Tôi giật mình quay đầu lại, thấy bố dượng mình ngay cửa phòng. Mọi sự bình tĩnh, chín chắn thường thấy hằng ngày ở ông đều biến mất. Đáy mắt luôn sáng suốt bây giờ chỉ còn lại ngọn lửa giận dữ hòa cùng nỗi đau, nỗi tuyệt vọng không thể tả hết bằng lời. Sự xuất hiện đột ngột của ông khiến người mẹ tôi như hoá đá. Thấy mẹ tôi im lặng, ông lại nói tiếp:
- Ngày xưa thằng Vũ nó liên miệng nói tại bà nên mẹ nó mới chết. Lúc ấy, tôi nghĩ nó còn trẻ con ăn nói linh tinh, tôi nghĩ nó ghét bà nên mới nói vậy. Tôi đã không tin nó, thậm chí còn đánh nó để lựa chọn tin bà. Nó mất mẹ, chứng kiến cái chết của mẹ nói đã là một nỗi ám ảnh, vậy mà sau khi mẹ nói chết, nó lại không được nhận sự an ủi của tôi, có lúc thấy nó cứng đầu quá tôi còn nhốt nó một mình trong phòng.
Tôi đúng là yêu thương bà quá nên bị bà làm cho mờ mắt rồi. Bao năm oanh tạc chốn thương trường, cuối cùng lại bị người mình yêu thương, tin tưởng nhất lừa đau đớn.
Tôi hiểu cảm giác lúc này của ông, vì chính tôi đã trải qua cảm giác như thế. Nghĩ lại mọi chuyện, cảm thấy đây đúng là báo ứng! Mẹ tôi chà đạp tình cảm của ông, kết quả tôi bị con trai ông chà đạp lại. Tôi quay sang nhìn mẹ, đột nhiên mẹ đã không còn khóc nữa, dáng vẻ trở nên cứng cỏi hơn vừa nãy, mẹ khẽ nở nụ cười, nhưng giọng nói vẫn không thể che đi được hết sự run rẩy:
- Cuối cùng thì ông cũng đã biết hết sự thật, như vậy cũng tốt, tôi không cần phải mệt mỏi che giấu nữa. Phải, tất cả những lời thằng Vũ nói đều đúng. Chỉ có ông, là ông sai khi không tin lời nó mà tin lời tôi mà thôi.
Thái độ của mẹ bây giờ khiến ông rất sốc, ông nhíu mày nói:
- Tại sao bà có thể nói với tôi những lời không một chút hối lỗi như thế này hả? Chẳng lẽ bao năm qua, bà sống cạnh tôi, không có một chút nào tình cảm gia đình?
- Đúng thế!
Mẹ tôi trả lời rất dứt khoát nhưng nhìn mẹ là tôi biết mẹ đang cố gắng gồng mình như thế nào mới nói ra được những lời như này. Chính ánh mắt mẹ đang bán đứng lời nói của mẹ. Tôi nhíu mày nhìn mẹ, tại sao mẹ lại phải nói ra những lời trái lương tâm như thế. Lẽ ra theo bản năng của một người, lúc này mẹ cần phải xin lỗi và tha thiết cầu xin ông tha thứ mới đúng.
Bố dượng tôi sau khi nghe được câu trả lời của mẹ, nỗi tuyệt vọng trên gương mặt ông càng rõ, ông gật đầu, buông thõng bàn tay xuống:
- Tôi hiểu rồi. Từ nay trở đi, bà không còn là vợ của Cao Minh Triết tôi nữa. Tôi cấm bà bước chân vào nhà họ Cao chúng tôi. Tội của bà, tôi sẽ không thèm nói đến, vì có thế nào sẽ để cho pháp luật giải quyết.
Nói xong thì ông xoay người bước đi, nhưng vừa đi được ba bước thì ông đã ôm ngực ngã khuỵ xuống đất. Tôi hốt hoảng chạy về phía ông, mẹ tôi mặc kệ dây truyền dịch đang cắm ở tay, cũng lao về phía ông, vừa khóc vừa nói:
- An, con mau gọi bác sĩ, nhanh lên, ông ấy lại lên cơn đau tim rồi rồi. Mau gọi bác sĩ nhanh lên... nhanh lên.
Bố dượng tôi ngay lập tức được chuyển đến phòng cấp cứu. Tôi đỡ mẹ dậy nhưng mẹ cứ liên miệng giục tôi đi theo bác sĩ đến phòng dượng xem ông thế nào, tôi có thể nhận ra mẹ thực sự rất lo lắng cho dượng.
Tôi đứng đợi trước cửa phòng cấp cứu một lúc thì cánh cửa phòng mở ra, một người bác sĩ trung tuổi bước ra, tôi hỏi:
- Bác sĩ, ông ấy thế nào rồi ạ?
- Bệnh nhân đã ổn định rồi, không còn gì đáng lo nữa.
Có điều bệnh nhân có tiền sử bị bệnh tim, không nên để bệnh nhân kích động mạnh.
- Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ ạ.
Lúc bác sĩ bước đi được một đoạn, tôi chợt nhớ ra bệnh tình của mẹ. Tôi liền chạy tới gần:
- Bác sĩ ơi bác sĩ.
Người bác sĩ lần nữa dừng chân lại, ông nhíu mày hỏi tôi:
- Còn chuyện gì nữa sao?
- Dạ, cháu muốn hỏi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Hà Liên, đang nằm phòng bệnh 303 ạ.
Người bác sĩ nghe vậy liền hỏi tôi, dáng vẻ giống như đã rất thân quen với mẹ tôi:
- Cháu là con gái bà Liên?
- Dạ vâng ạ.
- Được rồi. Cháu theo tôi về phòng nói chuyện.
- Dạ vâng.
Vừa vào phòng, bác sĩ đã lập tức đi thẳng vào vấn đề, bác hỏi tôi:
- Chắc mẹ cháu vẫn giấu cháu về bệnh tình của bà ấy?
Nghe bác sĩ nói đến đây tôi đã cảm giác có chuyện chẳng lành, thế nhưng tôi vẫn bình tĩnh hỏi lại:
- Giấu bệnh tình là sao ạ? Ý bác sĩ là mẹ cháu đã từng đến đây khám?
Người bác sĩ đưa mắt lên nhìn tôi, trong ánh mắt có một tia xót xa hiện lên. Ông thở dài một hơi rồi nâng cặp kính lên, chậm rãi nói:
- Mẹ cháu đã từng đến đây khám cách đây 1 tháng thì phát hiện trong hai lá gan có 2 cái u. Chúng tôi cũng đã tiến hành làm xét nghiệm sinh thiết hai cái u ấy, và rất tiếc đó là u ác tính nên không thể phẫu thuật được.
Câu nói cuối cùng của bác sĩ như một tia sét đánh thẳng vào hai màng nhĩ khiến tai tôi ù đi. Thế giới trong tôi cũng như chết lặng ở thời khắc này. Một đòn đả kích quá lớn, tôi làm sao mà chịu nổi. U ác sao? U ác chính là ung thư, mà đã là ung thư thì có khác nào một chân đã bước đến cửa môn quan rồi đâu. Tôi nhìn bác sĩ, đột nhiên cảm thấy không chấp nhận nổi, vừa khóc vừa nói:
- Bác sĩ, bác nói dối cháu đúng không? Không thể nào, làm sao mẹ cháu lại bị ung thư được.
Bác sĩ nhìn tôi, lại tiếp tục thở dài thườn thượt một hơi mới đáp:
- Tôi biết cháu rất sốc, nhưng cháu phải cố gắng bình tĩnh lại. Mẹ cháu sau khi được chuẩn đoán bệnh, tôi đã đưa ra phương pháp xạ trị cho bà ấy. Nhưng bà ấy từ chối xạ trị vì bà ấy bảo đã vào giai đoạn cuố xạ trị cũng không khỏi, quan trọng là bà ấy muốn quãng thời gian sau này được sống vui vẻ bên cháu chứ không phải trên chiếc giường bệnh. Bà ấy vốn muốn giấu bệnh nhưng đến nước này tôi nghĩ cháu cần được biết.
Cổ họng tôi nghẹn đắng lại, khó khăn lắm mới hỏi được một câu, tôi nghĩ câu hỏi này là câu hỏi khổ sở nhất đời tôi:
- Vậy mẹ cháu có thể sống được bao lâu nữa.
- Nhiều nhất 1 năm nữa. Nhưng trung bình thì chỉ được 5-6 tháng. Hai khối u trong hai lá gan của mẹ cháu hôm nay tôi thấy đã to hơn hôm trước rồi. Cháu hãy tưởng tượng hai khối u ấy chính là hai quả bóng được bơm mỗi ngày. Tới một ngày quả bóng ấy không còn chỗ chứa hơi nữa thì sẽ phát nổ.
Từng lời bác sĩ nói như đưa thẳng tôi xuống vực sâu vạn trượng, nhất là với một cái đứa từng chứng kiến cảnh người thân lần lượt đối diện với cửa ải tử thần như tôi, nỗi sợ ấy càng lớn gấp trăm ngàn lần. Hai hàng nước mắt rơi lã chã trên mặt, thấm vào môi mặn chát và đắng ngắt cả cõi lòng. Số mệnh cứ liên tục trêu đùa tôi và không ngừng thử thách tôi mỗi ngày. Nỗi đau này chưa qua nỗi đau khác lại kéo đến, kiếp nạn này chưa xong, kiếp nạn khác lại tới. Cảm giác như cả thế giới quay lưng với mình, bức mình đến tận cùng của những nỗi đau. Tôi và mẹ mới nhận lại nhau chưa được bao lâu thì giờ ông trời lại muốn mẹ con tôi xa nhau. Ông trời ơi, mẹ rời xa tôi hai mấy năm cuộc đời chắc còn chưa đủ hả ông? Càng nghĩ tôi càng thấy mình sắp không chịu nổi nữa, tim như muốn vỡ ra thành trăm ngàn mảnh. Người bác sĩ thấy tôi như vậy liền nói:
- Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên của mỗi người, không ai có thể tránh khỏi quy luật ấy. Tôi biết cháu rất đau buồn nhưng giờ phút này cháu phải mạnh mẽ lên vì mẹ cháu chứ. Ai mà không sợ chết, nhưng mẹ cháu vì cháu mới mạnh mẽ được như vậy đấy. Cố gắng lên cháu!
Tôi ngước mắt nhìn bác sĩ, biết là như vậy, biết là khóc cũng không giải quyết được gì nhưng cú sốc này lớn quá, cảm giác như cả thế giới sụp đổ dưới chân tôi vậy. Nói chuyện với bác sĩ thêm vài câu nữa thì tôi xin phép rời ra ngoài. Gió lạnh ngoài trời thốc vào từng cơn, cả cơ thể mỏng manh của tôi khẽ run lên. Tôi lê từng bước chân hành lang, đến chỗ góc khuất ở cầu thang tôi lại ngồi sụp xuống khóc một trận xối xả như đê vỡ chảy tràn mới đứng dậy bước đi tiếp. Khi đứng trước cửa phòng mẹ, lúc này tôi còn thấy một người công an, tôi lại mặt dày xin anh cho tôi vào chào mẹ một tiếng. Cũng may anh công an này dễ tính hơn anh kia nên liền đồng ý.
Nhìn thấy mẹ mệt mỏi nằm trên giường bệnh, tôi chỉ muốn lao đến ôm mẹ khóc một trận, nhưng tôi lại không thể làm thế, tôi cố gắng kìm nén để bình tĩnh đối diện với mẹ. Tôi gọi:
- Mẹ!
Nghe tôi gọi, mẹ mệt mỏi mở mắt nhìn tôi. Nhìn sắc mặt mẹ lúc này còn nhợt nhạt hơn lúc trước. Hằng ngày khi ở nhà mẹ đều sử dụng kem dưỡng da, hôm nay nhìn mặt mộc của mẹ tôi mới thấy da mẹ rất vàng. Mẹ liền hỏi:
- Dượng của con sao rồi?
Đến giờ mẹ vẫn rất lo cho dượng, nhưng mẹ lại cố tình nói những lời trái lòng mình, giờ thì tôi đã phần nào hiểu ra, có lẽ là mẹ biết trước sau gì mẹ cũng ra đi, thà để dượng hận mẹ, buồn vì mẹ một thời gian rồi sẽ nguôi ngoai còn hơn là đau lòng vì âm dương cách biệt, nỗi đau mất đi người mình thương sẽ ám ảnh cả một đời. Nghĩ đến đó trái tim tôi như có ai bố nghẹn. Tôi nghẹn ngào đáp:
- Dượng không sao đâu mẹ, mọi thứ ổn định rồi, mẹ không cần lo.
Nghe đến đây mẹ tôi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm:
- Vậy thì tốt rồi.
- Mà mẹ cảm thấy không khỏe chỗ nào ạ?
Mẹ vẫn giấu tôi, cười cười đáp:
- Mẹ không sao đâu. Chắc là do mấy ngày ở trong phòng giam, bị mất ngủ, ăn uống không ngon miệng nên bị suy nhược cơ thể ấy mà. Con đừng lo.
- Cơm trong đó họ nấu chắc không ngon đúng không mẹ?
- Không, cơm nước đều dượng con gửi vào.
Mẹ nói đến đây nước mắt mẹ lại chảy dài rơi xuống. Mẹ vội vàng đưa tay quệt nước mắt rồi nói tiếp:
- Con đừng lo cho mẹ nhé, hãy lo cho bản thân mình đi. Bao nhiêu năm con khổ sở, bây giờ lại vì mẹ mà khổ hơn. Mẹ...
Giọng mẹ nghẹn đắng lại không nói được gì nữa. Tôi cố gắng kìm nén nỗi đau động viên:
- Con biết rồi mà. Mẹ cũng không cần lo cho con đâu.
Nói với mẹ được một lúc thì anh công an nói tôi đã hết giờ thăm nom. Chào tạm biệt mẹ mà lòng tôi đầy lưu luyến, hai mẹ con chẳng kìm nén nổi ôm nhau khóc nức nở rồi mới đứng dậy ra về. Tôi vẫn nhớ như in câu nói mẹ từng dặn tôi trước khi tôi bước ra khỏi cửa:
- À An, con cũng đừng thuê luật sư cho mẹ làm gì cho tốn kém. Hãy để mẹ được trả giá những gì mình từng gây ra.
Bước ra đến sảnh bệnh viện, tôi gặp Vũ đang từ ngoài bước vào, chắc có lẽ anh đã nhận được tin bố anh nằm viện. Cả người tôi khựng lại, chúng tôi chỉ cách nhau vài bước chân nhưng cảm giác như cách trăm sông nghìn núi, không thể tiến lại gần. Ánh mắt giao nhau chỉ vài giây ngắn ngủi thôi nhưng lại ngỡ như từ kiếp này sang kiếp khác. Cuối cùng chúng tôi lạnh lùng bước qua nhau. Khoảnh khắc đó tim tôi như ngừng đập.
Ánh nắng nhẹ chiếu xuống trên con đường cũng không thể xua đi được cái giá lạnh mùa đông. Mà thực ra lòng tôi lúc này còn lạnh hơn cả thời tiết mùa đông. Không biết tôi đã lang thang trên con đường bao nhiêu lâu mới trở về nhà. Khi tôi về đến nhà thì cái Nga cũng vừa đi làm về. Hai đứa nấu cơm, ăn uống tắm giặt xong cũng 9 giờ tối. Hai đứa đang nằm tâm sự thì Trường gọi đến, anh cho tôi nói chuyện với Bông. Trộm vía là Bông được mẹ anh chăm sóc rất tốt, con bé lại rất vui vẻ nên tôi cũng yên tâm vô cùng. Sau đó tôi giục cái Nga tắt điện đi ngủ. Ấy thế mà đêm đó, lại là một đêm tôi thức trắng. Rõ ràng cơ thể tôi mệt mỏi đến mức cảm giác kiệt quệ lắm rồi nhưng chẳng thể nào thiếp đi ngủ được. Đôi mắt trân trân nhìn lên trần nhà tối om. Đến sáng hôm sau tôi dậy sớm đi chợ nấu cháo tim mang vào viện cho mẹ. Mỗi ngày tôi chỉ được vào thăm mẹ một lúc nhưng cơm nước có thể gửi cho mẹ 3 bữa. Có hôm gặp anh công an trực dễ tính thì tôi sẽ được ở bên mẹ lâu.
Cứ như thế đến ngày thứ 4, sáng hôm đó tôi mang cơm vào cho mẹ thì mới được biết mẹ tôi đã phải quay lại phòng giam cách đây 15 phút. Mà khi mẹ quay lại phòng giam là tôi phải xác định sẽ không được thăm nom mẹ nữa, lòng tôi quặn thắt lại.
Sau mấy hôm, tâm trạng đã khá đi nhiều, tôi cũng dần chấp nhận được sự thật, tôi tự nhủ bây giờ có cố gắng trốn tránh cũng không giải quyết được gì, bắt buộc phải mạnh mẽ đối mặt thôi. Nghĩ đến công việc ở công ty nhiều cái còn dang dở, mà tôi cũng không thể quay trở lại nơi đó làm việc nên quyết định đến công ty làm thủ tục thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động.
Tôi bắt xe bus đến công ty. Vừa thấy tôi, bà Lan trường phòng liền nói:
- Suốt nửa tháng nghỉ việc cô không thèm nói một câu, bây giờ còn đến công ty làm gì?
- Tôi đến xin thôi việc.
Cô ta bĩu môi, ánh mắt như kiểu ý là tôi đã hết chỗ chống lưng, giờ bị nghỉ là đúng. Tôi không thèm quan tâm đến ánh mắt của cô ta nữa, lấy trong túi xách ra tờ đơn xin thôi việc đưa cho cô ta.
Cô ta liền nói:
- Đưa cái này cho tôi làm gì?
- Đây là đơn xin nghỉ việc của tôi.
- Cái này cô phải trực tiếp nộp thẳng cho tổng giám đốc, vì cô đang là phó phòng chứ có phải nhân viên bình thường đâu.
Nhìn về hướng cửa phòng Vũ, trái tim tôi như bị bóp nghẹn. Tôi không muốn gặp lại anh, không muốn đối diện với anh, không muốn nhìn thấy mặt anh, tôi nài nỉ cô ta nộp đơn giúp mình nhưng kết quả không được. Cuối cùng vẫn phải là tôi trực tiếp đến. Đứng trước cánh cửa phòng im lìm, tôi chần chừ giơ tay lên không trung định gõ cửa mấy lần mới dám gõ thật. Sau 3 tiếng gõ, giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên:
- Vào đi.
Vũ ngồi ở bàn làm việc, thấy tôi bước vào anh cũng không ngẩng đầu lên nhìn. Tôi hít một hơi thật sâu rồi mới đi đến trước mặt anh, tôi để lá đơn trên bàn, lạnh lùng nói:
- Tôi đến nộp đơn xin thôi việc.
Anh ta chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, qua một lát mới hướng mắt nhìn đến lá đơn của tôi, rồi cuối cùng ngước mắt lên nhìn tôi, anh hỏi:
- Nghĩ kỹ chưa?
Tôi dứt khoát trả lời:
- Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi.
- Được, tôi duyệt đơn xin thôi việc của cô. Tiền lương, sẽ có kế toán chuyển thẳng vào tài khoản của cô. Lẽ ra là cô vi phạm hợp đồng lao động trước nên sẽ không được nhận khoản lương này, nhưng Cao Minh Vũ tôi không muốn nợ ai, đặc biệt là nợ một người như cô.
Cổ họng tôi ngập tràn vị chua xót, anh không muốn nợ một người như tôi nhưng anh đâu biết anh đã nợ tôi một trái tim... trái tim tôi đã chết vì anh, đã ngừng đập vì anh, đã không thể yêu ai khác vì anh!!!
Tôi cười khổ đáp:
- Cảm ơn tổng giám đốc, anh thật là sòng phẳng.
Tôi cố ý nhấn mạnh hai từ "sòng phẳng" rồi quay mặt bước đi. Tôi cảm giác như ánh mắt Vũ ở phía sau dán chặt lên bóng lưng tôi cho tới khi khuất hẳn.
******
Thời gian tiếp theo lại trôi qua, mẹ tôi vẫn ở trong phòng tạm giam để điều tra củng cố hồ sơ. Tôi nghe nói bố dượng tôi đã được Vũ cho ra nước ngoài điều trị bệnh, tôi nghĩ ông đi như vậy một phần cũng là để tĩnh tâm một mình sau ngần ấy chuyện khiến ông sốc. Ông đi rồi, tia hi vọng mà tôi cố gắng duy trì thắp suốt thời gian qua cũng vụt tắt. Tôi không thể cứu mẹ, cũng không ai cứu nổi mẹ. Tôi biết tội lỗi mẹ từng gây ra đến ông trời còn phẫn nộ. Đời này có luật nhân quả báo ứng, con người làm chuyện gì đều không thể qua mắt ông trời. Những gì mẹ đang trải qua chính là trả nghiệp tội lỗi mẹ từng làm. Nhưng phận làm con, cứ nghĩ đến hằng ngày mẹ đau đớn trong tù, nửa năm cuối của cuộc đời không thể nhìn thấy ánh sáng tự do, lòng tôi đau quặn thắt.
Hôm ấy tôi lại nhận được tin mẹ tôi lại bị ngất trong phòng giam, nhưng lần này chỉ có bác sĩ đến thăm khám chứ mẹ không được chuyển đến viện nữa. Tôi biết ngày tháng của mẹ tôi càng lúc càng ngắn lại, có khi mẹ còn không thể chờ đợi đến ngày mở phiên tòa. Vì vậy, bất kể dùng cách gì, tôi cũng sẽ giúp mẹ được sống những tháng ngày cuối đời bên ngoài thế giới này. Mà người giúp tôi thực hiện ước mơ đó bây giờ chỉ có thể là Vũ. Bởi vậy tối đó tôi đã nhắn tin hẹn gặp anh, đã từng nghĩ đến đủ loại tình huống để cầu xin anh tha cho mẹ tôi. Chỉ là không ngờ anh càng ngày càng lạnh lùng, tuyệt tình hơn trước. Kết quả không được như ý, ngược lại còn bị anh tàn sát trái tim một cách tàn nhẫn. Chỉ bằng một ánh mắt, chỉ bằng vài lời nói, anh đã thực sự khiến tôi chết tâm rồi!!!
*****
Nghĩ đến đây tôi bị cơn đau trong tim làm cho bừng tỉnh, nước mắt hòa cùng nước mưa không ngừng xối xả trên khuôn mặt tôi. Từng hạt mưa rơi xuống mặt mang cảm giác giá lạnh, giống hệt ánh mắt anh. Tôi nhìn xuyên qua màn mưa, ở bên kia đường có một cặp đôi đang nép vào nhau dưới ô. Tôi hình dung ra cảnh Vũ từ khách sạn cầm ô đuổi theo tôi, che đi những giọt mưa vô tình đang không ngừng rơi kia. Khóe môi tôi bất chợt nở ra nụ cười khổ, đến giờ phút này mà tôi vẫn hoang tưởng vậy sao?
Sau đó, tôi đứng dậy bước đi tiếp. Nhưng vừa đi được vài bước thì tôi bỗng cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, bóng tối từ đâu kéo đến như thủy triều ập đến khiến tôi không thể bước tiếp được nữa mà ngã khuỵ xuống nền đường. Trong đêm mưa gió, phía bên đường tôi đang bước không một bóng người. Tôi không còn sức để đứng dậy, ngay cả sức để mở to đôi mắt cũng chẳng đủ. Sinh khí như từ từ rút khỏi cơ thể tôi. Tôi lại nhớ đến cái hôm tôi bị bắt cóc, trong lúc sợ hãi tuyệt vọng nhất Vũ đã xuất hiện. Tôi nhớ cái ôm của anh, câu nói "có tôi ở đây rồi" của anh. Khi ấy sự sợ hãi trong tôi nhanh chóng biến mất. Nhưng lần này, anh đang ở cùng cô gái kia trong khách sạn, ôm chặt cô ấy vào trong lòng. Ý thức dần dần mất đi, hai mắt tôi nhắm nghiền lại, thể xác và linh hồn chìm vào cái hố đen vô tận.
Không biết có phải trong lúc tuyệt vọng nhất mà tôi đã sinh ra ảo tưởng không. Đã có một vòng tay ấm áp ôm tôi vào lòng, tôi còn nghe thấy giọng nói của anh " Đồ ngốc này... mở mắt ra nhìn tôi". Không chỉ vậy, còn có hương thơm quen thuộc phảng phất trong hai hốc mũi của tôi.
Tôi không biết mình đã thiếp đi bao nhiêu lâu, đến khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trong một căn phòng màu trắng. Khi mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào hai hốc mũi tôi mới nhận ra mình đang trong bệnh viện. Trời đã sáng hẳn, tôi đang được truyền nước trên chiếc giường bệnh. Một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Em tỉnh rồi à?
Tôi đưa mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói, thấy Trường đang bước vào. Tôi nở nụ cười yếu ớt hỏi:
- Là anh đưa em tới viện à?
- Hả?
Sắc mặt Trường tỏ ra hơi bất ngờ, nhưng vài giây sau lại nhanh chóng khôi phục vẻ điềm đạm thường ngày, cười cười đáp:
- À ừ, mà em ăn cháo nhá. Anh vừa đi mua về đây này.
Lúc ấy tôi không biết sao lòng lại hẫng một cái, kiểu như hy vọng quá nhiều rồi lại bị thất vọng. Vậy là cái ôm kia, câu nói kia là của Trường nhưng tôi đã ảo tưởng thành Vũ. Phải rồi, làm sao có thể là anh cơ chứ?
- Dạ vâng. Em cảm ơn anh nhiều nhé.
- Ngốc, lại khách sáo với anh rồi.
Tôi nghe xong chỉ biết cười chứ không biết nói gì nữa. Lòng hoàn toàn trống rỗng.
Một lúc sau khi Trường vừa có điện thoại ra ngoài nghe thì chị y tá vào thay bình dịch cho tôi, chị bảo:
- Khiếp hôm qua em làm cả khoa của chị náo loạn lên vì bạn trai em.
Tôi ngơ ngác không hiểu nên hỏi lại:
- Sao thế ạ?
- Thì bạn trai em đó, bế em vào đây trong tình trạng ướt sũng. Xong quát ầm lên, kêu nhất định phải cứu em không anh ta san phẳng cái khu này. Làm người nào người nấy sợ xanh mặt. Cũng may mà em không sao chứ không chết tụi chị.
Tôi bần thần suy nghĩ, tính Trường trước giờ có vậy đâu, lúc nào anh cũng hiền lành điềm đạm, hay là tôi chưa nhìn thấy anh tức giận bao giờ nên thấy lạ? Chị y tá lại nói tiếp:
- Cơ mà bạn trai em đẹp trai nhỉ, mấy đứa em chị nó bảo nhìn như soái ca ngôn tình. Em là có phúc lắm mới có được người bạn trai vậy đấy, chắc chắn anh ta rất yêu em.
Tôi nhìn về phía Trường đang đứng ở phía xa, cười khổ:
- Dạ vâng.
Tôi nằm viện tới ngày thứ 3 thì được xuất viện về nhà. Thời gian trôi qua nhanh thật, ngoài đường đã tràn ngập mai, đào, quất, chỉ còn có mấy ngày nữa là tết thôi. Tết năm nay, có lẽ là một cái tết buồn nhất với tôi. Mẹ nuôi thì mất, mẹ ruột trong tù, nhà ở cũng không còn phải đi ở ké. Không biết còn điều gì tồi tệ hơn nữa thì ông trời cứ trút xuống đi. Đến bây giờ tôi cảm thấy mình không có gì để mất nữa rồi.
Sau khi ra viện tôi đến đón Bông về nhà. Chiều 28 tôi và cái Nga dẫn con bé đi mua mấy bộ quần áo Tết cho bằng bạn bè chứ trong nhà cũng không sắm sửa gì cả. Đến sáng 30 tết, tôi đang dọn nhà thì bất ngờ nhận được điện thoại gọi đến đón mẹ tôi về, hôm nay mẹ được thả hẳn hay được tạm thả về nhà ăn tết tôi cũng chẳng rõ. Nghe điện thoại xong cả người tôi lâng lâng mãi. Sau đó tôi vội vàng vất cái chổi xuống, bảo cái Nga trông Bông rồi bắt xe đến đồn công an.
Khi tôi vừa bước xuống xe thì tôi gặp Vũ đang từ trong đồn công an bước ra tới cổng. Tôi không biết ngày hôm nay mẹ tôi được thả có phải là nhờ anh không, nhưng nếu là nhờ anh thật thì tôi thật sự rất cảm kích. Cả hai chúng tôi khi nhìn thấy nhau, không ai bảo ai đều dừng chân lại, rồi không ai bảo ai đều tiến bước lên. Khi đi lướt qua tôi, anh khẽ nói, giọng rất nhỏ chỉ đủ để tôi nghe thấy:
- Tôi chỉ có thể làm được đến đây thôi.
Tôi không hiểu anh nói gì liền quay đầu nhìn lại, làn gió thổi bay vạt áo măng tô của anh. Hốc mũi tôi bất giác cay xè. Khi tôi định xoay người bước đi tiếp thì bất chợt tôi phát hiện ra có một người đang chĩa súng về phía anh. Thời khắc ấy tự nhiên tôi không thể nghĩ được gì khác, chỉ có thể hét lên tiếng Vũ, bàn chân như có ai đó không ngừng thúc giục bên tai chạy lại về phía anh. Khi tiếng súng vang lên cũng là cả cơ thể tôi ôm lấy anh. Đạn bắn vào đâu trên cơ thể tôi, tôi chẳng rõ nữa, chỉ biết nó rất đau, nỗi đau ấy như thấu cả trời xanh... nhưng trong nỗi đau còn có cả niềm vui vì anh không sao cả là tốt rồi.
Vũ kinh ngạc nhìn tôi, anh ôm chặt tôi vào lòng, bàn tay anh đã nhuốm màu đỏ từ cơ thể tôi chảy ra. Tôi thấy hốc mắt anh đã nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, rồi những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống mặt tôi. Lần này, tôi cam đoan mình không nhìn nhầm, mình không ảo tưởng, giọng anh run run nói:
- Đồ ngốc này... ai cho phép em đỡ thay tôi, tại sao lại làm thế hả đồ ngốc?
Càng lúc tôi càng cảm thấy mình sắp không thở nổi, chân tay đang dần mất cảm giác, trước mắt cũng dần tối sầm. Tôi cố gắng dùng hết sức lực để nở nụ cười yếu ớt, hai hàng nước mắt chảy dọc hai bên thái dương, tôi khẽ nói:
- Vũ... nếu như được quay lại ngày đầu chúng ta gặp nhau, em chỉ muốn nhìn anh lâu thêm 1 chút. Chỉ nhìn thôi, chứ không yêu nữa. Tuyệt đối sẽ không cố chấp yêu anh như vậy đâu!!!
Tôi không còn sức để nói nữa, nếu còn sức để nói, tôi muốn nói " Nếu sau này anh gặp người khác, đừng đối xử với cô ấy như đã đối xử với em". Tôi còn muốn nói " Mẹ em cũng không cố tình hại chết mẹ anh đâu. Bà ấy ân hận lắm rồi, tha cho bà ấy nhé". Và tôi cũng muốn hỏi lại một câu " Anh từng yêu em chưa". Nhưng đáng tiếc... tôi không đủ sức nữa rồi, cũng không đủ sức để nghe anh nói thêm gì nữa. Giọng Vũ thấp thoáng bên tai mà tôi chẳng nghe rõ, chỉ cảm thấy anh ôm tôi rất chặt, dường như cơ thể anh còn đang run lên.
ĐỜI NÀY, CÓ NHỮNG CUỘC GẶP GỠ VỐN ĐỊNH SẴN LÀ KHÔNG CÓ DUYÊN PHẬN, CHỈ LÀ CÙNG NHAU ĐI MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG, NẾM ĐỦ CAY ĐẮNG NGỌT BÙI ĐỂ RỒI LƯU LUYẾN CẢ ĐỜI SAU!!!
Hoàn chính văn.