Tâm tư tôi dường như nổ tung theo câu hỏi của Vũ. Cả người tôi ngây ngẩn, đôi mắt mở lớn, kinh ngạc đến mức như quên cả hít thở. Trong lúc nhất thời, tôi bỗng cảm thấy hoảng loạn, không biết. . nên trả lời như thế nào. Tôi nhìn chằm chằm anh, dường như người trước mặt tôi không phải là Cao Minh Vũ tôi từng biết, giống như kiểu hồn ai đó đã mượn xác của anh, hoặc là anh say rượu đến mức mất hết lý trí rồi.
Có thể câu hỏi này vốn là một câu hỏi rất bình thường khi một chàng trai muốn tán một cô gái, nhưng mà, đối với một người đàn ông như anh, sao có thể đột ngột hỏi câu hỏi như thế này? Huống gì với tình cảnh của chúng tôi hiện tại, có khác gì một sợi dây nghiệt duyên đâu!
Tôi đã mắc một sai lầm quan trọng là đem lòng yêu anh, khó khăn lắm tôi mới kìm nén được đoạn tình cảm này xuống để mở lòng với một người đàn ông khác tốt hơn, bởi vậy tôi không thể cho phép cuộc đời mình mắc một sai lầm tương tự như thế nữa. Ông trời đã an bài cho tôi một cuộc tình không có kết quả thì không nên để nó bắt đầu. Chưa kể trong đầu tôi lúc này còn thoáng hiện lên câu nói "Loại người như cô đáng để tôi yêu sao". Tôi hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc đáp:
- Không! Vì nếu anh có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cứ nhìn thấy anh là tôi xác định anh không phải kiểu người tôi thích.
Đáy mắt Vũ dường như xẹt qua chút đau đớn, tuy rất nhanh nhưng vẫn bị tôi nhận ra. Nhìn vào đôi mắt đen sẫm của anh, trái tim tôi khẽ run lên, không biết rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì? Thế rồi bàn tay anh buông thõng xuống khỏi bờ vai tôi, hành động đó giống như kiểu anh đang rất thất vọng. Cơ mà anh thất vọng gì cơ chứ, vì anh cũng đâu có yêu tôi đâu mà thất vọng? Sau đó anh bảo:
- Ra ngoài đi.
Có trời mới biết tôi cũng đang nôn nóng rời khỏi đây đến cỡ nào, vì không khí trong căn phòng dường như đang bức tôi đến ngạt thở. Tôi vội vàng mở cửa phòng bước ra, đúng lúc vừa thò mặt ra ngoài thì mẹ tôi dẫn Bông đi tới. Mẹ sững sờ nhìn tôi, mà tôi cũng vậy. Thế nhưng có Bông nên mẹ không tra hỏi tôi vào phòng Vũ làm gì, chỉ bảo:
- Mẹ lên xem con tắm giặt xong chưa thì còn xuống ăn cơm.
Tôi áp úng hỏi:
- Mẹ... mẹ về bao giờ vậy?
- Mẹ vừa mới về xong.
- Dạ vâng. Cả nhà ăn cơm trước đi, con không muốn ăn.
- An, không được bỏ bữa đâu con.
- Hồi chiều ở nhà cái Nga ăn mấy món ăn vặt nên giờ con vẫn còn ngang dạ mẹ ạ. Mẹ cho Bông ăn giúp con nhé.
Mẹ tôi ánh mắt khó hiểu nhìn tôi rồi nhìn về phía phòng Vũ, cuối cùng gật đầu:
- Ừ, mẹ biết rồi.
Sáng hôm sau lúc tôi đi làm, vừa mở cửa phòng đã thấy một cô gái ngồi ở bàn làm việc của tôi. Con ngơ ngác không biết cô ấy là ai thì giọng nói của Vũ vang lên phía sau:
- Đến rồi à?
Nghe thấy giọng nói của Vũ, cô ấy liền đứng dậy, trong tích tắc ánh mắt đã trở nên rạng rỡ:
- Anh Vũ!
Giọng nói của cô ấy rất ngọt ngào, dáng người quyến rũ trong bộ trang phục công sở làm tôi khó hiểu. Tôi liếc mắt nhìn sang Vũ, vẻ mặt anh nghiêm túc lạ thường:
- Tuệ Mẫn, ở đây hãy gọi tôi là tổng giám đốc.
- Dạ vâng, tổng giám đốc.
Thế rồi Vũ quay sang nhìn tôi, ánh mắt sắc nhọn như có thể xuyên thấu cơ thể tôi, xuyên thẳng vào linh hồn tôi. Giọng lạnh lùng bảo:
- Từ nay trở đi, Tuệ Mẫn sẽ làm thư ký cho tôi. Cô ấy đã có kinh nghiệm 4 năm làm thư ký nên chắc chắn sẽ làm tốt hơn cô. Thời gian vừa qua tôi thấy cô không phù hợp với công việc này, nên tôi đã sắp xếp cho cô làm ở bộ phận với đúng chuyên môn của mình. Lẽ ra ban đầu tôi chỉ cho cô làm nhân viên phòng thiết kế, nhưng mà cô phải cảm ơn vì có một người mẹ lợi hại nên từ một nhân viên mới cô thằng bước lên làm phó phòng thiết kế. Xin chúc mừng.
Tôi nhìn chằm chằm Vũ, hôm nay anh khác hoàn toàn hôm qua. Tôi có nên ăn mừng vì hôm qua đã đủ lý trí để không lọt vào cái hố anh đào hay không? Công việc thiết kế là đam mê của tôi, rõ ràng được làm việc với đúng chuyên môn của mình tôi phải thấy vui mới đúng, nhưng cớ sao lúc này trái tim như bị kim chích. Tôi cố gắng tỏ ra bình thản đáp:
- Tôi biết rồi.
- Vậy cô bàn giao lại công việc cho Tuệ Mẫn rồi cô ấy sẽ dẫn cô đến phòng làm việc của mình.
Nói xong thì Vũ bước đi, sau khi bàn giao lại công việc cho cô thư ký mới của anh thì tôi quay sang thu dọn đồ đạc của mình. Cô ấy bảo tôi:
- Chị mới làm thư ký được 2 tháng mà tác phong làm việc chuyên nghiệp phết đó ạ. Bản báo cáo nào cũng rất cẩn thận.
Tôi buột miệng bảo:
- Làm việc với người như anh ta không cẩn thận không được.
- Chị nói anh Vũ ấy ạ?
- Ừ.
- Anh ấy đúng là kỹ tính so với những người em từng biết nhưng mà anh ấy giỏi lắm chị ạ.
Tôi cười nhẹ nhìn cô ấy. Xem ra trước khi đến đây làm việc cô ấy phải tìm hiểu rất kỹ về Vũ rồi. Thu dọn đồ đạc xong thì cô ấy dẫn tôi đến phòng thiết kế. Quả nhiên là kinh nghiệm làm thư ký 4 năm nên tác phong làm việc rất dứt khoát, không e dè như tôi:
- Chào mọi người, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Tuệ Mẫn, là thư ký của tổng giám đốc. Còn đây là chị Hạ An, phó phòng thiết kế. Chắc mọi người cũng nghe qua hôm nay sẽ có phó phòng mới đến làm việc rồi chứ nhỉ?
Nghe cô ấy nói, toàn bộ người trong phòng đang làm việc đều ngẩng đầu lên. Tôi cũng lên tiếng:
- Chào mọi người, tôi là Hạ An.
Tôi vừa dứt lời thì thấy một cô gái từ văn phòng bước ra, đứng đối diện tôi, vươn cánh tay phải:
- Xin chào phó phòng, tôi là Ngọc Lan, là trưởng phòng thiết kế.

Tôi mỉm cười gật đầu bắt tay lại, cô ấy liền chỉ một vị trí gần cửa sổ nói:
- Chỗ làm việc của cô bên kia. Giờ cô vào phòng tôi, chúng ta trao đổi một chút nhé. Hi vọng chúng ta sẽ cùng nhau đóng góp, giúp cho công ty mình ngày càng phát triển.
- Tôi biết rồi. Cảm ơn cô.
Cả buổi sáng đó tôi chỉ chuyên tâm làm việc của mình. Tới buổi trưa khi ăn cơm về, lúc bước tới cửa phòng tôi chợt nghe thấy giọng mấy người bàn tán với nhau:
- Trưởng phòng, em nghe nói phó phòng là con riêng của phu nhân chủ tịch đó.
- Vậy thì sao?
- Trời trời, chị không sợ một ngày cô ấy sẽ soán cái ghế trưởng phòng của chị hả?
- Em nghĩ ai cũng có thể làm được trưởng phòng hả? Chị phải mất bao nhiêu năm làm việc và cống hiến cho công ty, lại còn phải trải qua nhiều vòng xét duyệt mới được như bây giờ. Cô ta tưởng muốn là được sao? ( giọng điệu đầy tự mãn và có chút coi thường)
- Bọn em là lo cho chị nên mới nhắc đấy, chứ chị không thấy phó phòng Kim đó à? Đang yên đang lành mất chức vì cô ta. Thời buổi bây giờ, có tài giỏi cũng không bằng con ông cháu cha đâu chị.
- Phải đấy chị, cô ta làm việc năng lực thế nào còn chưa biết mà một phát lên làm phó phòng, cũng không phải dạng vừa đâu chị. Chẳng qua là bây giờ nếu cho cô ta lên làm trưởng phòng thì lộ liễu quá nên mới tạm thời giữ chức phó phòng thôi.
Cũng đã từng đi làm công ty, mấy cái kiểu bàn tán, khích bác, nói xấu sau lưng thế này tôi còn lạ gì nữa. Nếu như trước kia tôi còn thấy buồn vì người ta không đợi xem năng lực của tôi thế nào rồi mới nhận xét, còn bây giờ, tôi lại thản nhiên đối mặt. Tôi nghe tai phải bỏ qua tai trái, tự nhủ thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất. Tôi bình tĩnh bước vào, mọi người thấy tôi liền im bặt không ai nói thêm lời nào nữa.
Có một điều tôi phải công nhận, từ ngày ra xã hội kiếm tiền đến nay, khoảng thời gian làm thư ký cho Vũ là khoảng thời gian tôi thấy yên ả nhất. Tuy nhiều lúc anh ta cũng hơi điên khùng hành hạ tôi nhưng tôi không phải nghe những lời bàn tán phía sau lưng mình như thế này.
Buổi tối khi tan làm về tôi đã thấy Vũ ở nhà, dường như anh ta không có ý định đi đâu mà tối nay sẽ dùng bữa cùng cả nhà. Vì tính ra cũng đã 1 tháng rồi Vũ không ăn cơm ở nhà. Trong lúc bữa ăn, bố dượng tôi hỏi:
- An, ta nghe mẹ con nói con đã chuyển sang phòng thiết kế làm rồi?
- Dạ vâng ạ.
- Công việc con thấy thế nào?
- Dạ rất tốt ạ. Vì công việc đúng chuyên môn của con.
- Ừ, vậy là được rồi. Cố gắng lên.
- Dạ, con cảm ơn.
- Mà con với Trường, hai đứa tính thế nào? Ta thấy nhà bên đó có vẻ sốt ruột lắm rồi đấy.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì mẹ tôi đã lên tiếng:
- Hôm trước em với bà bên nhà ấy có nói chuyện với nhau, bà bên nhà ấy muốn mồng 6 tháng sau sang nhà mình nói chuyện người lớn. Mà em xem ngày 18/12 cũng đẹp ngày lắm anh ạ.
Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn mẹ, tôi và Trường còn chưa nói gì đến chuyện cưới xin mà phụ huynh đã đi xem ngày là sao? Hay là mẹ tôi vì thấy Vũ ở đây nên cố tình nói vậy? Mà cũng vì có anh nên tôi không lên tiếng phản kháng. Bố dượng tôi nghe vậy cười tươi nói:
- Xem ra hai đứa này cũng vượt xa mong đợi của chúng mình em nhỉ?
- Vâng.
Thế rồi bố dượng tôi quay sang bảo Vũ:
- Em An sắp lấy chồng, vậy còn anh Vũ thì sao? Anh năm nay cũng 3 mấy tuổi rồi, anh định bao giờ thì cho bố có cháu nội đây?
Vũ bình thản húp một miếng súp xong mới đáp:
- Cứ từ từ.
- Cái thằng này, định tuổi già mới nuôi con mọn à?
Mà chú Thanh vừa gọi cho bố, bảo con bé Tuệ Mẫn chuyển sang làm thư ký cho con rồi hả?
- Vâng.
- Bố thấy con bé đó được đấy, nhanh nhẹn. Hay là con thử tìm hiểu xem sao?
- Ý bố là gì?
- Bố là bố chấm con bé đó làm con dâu được rồi. Nhân cơ hội hai đứa làm việc chung, con thử tìm hiểu xem sao. Dù gì hai gia đình mình thân thiết cũng đã lâu, giờ làm thông gia lại càng thân.
Tôi không biết sao khi nghe bố dượng tôi nói vậy, cổ họng tôi toàn là vị đắng chát, trong lòng rấy lên nỗi chua xót mơ hồ. Hoá ra là cô ấy quen Vũ từ trước, bảo sao cách gọi sáng nay lại thân thuộc như vậy. Ánh mắt tôi bắt đầu không tự chủ được nhìn về phía anh, đúng lúc này cũng bắt gặp ánh mắt Vũ nhìn chằm chằm mình, sau đó anh trả lời dõng dạc:
- Vâng, con sẽ tìm hiểu thêm. Con thấy Tuệ Mẫn cũng được phết.
Bố dượng tôi nghe Vũ nói xong liền cười giòn tan, có vẻ ông rất khoái chí:
- Biết đâu sắp tới nhà mình lại song hỷ lâm môn!
Mẹ tôi ngồi bên cạnh bố dượng tôi cũng nở ra nụ cười, nhưng ánh mắt mẹ lại như đang suy tư điều gì đó.
******
Những ngày tiếp theo trôi qua, hằng ngày tôi vẫn đến công ty làm, sang bên phòng thiết kế này thì tôi ít chạm mặt Vũ hẳn. Vì khi ở nhà chúng tôi cũng không gặp nhau do anh ta đi sớm về khuya, có đợt còn 5 ngày không về nhà. Dạo này thấy tôi làm việc cũng thuộc dạng có năng lực nên mọi người trong phòng cũng ít bàn tán về tôi hơn trước.
Một hôm khi chuẩn bị tới giờ làm việc, thư ký của Vũ đi tới phòng tôi nhắc nhở hôm nay phải nộp báo cáo với bản vẽ lên cho Vũ duyệt. Sau khi cô ấy đi khỏi, một người bỗng lên tiếng:
- Mọi người ơi em bảo này, hôm qua em thấy thư ký Mẫn với tổng giám đốc ở trong phòng nghỉ riêng của tổng giám đốc tới tối muộn mới về đấy.
- Hả? Sao cô biết được thế?
- Thì tối qua em quên điện thoại nè, về đến nhà mới nhớ ra nên phải quay lại công ty lấy.
Một người khác lại nói thêm:
- Hôm trước em còn thấy hai người ở trong thang máy cơ.
- Thang máy làm sao?
Nói đến đây thì cô ấy nói nhỏ giọng nên tôi không nghe thấy gì nữa. Giờ làm việc bắt đầu, trưởng phòng tới nên mọi người liền trở về vị trí của mình.
Tôi ngồi im lặng một góc, cố gắng bỏ qua những lời nói của mọi người nhưng nó lại như cơn sóng bào mòn tâm trí tôi khiến tôi khó tập trung được. Đang định đứng dậy pha một cốc cafe uống thì điện thoại tôi đổ chuông cuộc gọi đến, là số điện thoại của Vũ. Anh ta tự nhiên gọi tôi làm gì? Tôi vốn định không muốn nghe máy nhưng nghĩ lại giờ phút này anh ta gọi mình ắt hẳn có việc nên lại bấm nút nghe. Từ trong điện thoại vọng ra tiếng nói không phải của Vũ:
- Alo, cô có phải người quen của anh Cao Minh Vũ không?
Tôi không biết ai đang gọi nhưng nghe câu này trong lòng tôi liền xuất hiện một dự cảm chẳng lành, tôi liền đáp:
- Dạ vâng. Đúng rồi ạ.
- Vậy cô đến bệnh viện Việt Đức luôn nhé. Anh ta đang cấp cứu trong đó.
Nghe đến đây chân tay tôi bủn rủn cả ra, còn chưa kịp hỏi nguyên nhân làm sao thì người kia đã tắt máy. Tôi vội vàng đứng dậy, cầm túi xách chạy đi, thậm chí cuống quá còn quên mất mình đang trong giờ làm việc.
Lúc tôi đến nghe cô y tá nói Vũ vẫn đang trong phòng cấp cứu. Tôi không cách nào khác đành ngồi đợi. Trong khoảng thời gian đó, các bác sĩ và y tá ra ra vào vào rất nhiều, tôi hỏi họ anh bị làm sao, có nghiêm trọng không nhưng không ai cho tôi biết tình trạng bây giờ của anh. Cho đến khi ba người đàn ông xuất hiện, 3 người này chính là 3 người anh em từng vào sinh ra tử với anh, nằm trong bộ tứ khi anh vẫn còn là một ông trùm xã hội đen. Ba người vừa đến thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một nữ bác sĩ bước ra. Tôi vừa đứng dậy định lao về phía bác sĩ hỏi thì ba người xông tới trước, chắn ngang mặt tôi:
- Vết thương của anh ấy thế nào?
- Bệnh nhân bị gãy cái xương sườn, mất máu khá nhiều.
Mới nghe đến đó thôi mà lòng tôi thắt lại, con tim như ngừng đập. Một người tên Mạnh mất bình tĩnh nói:
- Đcm, không biết đứa nào hại anh ấy đến mức này.
Bác sĩ thấy anh ta mất bình tĩnh cũng có vẻ dè chừng, bác sĩ nói tiếp:
- Các anh cứ bình tĩnh, may mà cấp cứu kịp thời nên cũng ổn rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn ông trời vì Vũ vẫn còn sống... vẫn còn sống... !!!
Một lúc sau thì Vũ được đẩy ra khỏi phòng, đúng lúc này người đàn ông tên Minh có điện thoại, tôi thấy sắc mặt anh ta cực kỳ khó coi. Xong anh ta bảo với hai người kia:
- Hai anh, đàn em của em vừa gọi đến đã bắt được kẻ gây tai nạn cho anh Vũ.
- Thằng chó đó nó ở hội nào? Hay là hội của thằng Chột?
- Không phải người trong giới mình anh ạ. Là một người phụ nữ.
Nghe đến đây như có cơn sóng khổng lồ nhấn chìm tôi xuống sâu trong lòng biển, không biết sao trong đầu liền liên tưởng đến mẹ mình. Nếu là mẹ... tôi biết phải làm sao?