng nghĩ lại cũng đã hai năm tôi không đến nhà họ Cao, giờ tự nhiên đến sẽ rất gượng gạo, mà không đến thì không đành lòng, cuối cùng tôi gật đầu đáp:
- Được.
Đã rất lâu rồi không ngồi chung một chiếc xe với nhau thế này, tôi cảm giác không khí trong xe thật ngột ngạt, suốt quãng đường đi tôi đều im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn phố phường của thành phố Hà Nội sầm uất, sau đó ánh mắt lại không nhịn được, khẽ liếc mắt nhìn Vũ qua gương chiếu hậu. Mỗi lúc như vậy, tim tôi lại vô thức nhói lên. Hai năm trôi qua, không quá dài nhưng đủ để khiến nhiều thứ thay đổi, vậy mà lòng tôi vẫn không thể thay đổi được khi nghĩ đến anh. Phải chăng, trong lòng mỗi người đều có một người không thể buông bỏ, cũng không thể nào chạm tới? Dù là thời gian ngắn hay dài, nhất thời hay vĩnh viễn, 1 năm hay 1 kiếp người, người ấy vẫn là ngoại lệ?
Ô tô của Vũ tiến thẳng vào sân ngôi biệt thự. Nhìn thấy xe anh, người bảo vệ lập tức chạy đến mở cửa xe. Lúc tôi bước vào trong nhà thấy cô Đông đang lau dọn. Nhìn thấy tôi, cô Đông liền nở nụ cười gọi:
- Ủa cô An?
Tôi mỉm cười nói:
- Cô Đông, dạo này cô khỏe không ạ?
- Cảm ơn cô, tôi khỏe lắm. Lâu không gặp mà tôi thấy cô càng ngày càng đẹp.
- Dạ cô quá khen rồi.
Nói rồi tôi đi theo Vũ lên phòng bố anh. Lúc chúng tôi bước vào phòng, thấy ông đang nằm nhắm mắt. Dường như ông nghe thấy tiếng động, liền nở mắt ra nhìn. Vừa thấy tôi, ông tròn xoe mắt nhìn rồi định chống tay ngồi dậy nhưng không ngồi nổi lại ngã xuống giường. Tôi và Vũ cùng chạy đến chỗ ông, Vũ nói:
- Bố nằm yên đó thôi, không cần cố gắng ngồi dậy đâu.
Tôi nhẹ nhàng hỏi:
- Bác ạ.
- An, là con sao?
Đến bây giờ ông vẫn xưng con với tôi. Tôi không biết diễn tả chính xác cảm xúc lúc này của mình sao nữa, chỉ biết là rất thương ông nhưng cũng không dám tùy tiện xưng hô với ông như trước, tôi đáp:
- Dạ vâng ạ.
Ông liếc mắt nhìn Vũ, anh liền hiểu ý ông, rời khỏi phòng cho tôi và ông nói chuyện riêng với nhau. Sau khi Vũ đi khỏi rồi, ông hỏi tôi:
- Con vẫn khỏe chứ?
- Con cảm ơn bác, con vẫn khỏe ạ.
- Lúc con ở bên Sing chữa trị, mãi sau này ta mới biết. Sau đó ta có đến phòng bệnh con nằm thì bác sĩ nói con xuất viện về Việt Nam rồi.
- Dạ vâng. Đợt đó con cũng nghe bảo bác sang đó chữa bệnh tim.
- Ừ. Ta ở bên đó một năm, cho nên lúc mẹ con mất, ta không biết.
Tôi cười khổ đáp:
- Dạ vâng. Con nói cái này không biết bác có tin hay không, điều mẹ con ân hận rất chính là đã từng lừa dối bác. Những năm tháng cuối đời, mẹ con luôn trăn trở vì chưa thể nói được lời xin lỗi gửi tới bác. Hôm nay, con thay mẹ con gửi tới bác lời xin lỗi, có được không ạ?
- Sau khi biết sự thật ta từng rất oán trách và hận bà ấy, hận vì ta đối với bà ấy hết lòng mà bà ấy lại đối với ta như vậy. Hận nhất là việc bà ấy đã rời bỏ thế giới này trước ta. Càng hận bà ấy ta lại hận chính mình vì cả đời sống bên nhau mà không thể nhìn mặt nhau lần cuối. Mẹ của con, tại sao lại có quá nhiều bí mật giấu ta như vậy? Ngay cả bệnh tình cũng giấu? Rốt cục bà ấy có cái nào là thật với ta không?
Tôi nhìn ông, khoé mắt ngân ngấn nước. Đến giờ này, tôi thật sự không biết giữa ông với mẹ tôi có bao nhiêu căn hận, bao nhiêu oán trách... Nhưng tôi có thể nhận ra, trong khoé mắt già nua của ông, sự dằn vặt nội tâm rất da diết. Bất kể quá khứ xảy ra chuyện gì, tình thương ông dành cho mẹ tôi cũng không thay đổi.
Tôi thay mẹ nói ra những lời lòng mình mà mẹ không dám nói:
- Thực ra mẹ con thương bác là thật lòng. Những lúc mẹ con không tỉnh táo, người mẹ con gọi tên luôn là bác.
Một người cả đời mạnh mẽ như ông giàn giụa nước mắt khi tôi vừa dứt lời. Ông không nói gì nữa, dường như đang phải cố gắng kìm nén nội tâm lắm. Tôi sợ ông bị kích động, đặc biệt là những lúc bị thế này nên liền hỏi sang một câu khác:
- Bác có muốn uống nước không ạ? Con rót cho bác một ly nước nhé.
- Ừ.
Tôi rót một ly nước rồi đặt vào tay ông, khẽ nâng đầu ông dậy để ông uống vài ngụm.
- Cảm ơn con. Mà ta mới nghe nói hai năm qua con làm việc bên Đài Loan? Công việc tốt chứ?
- Dạ công việc của con tốt ạ.
- Lần này về hẳn chưa? Hay về chơi.
- Con về hẳn.
Ông khẽ gật đầu, sắc mặt bỗng trầm ngâm một hồi rồi mới nhẹ giọng nói tiếp:
- Hai năm qua, Vũ nó đi tìm con suốt. Con biết chứ?
Tôi đoán là ông đã biết rõ mối quan hệ giữa tôi và Vũ, tôi khẽ cúi mặt đáp:
- Dạ con cũng nghe bạn anh ấy nói.
- Hai đứa, nếu còn có thể thì hãy cho nhau một cơ hội. Đừng để bỏ lỡ rồi mới hối tiếc.
Tôi tròn xoe mắt nhìn ông, không thể ngờ rằng ông lại nói ra những lời này, ngay cả khi con trai ông sắp kết hôn. Chẳng lẽ ông muốn chúng tôi đến với nhau và hủy đám cưới với cô gái kia. Chẳng phải ông cũng quý cô ấy lắm mà. Tôi đang định lên tiếng trả lời cửa phòng mở ra, Vũ bước vào cùng hai người bác sĩ:
- Bố, bác sĩ đến khám ạ.
Tôi thấy vậy liền nói:
- Hôm khác con đến thăm bác sau, bác chịu khó ăn uống, nghỉ ngơi điều độ và làm theo lời bác sĩ để nhanh chóng hồi phục nhé.
- Ta biết rồi. Rảnh rỗi đến đây chơi nhé. À Vũ, con đưa An về đi.
Sau khi rời khỏi phòng ông, tôi vừa định quay lại bảo Vũ không cần chở tôi về, tôi tự về được. Nhưng lời còn chưa kịp nói thì Vũ đã lên tiếng trước:
- Em vào phòng tôi một lát.
Hình như anh đang được voi đòi tiên, tôi đến đây là để thăm bố anh, tại sao tôi phải vào phòng anh cơ chứ? Hơn nữa tôi cũng thực sự rất sợ đối diện với anh lâu lại khiến bản thân xiêu lòng.
- Anh điên à? Tôi vào phòng anh làm gì, tôi về đây.
Vũ lại lần nữa kéo tay tôi lại:
- Một chút thôi.
- Không, tôi đang có việc bận. Với lại giữa chúng ta chẳng có gì để nói với nhau nữa.
Tôi dứt khoát giựt tay anh để bước đi, giọng anh truyền đến phía sau lưng:
- Tôi nghe nói em đang cần tìm chủ nhân của ngôi nhà trước kia em từng ở để mua lại?
Bàn chân đang bước của tôi phải dừng lại, tại sao Vũ lại biết chuyện này? Trước lúc mẹ tôi mất có đưa cho tôi cuốn sổ tiết kiệm, hai năm qua tôi chưa phải dùng đồng nào trong cuốn sổ ấy. Bởi vậy tôi đang tính mua lại căn nhà ngày trước, dù sao đó cũng là tâm huyết mà cả đời mẹ nuôi của tôi vất vả mới xây được. Chưa kể ngôi nhà ấy chứa rất nhiều kỷ niệm đẹp tuổi thơ của tôi và mẹ. Có điều, nhiều lần tôi đến tìm chủ nhân hiện tại của nó để thương lượng nhưng đều không gặp, lần nào đến cửa nhà cũng khóa. Tôi có hỏi hàng xóm xung quanh thì họ nói từ ngày tôi dọn đi không thấy ai đến ở, thỉnh thoảng có một bà già tới quét dọn thôi.
Tôi quay lại hỏi Vũ:
- Sao anh biết chuyện này?
- Em muốn biết thì theo tôi vào phòng. Tôi sẽ cho em biết chủ nhân mới của nó là ai?
Tôi nhìn Vũ với ánh mắt nghi hoặc, ánh mắt và giọng nói của anh không giống với một người nói đùa. Suy nghĩ một lát, cuối cùng tôi quyết định tin tưởng anh lần nữa.
Khi cánh cửa phòng đóng lại, Vũ liền đi tới ngăn kéo tủ lấy ra cuốn sổ đỏ và một số giấy tờ khác đưa cho tôi. Tôi ngơ ngác nhìn anh, còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã nói bằng một giọng nói vô cùng nghiêm túc và chân thành:
- Anh biết ngôi nhà đó rất quan trọng với em, nên sau khi biết tin chị em bán ngôi nhà đó, anh đã lập tức mua lại. Chỉ là không ngờ bây giờ mới có dịp trao lại cho em. Đây là giấy tờ nhà đất đã sang tên em, em cầm lấy đi.
Tôi ngạc nhiên nhìn anh, ngàn vạn lần không nghĩ anh lại làm điều này cho tôi. Rõ ràng thời điểm đó anh rất bận tôi cơ mà. Cổ họng tôi nghẹn đắng, giọng khàn khàn:
- Tại sao anh lại làm vậy?
- Vì tôi yêu em!
Ba từ "Tôi yêu em" mà Vũ nói ra rất rõ ràng dứt khoát, làm cho tôi muốn Hoài nghi thính giác của mình cũng không được. Anh làm trái tim tôi rung lên, nếu không cố gắng kìm nén, có lẽ nó đã bật ra ngoài. Vũ lại nói tiếp:
- Em có biết, hai năm qua tôi nhớ em thế nào không? Nhớ đến phát điên!
Tôi cũng rất muốn nói " Em cũng nhớ anh, nhớ vô cùng". Nhưng giờ tôi còn tư cách để nói những lời đó trước một người đàn ông sắp kết hôn sao? Tâm tình tôi không khỏi run rẩy, toàn thân cũng trở nên vô lực, tôi không muốn gánh tội danh phá hoại cuộc hôn nhân của người khác. Tôi lắc đầu:
- Anh đừng nói nữa. Anh bây giờ cũng không còn là trẻ con, anh đã sắp kết hôn, anh phải có trách nhiệm với quyết định của mình.
Ánh mắt Vũ nhìn tôi tràn ngập nhu tình, anh từng bước đến gần phía tôi, bàn chân tôi vô thức lùi lại cho tới khi cả người tôi áp sát vào bức tường không thể lùi tiếp được nữa. Vũ nói:
- Anh đang muốn chịu trách nhiệm với quyết định của mình đây.
Hai tay anh chống lên bức tường, khóa tôi vào trong vòng tay của anh. Mặt anh hơi cúi xuống, ở khoảng cách gần với anh như này tôi sợ mọi lý trí của mình sẽ tiêu tan, tôi quát:
- Tránh ra!
- Anh không tránh! Từ nay về sau, anh sẽ không để em xa anh thêm một lần nào nữa.
- Anh lại nói điên khùng gì vậy? Anh nói ra những lời này không sợ vợ anh buồn à?
- Không, vì vợ anh chính là em... anh nói cho vợ anh nghe những lời này thì làm sao vợ anh buồn được.
Tôi bị lời nói này của Vũ làm cho tâm can và thần hồn trở nên điên đảo, khi tôi còn chưa biết nói gì tiếp theo thì Vũ đã nói tiếp:
- Bản thiết kế mà em chọn, chính là thiết kế phòng cưới của chúng ta. Anh đặt bản thiết kế rồi đấy, đừng nuốt lời.
Tôi vẫn mở mắt lớn kinh ngạc nhìn anh:
- Anh... nói linh tinh gì vậy? Mà anh lấy tư cách gì mà để làm chồng tôi chứ?
- Anh 36 tuổi, đẹp trai, nhà giàu, độc thân, quan trọng có một trái tim chỉ yêu mình em. Như vậy đã đủ tư cách làm chồng em chưa?...
- An... anh yêu em!!!
Tôi ngước mắt nhìn anh, dường như chút sức lực cuối cùng của tôi đã cạn kiệt. Khoé môi tôi mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng lòng tôi đã bị anh làm cho mềm nhũn, chẳng biết mình nên nói gì. Đầu óc thì cứ như bay tận đẩu tận đâu.
- Những gì anh nợ em... anh muốn dùng cả đời này để bù đắp, có được không?
Nói xong anh liền cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn thật sâu, đem tôi ôm chặt vào trong lòng giống như cả đời này cũng không chịu buông tay vậy. Một nụ hôn làm tôi mụ mị, tất cả đều biến thành tự phát. Tôi rốt cuộc cũng không khống chế nổi tình cảm của mình nữa, đáp trả lại nụ hôn của anh. Biết rõ, những lời đường mật của đàn ông là liều thuốc độc, tôi vẫn ngốc nghếch uống cạn. Hai tay tôi đặt lên cổ anh từ lúc nào, trong lúc đê mê tôi đã buột miệng nói:
- Vũ... em cũng yêu anh!
Để nụ hôn sâu hơn, anh một tay nâng mặt tôi, một tay ôm chặt người tôi. Đầu lưỡi của anh tiến sâu vào, khơi gợi khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất. Nụ hôn của anh mang theo nhu tình nồng đậm, khiến cho tôi như chìm đắm vào đó, mùi hương thoang thoảng từ người anh tỏa ra như câu dẫn linh hồn tôi, mê hoặc thân thể tôi khiến tôi cam tâm tình nguyện chìm đắm.
Nỗi đau, nỗi nhớ tích tụ hai năm qua, những nụ hôn không thể nào thỏa mãn khao khát của cả hai. Anh luồn tay ra sau, thành thạo kéo khóa váy tôi. Chiếc váy rơi xuống sàn, tựa lưng vào bước tường giá lạnh. Hai thân thể dán vào nhau, hai trái tim áp vào nhau, không còn khoảng cách nào nữa. Tim tôi càng lúc càng loạn nhịp, thần hồn điên đảo.
Sự thân mật càng lúc càng tăng, từ miệng anh di chuyển nụ hôn sang gặm nhấm vành tai, hơi thở anh phả ra khiến người tôi tê tê như có dòng điện chạy qua. Sau đó anh lướt qua cổ, rồi dừng lại nơi bầu ngực căng tròn. Khoảnh khắc anh gặm nhấm nhũ hoa hồng nhỏ đang dựng đứng, tôi bỗng cảm thấy như thiếu oxy, phải mở miệng để hít thở. Cổ họng tôi không kìm nổi bật ra tiếng rên khe khẽ. Dường như bị tiếng rên của tôi kích thích, động tác của anh ngày càng mạnh mẽ. Như không thể chờ đợi thêm nữa, Vũ bế tôi lên, đè tôi xuống chiếc giường, đầu lưỡi ướt át liếm nhẹ cơ thể tôi, máu trong người tôi như bị anh đốt cháy. Giọng anh khàn khàn phát ra:
- An, cơ thể em vẫn quyến rũ như ngày nào.
Hai má tôi đỏ bừng như hai quả cà chua chín cây. Tôi không biết mình có quá vội vàng hay không, nhưng giờ phút này tôi hoàn toàn bị anh mê hoặc đến mất hết lý trí. Sau đó một bàn tay của anh từ từ di chuyển, vượt qua mọi chướng ngại vật đưa sâu vào giữa cặp đùi tôi đang khép chặt. Khi ngón tay anh chạm đến hang huyệt nhỏ như chạm đến hàng ngàn sợi dây thần kinh của tôi, khiến người tôi khẽ run lên, cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ:
- Ưhm... ưhm...
Sau đó anh tác rộng hai đùi tôi, chỉ một cú nhấn người, bộ phận đàn công cương cứng của anh tiến quân thần tốc vào sâu bên trong. Cảm giác trống rỗng nhanh chóng được lấp đầy, Vũ điên cuồng ra vào trong cơn co rút ở thân dưới của tôi. Không có đau đớn, chỉ có sự sung sướng đến mức người lâng lâng, đến mức mất hết tri giác.
Chúng tôi không ai nói với ai câu gì, chỉ có những tiếng gấp gáp phả vào nhau. Đến khi dòng nước ấm chảy vào, tôi chợt thấy khuôn mặt mình đẫm nước. Có lẽ là vì hạnh phúc đến bất ngờ quá, tôi và anh tưởng chừng không bao giờ có được nhau mà giờ đây lại như hòa vào làm một. Mà Vũ ở trước mặt tôi, hốc mặt anh cũng đỏ hoe, giọng khàn khàn phát ra:
- Trước đây, anh tiếp cận em chỉ là muốn trả thù, vì chuyện của mẹ anh và mẹ em, vì em là người bà ấy yêu thương nên anh mới đem em giữ lại bên mình. Nhưng, tâm tình của em lại dễ dàng tác động tới tâm trạng của anh mọi lúc mọi nơi. Khi anh nhìn thấy em tươi cười với người đàn ông khác, lửa ghen trong lòng cơ hồ có thể thiêu đốt anh điên cuồng. Lúc nào anh cũng muốn được gặp em, nhìn ngắm nụ cười của em anh cũng vui theo. Nhưng khi nhìn thấy em khóc, anh lại rất đau lòng. Nhiều lần anh muốn buông bỏ em, nhưng không được. Bây giờ thì anh mới biết, có lẽ anh đã yêu em từ lần gặp đầu tiên. Hạ An... em chính là cố chấp duy nhất mà đời này anh không thể buông bỏ được. Anh yêu em... yêu điên cuồng!!!